Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 41: Bé đáng thương thứ ba (5) 🍒

🍒 Chương 41: Bé đáng thương thứ ba (5) 🍒

Sau lần bị dạy dỗ đầu tiên, Nguyễn Khinh không tự mình mang cơm cho Letticia nữa, mà để Arthur – người duy nhất biết chuyện – mang cơm cho nàng vài ngày liền.

Từ quả cầu ma pháp, cô trông thấy Letticia dường như từng có ý định nói chuyện với Arthur, nhưng cuối cùng lại im lặng chẳng hé môi lấy một lời, trông giống hệt như đã hoàn toàn chết tâm.

Dù biết rõ Letticia là thiên tài pháp sư của Học viện Saint Roland, nhưng Arthur chỉ tuân theo mệnh lệnh của Nguyễn Khinh, càng không đời nào chủ động nói chuyện với nàng.

Từ đêm đó trở đi, hoàng huynh Burns không quay lại nữa, mãi đến hôm sau cô mới biết Burns có việc phải ra ngoài một thời gian.

Năm ngày sau, cuối cùng Arthur cũng tìm được dược tề có thể chữa trị vết thương của Letticia.

Chỉ là, ma khí thấm vào miệng vết thương của Letticia lại không thể bị loại trừ bằng dược tề luyện kim.

Lỗ hổng ma khí ở Đế quốc Narae đã bị phong ấn cả trăm năm, trong suốt trăm năm qua, căn bản không có ai từng bị ma khí xâm nhiễm. Nguyễn Khinh lúc này mới biết, ma khí chỉ có thể được loại bỏ nhờ vào pháp thuật hệ quang.

Có điều, Letticia vốn là pháp sư hệ quang, mấy ngày nay cô cũng cảm nhận được nàng đang tụ pháp tự giải trừ ma khí, dù vẫn còn sót lại một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải lo lắng nhiều.

Cô nhận lấy dược tề từ tay Arthur, lọ thuốc làm bằng pha lê trong suốt, bên trong là chất lỏng mang màu lam tím huyền ảo như dải ngân hà, đẹp đến cực điểm. Lúc đầu cô còn tưởng lọ thuốc làm bằng thủy tinh, cầm lên mới phát hiện là pha lê.

Nguyễn Khinh dựa lưng lên ghế sofa, lười biếng chơi đùa với lọ dược tề trong tay, dáng vẻ uể oải, có chút bâng quơ.

Một lúc sau, cô mới nói: "Arthur, ngươi đi..."

Nói đến đây, giọng cô hơi ngừng lại, "Thôi, bản công chúa tự đi vậy."

Arthur vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Tính ra thì, để tránh va chạm với Letticia, cô đã không gặp nàng suốt tám, chín ngày.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy nên tự mình mang dược tới, chỉ cần không xảy ra xung đột lớn, cũng coi như có thể tăng chút độ thiện cảm trong lòng tiểu đáng thương kia... nhỉ?

Khi cửa bị đẩy ra, Letticia vẫn còn cuộn mình trên giường hình phạt, dường như đang ngủ, nhưng nàng rất cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức mở choàng mắt.

Thấy là Nguyễn Khinh, Letticia chống người ngồi dậy một cách chậm rãi.

Dù thân thể vẫn còn mang trọng thương, dù đã bị Nguyễn Khinh ký khế ước thành nô lệ, Letticia vẫn không muốn để cô trông thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nguyễn Khinh hừ khẽ cười một tiếng, nói: "Tiểu nô lệ, thấy bản công chúa sao còn không hành lễ?"

Letticia không nói một lời, vẻ mặt thờ ơ.

Ngoan vậy sao? Ngay cả tức giận cũng không có? Nguyễn Khinh chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

Dĩ nhiên cô không trông thấy tay trái giấu trong tay áo rộng của Letticia đã siết chặt thành nắm đấm.

"Hôm nay tâm trạng bản công chúa tốt," tuy rằng Letticia chẳng thèm đoái hoài đến mình, nhưng Nguyễn Khinh vẫn tự cười một tiếng, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra bên má, "nên không thèm so đo với ngươi."

Dứt lời, cô rút lọ dược tề luyện kim ra, lắc lư trước mặt Letticia, cười tươi rói:

"Tiểu nô lệ của ta chắc là thương tích không nhẹ nhỉ? Hôm đó toàn thân ngươi đầy máu ngã thẳng vào phòng ngủ của bản công chúa, suýt nữa dọa chết bản công chúa đấy."

Letticia hơi mím môi, thoáng ngây người. Khi tỉnh dậy nàng đã ở trong căn phòng giống như nhà lao này, đây là lần đầu tiên nàng biết mình bị quyển trục truyền tống đến phòng ngủ của Nguyễn Khinh.

