Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 48: Bé đáng thương thứ ba (12) 🍒

🍒 Chương 48: Bé đáng thương thứ ba (12) 🍒

Tiếng gọi khẽ bên tai như một làn gió nóng nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của nàng.

"Chủ nhân——"

Nguyễn Khinh khẽ ngẩn người, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa xuân đầy kinh ngạc. Cô nhớ rất rõ, có lần từng trêu chọc Letticia, bảo rằng rất mong chờ nàng gọi mình một tiếng như vậy.

Nhưng lúc ấy là đùa, là lời vô tâm buột miệng.

Giờ đây, lời ấy thật sự được thốt ra, lại khiến toàn thân cô nóng bừng, không chút vui mừng hay đắc ý, chỉ cảm thấy ngượng ngùng tới mức tai đỏ mặt hồng.

"Ngươi..." Cô nghẹn ngào mở miệng, hàng mi run lên vì nước mắt chưa kịp khô, giọng nói mềm nhũn như kẹo đường tan chảy, mang theo tiếng nức nở, "Ngươi... nếu ta lệnh ngươi thả ta ra... ngươi sẽ nghe lời sao?"

Letticia nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đỏ rực bởi ma khí híp lại, thấp giọng đáp:

"Vậy phải xem, đó là mệnh lệnh gì."

"Ví như—" nàng ghé sát bên tai Nguyễn Khinh, giọng nói có chút trêu chọc, "Là lệnh ta cùng người ngủ chung giường —— ta cam đoan sẽ tận tâm hầu hạ."

"Letticia, ngươi... vô sỉ!" Nguyễn Khinh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng giọng nói vẫn mềm oặt, không hề có chút uy nghi của một công chúa.

Nói xong, cô giãy dụa muốn xuống giường, nhưng vừa mới rời xa Letticia một chút, đã bị Letticia đè xuống lần nữa.

Cơ thể tiểu công chúa đầy những điểm nhạy cảm. Nguyễn Khinh hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể bị Letticia đè xuống muốn làm gì thì làm.

Nguyễn Khinh khóc gần cả đêm, cảm thấy giọng nói sắp khàn đi.

Ban đầu cô cắn môi không chịu kêu, nhưng thân thể này quá mẫn cảm, vượt quá sức tưởng tượng của Nguyễn Khinh. Hơn nữa, động tác không hề nhẹ nhàng của Letticia lại càng khiến Nguyễn Khinh khóc nức nở.

"Tiểu công chúa, ngươi thoải mái chưa?" Giọng Letticia trầm thấp, mơ hồ.

Nguyễn Khinh khóc một mình, không để ý đến nàng.

Letticia nhéo vành tai cô, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo: "Nói."

"Ô..." Nguyễn Khinh càng sợ hãi, run rẩy hơn nữa, nhưng vẫn cố chấp nói: "Ta khó chịu! Ưm... ngươi, ngươi buông bản công chúa ra..."

Mắt cô đỏ hoe, trong đôi mắt xanh biếc như biển cả lóe lên một tia sáng mờ ảo, khóe mắt hiện lên một tia đỏ tươi. Bởi vì khóc quá lâu, giọng nói nhỏ nhẹ của cô hơi khàn, mỗi lần nói ra đều khiến cổ họng đau rát.

Ban đầu, Nguyễn Khinh vẫn cố chấp chống cự lại câu hỏi của Letticia, ra lệnh cho nàng buông ra, mắng nàng vô liêm sỉ. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở và van xin thảm thiết.

Nhưng mãi đến rạng sáng, Letticia mới buông tiểu công chúa đã ngất xỉu mấy lần ra. Trong lúc này, Letticia còn gọi chủ nhân mấy lần, khiến Nguyễn Khinh vô cùng xấu hổ.

Tiểu công chúa bị bắt nạt trông như một con búp bê vải rách nát.

Mái tóc vàng óng rối bù. Ngay cả khi nhắm mắt lại, cũng có thể thấy rõ vết đỏ và sưng quanh mắt. Làn da trắng nõn, mỏng manh của cô lưu lại những vết hằn rõ rệt. Ngay cả khi ngủ, cô cũng thỉnh thoảng rùng mình và khóc nức nở.

Ánh mắt Letticia cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ máu đỏ tươi trên ga trải giường dưới chân Nguyễn Khinh.

Đây là... lần đầu tiên của tiểu công chúa.

Letticia tự cười nhạo mình. Tiểu công chúa từ nhỏ đã được cả hoàng tộc cưng chiều, giờ chỉ mới mười tám tuổi. Làm sao có thể không phải lần đầu tiên chứ?

