Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 39: Bé đáng thương thứ ba (3) 🍒

🍒 Chương 39: Bé đáng thương thứ ba (3) 🍒

Cánh cửa trước mắt khẽ khàng khép lại, trong phòng chỉ còn vài chiếc đèn ma pháp treo trên tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Letticia vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một lúc sau, đôi đồng tử tím bạc của nàng mới khẽ chuyển động. Trong căn phòng này, tầm mắt nhìn tới đâu cũng tối tăm âm u, các dụng cụ tra tấn treo trên tường đều không sót thứ nào lọt khỏi mắt nàng.

Hô hấp của nàng bỗng trở nên dồn dập. Letticia cúi đầu, chậm rãi giơ tay phải lên, đặt lên ba chữ "Mavis" khắc trên xương quai xanh của mình.

Lòng bàn tay nàng bùng lên ánh sáng dịu dàng, mạnh mẽ chà xát lên những chữ ấy. Nhưng khi ma pháp tản đi, ba chữ "Mavis" vẫn không hề thay đổi.

Sắc mặt Letticia trắng bệch, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên kia trên xương quai xanh, ngón tay thon dài tái nhợt cong lên, móng tay không dài nhưng cứ thế ghim sâu vào lớp da nơi ấy.

Chỉ nhìn đốt ngón tay trắng bệch là biết nàng đã dùng bao nhiêu sức lực. Mãi đến khi phần da khắc tên "Mavis" đầm đìa máu tươi, tay phải của Letticia mới run rẩy rũ xuống.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng qua ma pháp cầu, Nguyễn Khinh khẽ rơi vào im lặng.

Tên mà nguyên chủ khắc lên người Letticia là dùng một loại thuốc nhuộm đặc biệt, hoàn toàn không thể tẩy xóa.

Dù giờ đây Letticia có cào đến mờ nhoè, có khiến máu thịt lẫn lộn thì chỉ cần vết thương trên xương quai xanh nàng lành lại, ba chữ "Mavis" kia vẫn sẽ hiện ra rõ ràng.

Nói cách khác, có lẽ Nguyễn Khinh còn có thể tìm cách chủ động gỡ bỏ khế ước chủ – tớ mà nguyên chủ đã cưỡng ép ký với Letticia, nhưng cái tên khắc trên người nàng thì lại gần như không thể xóa bỏ.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, Nguyễn Khinh lập tức thu lại ma pháp cầu đang cầm trong tay.

Người tới có vóc dáng cao ráo, không chỉ sở hữu đôi mắt xanh biển, mà còn có mái tóc vàng nhạt giống hệt nguyên chủ.

Nguyễn Khinh liền nhảy khỏi ghế sofa, trong mắt như biển khơi thoáng qua một tia vui mừng. Burns vừa thấy cô chạy tới cũng lập tức dang tay ôm lấy Nguyễn Khinh.

"Vương huynh! Huynh cuối cùng cũng trở về rồi!"

"Tiểu Mavis, phụ vương nói mấy hôm trước trong phòng của muội xuất hiện dao động không gian, để vương huynh xem thử nào, thật sự không bị thương chứ?" Burns nói.

Giọng hắn dịu dàng nhã nhặn, từng lời từng cử chỉ đều mang theo khí chất quý tộc rõ rệt.

Nguyễn Khinh từ trong lòng hắn bước ra, đôi mắt xanh như nước long lanh sóng sánh, vừa nghĩ đến Letticia đang bị mình nhốt lại, cô hơi chột dạ. Dù sao Burns cũng là bạn học cùng khóa với Letticia ở học viện Saint Roland.

Chỉ là... chột dạ một chút thôi. Nghĩ lại Burns hoàn toàn không biết chuyện gì, Nguyễn Khinh lập tức ưỡn ngực nói đầy lý lẽ:

"Thật sự không có chuyện gì, ta cũng không bị thương."

Giọng Mavis mềm mại ngọt ngào, nói gì cũng như đang làm nũng. Burns bật cười khẽ, xoa đầu cô rồi hỏi:

"Thế còn đám hầu hạ công chúa của chúng ta đâu rồi?"

Trước đó nguyên chủ đã đuổi hết người hầu đi, nên lúc Burns đến mới không có ai bẩm báo.

Nguyễn Khinh hừ một tiếng: "Ta không thích ngày nào cũng bị mấy tên vụng về đó lượn lờ quanh mình."

Burns bật cười lớn hơn, dường như cũng hơi bất lực trước muội muội được cưng chiều từ bé này.

"Vương huynh, ta nghe nói phong ấn ma khí trong rừng Sylvica đã bị phá rồi,"

Nguyễn Khinh kéo Burns ngồi xuống, đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ nhìn hắn hỏi, "các học sinh đi khảo hạch tốt nghiệp ở đó đều xảy ra chuyện ạ? Cả vị pháp sư thiên tài đó cũng vậy?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Burns có phần trầm xuống.

