🍒 Chương 47: Bé đáng thương thứ ba (11) 🍒
🍒 Chương 47: Bé đáng thương thứ ba (11) 🍒
Tên pháp sư hắc ám kia là nam nhân, thân hình gầy cao, khoác hắc bào, dưới vành mũ để lộ vài lọn tóc xanh lam, đôi mắt đen láy trầm sâu.
Letticia chỉ phác vài nét đã vẽ được hình dáng của hắn lên giấy, đáng tiếc khuôn mặt hắn ngoại trừ đôi mắt thì đều bị bao phủ trong làn hắc vụ.
Tuy rằng đặc điểm không nhiều, nhưng Nguyễn Khinh vẫn giao bức họa đó cho Arthur mang đi dò la tung tích. Dĩ nhiên, cô còn dặn dò kỹ càng, để hắn đến những nơi phong ấn ma khí còn nguyên vẹn trước, nếu có cơ hội nhất định phải bí mật truyền lại hình dáng kẻ này cho học viện Saint Roland.
Huống hồ cô còn nhận được tin tức rằng Viện trưởng Ester cùng mấy vị Thánh Ma Đạo Sư đang trên đường tới nơi có phong ấn rò rỉ ma khí, e rằng chưa tới bảy ngày là có thể đến nơi.
Mavis mang theo vẻ đắc ý và tự hào kể cho Letticia nghe việc mình đã sắp xếp mọi thứ, sau đó bảo nàng ngoan ngoãn ở lại đây tĩnh tâm tu luyện, đừng để biến thành ma vật.
Về phần những chuyện khác, không phải một tiểu công chúa yếu đuối như cô có thể tùy tiện can dự vào.
Letticia xoa đầu cô công chúa nhỏ với mái tóc mềm mịn, chỉ khẽ bật cười đáp lại.
Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Khinh liền phát hiện Letticia đã biến mất. Nàng không phải không từ mà biệt, còn để lại một mảnh giấy nhắn.
Trên đó viết: Công chúa nhỏ, nhất định phải mong ta bình an trở về nhé. Nếu không, ma pháp trận trên người ngươi sẽ dắt ngươi cùng ta đi chết.
Nguyễn Khinh: "......"
Đầu cô như muốn nổ tung.
Sắc mặt cô trầm xuống, trực tiếp xé nát mảnh giấy trong tay thành từng mảnh vụn.
Mavis cũng muốn đi tìm Letticia, nhưng Arthur đã được cô phái ra ngoài truy lùng tung tích pháp sư hắc ám, những người còn lại đều là do phụ vương mẫu hậu phái đến chăm sóc cô.
Quan trọng nhất là, dù có mang cả đội thị vệ theo, thì cô cũng chẳng biết Letticia đã chạy đi đâu.
Bất đắc dĩ, Nguyễn Khinh đành phải dùng truyền tấn quyển trục dặn Arthur để ý xem Letticia có xuất hiện tại những nơi phong ấn ma khí hay không, trong lúc điều tra tung tích pháp sư.
Sau đó, Nguyễn Khinh chỉ đành sống cuộc đời "cá mặn" trong trang viên.
Ai bảo cô công chúa nhỏ này thân thể mảnh mai, lại chẳng có chút sức chiến đấu nào. Nguyễn Khinh bất lực cuộn mình trong ghế sô-pha, cảm thấy có lẽ mình sắp đối mặt với nhiệm vụ thất bại lần đầu tiên rồi.
Letticia thực sự rất khó đối phó.
Nhưng mấy ngày không có Letticia trêu chọc, không cần lúc nào cũng duy trì hình tượng tiểu công chúa, Nguyễn Khinh ngược lại lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Dù khế ước chủ - nô hình như đã mất hiệu lực, nhưng Nguyễn Khinh vẫn có thể cảm nhận một cách mơ hồ qua sợi liên kết mỏng manh trong khế ước rằng Letticia vẫn còn sống.
Hơn nữa, sau khi nhận được tin phong ấn nơi rò rỉ ma khí ở phía bắc đế quốc đã được gia cố lại, cô cũng không còn lo lắng nữa.
