Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 Chương 55: Bé đáng thương thứ tư (3) 🌺

🌺 Chương 55: Bé đáng thương thứ tư (3) 🌺

Phó Lưu Oanh lúc được thị nữ phủ Hạ đến mời vào cung xem bệnh cho tiểu hoàng đế thì cũng khá kinh ngạc.

Dù sao là bằng hữu thân thiết của Hạ Thanh Đường, nàng biết rõ tính tình của cô ta—tuy đã phò tá Lạc Nhạn Chu lên ngôi, nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm tới vị tiểu hoàng đế mang nửa dòng máu của tiên đế Hằng Nguyên này.

Tiểu hoàng đế bị bệnh nàng dĩ nhiên cũng biết, chỉ là tối qua đã có thái y chẩn trị, Phó Lưu Oanh cũng chẳng mấy để ý, ai ngờ hôm nay Hạ Thanh Đường lại sai người thân cận đến gọi nàng đến xem lại.

Thật là kỳ lạ.

Vừa bước vào Phượng cung, quả nhiên đã trông thấy Hạ Thanh Đường đang ngồi bên giường của tiểu hoàng đế.

Phó Lưu Oanh khẽ nhướn mày, còn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe Nguyễn Khinh nói: "Lưu Oanh, ngươi đến xem thử bệ hạ đi."

Giọng cô vẫn điềm tĩnh như thường, nghe thì lãnh đạm, song Phó Lưu Oanh lại mơ hồ cảm ra được một tia lo lắng.

Nàng nghi hoặc liếc Nguyễn Khinh một cái, ánh mắt lướt đến khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Lạc Nhạn Chu thì liền cau mày lại.

Không nói gì, nàng đưa tay bắt mạch cho tiểu hoàng đế, đôi mày càng lúc càng siết chặt.

Tuy chỉ thoáng nhìn đã nhận ra thân thể tiểu hoàng đế vô cùng yếu ớt, nhưng sau khi thực sự chẩn mạch, Phó Lưu Oanh mới phát hiện nàng không chỉ là sốt cao đơn thuần, mà thể trạng còn bị hao tổn đã lâu.

Chính vì vậy dù đã dùng thuốc, nhưng đến giờ vẫn chưa hạ sốt.

Thấy nàng chau mày, Nguyễn Khinh dù biết Lạc Nhạn Chu chắc sẽ không sao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng.

Phó Lưu Oanh thu tay lại, mở hòm thuốc, lấy ra giấy bút viết một đơn thuốc đưa cho thị nữ phủ Tạ: "Đến Thái y viện lấy thuốc, sắc xong mang lại đây."

Sau đó lại lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ sứ trắng nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu nâu to cỡ móng tay cái, đút cho tiểu hoàng đế uống.

Cả một chuỗi động tác trôi chảy, Nguyễn Khinh cố gắng khiến mình trông bớt sốt ruột, nên giọng vẫn lạnh nhạt: "Bệ hạ thế nào rồi?"

"Không ổn chút nào."

Nguyễn Khinh giật mình, vô thức nhíu mày.

Phó Lưu Oanh nói: "Ngoài việc sốt cao, ta còn phát hiện thân thể bệ hạ vốn đã vô cùng suy nhược, e là từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng đàng hoàng, trên người còn có mấy vết nội thương âm ỉ. Nếu không điều dưỡng cẩn thận, sợ là sẽ phải chịu không ít khổ sở."

Tuy sớm biết vị ngũ công chúa này vốn không được sủng ái, phụ thân thân phận thấp kém lại mất sớm, nhưng Phó Lưu Oanh cũng không ngờ, đường đường là một vị công chúa mà lại có thể sa sút tới mức này.

Rõ ràng tuổi là mười ba, vậy mà trông còn nhỏ hơn đứa trẻ mười tuổi.

Nghĩ đến việc tiểu hoàng đế đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, Nguyễn Khinh cảm thấy hơi nghẹn nơi lồng ngực, cô ho khẽ vài tiếng, nói: "Vậy thì từ hôm nay, cứ điều dưỡng cho tốt đi."

Phó Lưu Oanh nghi ngờ mình nghe nhầm, trong mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên: "Hạ tướng quân, ngươi nói gì cơ?"

"Từ hôm nay, thân thể bệ hạ sẽ do ngươi phụ trách điều dưỡng." Nguyễn Khinh vẻ mặt bình thản, giọng điệu ôn hòa như thể đang nói một chuyện chẳng mấy quan trọng.

Phó Lưu Oanh lần này thực sự sững người, trong lòng lẩm bẩm, Hạ Thanh Đường từ bao giờ lại tốt bụng đến thế?

"Ta còn chưa hỏi, hôm nay sao ngươi lại đột nhiên nhớ tới chuyện thăm bệ hạ?" Phó Lưu Oanh không nhịn được lên tiếng.

"Bệ hạ bệnh nặng, bản tướng quân là thần tử, đến thăm bệ hạ thì có gì không hợp?" Nguyễn Khinh thần sắc không đổi, vẫn thản nhiên như cũ.

Phó Lưu Oanh: "..."