Hắn khẽ cười ôn hòa: "Công chúa nhỏ của chúng ta không phải xưa nay chẳng quan tâm mấy chuyện này sao?"

"Ta vô tình nghe phụ vương nhắc tới thôi mà," Nguyễn Khinh nghiêng đầu, ôm cánh tay Burns làm nũng, "vương huynh kể cho ta nghe đi~"

"Phong ấn ma khí đúng là đã được viện trưởng bọn họ gia cố lại," Burns khẽ thở dài, "chỉ là, toàn bộ học viên tham gia khảo hạch lần này đều mất tích."

Bao gồm cả Letticia.

Tuy nói là "mất tích", nhưng hầu hết mọi người đều hiểu—"mất tích" chẳng qua là một cách nói khác của "chết rồi".

Khi nhắc tới Letticia, giọng Burns mang theo tiếc nuối. Dù chỉ cùng khóa, nhưng trong số những pháp sư cấp cao tham gia kỳ khảo hạch lần này, Letticia là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người có thiên phú mạnh nhất.

Nguyễn Khinh tròn mắt, như bị dọa đến sững sờ.

Burns xoa đầu cô, giọng đầy dịu dàng: "Nói tới mới nhớ, Letticia và tiểu Mavis của huynh cũng bằng tuổi nhau đấy."

Nguyễn Khinh uể oải "ồ" một tiếng, lầm bầm thất vọng:

"Thiên tài pháp sư gì chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Nghe được lời lầm bầm kia của cô, Burns khẽ bật cười, giọng điệu ôn hòa mang theo vài phần nghiêm túc:

"Letticia quả thực xứng đáng với danh xưng thiên tài. Nếu không phải vì lần ngoài ý muốn này, có sự chỉ dạy của viện trưởng Ester, cộng thêm thiên phú Quang hệ hiếm thấy và mạnh mẽ của nàng, thì trong vòng mười năm trở thành Thánh Ma đạo sư là hoàn toàn có khả năng."

"Lợi hại hơn cả vương huynh à?" Nguyễn Khinh tỏ vẻ không hài lòng.

"Dĩ nhiên rồi." Burns thở dài, nơi đuôi mắt ẩn hiện chút u sầu.

"Thật ra không chỉ phong ấn ma khí ở rừng Sylvica bị phá hủy, mà những phong ấn khác cũng bắt đầu lỏng lẻo. Nếu Letticia không gặp chuyện..."

Hắn dừng lại giữa chừng, chỉ mỉm cười:

"Nhưng công chúa nhỏ của chúng ta không cần lo đâu, vương huynh sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Nguyễn Khinh cong mắt cười, khẽ gật đầu. Burns còn có việc phải xử lý, nên chỉ ở lại thêm một lát rồi rời đi.

Nguyễn Khinh nằm tựa trên sofa, ngáp nhẹ một cái, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Burns.

Trong tiến trình phát triển ban đầu của thế giới này, nguyên chủ vì chột dạ, sợ bị Burns phát hiện chuyện Letticia, nên chỉ nói chuyện với hắn vài câu liền mượn cớ buồn ngủ để tiễn khách.

Do đó, Nguyễn Khinh vốn không biết, ngoài phong ấn ở rừng Sylvica bị hỏng, những phong ấn ma khí khác cũng đang có dấu hiệu nứt vỡ.

Lại nghĩ đến nét mặt u ám và lời nói chưa dứt kia của Burns, Nguyễn Khinh suy đoán, có lẽ các phong ấn ma khí sắp không thể trụ vững được nữa, nhưng ít nhất trong vòng mười năm tới sẽ chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Mà Letticia là một pháp sư hệ Quang vô cùng hiếm gặp, còn sở hữu thiên phú mạnh mẽ đến vậy—nếu nàng vẫn còn sống, vậy thì trong việc gia cố lại các phong ấn ma khí sau này, chắc chắn sẽ cần đến Letticia.

Dù gì thì ánh sáng và bóng tối tương khắc, một Thánh Ma đạo sư hệ quang có thể củng cố phong ấn ma khí chắc chắn hơn rất nhiều so với những Thánh Ma đạo sư của các hệ khác.

Chỉ là nguyên chủ thì khác, cô ta chẳng qua là một công chúa nhỏ được nuông chiều mà lớn, tính tình lại cực kỳ ngang ngược, chỉ cần mình thấy vui là được, chẳng đời nào nghĩ sâu xa như vậy.

Nhưng nhìn vào thái độ của Burns thì rõ ràng là rất xem trọng Letticia.

Nên Nguyễn Khinh đã bắt đầu có chút manh mối, biết nên làm thế nào để chủ động gỡ bỏ khế ước chủ – tớ với Letticia.

Có điều trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là chữa lành vết thương cho nàng.

Nguyễn Khinh lấy lại ma pháp cầu đã cất đi từ trước. Lúc này, mái tóc dài màu bạc của Letticia che đi hơn nửa khuôn mặt nàng, phần còn lộ ra vẫn trắng bệch như cũ.

