🍒 Chương 40: Bé đáng thương thứ ba (4) 🍒
🍒 Chương 40: Bé đáng thương thứ ba (4) 🍒
Nguyễn Khinh vừa mới bước chân vào, liền cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua. Chỉ thấy Letticia đang ngồi bên mép giường, đôi mắt tím bạc lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.
Sắc mặt nàng trắng bệch, nơi khóe môi còn vương chút máu đỏ tươi. Xương quai xanh lộ ra bên ngoài máu thịt be bét, tóc dài màu bạc nhuốm vệt máu loang lổ rủ xuống che đi nửa khuôn mặt.
Nếu đôi mắt tím bạc ấy đổi thành sắc đỏ như hồng ngọc, thì dáng vẻ hiện tại của Letticia chẳng khác gì truyền thuyết về ma cà rồng thời Trung cổ—chỉ khác là đang bị thương nặng.
Lạnh lẽo, u ám, giống như cái chết đang cận kề.
Nếu không phải Nguyễn Khinh cảm nhận được qua khế ước chủ – tớ rằng Letticia vẫn đang cố gắng tụ nguyên tố ánh sáng để xua tan ma khí quanh vết thương, thì dáng vẻ này thật sự giống như nàng chẳng còn thiết sống.
Dù biết thế, Nguyễn Khinh vẫn bị ánh mắt ấy làm giật mình, cô trừng nàng một cái:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Quy tắc thứ nhất của nô lệ: không được phép nhìn thẳng vào chủ nhân!"
Letticia cụp mắt xuống.
Nguyễn Khinh không ngờ Letticia lại nghe lời như thế, trong lòng có hơi ngờ vực, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý.
Cô bước tới mép giường, đặt khay đồ ăn trong tay xuống bên cạnh Letticia, cằm hơi hất lên, vẻ mặt kiêu căng hết sức, giọng điệu như ban ơn:
"Ăn sáng đi!"
Hàng mi Letticia dường như khẽ run lên, nhưng cả người vẫn không có động tĩnh gì.
Nguyễn Khinh trừng lớn đôi mắt, trong con ngươi xanh biếc như biển nổi lên cơn giận, chỉ là tay cô còn chưa kịp túm lấy mái tóc bạc của Letticia thì đã bị nàng nắm chặt cổ tay.
Lực tay của Letticia mạnh đến mức không giống một pháp sư mảnh mai chút nào, đau đến nỗi sắc mặt Nguyễn Khinh tái đi, đôi mắt tràn ngập lệ quang.
Cô giận dữ và không thể tin được mà trợn mắt nhìn Letticia một giây, sau đó mới sực nhớ ra—mình giờ đâu cần phải sợ nàng nữa.
Chỉ hơi động niệm một chút, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô của Letticia liền mất hết sức, rũ xuống. Cả người nàng cũng như bị đánh trúng trọng thương, máu tươi ngay lập tức từ khóe môi nhỏ giọt.
Nếu là nguyên chủ, bị phản kháng thế này còn bị thương, chắc chắn sẽ tức giận đến mức lấy đám dụng cụ tra tấn treo trên tường ra hành hạ Letticia một trận thê thảm. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh hơi hối hận vì sao mình lại đích thân mang cơm cho nàng.
Trong đầu cô xoay chuyển đủ kiểu, cuối cùng giận dữ túm lấy tóc dài màu bạc của Letticia, ép nàng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt xanh biếc vì đau đớn mà ngấn nước, giờ đây hung hăng trừng nàng, giọng nói ngọt ngào vốn mang chất nũng nịu nay vì gào quá lớn mà trở nên sắc nhọn, thậm chí còn lẫn chút nghẹn ngào vì đang phải cố nén đau:
"Letticia! Ngươi muốn bị ta xử tử có đúng không?! Đừng hòng!!! Bản công chúa chính là muốn tra tấn ngươi!!!"
Letticia tuy là pháp sư cấp cao, nhưng bị khế ước chủ – tớ áp chế hoàn toàn, không thể phản kháng lại tiểu công chúa yếu ớt, không có chút ma lực nào trước mặt.
Nàng lạnh lùng nhìn Nguyễn Khinh gào lên. Dù ngữ khí sắc bén, lời lẽ cay độc, nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào kia, khiến người ta không tài nào nghe ra được chút ác ý nào.
Nếu như không tận mắt chứng kiến cảnh Mavis đánh đập đứa ăn mày hôm trước, nếu như không phải chính mình bị người này ép ký khế ước trở thành nô lệ, thì Letticia thật sự sẽ không thể ngờ được—người con gái đáng yêu ngọt ngào này lại có tâm tư tàn nhẫn đến vậy.
Letticia đè nén lửa giận trong lòng, giọng khàn khàn bình thản:
"Công chúa Mavis, ngươi giải trừ khế ước đi. Chuyện xảy ra ở đây, ta sẽ coi như chưa từng có."