Thấy nàng đầy vẻ nghi hoặc, Nguyễn Khinh cũng chẳng giải thích gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta tự biết chừng mực."

Tự biết chừng mực?

Phó Lưu Oanh bất giác nhớ lại dáng vẻ lãnh khốc tàn nhẫn khi cô hành hình tiên đế Hằng Nguyên trước kia, càng thêm không tin.

Chỉ là Hạ Thanh Đường một khi đã quyết định làm gì, nếu cô không muốn nói, người khác có hỏi cũng chẳng moi ra được. Cho nên Phó Lưu Oanh cũng không truy hỏi thêm, thuận tay nhận lời việc điều dưỡng thân thể cho tiểu hoàng đế.

Thị nữ phủ Hạ làm việc xưa nay rất hiệu quả, chưa đến một canh giờ đã mang thuốc sắc xong tới.

Phó Lưu Oanh lấy ngân châm nhúng vào thuốc để kiểm tra, thấy không có biến hóa gì mới gật đầu bảo thị nữ đút thuốc cho tiểu hoàng đế.

"Để ta." Nguyễn Khinh lạnh nhạt nhận lấy bát thuốc trong tay thị nữ, dặn: "Đi chọn vài người hầu ngoan ngoãn, đến hầu hạ bệ hạ."

Thị nữ lập tức vâng lời.

Phó Lưu Oanh suýt nữa thì trợn tròn mắt, tặc lưỡi một tiếng, nghĩ cũng đủ biết vì sao Nguyễn Khinh lại bảo thị nữ đi chọn lại mấy kẻ hầu biết nghe lời—xem ra là bọn cung nhân trước đó không chăm sóc tốt cho tiểu hoàng đế.

Chỉ là khi thấy Nguyễn Khinh tự mình đút thuốc cho tiểu hoàng đế, Phó Lưu Oanh lại càng kinh ngạc hơn: "Hạ tướng quân, ngươi còn biết đút thuốc cho người khác sao?"

Thật ra trong lòng càng muốn hỏi: Khi nào thì Nguyễn Khinh lại để tâm đến tiểu hoàng đế đến vậy?

Nguyễn Khinh hơi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thổi nguội thìa thuốc rồi mới đáp: "Tự mình uống nhiều thì cũng có chút kinh nghiệm."

Nét mặt cô vẫn điềm đạm, không thể nhìn ra tâm tư trong lòng.

Phó Lưu Oanh dứt khoát không hỏi nữa, quay đầu nhìn tiểu hoàng đế, thấy sắc đỏ trên mặt nàng đã phai đi nhiều, mấy hôm tới chỉ cần tránh gió, uống thêm vài thang thuốc thì sẽ khỏi hẳn, bèn nói:

"Nếu vậy, ta về Thái y viện trước, nghiên cứu xem nên phối thuốc điều dưỡng cho bệ hạ thế nào."

Loại thuốc mà nàng nói, dĩ nhiên là thuốc điều dưỡng thân thể cho tiểu hoàng đế.

Nguyễn Khinh gật đầu nhẹ.

Chỉ là, kinh nghiệm uống thuốc của bản thân thì chẳng có ích gì khi đút thuốc cho người khác.

Cung nữ lớn từng quỳ trên mặt đất đã sớm bị Nguyễn Khinh ra lệnh kéo đi từ lúc Phó Lưu Oanh chưa đến. Giờ Phó Lưu Oanh vừa rời đi, trong Phượng cung liền chỉ còn lại hai người—Nguyễn Khinh và tiểu hoàng đế.

Lạc Nhạn Chu trong cơn mê man chỉ cảm thấy thân thể dần dần không còn khó chịu đến thế nữa. Mơ hồ cảm thấy có chút ẩm ướt nơi môi, nàng theo bản năng liếm nhẹ một cái, lập tức vị đắng tê lưỡi tràn khắp khoang miệng.

Nguyễn Khinh vừa mới đút được một thìa thuốc thì thấy tiểu hoàng đế khẽ liếm môi, ngay sau đó cả khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đắng.

Khóe môi cô khẽ cong, cười khẽ, rồi ho nhẹ mấy tiếng, thì thấy tiểu hoàng đế vẫn còn mơ màng từ từ mở mắt.

Trong mắt Lạc Nhạn Chu còn vương nét ngơ ngác, đến khi thìa thuốc chạm lại vào môi, vị đắng tràn vào miệng khiến nàng rùng mình, mới hoàn toàn tỉnh táo.

Trong đôi mắt đen láy như mực phản chiếu rõ gương mặt bình tĩnh của Nguyễn Khinh. Lạc Nhạn Chu thậm chí còn chưa kịp nghi ngờ tại sao Hạ tướng quân lại có mặt ở đây, theo bản năng muốn ngồi dậy.

Nguyễn Khinh đưa tay ấn nhẹ nàng xuống, giọng thong thả: "Bệ hạ vẫn còn hơi sốt, không tiện dậy, vẫn nên để thần đút thuốc xong đã."

