🍒 Chương 45: Bé đáng thương thứ ba (9) 🍒
🍒 Chương 45: Bé đáng thương thứ ba (9) 🍒
Sáng sớm hôm sau, cô hầu gái đã chuẩn bị xong bữa sáng đứng lưỡng lự trước cửa phòng Nguyễn Khinh. Cuối cùng, nàng vẫn rụt rè đưa tay gõ cửa:
"Công chúa, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."
Nghe thấy tiếng từ ngoài cửa vọng vào, Letticia – người đã thiền định suốt cả đêm – liền mở mắt.
Để tránh bị phát hiện ma pháp dao động, kết giới nàng giăng từ tối hôm qua cũng đã sớm được gỡ bỏ khi Nguyễn Khinh chìm vào giấc ngủ.
Nàng liếc mắt nhìn cô công chúa vẫn còn ngủ say bên cạnh, đưa tay nhéo nhè nhẹ gò má tái nhợt của cô.
"Ư..." Nguyễn Khinh bị đau rên lên một tiếng, mở mắt ra.
Và điều đầu tiên cô thấy, chính là khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt của Letticia.
Nguyễn Khinh ôm lấy má bị nhéo đau, theo phản xạ muốn mắng nàng một câu, nhưng vừa bắt gặp đôi mắt tím sẫm lạnh lẽo kia, nỗi sợ hãi lập tức dâng lên, khiến cho giọng nói vốn nên đầy phẫn nộ lại mềm nhũn, uất ức không chịu nổi:
"Letticia! Ngươi... ngươi lại bắt nạt bản công chúa nữa!"
"Công chúa à, nhỏ giọng chút thôi." Letticia giơ ngón trỏ đặt lên môi cô, nói, "Nô tì của ngươi đang gõ cửa, gọi ngươi ra ăn sáng kìa."
Nói xong, nàng còn cố tình xoa xoa đôi môi mềm mại của Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh tức giận, há miệng cắn ngón tay nàng — kết quả không cắn được người, lại cắn trúng răng của chính mình, đau đến chảy nước mắt.
Ánh mắt Letticia loé lên một tia ý cười, nàng nghiêng người ghé sát tai Nguyễn Khinh, giọng khẽ khàng:
"Đúng là ngốc."
Nguyễn Khinh: "......"
Cô tức đến phát run, nhưng không dám nổi đóa với Letticia, chỉ có thể cố nhịn uất ức mà quay đầu hét với người hầu còn đang đứng ngoài cửa:
"Lùi hết xuống! Bản công chúa lát nữa sẽ tự dậy ăn sáng, không cần các ngươi hầu hạ!"
Cô hầu gái ngoài cửa vội vàng cúi đầu lui đi.
"Ngươi muốn ăn thì tự đi ăn đi, bản công chúa còn muốn ngủ tiếp!"
Mắt Nguyễn Khinh vẫn còn đỏ hoe, cô rúc vào trong chăn, cảm thấy choáng váng, cơ thể khó chịu vô cùng. Đầu đau, mắt cũng đau, chỗ bị Letticia ném xuống đất hôm qua giờ nhức nhối như bị kim đâm.
Letticia không nhúc nhích, giọng trầm thấp lạnh lùng:
"Công chúa quên rồi sao? Hôm qua đã hứa với ta điều gì?"
Nguyễn Khinh đã bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, nhưng cả người cô lại thấy khó chịu kinh khủng, vừa nóng vừa lạnh. Hôm qua ngủ thì không sao, nhưng chỉ một lúc sau khi tỉnh dậy, cảm giác khó chịu ấy đã ập đến như thủy triều, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: đau quá.
Những lời Letticia nói, cô chẳng nghe rõ được gì.
Không thấy cô trả lời, Letticia vén chăn lên, lộ ra Nguyễn Khinh đang cuộn mình thành một đống nhỏ.
Rõ ràng mới tỉnh dậy không lâu trước đó vẫn còn bình thường, giờ đây lại nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài từ khoé mắt khép hờ.
Letticia nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cô, nhưng khi tay chạm phải làn da trắng mịn kia, lại phát hiện cơ thể cô cực kỳ lạnh.
Thế nhưng chỉ thoáng sau đó, da thịt ấy lại nóng rực như bị lửa đốt.
Đôi môi mềm khẽ mở, Nguyễn Khinh khe khẽ rên lên những tiếng ủy mị đầy mệt mỏi.
Người ta đồn rằng công chúa Mavis thể chất yếu ớt, rất dễ bệnh. Letticia nhớ lại tối qua mình đã trực tiếp kéo cô từ bồn tắm lên giường, toàn thân ướt đẫm, tóc cũng không lau khô.
Nàng lặng lẽ im lặng một lúc.
Công chúa nhỏ đang mê man không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rúc sát vào người nàng, tay chân quấn lấy Letticia như loài động vật nhỏ tìm hơi ấm.
