🍒 Chương 38: Bé đáng thương thứ ba (2) 🍒
🍒 Chương 38: Bé đáng thương thứ ba (2) 🍒
Căn phòng này không hề chật hẹp, thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u rợn người. Ngoài chiếc giường tra tấn đơn sơ đặt ở giữa, trên tường xung quanh còn treo đầy dụng cụ tra tấn và một giá treo hình chữ thập.
Nơi đây là chốn khiến Mavis cảm thấy khoái trá, nhưng với những kẻ từng bị nàng hành hạ đến chết thì lại là địa ngục ác mộng.
"Lại là nguyên chủ từng ngược đãi mục tiêu nhiệm vụ nữa hả? Cậu nghiêm túc đấy à?!!" Nguyễn Khinh nhịn không được chọc mạnh vào hệ thống.
Dù cô đã làm mờ đi tình cảm với hai thế giới trước, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở hai thế giới kia, Nguyễn Khinh chỉ thấy đau đầu lẫn bất lực.
"Đã nói với cậu từ lâu rồi mà, nguyên thân của mỗi thế giới đều được phân phối ngẫu nhiên." Hệ thống "ừm" một tiếng, giọng điện tử không phân biệt nam nữ vang lên nghiêm túc.
Thế nhưng dữ liệu trong hệ thống lúc này lại có chút hỗn loạn—đúng kiểu biểu hiện của con người khi chột dạ.
Tuy vậy, hệ thống vẫn biết mình không hề nói sai. Mấy thế giới này đúng là do một vài sự cố đặc biệt khiến Cục Quản lý Vũ trụ không thể can thiệp.
Nếu không, tổ trưởng đã chẳng đến mức hồn phi phách tán, mà tổ Xuyên nhanh cũng đâu cần thử đủ mọi cách cứu vớt bất thành, cuối cùng mới bất đắc dĩ lựa chọn Nguyễn Khinh—người vừa qua đời vì bệnh nặng, nhưng lại có độ phù hợp linh hồn đạt 100%—để nhận nhiệm vụ.
Dù hiện tại cô vẫn chưa biết nhiệm vụ thực sự của mình là để cứu tổ trưởng, nhưng nguyên chủ mỗi lần xuyên qua... thật sự là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Hệ thống cũng không ngờ được rằng, vận khí của cô lại "tốt" như thế, lần nào cũng xuyên thành người có quan hệ thân thiết với nhân vật mà mảnh hồn tổ trưởng đang cư trú... Ờm, mặc dù lần nào nguyên chủ cũng đều là người từng tổn thương tổ trưởng.
Sau câu đó, hệ thống liền tiếp tục đi vào trạng thái ngủ.
Nguyễn Khinh: "...Hừ!"
Ngay lúc cuộc trò chuyện giữa cô và hệ thống kết thúc, người vẫn nằm trên chiếc giường tra tấn đơn sơ—Letticia—đã mở mắt.
Có lẽ vì mới tỉnh lại nên đôi mắt tím ánh bạc của nàng vẫn còn lơ mơ như phủ một tầng sương mỏng.
Nhìn từ góc độ của Nguyễn Khinh, đôi mắt đáng lẽ phải ẩn chứa nét thần bí kia lúc này lại hiện rõ vẻ mờ mịt và yếu đuối.
Ý thức của Letticia chỉ vừa mới phục hồi, trong đôi mắt tím bạc chỉ lờ mờ hiện lên một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc.
Nhưng những vết thương do ma pháp của pháp sư tử linh để lại trong cơ thể lại ập đến dữ dội như bão tố. Nàng vẫn còn cảm nhận được ma khí đang ăn mòn quanh vết thương.
Đôi mắt vừa hé mở của nàng lập tức khép lại, như thể lại rơi vào hôn mê.
Nguyễn Khinh nhíu mày.
Cô nhớ rõ trong dòng phát triển ban đầu của thế giới này, do từng bị ma pháp tấn công và ma khí ăn mòn, Letticia luôn mang theo thương tích. Nguyên chủ chưa từng chữa trị cho nàng, nếu không nhờ Letticia tu luyện hệ Quang, thì e là chưa kịp đến lúc bị nguyên chủ giết đã chết rồi.
Quả thực là đường dài gian khổ—Nguyễn Khinh âm thầm thở dài trong lòng.
Lần thứ hai Letticia mở mắt, dù không cần nhìn, Nguyễn Khinh cũng cảm nhận được rất rõ ràng: nàng đã tỉnh lại. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, cô thậm chí có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của Letticia.
Đó là tác dụng của khế ước chủ – tớ: chủ nhân có thể nắm bắt toàn bộ mọi trạng thái của nô lệ.
Thật ra khi Letticia tỉnh dậy lần đầu cũng có phản ứng này, chỉ là lúc đó Nguyễn Khinh không để ý.
Lần này, Letticia hiển nhiên đã tỉnh táo hoàn toàn. Đôi mắt tím bạc nhìn rõ hình dáng hiện tại của Nguyễn Khinh: xinh xắn đáng yêu như búp bê.
