Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍦 Chương 5: Bé đáng thương đầu tiên (5)🍦

🍦 Chương 5: Bé đáng thương đầu tiên (5)🍦

Không ngờ Nguyễn Khinh lại đăng nhập thế giới ảo để tìm mình, Cố Dự chỉ nói tạm biệt đơn giản với Chúc Kha, rồi cùng Nguyễn Khinh thoát khỏi hệ thống.

Chúc Kha: "......?"

Thấy sắc quên bạn! Hắn vốn tưởng với tính cách của Cố Dự, nàng nhất định sẽ không chấp nhận cuộc hôn ước này, lại không ngờ Cố Dự mất trí nhớ rồi còn có thể nảy sinh cảm tình với Nguyễn Khinh.

Chúc Kha cảm thán: cuộc đời đúng là một chuyến hành trình chẳng ai lường trước được, vĩnh viễn không biết giây phút tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.

Đến cả Nguyên soái Mặc Lan – người luôn lạnh nhạt hờ hững, nhìn qua tưởng chừng sẽ độc thân cả đời – còn chủ động mở lời cầu hôn, so với thế thì việc Cố Dự sau khi mất trí nhớ thích cô ta cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Dù sao thì Nguyễn Khinh cũng là Alpha mà mọi Omega trong toàn đế quốc đều mơ được gả cho.

"Vừa rồi đang nói chuyện với bạn sao?" Giọng Nguyễn Khinh trầm ổn, nàng hỏi: "Điện hạ có nhớ lại được gì không?"

Trong quỹ đạo ban đầu của thế giới này, để ngăn Cố Dự khôi phục ký ức mà gây thêm rắc rối, nguyên chủ không đặt mua quang não mới cho nàng, thậm chí còn cố tình cản trở nàng tiếp cận thông tin từ bên ngoài hay liên lạc với hoàng thất.

Cố Dự khẽ lắc đầu, nhưng trong đôi mắt xanh lam như bầu trời và biển cả của nàng lại long lanh sáng rỡ, đẹp đến nao lòng.

Nàng đơn giản kể lại những gì mình gặp được sau khi đăng nhập, chỉ là theo bản năng tránh không nhắc tới một số tin nhắn Chúc Kha từng gửi.

Sau đó nàng mím môi khẽ cười với Nguyễn Khinh, mang theo chút thẹn thùng: "Việt Anh thật lợi hại. Ta tuy không nhớ gì, nhưng khi sử dụng cơ giáp và dị năng lại thấy rất trôi chảy."

Tựa như bản năng đã khắc vào xương tuỷ.

Cố Dự mỉm cười ngượng ngùng, nhưng đôi mắt xanh long lanh khi nhìn Nguyễn Khinh lại rạng rỡ như muốn cầu mong một lời khen, dáng vẻ ấy thật sự vô cùng đáng yêu.

Nguyễn Khinh bật cười khe khẽ, không kiềm chế được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói: "Điện hạ cũng rất lợi hại."

Khoé môi Cố Dự cong lên rõ rệt, đôi mắt như biển cũng ngập tràn vui vẻ được khen ngợi.

Lúc này đã gần trưa, Nguyễn Khinh nói: "Điện hạ rời khỏi hoàng thất quá lâu, Bệ hạ rất nhớ ngươi, nên mời ta đến dùng bữa trong cung. Ý điện hạ thế nào?"

Giọng nói vẫn như thường ngày, thản nhiên bình lặng, nhưng lại ẩn chứa dịu dàng.

Tâm trạng Cố Dự phơi phới, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Được."

Thật ra dùng bữa trong hoàng thất cũng không có nhiều quy củ, chỉ là món ăn phong phú và hương vị ngon hơn mà thôi.

Sau khi dùng bữa xong, Cố Thiệu liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cố Dự và Nguyễn Khinh.

Hoàng đế nhìn về phía Cố Dự. Nàng bình thản đối diện ánh mắt ông, đôi mắt trong veo xinh đẹp không còn sự lạnh lẽo bất mãn như khi nghe về hôn ước, cũng không còn nét thân thiết như trước kia.

Nghĩ đến việc sau khi trở về nàng lại tỏ ra thân cận với Nguyễn Khinh, hoàng đế khẽ thở dài: "Dự nhi, lại gần phụ hoàng một chút."

Nguyễn Khinh biết ý lui khỏi phòng.

Cố Dự mím môi, bước vài bước đến gần chỗ hoàng đế ngồi.

Ông đưa tay xoa đầu nàng, khẽ than: "Phụ hoàng không ngờ con lại phân hoá thành Omega."

Khoảnh khắc biết Cố Dự phân hoá thành Omega, nỗi đau trong lòng ông không hề thua kém nàng, bởi nàng không chỉ là con gái ông, mà còn là tương lai của hoàng thất.

Dù Cố Thiệu có thiên phú cấp A, nhưng cũng chỉ xem như tạm ổn. Ngày nay đế quốc tuy vẫn có hoàng thất, nhưng chính quyền đã bị các đại quý tộc thao túng, trong quân đội quyền lực của hoàng thất lại càng yếu hơn.