Những tiếng rên khe khẽ dần biến thành nấc nghẹn.
"Hức... khó chịu... đau quá... hức hức..."
"Letticia... hức... ngươi... ngươi không được bắt nạt bản... bản công chúa nữa..."
Giọng mềm nhũn, ủy khuất đến cực điểm.
Letticia vốn định gỡ công chúa nhỏ đang bám dính lấy mình ra, nhưng động tác bỗng khựng lại. Đôi mắt tím sẫm xoay chuyển, trong đó là thứ cảm xúc khó phân định, vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Letticia cuối cùng cũng không gỡ công chúa nhỏ ốm yếu đang ôm chặt lấy mình ra, mà để mặc cô bám vào, miệng khẽ ngâm tụ chú ngữ, thi triển ma pháp cấp cao – Thánh Quang Trị Liệu.
Những nguyên tố ánh sáng dịu dàng rơi xuống người Nguyễn Khinh, mãi cho đến khi ma pháp kết thúc, thân thể cô vẫn còn đang run rẩy vì khó chịu mới dần dần dịu xuống, khuôn mặt tái nhợt cũng dần khôi phục lại vẻ hồng hào.
Letticia giơ tay xoa nhẹ mái tóc của Nguyễn Khinh.
Công chúa nhỏ đang ngủ yên ổn vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay nàng, ngoan ngoãn đáng yêu như một con thú nhỏ.
Letticia lại như bị giật mình mà thu tay về, đôi mắt tím sẫm thoáng chút hoảng hốt.
Nguyễn Khinh ngủ một giấc thật lâu mới tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cơ thể không chỉ không còn chút khó chịu nào, mà trái lại còn ấm áp dễ chịu lạ thường.
Nhưng... sao cô cứ thấy là lạ?
Cô ngáp một cái mềm nhũn, đôi mắt xanh biển xinh đẹp còn vương chút mờ mịt sau khi vừa tỉnh. Thế nhưng ngay khi tầm nhìn rơi vào khuôn mặt của Letticia – người đang cúi đầu nhìn mình, sự mờ mịt kia lập tức tan biến sạch.
Khoảng cách... quá gần rồi!
Nguyễn Khinh lập tức muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy liền nhận ra không ổn: cô đang ôm lấy Letticia.
Sắc đỏ lập tức lan từ tai lên tận má, Nguyễn Khinh mềm cả tay chân mà buông nàng ra, cả người hoảng loạn đến cực điểm.
Letticia nhìn cô cuống quýt tay chân rối loạn, bật ra một tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng.
Nguyễn Khinh xấu hổ lẫn tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng khi ánh mắt Letticia đảo qua, cô lại hèn yếu mà cụp mắt xuống.
Cô đã đánh giá thấp độ yếu ớt của cơ thể này rồi, sớm biết vậy nên lau khô người rồi mới ngủ.
Chỉ là với tình huống tối qua, Nguyễn Khinh thật sự chẳng còn tâm trí mà tự lau khô chính mình nữa.
Vài ngày sau, cuối cùng Nguyễn Khinh cũng thuyết phục được phụ vương mẫu hậu để mình tới một thị trấn nhỏ gần vương thành để tĩnh dưỡng. Lý do được đưa ra đương nhiên là không muốn ngày nào cũng bị giam trong hoàng cung.
Thị trấn đó nằm ở phía bắc, cảnh sắc tươi đẹp, dân phong thuần hậu, cư dân phần lớn đều là người thường. Nguyên chủ trước đây cũng từng đến nơi đó dưỡng bệnh.
Để công chúa nhỏ yếu ớt được sống thoải mái như ở nhà, quốc vương còn cho người xây hẳn một trang viên kiểu lâu đài, trong vườn còn nuôi trồng đủ loại hoa cỏ mà nguyên chủ yêu thích.
Tất nhiên, để Nguyễn Khinh đến đó sinh sống, quốc vương và hoàng hậu còn cử theo một đội hộ vệ đảm bảo an toàn cho cô.
Đây đã là kết quả mà cô cố hết sức tranh thủ rồi, nếu không thì chắc chắn không chỉ là một đội hộ vệ đơn lẻ.
Ngoài chuyện ấy, Nguyễn Khinh còn bảo Arthur bí mật điều tra xem trong học viện Saint Roland có tin tức gì liên quan đến việc phong ấn ma khí ở phía bắc đế quốc hay không.
Tin Arthur thu được cũng không tệ — Viện trưởng Ester đã triệu tập vài vị Thánh Ma Đạo Sư, chuẩn bị lên đường đến nơi phong ấn ma khí phía bắc của đế quốc Narae để gia cố phong ấn.
Đây đã là phong ấn ma khí thứ hai bị hỏng. Viện trưởng Ester và các Thánh Ma Đạo Sư nhất định sẽ tiến hành điều tra sâu chuyện này.