Đôi mắt tràn ngập ma lực đỏ thẫm của nàng đã trở lại màu tím bạc ban đầu. Tuy nhiên, dường như đã hơi muộn để nàng lấy lại lý trí, nàng đã bị ma lực quyến rũ và áp chế.

Lần duy nhất Letticia từng dùng roi, cũng là lần đánh xuống chiếc giường giam kia.

Chuyện chủ - tớ theo khế ước lại xảy ra vấn đề sớm như vậy, có lẽ cũng liên quan đến điều đó.

Letticia nhẹ nhàng vuốt ve má Nguyễn Khinh. Dù đang ngủ mê man, cô vẫn khẽ co người lại, như thể cảm giác được hơi thở sát gần.

Là người từng một lòng hướng đến việc trở thành Thánh Ma Đạo Sư, thậm chí là Pháp Thần, Letticia chưa từng nghĩ bản thân rồi sẽ ở bên ai, càng chưa từng mơ mộng điều gì về quan hệ tình cảm.

Nói chính xác hơn, nàng chưa từng nghĩ đến tình yêu.

Ấy vậy mà giờ đây, nàng lại ra tay với tiểu công chúa. Dù có là bị ảnh hưởng bởi ma khí, Letticia cũng không nghĩ mình hoàn toàn vô can. Chung quy, nàng đã không kìm được ma lực đang sục sôi trong cơ thể.

Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của Nguyễn Khinh, đôi mắt bạc tím lặng lẽ ánh lên chút xót xa mà đến chính nàng cũng không dễ nhận ra. Nàng khẽ thở dài, rồi đặt tay lên cơ thể yếu ớt của cô, niệm chú chữa lành bằng thánh quang.

Nàng vẫn còn nhớ lần trước tiểu công chúa bị ốm là thế nào.

Nhưng lần này, ngay cả thánh quang cũng không thể khiến cô lập tức hồi phục.

Letticia hơi cúi mắt, tiếp tục khẽ niệm vài câu chú, lần này là pháp thuật chuyên trị thương tổn sâu, giúp từng vết dấu trên người cô từ từ tan biến.

Có lẽ do cảm thấy dễ chịu hơn, chân mày Nguyễn Khinh vốn đang nhíu lại cũng từ từ giãn ra.

Thế nhưng chính Letticia lại không dễ chịu gì. Việc dùng ma pháp ánh sáng tiêu hao không ít năng lượng, khiến đôi mắt nàng thoáng ánh lên sắc đỏ u ám của ma khí. Nàng mất một lúc mới có thể áp chế hoàn toàn thứ cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể mình.

Giữa lúc đó, một thị nữ đến gọi Nguyễn Khinh dùng điểm tâm. Letticia đã điều chỉnh lại thần sắc, chỉ thản nhiên dặn thị nữ quay lại vào buổi trưa.

Thân phận của nàng giờ là người theo hầu bên cạnh Nguyễn Khinh, nên trong trang viên, ai ai cũng biết nàng là tỳ nữ được tiểu công chúa sủng ái nhất.

Vì vậy, lời dặn của nàng được tuân theo không chút nghi ngờ.

Buổi trưa, Nguyễn Khinh vẫn chưa muốn rời giường. Cô đang ngủ rất ngon thì bất chợt thấy tai bị nhéo nhẹ, giận dữ mở choàng mắt, định trách mắng kẻ to gan nào dám làm vậy. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt bạc tím của Letticia, cô lập tức như bị rút hết khí thế.

Cô sững người trong giây lát.

Rồi từng chút ký ức đêm qua ập về trong đầu.

Vành mắt cô dần đỏ hoe, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể khẽ co mình lại thành một nhúm.

Trong lòng thầm oán — đêm qua đúng là trải nghiệm tồi tệ nhất đời cô.

Chỉ bởi thân thể này quá mức mẫn cảm. Một cái chạm nhẹ cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, vậy mà Letticia lại không buông tha cho cô suốt một đêm.

Cô chưa kịp phản ứng, nước mắt đã lã chã rơi xuống. Letticia cũng hiếm khi thấy lúng túng, nhẹ mím môi rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vừa sợ vừa không dám tránh né kia, nàng dịu giọng hỏi:

"Vẫn còn khó chịu sao?"

Nguyễn Khinh chớp mắt. Cô không ngờ Letticia lại dịu dàng như thế. Nhưng sau bài học đau đớn đêm qua, cô đã bớt ngang ngược đi nhiều. Dù không cam tâm, vẫn lẩm bẩm nhỏ như muỗi:

"Không... không khó chịu nữa."

Giọng cô uất ức như đang chịu ấm ức to lớn, Letticia cũng nhận ra sự không bằng lòng ấy.