"Pháp sư đại nhân thân mến, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi." Nguyễn Khinh mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.
Cô chắp tay trước ngực, giả bộ nghiêm túc thi lễ, giọng nói trong trẻo dịu dàng cất lên, "Cảm tạ nữ thần Ánh Sáng đã thương xót."
Nói xong, cô nghiêng đầu một chút, đôi mắt xanh như biển lóe sáng vẻ tinh quái và tò mò, nhìn chằm chằm Letticia.
Cô như đang nóng lòng muốn biết Letticia sẽ phản ứng thế nào sau khi phát hiện khế ước chủ – tớ.
Chỉ là Letticia vẫn chưa nhận ra ý đồ ẩn sau dáng vẻ đáng yêu kia. Vì gương mặt Mavis quá mức ngây thơ đáng yêu, nên hành động này của cô lại giống như một đứa trẻ thiên chân vô tà.
Letticia chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này trông rất quen, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra bản thân đã từng gặp ở đâu.
Nhưng Letticia vẫn còn nhớ rất rõ mình đã thoát chết khỏi khu rừng Sylvica bằng cách nào. Nghĩ lại thì khi nàng xé tấm quyển trục không gian ấy, có lẽ đã bị truyền tống đến ngay bên cạnh cô gái trước mắt này.
Tuy giọng điệu của cô gái có phần kỳ lạ, thản nhiên đến khó đoán, nhưng Letticia vẫn lên tiếng:
"Cảm ơn người đã cứu ta, thật xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Không biết ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
Thanh âm của nàng còn hơi khàn, yếu ớt, song ngữ khí lại vẫn nhẹ nhàng lễ độ, có thể nghe ra được sự chân thành và áy náy trong đó.
Letticia đúng là người có tính khí rất tốt, đáng tiếc là...
"Không không, ngươi không cần phải xin lỗi ta đâu, pháp sư đại nhân sẽ không bao giờ khiến ta thấy phiền đâu, ngược lại, ta rất bất ngờ, và vô cùng hoan nghênh sự hiện diện của ngươi."
Nguyễn Khinh hơi nhướng mày, nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ, khiến dung nhan xinh đẹp càng thêm rực rỡ ngọt ngào.
Cô nói: "Chỉ là... Letticia, ngươi lại quên mất ta là ai sao?!"
Nụ cười đó trông có gì đó là lạ, ánh mắt tím bạc của Letticia nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh—mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ xõa dài tới eo, đôi mắt xanh lam như biển sâu, chiếc váy lộng lẫy và tinh xảo... Hình ảnh ấy rốt cuộc cũng trùng khớp với một người mà Letticia từng gặp.
"Công chúa Mavis?" Giọng nói yếu ớt lễ phép của Letticia mang theo chút ngạc nhiên.
Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp vị công chúa này—ngạo mạn, lạnh lùng, kiêu căng, tính khí bất thường.
Ngoài gương mặt xinh đẹp ngọt ngào kia ra, tính cách thật sự khác xa với hình ảnh dễ thương được đồn đãi. Nếu không phải nàng kịp thời ngăn lại, e rằng đứa bé ăn mày kia đã bị đánh chết rồi.
Cuối cùng đối phương còn hằn học buông ra một câu đầy oán hận rằng nhất định sẽ không tha cho nàng.
Chỉ là... khi đó Letticia chẳng mấy để tâm đến lời đe dọa ấy.
Nhưng lúc này đây, trong lòng nàng hơi trầm xuống. Cảm giác quái lạ lúc nãy đã có lời giải thích—nếu Mavis vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa, vậy thì... có thể sẽ rất phiền toái.
"Đã nhớ ra ta rồi thì hẳn ngươi cũng nhớ lời ta từng nói lúc trước." Nguyễn Khinh kiêu ngạo nhướn cằm, đôi mắt biển xanh mang theo chút tự mãn, mỉm cười:
"Chỉ là sau này, ngươi không cần gọi ta là công chúa nữa, chỉ cần gọi ta là chủ nhân là được rồi."
Letticia trong giây lát nghi ngờ mình nghe nhầm—gọi là chủ nhân? Cô công chúa này lấy đâu ra tự tin lớn đến thế?
Thấy đôi mắt tím bạc kia vẫn không có chút gợn sóng nào nhìn mình, Nguyễn Khinh bèn tiến lại gần, đưa tay ấn nhẹ vào xương quai xanh nơi có năm chữ mà nguyên chủ từng khắc lên người Letticia, bật cười khẽ:
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa nhận rõ tình hình hiện tại nhỉ?"
Letticia cảm nhận rất rõ ràng cơn đau nơi bị ấn vào. Nàng nhíu mày, gắng sức ngồi dậy.
Cúi mắt nhìn xuống—ngay tại xương quai xanh bên phải, năm chữ Mavis hiện rõ rành rành.
Tại đế quốc Narae, chỉ có nô lệ mới bị khắc chữ lên người. Và thông thường, thứ được khắc là tên của chủ nhân. Nhưng hiện tại, rất ít chủ nhân còn làm vậy nữa.