Chỉ là gần đây Nguyễn Khinh cảm thấy bản thân càng lúc càng buồn ngủ, mà lại chẳng rõ nguyên nhân vì sao.
Thời gian cứ thế trôi qua hơn một tháng.
Đêm khuya, vầng trăng tròn đỏ như máu treo cao giữa bầu trời.
Nguyễn Khinh vốn đang ngủ say trên giường, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn — như thể có người đang chăm chú nhìn cô.
Hàng mi cô khẽ run, chậm rãi mở đôi mắt biển xanh còn vương cơn ngái ngủ. Letticia đang đứng ngay trước giường, lặng lẽ nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đỏ sẫm đặc quánh như máu, sâu thẳm dị thường.
Sắc mặt Nguyễn Khinh lập tức tái nhợt, hoảng sợ bật người ngồi dậy.
"Le... Letticia... ngươi, ngươi không ngủ sao?" Giọng cô mềm nhẹ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn run rẩy, khoé mắt bất giác rưng rưng.
Letticia đứng ngay bên mép giường, khoảng cách gần đến mức Nguyễn Khinh có thể rõ ràng cảm nhận được luồng ma khí trong cơ thể nàng so với trước càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt.
Gần như ngay lập tức, cô liền đoán ra nguyên nhân — nhất định là tên pháp sư hắc ám kia lại phá hủy một phong ấn ma khí khác.
Letticia đã bị ma khí ăn mòn sâu hơn, chỉ nhìn ánh mắt cũng đủ để nhận ra nàng đang dần mất kiểm soát.
Nàng không trả lời, chỉ hơi xoay đôi mắt đỏ sẫm, rồi chậm rãi cúi người xuống, khẽ hỏi: "Tiểu công chúa?"
Chỉ là một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng trái tim Nguyễn Khinh lại thắt chặt. Cô cảnh giác đến cực độ.
Chưa kịp mở miệng, Letticia đã quỳ một chân lên giường, đưa tay che miệng cô lại.
"Suỵt..." Letticia hơi rũ mắt, đôi con ngươi như huyết ngọc chăm chú nhìn Nguyễn Khinh, nhẹ giọng nói, "Đừng phát ra tiếng."
"Ưm..." Cô bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng rên nho nhỏ, nước mắt không kìm được mà trào ra, đôi mắt biển xanh long lanh ánh lệ ánh lên nỗi sợ xen lẫn khẩn cầu.
Thật đáng thương, cũng thật đáng yêu.
Ma khí trong người Letticia đang dần ảnh hưởng đến tâm trí, khiến nàng muốn trút giận lên cô chủ nhỏ từng đối xử với mình như nô lệ. Thế nhưng, do khế ước vẫn còn hiệu lực, nàng không thể tổn hại đến cô.
Vậy nên... nên trút giận thế nào cho phải đây?
Nguyễn Khinh không biết Letticia đang nghĩ gì, nhưng cô biết rõ giờ phút này nàng nguy hiểm đến nhường nào. Nhân lúc Letticia thất thần, cô liền giãy giụa muốn thoát thân.
Tiếc rằng sức lực nhỏ bé của cô hoàn toàn không thể chống lại Letticia. Vừa mới động đậy, cổ tay đã bị xiềng bằng dây xích ma pháp phát ra ánh sáng vàng óng.
"Chạy gì chứ?" Letticia nói khẽ, rồi đưa tay đẩy nhẹ cô công chúa nhỏ đang run rẩy ngã xuống giường.
Nàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt kia, nét đáng yêu mềm mại như được chạm khắc, đôi mắt biển sâu long lanh ánh sợ hãi, trong khoảnh khắc ấy dường như nghĩ ra được điều gì đó thật tuyệt.
Nhưng Nguyễn Khinh lại hoàn toàn không hay biết.
Giọng cô run rẩy vì khóc: "L-Letticia... ngươi... trên người ngươi lại mang thêm ma khí rồi, ngươi... đừng như vậy nữa... ngươi nên tĩnh tọa thiền định, luyện tập quang hệ ma pháp để áp chế ma khí trong người mới phải..."
Vừa khóc vừa nói, từng câu ngắt quãng, thấm đẫm lo lắng và bất lực.
