🎀 Chương 35: Bé đáng thương thứ hai (19) 🎀
🎀 Chương 35: Bé đáng thương thứ hai (19) 🎀
Y phục rách nát hoàn toàn bị cởi bỏ.
Nguyễn Khinh khẽ run lông mi, khép mắt lại.
Thấy cô nhắm mắt, hoàn toàn từ bỏ giãy dụa, đôi mắt đen nhánh của Tạ Thiền Y liền tràn ngập một tầng đỏ tươi như máu.
Nàng cúi đầu, khẽ hôn lên môi Nguyễn Khinh, rồi dịu dàng nói:
"Không phải ngươi từng nói, lần đầu gặp nhau ở Mục Tiên Thành liền động tâm với ta sao? Nay, sao lại sợ rồi?"
Nguyễn Khinh vẫn nhắm mắt giả chết: "......"
Nhưng lúc đó ta là lừa ngươi mà!!!
Mặc dù trong lòng thầm gào lên như vậy, nhưng cô lại không dám nói ra. Càng không dám thử, nếu Tạ Thiền Y biết rằng khi đó chỉ là một cái cớ Nguyễn Khinh bịa ra để lấy lòng tin nàng, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì.
Chuyện đó là giả! Nguyễn Khinh mờ mịt khó hiểu, rõ ràng Tạ Thiền Y từng chịu tổn thương tình cảm rất sâu nơi Thương Ly, vì sao lại vẫn động lòng với mình?
Thậm chí sau khi biết rõ cô chính là Thương Ly, nàng vẫn nguyện tin vào lời cô nói—chỉ cần Nguyễn Khinh đích thân phủ nhận mình là Thương Ly, nàng liền tin.
Nguyễn Khinh không biết rằng, khi Tạ Thiền Y đang tuyệt vọng nhất, cô đã xuất hiện, kéo nàng ra khỏi vực thẳm không lối thoát, trao cho nàng hết lần này đến lần khác hy vọng mới—cho nàng cơ hội tu luyện lại từ đầu, cho nàng lý do báo thù Thương Ly, rửa sạch oan khuất.
Đối với Tạ Thiền Y tái sinh từ tuyệt vọng, Nguyễn Khinh là ánh sáng cuối cùng không thể chạm tới trong tim nàng, là chút thiện lương sau cùng.
Nhưng giờ đây, sự thật lại nói cho Tạ Thiền Y biết—Nguyễn Khinh và Thương Ly, người cứu nàng và kẻ hại nàng, vốn là một.
Nguyễn Khinh nhắm mắt không nói gì, Tạ Thiền Y cũng rơi vào im lặng. Nhưng đầu ngón tay nàng lại chầm chậm vuốt lên làn da mịn màng như ngọc của Nguyễn Khinh.
Đôi môi mềm mại, cũng để lại từng dấu hôn một trên người cô.
Tạ Thiền Y từng vô số lần tưởng tượng rằng, chờ nàng báo được thù với Thương Ly, sẽ bày tỏ lòng mình với Nguyễn Khinh. Cũng từng vô số lần tưởng tượng cảnh song tu cùng cô, khi ấy Nguyễn Khinh nằm dưới thân nàng sẽ mang dáng vẻ thế nào.
Nhưng, tất cả đều chỉ là tưởng tượng.
Tình cảm hai bên mà Tạ Thiền Y nghĩ, rốt cuộc chỉ là một màn kịch khó lường. Thế nhưng, nàng lại cam tâm tình nguyện bước vào ván cờ đó.
Cho dù chỉ là trò lừa gạt, cho dù trong lòng tràn đầy yêu hận đan xen, nàng vẫn không thể quên, càng không thể buông.
Không có được Nguyễn Khinh, sao Tạ Thiền Y có thể cam lòng.
Ban đầu Nguyễn Khinh còn cố cắn chặt môi không lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn bị bức ra vài tiếng nức nở.
Những âm thanh kia nhỏ nhẹ, mang theo chút ủy khuất, nhưng rơi vào tai Tạ Thiền Y, lại chẳng khác gì xuân dược hạng nhất.
Nước mắt thấm ướt hàng mi đang nhắm chặt của Nguyễn Khinh, giọt lệ lăn dọc má cô, tiếng nức nở và rên rỉ khe khẽ bên môi cũng lớn dần, vừa mềm vừa quyến rũ.