Nhưng sau khi thốt ra lời, Nguyễn Khinh mới nhận ra đúng là mình đã không còn đau nữa. Thậm chí còn cảm thấy cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhàng, cổ họng cũng không còn khàn đặc như khi vừa tỉnh.

Cô ngẩng đầu, đoán rằng Letticia đã dùng pháp thuật chữa trị gì đó. Nhưng còn chưa kịp hỏi, đã bị nàng khẽ xoa đầu rất nhẹ.

Letticia nói bằng giọng đều đều nhưng dịu dàng:

"Dậy ăn trưa thôi."

Nguyễn Khinh sững người. Cô chẳng hiểu nổi Letticia sao lại có thái độ như vậy.

Mặc dù cơ thể đã không còn khó chịu, cô vẫn buồn ngủ lắm, uể oải không muốn dậy. Nhưng nhớ lại chuyện đêm qua, cô ngoan ngoãn nghe theo lời nàng.

Chỉ là... chiếc áo ngủ hôm qua đã rách nát cả rồi, quần áo khác lại ở trong tủ, cô chẳng lẽ phải tự ra ngoài mà lấy?

Nguyễn Khinh hơi đỏ mặt, khẽ khàng nói:

"Vậy... ngươi giúp ta lấy quần áo."

Giọng cô khẽ khàng, mang theo chút e dè, như thể sợ nàng từ chối vậy.

Nhìn so với hình ảnh tiểu công chúa thường ngày ngang ngược, lúc này quả thực đáng yêu hơn nhiều.

Letticia không từ chối, còn mở tủ ra rồi hỏi: "Ngươi muốn mặc bộ nào?"

Nguyễn Khinh chỉ đại vào một bộ gần nhất.

Nhưng khi cô định thay đồ, Letticia vẫn đứng yên nhìn chăm chú. Lúc ấy, tính cách nóng nảy của công chúa lại bùng lên:

"Ngươi ra ngoài đi! Không được nhìn ta thay đồ!"

Thật ra giọng cô vẫn còn sợ, nói thì to tiếng vậy, nhưng đuôi mắt đã đỏ hoe.

Letticia bật cười khẽ. Đôi mắt bạc tím như thoáng ánh lên sắc đỏ, nàng khẽ thở dài:

"Tiểu chủ nhân thân yêu của ta, ngoan một chút. Đừng luôn tỏ ra tức giận với ta. Nếu không... ta thật sự sợ bản thân sẽ không thể khống chế được ma khí trong cơ thể mình nữa."

Từ "chủ nhân", Letticia nhấn rất rõ.

"Letticia! Ta không cho phép ngươi gọi ta như vậy!" Mắt Nguyễn Khinh đỏ hoe, nước mắt rơi lộp độp. 

Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, uất ức vứt váy xuống, úp mặt vào gối, giọng nghẹn ngào: "Ta không ăn nữa!"

Letticia lần đầu cảm thấy... đau đầu.

Nàng im lặng nhìn Nguyễn Khinh. Sao trước đây nàng không phát hiện tiểu công chúa giở tính khí thì lại tự làm khổ chính mình đến vậy.

"Bữa sáng cũng chưa ăn. Đêm qua lại mệt đến vậy, ngươi không đói sao?" Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, tay thì đã khéo léo giúp cô mặc quần áo tử tế.

Nguyễn Khinh sửng sốt: "..."

"Không đói!" Nhưng dù đỏ mắt, cô vẫn gầm nhẹ, "Bị ngươi chọc giận, ta no rồi!"

Letticia không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, Nguyễn Khinh lại càng uất ức: "Nếu... nếu ngươi không bắt nạt ta, thì sao ta lại mệt chứ!"

Letticia cười xong thì dịu giọng lại, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói:

"Đêm qua là lỗi của ta."

Nguyễn Khinh trợn tròn mắt, không ngờ nàng lại thừa nhận.

Nhưng nàng lại tiếp lời:

"Chỉ là, tiểu công chúa... nếu ngay từ đầu ngươi không vì muốn trừng phạt ta mà ép ta ký khế ước chủ - tớ, thì đâu đến mức xảy ra chuyện đêm qua?"

Giọng nàng trầm xuống, lời nói như mang theo sức nặng.

Nguyễn Khinh sững người, mất vài giây mới phản bác: "Ngươi... ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi cố ý trả thù ta, còn suýt bị ma khí khống chế!"

"Vậy cũng là lỗi của ngươi." Letticia cúi người, khẽ chạm lên môi cô, chặn lại những lời định nói tiếp.

Nhìn tiểu công chúa với đôi mắt còn vương lệ, khuôn mặt vẫn giận dữ, nàng bật cười:

"Nhưng, ta sẽ chịu trách nhiệm với tiểu chủ nhân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com