🍒 Chương 44: Bé đáng thương thứ ba (8) 🍒
🍒 Chương 44: Bé đáng thương thứ ba (8) 🍒
"Thì ra, tiểu công chúa Mavis lại dễ khóc như vậy?" Letticia khẽ cong môi cười, "Lúc nãy dữ dằn lắm cơ mà, giờ thì sao rồi? Hử?"
Đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Khinh, giọng điệu đầy trào phúng và ác ý.
Nguyễn Khinh lau nước mắt, trừng nàng một cái thật mạnh.
Thế nhưng đôi mắt xanh biển phủ lệ mỏng kia lại chẳng hề toát ra chút sát khí nào, trái lại chỉ càng khiến người ta thấy tủi thân và đáng thương.
Letticia nhìn dáng vẻ không phối hợp của Nguyễn Khinh, thở dài khe khẽ. Nàng giơ tay kết giới toàn bộ căn phòng, sau đó mới giải trừ cấm ngôn trên người cô.
Giọng nàng trầm thấp, khàn khàn: "Tiểu công chúa Mavis, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"
"Ngươi đừng có mơ! Letticia, bản công chúa sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Nguyễn Khinh đỏ hoe vành mắt, hàng mi đen như lông quạ vẫn còn vương giọt lệ, giọng nói tự cho là hung dữ nhưng vì vừa mới khóc xong nên lại mềm nhũn, khàn khàn, không hề có chút khí thế nào.
Cô vừa nói vừa tủi thân nấc nghẹn:
"Ngươi, hức... ngươi mau quay về cái phòng mà bản công chúa ban cho, bản... bản công chúa sẽ xem xét tha cho ngươi lần này! Hức... không thì bản công chúa sẽ lập tức gọi người tới dạy dỗ ngươi!"
Má cô vẫn ửng hồng, toàn thân bị ánh mắt Letticia nhìn trọn, khiến cô xấu hổ đến mức run lên bần bật.
Trông vừa mềm yếu, vừa rất dễ bắt nạt.
Ánh mắt tím sẫm của Letticia thoáng ý cười, nàng đúng thật cũng bật cười:
"Nếu công chúa Mavis không ngại để hầu gái thấy thân thể của mình, vậy thì cứ việc gọi người vào đi."
Nàng cong cong khoé mắt nhìn Nguyễn Khinh, đôi mắt ánh tím sẫm đầy vẻ trêu chọc.
Đôi mắt xanh biển vẫn còn đẫm lệ của Nguyễn Khinh ngập tràn tủi thân lẫn phẫn uất, cô trừng mắt nhìn nàng, giọng đáng thương vô cùng:
"Hu hu... Li, Letticia, ngươi vô sỉ..."
Tuy vẫn đang ở trong hoàng cung, rất muốn bắt nạt cô công chúa nhỏ ngang ngược này thêm một chút nữa, nhưng Letticia lại chẳng có thời gian và kiên nhẫn dây dưa với mấy chuyện vụn vặt kiểu này.
Giọng nói khàn khàn của nàng trầm xuống, lạnh như băng:
"Giải trừ khế ước ngay bây giờ. Nếu không, cơ thể trần truồng của tiểu công chúa Mavis, chắc chắn sẽ có không ít người muốn thưởng thức."
Nguyễn Khinh sợ đến mức cả người run lên, nước mắt lập tức rơi nhiều hơn.
Nhưng hiện tại... thật sự không phải thời điểm thích hợp để giải trừ khế ước.
Dù khế ước chủ – nô có vẻ đã mất hiệu lực, song Nguyễn Khinh vẫn cảm nhận được một phần hành động của Letticia.
Cô suy đoán, nếu mình chết đi, rất có khả năng Letticia cũng sẽ chết theo. Mà Letticia không muốn chết, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng giết cô.
Chưa nói tới việc sau khi giải trừ khế ước, Letticia sẽ trả thù thế nào, có thể khiến nhiệm vụ thất bại hay không...
Chỉ riêng việc Letticia đã bị ma khí xâm nhập, đến cả một pháp sư hệ Quang như cô cũng khó mà thanh trừ, đã là một mối nguy lớn cho chính nàng ta.
Dù có quay lại học viện Saint Roland, một khi thân thể Letticia bị phát hiện nhiễm ma khí, viện trưởng Ester cũng chưa chắc bảo vệ được nàng.
Bởi vì, bất cứ ai bị ma khí xâm nhập, mà không thể trục xuất được, thì chỉ có một con đường duy nhất — tử vong.
Ngay cả viện trưởng Ester, cũng sẽ không để nàng bị ma khí nuốt chửng, biến thành thứ nửa người nửa quỷ.
Letticia nhìn cô công chúa vẫn còn đang khóc, ánh mắt tím sẫm dần hiện rõ sự mất kiên nhẫn.