Đôi mắt đen sẫm vấy máu của Tạ Thiền Y dần dịu lại, giọng nàng khàn khàn, dịu dàng:
"Nguyễn Khinh, kết đạo lữ với ta đi, được không?"
Nguyễn Khinh mơ màng, căn bản không nghe rõ nàng gọi tên mình chứ không phải Thương Ly, chỉ theo bản năng mà kháng cự một tiếng:
"Không......"
Ánh mắt Tạ Thiền Y càng thêm u tối, nàng cúi đầu, kề môi bên vành tai ửng đỏ của cô, khẽ khàng thì thầm:
"Nguyễn Khinh, ta yêu ngươi......"
Đôi mắt vốn đang khép chặt của Nguyễn Khinh đột nhiên mở ra, trong mắt đen láy phủ một tầng ánh nước, viền mắt hơi đỏ lên, như mang tình ý lẫn dục niệm.
Giây phút đó cô mới ý thức được, lúc nãy Tạ Thiền Y gọi là Nguyễn Khinh—mà không phải là Thương Ly.
Tạ Thiền Y dường như không mong chờ đáp lại, chỉ tiếp tục hỏi: "Ngươi... từng như vậy với Bạch Cập chưa?"
Đôi môi đỏ hồng bị hôn đến sưng mọng của Nguyễn Khinh khẽ mở, tràn ra mấy tiếng rên mềm mại. Bản năng mách bảo cô rằng Tạ Thiền Y lúc này rất nguy hiểm, thế là theo phản xạ, cô liền nói dối:
"Chưa... chưa từng......"
"Không sao, từ nay về sau, ngươi chỉ là của ta......" Tạ Thiền Y khẽ cong môi cười, nhưng đôi mắt đen lại lan tràn sắc đỏ, nàng siết lấy cổ tay Nguyễn Khinh, cúi đầu hôn lên nốt ruồi lệ đỏ rực như máu nơi xương quai xanh của cô.
Nâng mắt lên lần nữa, Tạ Thiền Y khẽ mở môi, đọc ra pháp quyết kết đạo lữ.
Nguyễn Khinh cảm thấy phong ấn tu vi trên người mình đang dần tan rã, nơi xương quai xanh trắng muốt không che đậy của Tạ Thiền Y cũng dần hiện lên một ấn ký đỏ thẫm.
Đôi mắt đen của cô hơi mở to, ánh nước trong mắt hóa thành lệ lăn dài khỏi khóe mi. Có ký ức của nguyên thân, cô biết rõ, ấn ký kia tượng trưng cho việc đạo lữ chi khế đã hoàn toàn thành lập.
Cho dù không thấy, cô cũng biết, nơi xương quai xanh của mình, có một dấu ấn giống hệt như Tạ Thiền Y.
Từ nay về sau, tuổi thọ gắn liền.
"...Hà tất phải vậy?" Môi Nguyễn Khinh run lên, cô nói: "Tạ Thiền Y, ta là kẻ từng hại ngươi đấy."
Tạ Thiền Y không trả lời, chỉ tăng thêm động tác. Từng tiếng rên và nức nở không kiềm được tràn khỏi môi Nguyễn Khinh. Đôi mắt cô đẫm nước, trừng nàng, nhưng lại bị nàng đưa tay che lấy.
Cảm nhận hàng mi Nguyễn Khinh không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay, giọng Tạ Thiền Y khàn khàn, dịu dàng mà đầy ám muội: "Đừng nhìn ta như vậy......"
Suốt một đêm, mãi đến khi Nguyễn Khinh thiếp đi, Tạ Thiền Y mới ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ.
Sự tồn tại của khế ước đạo lữ khiến Tạ Thiền Y cảm nhận càng rõ ràng sinh mệnh yếu ớt của Nguyễn Khinh.
Mãi đến gần trưa hôm sau, Nguyễn Khinh mới từ trong hôn mê tỉnh lại.
Thấy cô mở mắt, Tạ Thiền Y lập tức dừng tu luyện.
"Tỉnh rồi?" Giọng nàng nhẹ nhàng, "Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
Bởi vì đạo lữ khế ước, tu vi của Nguyễn Khinh đã sớm quay lại. Thêm vào đó Tạ Thiền Y còn nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, cả người không những không thấy khó chịu, mà ngược lại còn thấy rất thư thái.