Chỉ là, truyền tống không gian chắc chắn sẽ gây chấn động không gian.

Là tiểu công chúa được sủng ái nhất hoàng thất, vì sao thị vệ của cô lại không vào kiểm tra? Nếu hoàng thất biết chuyện này, tại sao lại để mặc Nguyễn Khinh ép buộc nàng ký khế ước làm nô lệ?

"May mà bản công chúa lập tức nhận ra ngươi là ai, giấu ngươi ở đây. Nếu không, tiểu nô lệ của ta có khi đã bị coi là kẻ đột nhập mà giết chết rồi."

Có vẻ nhìn ra sự nghi hoặc của Letticia, Nguyễn Khinh cảm khái, "Nói thế nào thì bản công chúa cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi nha."

Người đã ký khế ước nô lệ với nàng mà cũng xứng là ân nhân? Lông mi Letticia khẽ rũ, che đi nét châm chọc nơi đáy mắt.

"Bản công chúa nghe nói nô lệ của người ta đều ngoan ngoãn, chưa từng dám trái lệnh chủ nhân. Không ngờ nô lệ đầu tiên bản công chúa nuôi lại là kẻ ương ngạnh như ngươi, đến cả tiếng 'chủ nhân' cũng không chịu gọi."

Nguyễn Khinh cau mày, vẻ bất mãn lại mang theo nét đáng yêu, "Nhưng dù ngươi không nghe lời, lần trước còn suýt làm bản công chúa bị thương, thì bản công chúa vốn luôn lương thiện, vẫn cho người đi tìm dược tề luyện kim để chữa trị cho ngươi đó!"

"Lọ này tốn của bản công chúa hơn một ngàn đồng vàng đấy." Nguyễn Khinh nhấn mạnh.

Hơn một ngàn đồng vàng đối với một người được sủng ái như cô chẳng đáng là bao, nhưng với con cháu quý tộc bình thường, đó đã là một con số không nhỏ.

Không thể làm thay đổi thiết lập nhân vật gốc, Nguyễn Khinh đã cố gắng hết sức để lựa lời, chỉ mong đừng khiến Letticia càng thêm chán ghét cô.

Cuối cùng Letticia cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bạc tím lướt qua một tia cười khinh miệt, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên:

"Chữa lành thương tích cho ta, giữ lại mạng ta, để có thể hành hạ ta tốt hơn? Có phải vậy không, công chúa Mavis?"

Dù hôm nay Nguyễn Khinh nói năng nhẹ nhàng tử tế, nhưng Letticia vẫn không quên bản khế ước chủ nô giữa hai người, và cả những lời độc địa cay nghiệt mà Nguyễn Khinh từng thốt ra khi nổi giận mấy ngày trước.

Nguyễn Khinh: "......"

Không! Cô không có! Cô thật sự chỉ muốn chữa thương cho Letticia thôi mà!!!

Nhân vật gốc hại ta aaa!!!

Còn Letticia nữa! Làm nô lệ rồi thì có thể bớt cứng đầu một chút được không hả!

Nguyễn Khinh đã cố gắng hết sức bám sát thiết lập nhân vật ban đầu mà không trừng phạt Letticia, vậy mà Letticia cứ phải kiếm chuyện!!!

"Letticia! Ngươi dám trực tiếp gọi tên bản công chúa?" Nguyễn Khinh trừng mắt nhìn nàng, giận dữ giơ tay rút lấy roi mềm treo trên tường.

Letticia bình thản đối mặt với cô, đôi mắt bạc tím lạnh lẽo thản nhiên, khóe môi hơi cong lên như còn mang theo một tia châm chọc.

Nguyễn Khinh quất roi lên giường hình phạt, "bốp" một tiếng.

Khí thế thoạt nhìn rất dữ dội, nhưng tiếng roi quật xuống lại nhẹ bẫng, hoàn toàn không có chút lực nào.

Nguyễn Khinh: "......"

Letticia: "......"

Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cô bé ngoan, đây là lần đầu tiên Nguyễn Khinh ra tay với người khác, tay mềm nhũn, tuy cô vốn không định đánh trúng Letticia, nhưng cũng không ngờ cú quật lại nhẹ hều đến vậy.

Cái này mà là dạy dỗ nô lệ ư! Hoàn toàn không hợp với khí thế của bản công chúa!

Nguyễn Khinh xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ bừng. May là cả hai tai cô đều ẩn dưới mái tóc xoăn vàng nhạt, Letticia hoàn toàn không thấy được.

Thấy Letticia vẫn đang nhìn mình, Nguyễn Khinh hung hăng quát lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Bản công chúa chỉ là tay hơi run thôi!"

Letticia: "......"

Cảm giác không giống như nổi giận thật.