Nguyễn Khinh giọng run run, vừa sợ vừa tức: "Letticia, ngươi... ngươi dám!"
Ngay sau đó, Nguyễn Khinh suýt nữa thì hét lên thất thanh.
Letticia không chút do dự kéo cô công chúa nhỏ thân thể mềm mại yếu ớt ra khỏi bồn tắm, vứt thẳng lên giường, dùng hành động thực tế để nói rõ — nàng dám hay không, cô nói xem?
Không ngờ Letticia lại tàn nhẫn đến vậy, Nguyễn Khinh chết sững cả người.
— Tính cách ôn hoà đâu rồi?
Cô run rẩy kéo chăn lên quấn lấy thân thể trần trụi, nhìn đôi mắt trầm u ám của Letticia, vội vàng lên tiếng:
"Letticia! Ngươi ép bản công chúa giải trừ khế ước, ngươi cũng đừng mong thoát được đâu! Hức... bản công chúa nhất định sẽ nói với phụ vương chuyện ngươi bị nhiễm ma khí, xem ai có thể che chở được cho ngươi!"
Rõ ràng là lời uy hiếp, vậy mà giọng của Nguyễn Khinh lại mềm nhũn sợ hãi, mang theo cả tiếng khóc nghẹn.
Letticia khẽ nheo mắt, ánh tím sẫm nơi đáy mắt trầm xuống — lời của cô rõ ràng đã nhắc nàng nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Nhưng nàng càng không thể giết Nguyễn Khinh lúc này, nếu không thì cho dù nàng là đại pháp sư, cũng đừng mong rời khỏi hoàng thất mà còn sống sót.
Letticia tuy không biết vì sao trong người mình lại đột nhiên xuất hiện nhiều ma khí như vậy, nhưng có thể đoán được là liên quan đến những gì xảy ra trong rừng Sylvica trước đó.
Vậy nên nàng buộc phải tự điều tra nguyên nhân, chứ không thể bị giam giữ tại đây, hay chết một cách không minh bạch.
Mà dù có giải trừ khế ước, sau khi rời khỏi đây, nàng cũng tuyệt đối không thể để Nguyễn Khinh rời khỏi tầm mắt của mình, nếu không tin tức mình nhiễm ma khí chắc chắn sẽ nhanh chóng lộ ra.
Ánh mắt sâu thẳm càng trở nên u tối, Letticia chợt bật cười khẽ, nàng nâng cằm Nguyễn Khinh lên, nói:
"Ngươi không chịu giải trừ khế ước đúng không..."
Nguyễn Khinh trừng nàng, cứng đầu không trả lời.
"Được thôi... nếu công chúa đã không chịu, vậy thì theo ta rời khỏi hoàng cung đi." Letticia khẽ cười, vẽ một pháp trận lên người Nguyễn Khinh. Đôi mắt tím sẫm của nàng nhìn chăm chú vào cô:
"Ta tin rằng công chúa nhất định có cách thuyết phục Quốc vương và Hoàng hậu để được rời khỏi hoàng cung một cách danh chính ngôn thuận."
Đôi mắt xanh biển của Nguyễn Khinh mở to, nước mắt lấp lánh: "Ngươi muốn làm gì?"
"Đương nhiên là muốn nhờ công chúa đưa ta rời khỏi nơi này. À phải rồi..."
Letticia cong môi, nụ cười càng sâu:
"Công chúa nhớ đừng tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến ta. Pháp trận này sẽ theo dõi ngươi mọi lúc."
"Nếu công chúa lỡ miệng nói ra..." Giọng nàng nhẹ nhàng, lại lạnh lẽo, "Thì pháp trận này sẽ phát nổ. Đến lúc đó, e rằng thi thể của công chúa cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu."
"Ngươi... Letticia... hức... ngươi không sợ chết theo sao... hức hức..." Nguyễn Khinh sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi, toàn thân run bần bật.
Thấy ánh mắt cô ngân ngấn nước, tràn đầy sợ hãi, Letticia dịu dàng vỗ nhẹ lên má cô, cười thấp giọng:
"Cho nên, công chúa đừng sợ, cùng lắm thì chết chung thôi. Ta sẽ đi cùng ngươi mà."
Nguyễn Khinh khóc đến đỏ cả mắt, giọng nấc nghẹn đầy tủi thân: "Ta... bản, bản công chúa đồng ý..."
Letticia khẽ xoa mái tóc xoăn màu vàng nhạt của cô, giọng khàn khàn như trầm lắng:
"Ngoan lắm..."