Nhưng dù gương mặt vẫn là của mình, thân phận cô bây giờ vẫn là Thương Ly. Tạ Thiền Y rốt cuộc vì sao lại vẫn dịu dàng hỏi cô những lời quan tâm đến thế?
Nguyễn Khinh im lặng không nói.
Hàng mi Tạ Thiền Y khẽ run lên, đôi mắt đen như mực của nàng lan ra từng vệt đỏ sẫm. Nàng vươn tay siết lấy cằm Nguyễn Khinh, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Giọng nàng khàn khàn:
"Ngươi nhìn ta đi, Nguyễn Khinh. Nếu như ta chưa từng gặp lại Lý Tu Nhiên, nếu hắn không nói cho ta biết người luyện Tái Sinh Đan là hắn, còn kẻ cầu thuốc lại là Thương Ly—nếu ta chẳng biết gì cả..."
"Vậy thì có phải, dù ta có giết ngươi, ngươi cũng sẽ không hé miệng lấy nửa chữ?"
Giọng nói của nàng khàn đặc, mang theo nỗi bi thương không lời, "Nguyễn Khinh, sao ngươi có thể tàn nhẫn đến thế? Nói cái gì mà sợ sau này khó gặp lại, nhưng thật ra—là ngươi đang lừa ta!"
Nỗi bi thương bao phủ quanh người Tạ Thiền Y khiến lòng Nguyễn Khinh run rẩy. Dáng vẻ lúc này của nàng, giống hệt khi cô vừa cứu nàng ra khỏi Thanh Huyền Tông năm xưa.
Nguyễn Khinh không ngờ, chỉ một cái cớ của mình lại mang đến cho Tạ Thiền Y tổn thương sâu như thế.
Gương mặt cô tái nhợt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang giữ cằm mình, cuối cùng khẽ giọng nói: "Nếu ngươi không biết... thì Nguyễn Khinh vĩnh viễn... sẽ chỉ là Nguyễn Khinh."
Có lẽ mãi đến bây giờ, cô mới hiểu, những điều mình từng làm với thân phận khác—dù là bù đắp, là giúp đỡ—khi chân tướng phơi bày, với Tạ Thiền Y mà nói, lại chỉ là một sự tàn nhẫn khắc cốt ghi tâm hơn.
Khiến Tạ Thiền Y không thể buông tay, mà cũng không thể xuống tay giết cô.
Môi Nguyễn Khinh trắng bệch, nhìn vào mắt nàng với ánh nhìn đầy thương xót.
Cô khẽ nói: "Hà tất phải truy cùng tận gốc..."
"Hà tất phải truy cùng tận gốc?" Lệ từ khóe mắt rơi xuống, giọng Tạ Thiền Y nhẹ tênh: "Vậy thì đời này, ngươi cứ ở bên ta mãi, chẳng phải cũng rất tốt sao?"
Trong đầu Nguyễn Khinh bỗng hiện lên câu nói từng gần như là lời tỏ tình cô nói với nàng năm xưa, giọng cô khàn khàn. Cuối cùng, chính cô lại là người không thể giữ trọn lời hứa với nàng.
Nguyễn Khinh khép mắt lại, buông xuôi:
"...Được."
Chỉ là trong lòng khẽ thở dài—tình cảm sâu nặng đến mức gần như chấp niệm này, rốt cuộc có thể duy trì bao lâu? Mười năm... mười năm thôi cũng được...
Cô buông thả lần này, thì sao chứ?
Nguyễn Khinh đưa tay ôm lấy cổ Tạ Thiền Y, rồi trong sự ngỡ ngàng thoáng hiện lên trên mặt nàng, hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Tạ Thiền Y khẽ áp tay lên vai cô, cúi đầu đáp lại nụ hôn.
Khoảnh khắc đó, thân thể giao hòa, linh lực quấn quýt.
Nguyễn Khinh không còn kìm nén những tiếng nức nở rên rỉ. Đã quyết rồi, thì không do dự nữa.
-----
Lý Tu Nhiên trở lại lần nữa, là năm tháng sau đó.
Tạ Thiền Y dường như từ sau đại hội tu tiên liền định cư hẳn ở Mục Tiên Thành.
Chỉ là khi Lý Tu Nhiên bước vào, hắn không thấy Thương Ly đâu, mà chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, khoác trên mình một bộ trường bào đen nhánh, trông kín đáo mà quý phái. Dưới đuôi mắt phải của cô có một nốt ruồi lệ đỏ sẫm, trong nắng lấp lánh, đẹp đến mê hồn.