Cô còn lén liếc nhìn Letticia, tưởng rằng nàng đang lắng nghe mình thật sự. Thế nhưng, ngay sau đó, cô liền cảm thấy vạt áo ngủ bị từ từ kéo ra.
Nguyễn Khinh mở to đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, hoang mang nhìn Letticia, không hiểu nàng định làm gì.
Mãi đến khi quần áo bị kéo ra gần hết, cô mới kịp phản ứng, vội vàng vùng vẫy.
Nhưng tay đã bị xích, cô chỉ có thể giơ chân đạp, thế mà cũng dễ dàng bị Letticia giữ lại. Nàng như sực nhớ ra điều gì, mỉm cười hỏi: "Vừa rồi tiểu công chúa nói gì ấy nhỉ?"
Nguyễn Khinh: "..."
Thì ra từ đầu nàng ta chẳng nghe gì cả.
Nhưng giờ đây Letticia không còn mang vẻ hung ác như trước, Nguyễn Khinh cố nén uất ức, khẽ thăm dò: "Letticia... ngươi... có thể thả ta ra không?"
Letticia cúi thấp người hơn, khuôn mặt gần sát cô, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gò má ửng đỏ còn vương nước mắt của cô công chúa nhỏ, giọng khàn khàn mà mềm mại: "Không được."
Một câu từ chối dứt khoát khiến tia hy vọng trong mắt Nguyễn Khinh vụt tắt. Cô tức đến nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm im, tiếp tục rơi nước mắt.
Bàn tay mát lạnh của Letticia đặt lên làn da trắng mịn của cô, khiến toàn thân Nguyễn Khinh khẽ run. May mắn thay cô đã kịp cắn môi, không để bật ra tiếng.
Letticia như chẳng để tâm, chỉ chậm rãi đưa tay lướt qua từng tấc da cô. Nguyễn Khinh không tin Letticia sẽ làm chuyện gì quá phận, chỉ cho rằng nàng đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng cơ thể này lại nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến cô không chịu nổi.
Nước mắt không ngừng chảy xuống, cô nghẹn ngào nói: "Letticia... không được chạm vào ta... ngươi mau thả ta ra..."
Letticia chỉ bật cười khẽ, còn cố tình nhéo nhẹ vào hông cô, lực không mạnh, nhưng khiến cơ thể nhạy cảm của Nguyễn Khinh run lên dữ dội.
Nàng hỏi: "Tiểu công chúa, đây là cách ngươi cầu xin người khác à?"
Rồi lại tiếp tục trêu chọc, khiến Nguyễn Khinh nức nở khóc to hơn. Cô cố trừng mắt lườm nàng, nhưng đôi mắt ngập nước khiến vẻ giận dữ trông chẳng khác gì cầu xin.
Letticia chẳng hề dừng tay. Rõ ràng chỉ là một vài động tác nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Khinh lại giãy giụa đầy khó chịu, ngón chân cũng vì vậy mà co rút lại.
Ánh mắt ương bướng cuối cùng cũng dần tan rã, Nguyễn Khinh nghẹn ngào cầu khẩn: "Letticia... cầu xin ngươi... đừng chạm vào ta nữa..."
Cô hơi ngẩng mặt lên, hai má hồng hồng, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh giọt lệ, trông đáng thương đến xót lòng.
Letticia khẽ khựng lại. Trong ánh đỏ sâu hút của đôi mắt, dường như có thoáng qua chút thương xót. Nàng vén mấy lọn tóc vàng rối bời bên trán cô ra sau tai, cúi đầu khẽ hỏi:
"Ngươi không thích ta chạm vào ngươi sao?"
Nguyễn Khinh không dám trả lời, chỉ nhỏ giọng nức nở. Trong lòng chỉ mong Letticia mau chóng bình thường lại.
Nhưng bên tai lại vang lên tiếng thì thầm của Letticia: "Ta nghe nói, nô lệ thì phải biết hầu hạ chủ nhân..."
Nguyễn Khinh đang khóc lập tức mở to đôi mắt, như chưa kịp hiểu rõ ý nàng.
Letticia khẽ cười, sát lại bên tai Nguyễn Khinh, giọng trầm thấp, khẽ khàng gọi: "Phải không... chủ nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com