Đôi mắt tím bạc lặng lẽ trầm lặng, như mặt hồ yên ắng không gợn sóng.

Nhưng nhờ vào khế ước chủ – tớ, Nguyễn Khinh có thể cảm nhận rõ ràng: Letticia vẫn luôn cố gắng tụ tập nguyên tố ánh sáng để trục xuất ma khí vẫn còn vương lại trong vết thương.

Chỉ là ma khí bám quanh vết thương của nàng tuy không nhiều nhưng rất khó xử lý, lại thêm thương thế quá nặng, lượng nguyên tố có thể điều động cũng chẳng được bao nhiêu, nên cho đến bây giờ, nàng mới chỉ trục xuất được một tia ma khí.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Khinh mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, đôi mắt to tròn vẫn còn mơ màng.

Mãi đến khi một nữ hầu dè dặt đến hỏi cô có muốn dùng bữa sáng không, Nguyễn Khinh mới mơ hồ ừ một tiếng. Một lát sau thấy nữ hầu vẫn đứng đó đầy thấp thỏm, Nguyễn Khinh ngáp một cái rồi sa sầm mặt mày, lạnh lùng bảo cô ta lui xuống.

Nữ hầu thấy tiểu công chúa không hỏi ai đã đưa cô về phòng tối qua, cũng không trách phạt, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vã lui đi.

Nguyễn Khinh không ngờ lại có phản ứng như thế, lúc tỉnh táo hoàn toàn mới thấy cạn lời. Đối với tính cách kiêu căng, ngỗ nghịch của nguyên chủ, cô lại càng hiểu rõ thêm một phần.

Chẳng qua tiểu công chúa này đúng là thể chất yếu ớt thật, hôm qua còn đang tựa vào sofa xem ma pháp cầu theo dõi Letticia, vậy mà không biết từ lúc nào đã thấy buồn ngủ, may là còn nhớ thu ma pháp cầu lại mới ngủ yên được.

Dùng bữa sáng xong, Nguyễn Khinh phất tay đuổi hết hầu gái ra ngoài, cho gọi Arthur – kỵ sĩ luôn bảo vệ nguyên chủ và chỉ nghe lệnh nguyên chủ – rồi uể oải nói:

"Arthur, ngươi đi tìm cho ta vài loại dược liệu có thể trừ ma khí đi, ừm... tiện thể tìm thêm ít thuốc trị thương cho nàng ấy."

Dù là mệnh lệnh, nhưng nghe vẫn mang theo vẻ làm nũng.

Nguyễn Khinh cau mày tỏ vẻ không vừa ý.

Arthur đang quỳ một gối cúi đầu, giọng cung kính: "Tuân lệnh, điện hạ."

Arthur là người duy nhất biết rõ thiên tài pháp sư mà bên ngoài đồn đã chết – Letticia – thật ra đang bị nguyên chủ giam giữ. Thế nên Nguyễn Khinh cũng không vòng vo gì.

Dù cho Arthur không biết, chỉ cần với lòng trung thành tuyệt đối với nguyên chủ, hắn cũng sẽ không hỏi han gì thêm.

Tuy vậy, Nguyễn Khinh vẫn nhấn mạnh thêm:

"Không được để phụ vương, mẫu hậu, hay cả vương huynh, vương tỷ biết chuyện này! Nếu để họ biết, bản công chúa nhất định sẽ không tha cho ngươi."

"Tuân lệnh." Arthur đáp.

"Lui xuống," Nguyễn Khinh nói, "đi làm ngay đi."

Đợi Arthur lui ra, Nguyễn Khinh mới chợt nhớ: từ lúc Letticia tỉnh lại đến giờ đã hơn một ngày, mà nàng vẫn chưa ăn gì cả.

Thế giới này đâu giống thế giới trước, tu sĩ có thể nhịn ăn bằng cách bế quan. Còn ở đây, trừ khi là trở thành Pháp Thần, pháp sư cho dù tu luyện đến mức nào thì vẫn phải ăn uống như thường.

Nghĩ đến đó, Nguyễn Khinh – người mới vừa ăn sáng không lâu – bèn ra lệnh cho hầu gái bảo nhà bếp làm thêm một phần điểm tâm nữa.

Hầu gái tuy thấy kỳ lạ, nhưng công chúa không giải thích thì nàng ta nào dám hỏi.

Một lát sau, Nguyễn Khinh bưng phần điểm tâm nóng hổi từ nhà bếp đi tới, đứng trước cánh cửa căn phòng đang nhốt Letticia, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.

Dù sao thì tiểu công chúa Mavis này vẫn luôn hành xử tùy hứng, thích làm gì thì làm cái đó.

Huốngchi cũng chỉ là mang bữa sáng đến cho nô lệ đang bị thương mà thôi. NguyễnKhinh tự nhủ, hành vi này tuyệt đối không tính là phá vỡ hình tượng nhân vậtđâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com