Đôi mắt tím bạc của nàng nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh: "Ngươi đã không muốn ta chết, chẳng lẽ định giam giữ ta cả đời? Ngươi có chắc, sẽ không ai nhận ra ta là ai?"
Nguyễn Khinh khựng lại, tay đang túm tóc Letticia lơi ra, trong lòng thì nghĩ: Letticia thật đã đánh giá quá cao lòng tốt của nguyên chủ rồi. Mavis đời nào quan tâm đến những chuyện đó, cô ta chỉ nghĩ làm sao phá hủy khuôn mặt và ma lực của Letticia mà thôi.
"Bây giờ ngươi chỉ là nô lệ của bản công chúa," Nguyễn Khinh bật cười, vẻ mặt ngạo mạn xen khinh bỉ, "có tư cách gì để ra điều kiện với ta chứ!"
"Letticia," Nguyễn Khinh hếch cằm, giọng giễu cợt, "ngươi còn nghĩ mình là thiên tài pháp sư số một sao?!"
Ánh mắt tím bạc của Letticia dần nhiễm một tầng huyết sắc. Tay trái nàng siết chặt, các đốt ngón tay đã trắng bệch, thậm chí máu đã thấm ra từ kẽ tay.
"Bản công chúa khuyên ngươi ngoan ngoãn làm nô lệ cho ta," Nguyễn Khinh nghiêng đầu cười ngọt ngào, "biết đâu ngày nào đó ta vui vẻ, sẽ xóa bỏ khế ước thì sao?"
Nói xong, cô quay người rời đi.
Phía sau, giọng Letticia khàn khàn vang lên:
"Điện hạ... nếu đã hận ta, vì sao không giết ta luôn đi?"
Nguyễn Khinh chớp chớp mắt. Đương nhiên nguyên chủ là vì đố kỵ chuyện năm xưa nàng ngăn cản cô, nên mới muốn làm nhục nàng.
Nhưng Nguyễn Khinh nghĩ một lúc rồi khẽ hừ một tiếng, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Bản công chúa vốn định đại phát từ bi thu nhận tên tiểu ăn mày kia làm nô lệ, ai dè lại bị vị đại pháp sư đáng mến nhà ngươi cản mất. Đã thiếu bản công chúa một tên nô lệ, thì lấy chính ngươi ra mà trả đi!"
Giọng nói nũng nịu mềm mại ấy, hoàn toàn không nghe ra chút sát khí nào.
Nguyễn Khinh xoay người rời đi, ánh sáng trong căn phòng lập tức tối mờ trở lại.
Letticia cụp mắt xuống, nhưng ánh nhìn lại khựng lại một chút. Nàng nhìn khay điểm tâm vẫn còn được đặt nguyên vẹn trên giường, thần sắc thoáng ngẩn ra.
Rời khỏi phòng, Nguyễn Khinh lập tức trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng xoa chỗ cổ tay bị Letticia bóp ra năm vết hằn đỏ sẫm. Cô xuýt xoa vì đau, viền mắt cũng phiếm hồng.
Không kiềm được, nước mắt lặng lẽ chảy dài từ đôi mắt xanh biếc.
"Hu..."
Một tiếng nấc nghẹn bật ra, cô vừa khóc vừa lục tung đống dược tề luyện kim mà nguyên chủ trước kia từng thu gom vì tò mò. Mò mẫm một hồi lâu mới tìm được một loại thuốc bôi giảm đau tiêu sưng, ngón tay run rẩy bôi thuốc lên cổ tay phải.
Đợi đến khi cơn đau dần dần dịu đi, cô mới kiểm soát được nước mắt của mình.
Nguyễn Khinh leo lên giường, chui tọt vào trong chăn, hai vành tai vẫn đỏ bừng. Lúc nãy cô rơi nước mắt hoàn toàn là phản ứng bản năng của thân thể này.
Dù giờ không còn đau nữa, nhưng năm dấu tay kia vẫn còn in hằn mờ mờ, không biết phải bao lâu mới tan.
Cô thậm chí còn hoài nghi, vừa rồi lúc bị Letticia siết cổ tay, có khi không phải vì lực của Letticia quá mạnh, mà là thân thể Mavis quá yếu ớt nhạy cảm, chỉ một chút đau thôi mà đã thành đau đến quặn người.
Không rõ có phải do khóc đến mệt hay không, mà Nguyễn Khinh lại mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại thì trời đã tối.
Nguyễn Khinh lơ mơ ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, trong đầu còn đang thắc mắc sao không ai gọi cô dậy ăn cơm.
Cô đói quá rồi.
Xoa bụng một hồi, đầu óc cũng dần tỉnh táo.
Thấy cô hoàn toàn tỉnh dậy, nữ hầu không biết đã đứng đợi trong phòng từ bao giờ lập tức cúi mình:
"Công chúa điện hạ, hoàng tử Burns đang đợi người dùng bữa tối."