Sắc mặt Letticia lập tức trở nên khó coi, nàng nhìn Nguyễn Khinh, ánh mắt tím bạc vốn bình tĩnh bỗng lạnh băng như một cơn bão bị dồn nén đến cực hạn.
Nguyễn Khinh ngây thơ đáp lại bằng một ánh nhìn vô tội, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào như kẹo đường.
Cơn phẫn nộ trong lòng Letticia sục sôi, nàng phải cố hết sức kiềm nén nỗi nhục nhã này, giọng nói lạnh lùng:
"Công chúa Mavis, ta là học viên của học viện Saint Roland. Người hẳn nên biết hậu quả của việc làm thế này với một pháp sư cấp cao."
Dù biết rõ với tính khí thất thường của vị công chúa này thì nói gì cũng vô ích, nhưng nàng không thể không nói, càng không thể cam chịu bị đối phương đối xử như một nô lệ.
Nguyễn Khinh ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, đặc biệt là khi ngươi còn là pháp sư thiên tài số một, được viện trưởng Ester yêu quý nhất."
"Chỉ là..." Hai lúm đồng tiền hiện lên, cô mỉm cười ngọt ngào:
"Tối hôm qua, học viện Saint Roland vừa thông báo rằng toàn bộ học viên tham gia khảo nghiệm tốt nghiệp tại rừng Sylvica đều đã tử nạn rồi đấy~"
Sắc mặt Letticia trắng bệch, trái tim như chìm xuống đáy vực. Nàng trầm mặc một hồi, đôi mắt tím bạc hơi híp lại, giọng lạnh đi vài phần:
"Công chúa Mavis cho rằng chỉ như vậy là có thể khống chế được ta sao?"
"Dĩ nhiên là không." Đôi mắt xanh lam của Nguyễn Khinh lấp lánh, cô kiêu hãnh nói:
"Bản công chúa đã muốn ngươi làm nô lệ thì sao có thể chỉ khắc tên lên người ngươi mà thôi..."
Cô cố tình dừng lại một nhịp, cười nhàn nhạt: "Dĩ nhiên, chỉ có khế ước chủ – tớ mới xứng với thân phận thiên tài pháp sư của ngươi, đúng không nào?"
Nụ cười ngọt ngào của Nguyễn Khinh vào mắt Letticia lúc này lại như giễu cợt, lạnh lùng và chói mắt đến cực điểm. Đôi mắt tím bạc phủ một tầng sương lạnh, nàng nhìn cô chằm chằm, giơ tay không cần niệm chú, liền ngưng tụ ra một thanh quang kiếm.
Chỉ tiếc, thanh kiếm ấy còn chưa kịp thành hình đã tan vỡ ngay giữa không trung, hóa thành nguyên tố rải rác quanh không khí.
Sắc mặt Letticia càng tái nhợt, máu rỉ ra từ khóe môi. Nàng nhìn Nguyễn Khinh, trong mắt đã phủ đầy oán hận.
Khế ước chủ – tớ... Dĩ nhiên Letticia biết rõ nó là gì. Nhưng nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân lại trở thành nô lệ.
Khế ước này trừ khi chủ nhân chủ động hủy bỏ, nếu không thì không thể giải.
Mà nàng cũng hiểu rõ—Mavis tuyệt đối sẽ không bao giờ tự ý giải trừ khế ước này.
Khoảnh khắc ấy, Letticia thậm chí hối hận vì sao khi ấy mình lại xé tấm quyển trục không gian kia.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Khinh sử dụng năng lực điều khiển của khế ước chủ – tớ, không ngờ lại trực tiếp khiến Letticia bị thương. Cô chỉ sững người trong thoáng chốc, sau đó bị ánh mắt lạnh lẽo kia của nàng dọa cho tim đập thình thịch.
Trong lòng Nguyễn Khinh khẽ khổ sở. Nếu không phải vì bắt buộc phải duy trì thiết lập cơ bản của nguyên chủ, nếu không sẽ bị thế giới bài xích, thì cô cũng muốn giải trừ khế ước này lắm!
Đỡ phải sau này chịu cảnh "bé đáng thương" báo thù.
Trong dòng thời gian ban đầu, ban đầu Letticia cũng không chịu khuất phục, từng ngưng tụ quang kiếm muốn phản kháng, cuối cùng chọc giận nguyên chủ, bị roi đánh suốt một trận dài.
Nhưng Nguyễn Khinh sao nỡ xuống tay như vậy, chỉ cười dịu dàng:
"Hôm nay bản công chúa tâm trạng tốt, không trừng phạt ngươi. Nhưng mấy ngày tới, cứ ngoan ngoãn ở trong phòng này đi."
Letticia nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng.
Nguyễn Khinh lộ ra hai lúm đồng tiền, giọng ngọt như mật:
"Bản công chúa sẽ đợi đến ngày pháp sư đại nhân ngươi tự nguyện gọi ta là chủ nhân đó nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com