Nguyễn Khinh không muốn quật thêm roi nào nữa, giả vờ nổi giận ném roi sang một bên, trừng mắt nhìn Letticia rồi lạnh lùng cười:

"Bản công chúa muốn ngươi sống để dễ bề hành hạ ngươi đấy thì sao nào! Còn dám gọi tên bản công chúa, cẩn thận bản công chúa cho ngươi câm luôn!"

Dứt lời, Nguyễn Khinh mở nắp lọ dược tề luyện kim, bóp cằm Letticia rồi dốc thuốc vào miệng nàng.

Nhờ sự áp chế của khế ước chủ nô, hành động của Nguyễn Khinh hết sức trôi chảy, hoàn toàn không bị Letticia phản kháng chút nào.

Đợi đến khi nàng uống hết thuốc, Nguyễn Khinh mới hài lòng phủi tay, cười nói:

"Tiểu nô lệ thật không biết điều, chữa thương mà cũng phải để chủ nhân đích thân đút cho, cũng chỉ có bản công chúa mới nuông chiều ngươi như thế!"

Vừa bị ép uống thuốc xong, trong khoảnh khắc Nguyễn Khinh buông tay, Letticia lập tức ho sặc sụa một cách chật vật, dạ dày cuộn lên nhưng lại chẳng nôn ra được gì.

Nguyên chủ từ bé thể nhược nhiều bệnh, được nuông chiều mà lớn lên, đến cả người bình thường còn không bằng, đương nhiên không có sức lực, nên dù cưỡng ép nàng uống thuốc cũng không để lại vết hằn nào trên cằm Letticia.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân bị khế ước chủ nô áp chế đến mức không thể phản kháng, đến động đậy cũng không thể, Letticia lại càng thêm không cam lòng.

Nàng tuy xuất thân bình dân, nhưng có thiên phú dị bẩm, còn trẻ đã trở thành pháp sư cấp cao, tự nhiên có kiêu ngạo của riêng mình.

Vậy mà hiện giờ, lại chỉ có thể bị Mavis dùng khế ước chủ nô làm nhục.

Ngoài Mavis và tên kiếm sĩ mang cơm cho nàng trước kia, e rằng sẽ chẳng còn ai biết nàng vẫn còn sống.

Letticia làm sao có thể cam tâm, cả đời bị nhốt ở nơi này làm nô lệ cho Mavis?

Nhưng chỉ cần Mavis không chủ động hủy khế ước, cho dù nàng có trốn khỏi cánh cửa này thì có ích gì?

Letticia rũ mắt xuống, trong đôi mắt bạc tím từ lúc nào đã phủ một tầng lệ quang.

Dường như nàng nghe thấy cuộc trò chuyện ngày trước giữa mình và thầy giáo Ester.

"Letticia, vấp ngã và nghịch cảnh là điều mà mọi pháp sư đều phải đối mặt. Khi ngươi vượt qua được nó, nó chẳng qua chỉ là bậc thang trên con đường trưởng thành."

"Thầy ơi, nếu có một ngày Letticia thật sự rơi vào tuyệt cảnh thì sao?"

"Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng. Letticia, ngươi phải nhớ, pháp sư mạnh mẽ là người có thể làm được mọi thứ."

Đôi mắt bé Letticia khi ấy sáng rực, nàng hỏi: "Thầy ơi, Letticia cũng có thể trở thành pháp sư mạnh mẽ sao?"

Ester mỉm cười hiền hòa: "Tất nhiên rồi."

Letticia chớp mắt, hàng mi dài và cong khẽ vương giọt lệ trong suốt, khóe môi lại khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt.

Nguyễn Khinh lúc này đã về đến phòng, nằm dài trên chiếc giường lớn mềm mại, tay còn cầm quả cầu ma pháp.

Cô nhìn thấy nụ cười trên môi Letticia, hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó liền nghe thấy nàng thì thầm: "Còn sống tức là còn hy vọng. Pháp sư mạnh mẽ, không gì là không thể."

Nguyễn Khinh chớp mắt, thầm cảm thán: Mấy pháp sư các ngươi ai nấy đều tự tin dữ vậy sao?

Dù không biết những lời ấy từng được Ester nói với Letticia khi nàng còn nhỏ, nhưng Nguyễn Khinh vẫn hiểu được: Letticia đang nói cho cô biết rằng nàng sẽ cố gắng sống tiếp, sẽ không từ bỏ hy vọng được giải trừ khế ước.

Tuy Letticia kiếp trước không chờ được đến hy vọng ấy, nhưng hiện tại, người ở đây... không phải là Mavis thật sự.

Nguyễn Khinh khẽ bật cười không tiếng động, thầm nghĩ: Có ta ở đây, hy vọng của ngươi... nhất định sẽ thành hiện thực.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bé ngủ ngon nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com