"Hở... Hở?" Nguyễn Khinh chớp chớp mắt, "Vương huynh tới à?"
"Vâng, thưa điện hạ."
Nguyễn Khinh vội chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài, quả nhiên thấy Burns đang ngồi trên sofa đọc sách.
"Vương huynh, sao huynh lại đến đây thế?" Nguyễn Khinh nhoẻn miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Nguyên chủ thể chất yếu, lại được sủng ái nhất, tính tình hướng nội, thích ở một mình trong tòa thành này. Thường ngày không cần đến vấn an phụ vương mẫu hậu, trừ khi có lễ lớn, yến hội hay sinh nhật, còn lại ba bữa ăn đều dùng tại chỗ.
Burns đặt sách xuống, xoa đầu cô, mỉm cười:
"Tiểu Mavis, muội lại không ăn trưa nữa sao?"
Nguyễn Khinh lập tức hiểu ra—chắc nữ hầu trong điện vì không gọi được cô dậy vào buổi trưa nên mới đi gọi Burns tới cứu viện.
Dù sao thì nguyên chủ là đứa chỉ nghe lời vương huynh nhất, nên kể cả có gọi hắn ấy đến, cũng không sợ bị phạt.
"Rõ ràng là đám hầu hạ này không làm tròn bổn phận hầu hạ ta!" Cô cau mày, hừ một tiếng, "Vương huynh không được trách ta!"
Vẻ làm nũng của cô vừa ngây thơ vừa đáng yêu, Burns đưa ngón trỏ chạm nhẹ trán cô, giọng trầm ấm từ tốn:
"Không trách tiểu công chúa của chúng ta đâu. Mau ăn cơm đi."
Nguyễn Khinh gật đầu lia lịa.
Trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ. Cô vừa mới cầm dao nĩa lên thì thấy Burns nhíu mày:
"Tiểu Mavis, cổ tay muội làm sao thế?"
Đôi mắt xanh biếc của Nguyễn Khinh lập tức mở to vì hoảng hốt. Mãi đến lúc ấy cô mới nhớ ra dấu tay đỏ trên cổ tay phải vẫn chưa mờ hết. Liếc mắt nhìn, thấy chỉ lộ ra chút vết đỏ nhạt, cô lúng túng ậm ừ:
"Chắc là do lúc ngủ không cẩn thận đè trúng thôi."
Burns khẽ bật cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Hắn không hỏi thêm gì nữa, khiến Nguyễn Khinh âm thầm thở phào. Dù sao hiện giờ cô vẫn chưa định giải trừ khế ước với Letticia, vì theo tính toán thì còn hai năm nữa cô mới rời khỏi thế giới này.
Hơn nữa, với thiết lập nhân vật của Mavis, kể cả là người thân cận nhất như vương huynh, cô cũng không thể dễ dàng nói ra.
Yên tâm rồi, cô tiếp tục ăn cơm, chỉ là phải cẩn thận giấu đi cổ tay phải, không để lộ ra hết dấu tay còn sót lại.
Ăn xong bữa tối, Burns cũng rời đi. Dĩ nhiên, trước khi đi, huynh ấy vẫn không quên dặn dò cô một trận.
Cho đám hầu lui xuống, Nguyễn Khinh trở lại phòng ngủ, nằm lên chiếc giường lớn, lôi quả cầu ma pháp đã giấu dưới gối ra.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô không còn cảm nhận được Letticia điều động nguyên tố để xua tan ma khí nữa, cũng không thấy có động tĩnh nào khác, vì vậy cô hơi lo lắng.
Trong ma pháp cầu, Letticia đang cuộn tròn trên chiếc giường tra tấn đơn sơ, mái tóc dài màu bạc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, trông như đang ngủ. Nhưng giữa những lọn tóc rối, vẫn có thể thấy hàng chân mày nàng nhíu chặt.
Đó là một tư thế ngủ đầy bất an.
Nguyễn Khinh khẽ thở dài.
Ánh mắt cô dời đi một chút, ngẩn người—khay điểm tâm vẫn được đặt dưới đất bên giường, thức ăn trong đó, chỉ còn sót lại một ít.
Sáng nay khi tức giận, cô cố tình không nhắc đến bữa sáng. Cô không muốn mang khay cơm đi hay trừng phạt gì cả, cũng vì không muốn để Letticia bị đói. Nhưng cô cũng không ngờ... Letticia thực sự đã ăn.
Nghĩ kỹ lại thì, dù có là pháp sư thiên tài mạnh mẽ đến đâu, thì Letticia cũng chỉ bằng tuổi nguyên chủ.
Huống chi, nàng còn mang thương tích nghiêm trọng như vậy, mỗi ngày đều phải gắng sức chống lại sự xâm nhập của ma khí...
-----
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai cập nhật sẽ hơi muộn, các bảo bối ngủ sớm nha~
Chúc ngủ ngon, moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com