Nguyễn Khinh cố nhịn không né tránh tay nàng đang xoa đầu mình. Đợi nàng buông tay ra, cô mới miễn cưỡng ngăn nước mắt lại, giọng mềm mại khàn khàn mà đầy ấm ức:
"Letticia! Cút đi... ngươi, ngươi ra ngoài, bản công chúa muốn ngủ rồi."
Đối mặt với đôi mắt tím u ám kia, chữ "cút" đến miệng cô lại bị nuốt xuống, run rẩy nói chẳng ra hơi.
Letticia lại bật cười, nàng nói: "Công chúa chẳng phải luôn bao dung lương thiện sao? Vậy thì cho nô lệ ngủ ở đây một đêm cũng không quá đáng chứ?"
"Không, không được!" Mặt Nguyễn Khinh lập tức ửng đỏ — không phải vì ngượng, mà vì tức đến phát sốt.
Letticia lại thản nhiên kéo chăn cô đang quấn trên người ra, nói:
"Làm phiền công chúa lấy thêm một chiếc chăn mới."
Nguyễn Khinh không kịp phản ứng đã bị nàng giật chăn xuống, làn da trắng như tuyết lập tức nhuộm một tầng hồng phấn. Cô run rẩy cuộn mình lại, đôi mắt xanh long lanh nước mắt:
"Letticia!!! Ngươi, ngươi..."
Giọt lệ đảo quanh trong mắt, muốn mắng mà không dám, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương.
Letticia nhìn cô công chúa cuộn tròn như quả bóng dưới ánh mắt cao cao tại thượng, giọng trầm lạnh nhạt:
"Muốn ngủ thì lấy thêm một cái chăn, nếu không... ta cũng không ngại để công chúa ngủ dưới đất."
"Hu..." Cuối cùng nước mắt lại rơi xuống.
Sợ Letticia thật sự để mình ngủ đất, Nguyễn Khinh cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xuống giường, mở tủ lấy ra một chiếc chăn mới tinh.
Letticia tự nhiên nhận lấy chăn, ném cái chăn ướt ban nãy cho Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh ôm chăn cũ, tức đến muốn nổ tung mà không dám phản kháng, chỉ có thể chui tọt vào trong chăn mới, cảm thấy bản thân đúng là chủ nhân thảm hại nhất thế gian.
Trong cả đế quốc Narae, có chủ nhân nào bị nô lệ của mình bắt nạt đến mức này không???
Thế nhưng cô thật sự không còn sức để tức giận nữa, khóc lâu đến mức kiệt sức, gần như vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.
Letticia cúi nhẹ mắt, hình bóng Nguyễn Khinh hiện rõ trong tầm nhìn.
Đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ ngay cả khi nhắm lại, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn còn vương đầy nước mắt, tóc xoăn vàng nhạt cũng ướt sũng, nhìn giống như một con thú nhỏ yếu ớt ngoan ngoãn.
Nhìn dáng vẻ ấy, Letticia bất giác có chút mềm lòng. Nhưng khi nhận ra bản thân đang nghĩ gì, nàng khẽ cười giễu. Bề ngoài dù có ngọt ngào đáng yêu đến mấy, thì rốt cuộc cũng là một cô công chúa ngang ngược bướng bỉnh.
Nếu không nhờ ma khí trong cơ thể gây biến dị khế ước, thì công chúa này sao có thể ngoan ngoãn như vậy?
"Ha..." Letticia bật cười khẽ.
Lẽ ra phải là thứ khiến người người khiếp sợ, giờ lại trở thành công cụ giúp nàng chống lại khế ước chủ – nô.
Letticia biết rõ tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến nhường nào. Ma khí trong cơ thể ngày càng mạnh, rất có thể nàng sẽ bị nuốt chửng, trở thành ma vật mất hết lý trí.
Công chúa nhỏ kia dù không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không quá ngốc. Cô hiểu rằng nếu giải trừ khế ước, mình sẽ bị trả thù, nên nhất quyết không chịu gật đầu.
Chỉ là... ánh mắt tím sẫm của Letticia thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nàng nhìn chiếc cổ trắng mảnh của Nguyễn Khinh, như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể gãy vụn, ánh tím sâu nơi đáy mắt dường như đã nhuộm chút đỏ sẫm quỷ dị.
Letticia biết cảm xúc của mình hiện tại dễ dàng bị phóng đại vì nhiễm ma khí.
Nàng cũng không chắc bản thân có thể tìm ra cách loại bỏ nó hay không. Nhưng nếu một ngày, nàng thật sự không thể kiểm soát lý trí nữa...
Thì — Letticia khẽ cong môi — nàng nhất định sẽ giết chết tiểu công chúa trước, rồi mới trở thành ma vật.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nhỏ mềm mại quá dễ bắt nạt rồi, lỡ tay bắt nạt cả một chương luôn đó QAQ, các bảo bối ngủ ngon nha, chụt chụt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com