Ngoại trừ một bộ phận quân đội do nhà họ Chúc nắm giữ còn trung thành với hoàng thất, phần còn lại đều do các quý tộc khác kiểm soát. Số ít còn lại nằm dưới sự chỉ huy của Nguyễn Khinh.

Trong đó, lực lượng duy nhất trực tiếp chiến đấu với sâu tộc là quân đội của Nguyễn Khinh và gia tộc Chúc.

Những năm gần đây, chiến tranh ở các hành tinh biên giới ngày càng gay gắt. Dù có Nguyễn Khinh chỉ huy tài tình, nhưng thắng thì ít, thương vong thì nhiều, thậm chí còn có cả hành tinh gần Thủ đô bị phát hiện có sâu cấp cao.

Tình hình như vậy, đối với hoàng thất mà nói chính là nội ưu ngoại hoạn.

Vậy mà người ông dốc lòng bồi dưỡng thành người thừa kế đế quốc, lại phân hoá thành Omega – đây là một đả kích to lớn đối với ông. Nhưng càng vì thế, ông càng không thể đồng ý việc Cố Dự muốn cắt bỏ tuyến thể.

Cho nên khi Mặc Lan chủ động cầu hôn, ông đã chấp thuận. Dù sao khi cô ấy đề nghị chuyện này, trong lời nói cũng thể hiện rõ tình cảm dành cho Cố Dự. Việc này không chỉ khiến Nguyễn Khinh trung thành hơn với hoàng thất, mà ông còn tin cô thật sự có thể bảo vệ tốt cho Cố Dự.

"Cha mẹ của Mặc Lan đều hi sinh trong chiến tranh chống sâu tộc, không có liên hệ với quý tộc nào. Phụ hoàng không nghi ngờ lòng trung thành của nàng với đế quốc." Hoàng đế nói,

"Dự nhi, khi nàng ấy cầu hôn con, phụ hoàng cũng khó tin, nhưng cảm xúc chân thành mà nàng thể hiện đủ để chứng minh tình cảm ấy. Chỉ vì đợi con có thể sẽ phân hoá thành Alpha, nàng mới đè nén cảm xúc, đợi sau lễ trưởng thành mới quyết định."

Đôi mắt xanh biển của Cố Dự ánh lên nụ cười.

"Con luôn được phụ hoàng xem là người kế thừa..." Hoàng đế ngừng lời, lại thở dài: "Phụ hoàng quên mất con đã mất trí nhớ rồi."

Cố Dự mím môi, không lên tiếng.

-----

Rời khỏi hoàng cung, Cố Dự có vẻ trầm mặc. Mãi đến khi về đến nhà của Nguyễn Khinh, nàng mới buồn bã nói: "Phụ hoàng nói bệnh của người không còn chống đỡ được lâu, đã quyết định lập hoàng huynh làm người kế vị."

Nghe vậy, Nguyễn Khinh khựng lại, mới sực nhớ trong quỹ đạo ban đầu, hoàng đế đã công bố Cố Thiệu là người thừa kế tại yến tiệc đính hôn của nguyên chủ và Cố Dự.

Lúc đó Cố Dự bị nguyên chủ lừa uống thuốc huỷ dị năng, thân thể yếu ớt, vẫn luôn ở bên cạnh nguyên chủ. Trừ lần đầu được tìm về hoàng thất, từ đó nàng không quay lại nữa.

Mãi đến khi Cố Thiệu lên ngôi, nguyên chủ mới giở trò khiến hắn gặp tai nạn, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.

Nguyễn Khinh hiểu rõ: Cố Dự mất trí nhớ rồi, nàng thật sự không hề có chút hứng thú nào với ngai vàng. Dù là trước khi mất trí nhớ, nàng cũng chẳng để tâm đến hoàng vị ấy bao giờ. Xem ra lần này là vì lo cho hoàng đế nên mới như vậy.

Nguyễn Khinh im lặng, không nói gì.

Cố Dự cũng không để ý đến sự im lặng đó, chỉ buồn bã nói: "Nhưng ta không nhớ chút nào về người cả."

Lúc này mà an ủi nàng "đừng buồn" chẳng khác nào nói một câu vô nghĩa. Cảm xúc đau thương của con người sẽ không tan biến chỉ vì vài câu trấn an hời hợt, vì thế Nguyễn Khinh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói: "Rồi ngươi sẽ nhớ lại thôi, đừng lo lắng."

Giọng cô chắc chắn, âm điệu vốn lạnh nhạt trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên dịu dàng trầm tĩnh.

Cố Dự ôm lấy Nguyễn Khinh, dụi đầu vào hõm cổ cô, khẽ ừ một tiếng.

Nguyễn Khinh bị nàng ôm bất ngờ, dù trong lòng là một thiếu nữ mềm mại ngoan ngoãn, tai cô vẫn ửng đỏ, có chút luống cuống đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Trong lòng thầm may mắn vì Cố Dự không nhìn thấy mặt mình – chắc chắn lúc này cô đã đỏ ửng cả mặt rồi.

Cố Dự đúng là... quá biết làm nũng rồi, khiến người ta hoàn toàn không thể phòng bị. Nguyễn Khinh dù trong lòng thầm nói như vậy, nhưng bàn tay vẫn không kìm được xoa nhẹ tóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com