Nhưng Nguyễn Khinh không cho rằng tên pháp sư triệu hồi xác sống đã gây ra tất cả những chuyện này vẫn còn ở đó.
Chỉ là nếu các Thánh Ma Đạo Sư đã lo việc gia cố phong ấn, thì ma khí trong cơ thể Letticia tạm thời cũng không còn là vấn đề cấp bách.
Nguyễn Khinh gõ gõ vào hệ thống phụ trợ vẫn còn đang ngủ đông trong đầu, hỏi:
"Tiểu Thống, cậu có thể định vị được tên pháp sư triệu hồi xác chết đó không?"
"...Hệ thống khó mà can thiệp vào sự vụ trong thế giới nhiệm vụ," giọng điện tử của hệ thống có vẻ khó xử.
"Bởi vì bản thân thế giới nhiệm vụ vốn đã tồn tại lỗ hổng, nếu bị can thiệp từ bên ngoài thì rất có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, nghiêm trọng đến mức có thể khiến ký chủ không thể rời khỏi thế giới này."
Nguyễn Khinh khẽ nhíu mày, thở dài: "Thôi vậy."
"Thật xin lỗi, ký chủ." Hệ thống áy náy lên tiếng.
Thế giới nhiệm vụ mà Nguyễn Khinh đang làm đúng là không thể để hệ thống can thiệp sâu. Nếu không, linh hồn mảnh vỡ của tổ trưởng cũng đâu khó đưa về đến vậy.
Nguyễn Khinh bất đắc dĩ: "Vậy cậu cứ tiếp tục ngủ đi."
Dĩ nhiên, trước khi rời khỏi hoàng cung, cô còn đưa cho Letticia hai món đồ mà cô đã nhờ Arthur tìm về.
Một lọ chất lỏng màu vàng kim, và một sợi dây chuyền hình giọt nước trong suốt.
Nguyễn Khinh cố tình không nói rõ đây là thứ gì, vẻ mặt lại tỏ ra như đang chờ Letticia tự tới hỏi mình.
Quả nhiên, trong lòng thấy buồn cười, Letticia phối hợp hỏi bằng chất giọng trầm thấp:
"Những thứ này dùng để làm gì?"
Giọng nàng vẫn mang theo chút lạnh nhạt, khiến Nguyễn Khinh đang định làm cao một phen khẽ giật mình. Cô hất cằm lên, giọng nhỏ ngọt mềm:
"Chiếc dây chuyền kia là một vật đặc biệt tụ quang, có thể áp chế ma khí trong cơ thể ngươi..."
"Còn cái lọ chất lỏng kia, thật ra là một loại mặt nạ luyện kim đặc biệt. Chỉ cần ngươi thoa lên mặt, nó có thể thay đổi dung mạo theo ý nghĩ của ngươi."
Letticia quả thực có thể cảm nhận được nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ từ chiếc dây chuyền hình giọt nước, ma khí trong cơ thể dường như cũng ngoan ngoãn đi vài phần.
Chỉ là, nàng khẽ bật cười: "...Mặt nạ luyện kim?"
"Đúng thế! Dùng để che đi dung mạo thật của ngươi..."
Nguyễn Khinh chớp chớp đôi mắt, trong đôi mắt xanh biển long lanh như đại dương là vẻ vô tội thuần khiết, hai lúm đồng tiền đáng yêu lộ ra khi cô cười:
"Chẳng lẽ... ngươi muốn để mọi người đều biết thiên tài pháp sư của học viện Saint Roland – Letticia – chưa chết, mà là trở thành nô lệ của bản công chúa?"
Cô cười toe toét, lời nói vừa đắc ý vừa hồn nhiên, giọng nhỏ mềm mại như sợ ai nghe thấy — vậy mà lại chẳng mang chút ác ý nào.
Letticia bật cười khẽ, ánh mắt tím sẫm lẫn đỏ sậm của nàng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Khinh.
Đến khi nét mặt đắc ý kia dần biến mất, lông mi dài bắt đầu run rẩy bất an, hóa thành vẻ mặt kiểu "rõ ràng sợ muốn chết lại cố làm ra vẻ không sợ chút nào".
Lúc này, Letticia mới thu ánh mắt lại, bình thản nói: "Vậy thì cảm ơn công chúa."
Nguyễn Khinh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của nàng, bỗng sững người. Môi cô khẽ hé, theo bản năng "a" một tiếng nhỏ.
Một giây sau mới kịp phản ứng lại, tự thấy dáng vẻ ban nãy thật ngốc nghếch, Nguyễn Khinh khẽ ho hai tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh, lên giọng:
"Không cần ngươi cảm ơn, mấy thứ đó là bản công chúa ban cho ngươi đấy."
Letticia khẽ cười trầm.
Thấy nàng chẳng hề phản kháng hay tỏ vẻ gì, thậm chí còn mở nắp lọ mặt nạ ra định dùng thử, Nguyễn Khinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com