Tạ Thiền Y đang dịu dàng đút bánh cho cô ăn.
Loại bánh đó không có linh khí gì, chỉ là thứ bánh bình thường ở nhân gian. Nhưng lại giống hệt món bánh Nguyễn Khinh từng cho Tạ Thiền Y lần đầu tiên.
Nguyễn Khinh cắn một miếng bánh, lúc này mới phát hiện Lý Tu Nhiên đã tới.
Cô vội nhận lấy miếng bánh trong tay Tạ Thiền Y, vành tai đỏ bừng.
Nguyễn Khinh nói nhỏ: "Ta tự ăn được."
Tạ Thiền Y khẽ mỉm cười, xoa đầu cô, rồi mới quay sang nhìn Lý Tu Nhiên.
"Thiền Y..." Lý Tu Nhiên có chút kinh ngạc, "Thương Ly đâu?"
Nguyễn Khinh đang ăn bánh thì khựng lại, đôi má trắng mịn đỏ bừng lên. Cô vội nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng nuốt xuống.
"Chính nàng," Tạ Thiền Y dịu dàng nói, "Chính là người năm đó đã cứu ta ra khỏi Thanh Huyền Tông."
"Nàng là người cứu ngươi?!" "Phản phệ?!"
Hai câu nói ấy, mỗi câu riêng lẻ thì Lý Tu Nhiên đều hiểu, nhưng đặt cạnh nhau lại khiến hắn hồ đồ.
Tạ Thiền Y cầm lấy tay trái của Nguyễn Khinh, vén tay áo đen rộng rãi kia lên.
Trên cổ tay trắng như ngọc của Nguyễn Khinh, vẫn còn mang theo một chiếc xiềng khóa linh lực trông như vòng tay.
Cấm linh khóa—như tên gọi, có công dụng giống với pháp thuật phong bế tu vi.
Dù Nguyễn Khinh đã đồng ý với nàng, nhưng đã từng bị lừa quá nhiều lần, Tạ Thiền Y cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cô được nữa.
Thế nên trên cổ tay trái của Nguyễn Khinh mới có thêm món trang sức như vậy.
Lý Tu Nhiên vươn ngón tay chạm vào cổ tay cô.
Sau khi cảm nhận được dòng phản phệ y hệt như từng tồn tại trong cơ thể Thương Ly, sắc mặt Lý Tu Nhiên khẽ biến, buột miệng thốt lên:
"Thương Ly?!"
Nguyễn Khinh lập tức vùi đầu vào lòng Tạ Thiền Y, không nói một lời.
Nhớ đến những điều Tạ Thiền Y vừa nói, cùng với phản ứng của nàng khi biết người cầu thuốc là Thương Ly, Lý Tu Nhiên trầm mặc.
Phản phệ trong người Nguyễn Khinh dường như đã dịu đi, nhưng chỉ là vẻ ngoài bình lặng, bên trong vẫn âm ỉ dậy sóng.
Lý Tu Nhiên hít một hơi sâu, nói:
"Năm tháng qua, ta vẫn chỉ luyện được loại đan dược có thể tạm thời áp chế phản phệ, chỉ là hiệu quả tốt hơn trước kia một chút."
"Còn muốn giải trừ tận gốc... vẫn là chuyện không thể."
Sắc mặt Tạ Thiền Y thoáng tái đi, nàng nhẹ giọng hỏi: "Nếu như... ta tu luyện đến độ kiếp thì sao?"
"Các ngươi... đã kết khế đạo lữ lại rồi à?" Lý Tu Nhiên nhíu mày.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Tạ Thiền Y, cuối cùng cũng giãn mày ra, thở dài:
"Ta không chắc. Ta sẽ cố hết sức, luyện ra đan dược có thể áp chế phản phệ."
Hắn nhìn về phía Nguyễn Khinh vẫn còn đang vùi đầu trong lòng Tạ Thiền Y, nhẹ giọng nói:
"Thiền Y... Thương Ly... Ta không biết vì sao hai người lại kết khế đạo lữ lần nữa, những năm này đã xảy ra những gì..."
"Chỉ mong đời này... không còn tổn thương, hãy tự trân trọng lấy."
"Đa tạ." Tạ Thiền Y ngừng một thoáng, rồi nói tiếp: "Đa tạ chỉ giáo, ta sẽ ghi nhớ lời hôm nay của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com