Nghe lời cô nói, Lạc Nhạn Chu sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không trắng trẻo cho lắm liền ửng hồng, đây là lần đầu tiên Hạ tướng quân tốt với nàng như vậy.

Nhưng Hạ tướng quân là người thanh cao nhã nhặn như thế, sao có thể làm chuyện đút thuốc cho nàng cơ chứ?

Lạc Nhạn Chu đỏ mặt, lắp bắp nói: "Hạ... Hạ tướng quân, ta... ta tự mình uống là được rồi."

Nàng vẫn nhớ hôm qua mình bị dầm mưa nên phát sốt, hôm nay không thể lâm triều, nghĩ chắc vì vậy mà Hạ tướng quân mới đến thăm.

Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn Chu không khỏi cụp mi, trong lòng thấp thỏm, cảm thấy mình đã làm phiền Hạ tướng quân rồi.

Nguyễn Khinh không hiểu vì sao nàng bỗng dưng lại trở nên buồn bã như thế, nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng áy náy của nàng, trong lòng lại không khỏi khẽ thở dài.

Cô nhàn nhạt nói: "Bệ hạ lại quên rồi, giờ người là hoàng đế, phải xưng là trẫm mới đúng."

Ý thức được mình lại nói sai, Lạc Nhạn Chu hối hận vô cùng, khẽ chớp mắt, nhỏ giọng nói:

"Ta... trẫm biết rồi. Hạ tướng quân, trẫm... trẫm có thể tự uống thuốc."

Nhìn nàng cẩn thận dè dặt như vậy, Nguyễn Khinh chỉ thấy bất lực.

Không ngờ Lạc Nhạn Chu lại nhát gan đến thế, xem ra muốn bồi dưỡng nàng thành một đế vương xứng đáng nắm quyền thì còn xa lắm.

Nguyễn Khinh không nói gì, chỉ múc thêm một thìa thuốc, thổi nguội rồi đưa đến trước môi nàng.

Thuốc đắng thật, nhưng lúc này Lạc Nhạn Chu lại ngoan ngoãn uống vào, còn ra sức kìm nén biểu cảm khổ sở sợ đắng của mình.

Nguyễn Khinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng động tác đút thuốc lại vô cùng dịu dàng.

Chẳng mấy chốc thuốc đã uống xong. Thấy rõ nàng sợ đắng đến mức co rúm người nhưng vẫn cố gắng kìm chế không biểu lộ ra ngoài, Nguyễn Khinh nhịn cười, giọng thản nhiên trêu chọc:

"Thần không biết bệ hạ lại sợ đắng đến thế, chưa chuẩn bị mứt quả, mong bệ hạ thứ tội."

Lạc Nhạn Chu không nghi ngờ gì chuyện Nguyễn Khinh cố ý trêu nàng, nhưng khuôn mặt vốn đã đỏ ửng giờ càng đỏ hơn. Nàng còn tưởng mình giấu kỹ lắm rồi, nào ngờ vẫn bị phát hiện.

Thế là nàng không nhịn được phản bác yếu ớt: "Trẫm... trẫm không sợ đắng."

"Đã vậy, sau này bệ hạ uống thuốc, cũng không cần chuẩn bị mứt quả nữa." Nguyễn Khinh nói.

Không ngờ Hạ tướng quân lại nói thế, Lạc Nhạn Chu lập tức tròn mắt, cắn môi, vẻ mặt tội nghiệp vô cùng.

Trong lòng hối hận đến chết đi được, nhưng lại không dám nói mình thật ra rất sợ đắng, nàng ấm ức nói: "Hạ tướng quân, trẫm còn phải uống thuốc nữa sao?"

Nguyễn Khinh thật sự rất muốn đưa tay xoa đầu tiểu hoàng đế, nhưng mặt vẫn lạnh nhạt: "Bệnh của bệ hạ còn chưa khỏi, đương nhiên là phải uống tiếp."

Dứt lời, cô khẽ ho vài tiếng.

Gương mặt thanh tú giờ đã hơi tái nhợt, tiểu hoàng đế vốn còn đang tủi thân liền lập tức lo lắng nhìn cô.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, Nguyễn Khinh nói: "Thần không sao."

Chỉ là giọng nói lành lạnh ấy lại mang theo chút khàn khàn vì ho.

Cửa điện lúc này được đẩy ra, là thị nữ của Nguyễn Khinh dẫn theo bốn cung nữ khác trở lại.

"Tham kiến bệ hạ, tướng quân." Thấy tiểu hoàng đế đã tỉnh lại, thị nữ lập tức quỳ xuống, bốn cung nữ phía sau cũng theo đó quỳ theo.

Nguyễn Khinh thần sắc thản nhiên, không lên tiếng.

Không khí trong điện bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Mãi không thấy Nguyễn Khinh nói gì, Lạc Nhạn Chu ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn mấy người vẫn còn quỳ trên đất, cuối cùng lấy hết dũng khí, rụt rè nói: "Đứng dậy đi."

Thị nữ phủ Hạ vốn hiểu rõ ý tứ của Nguyễn Khinh nên không hề nhìn về phía cô. Chỉ khi nghe tiểu hoàng đế mở miệng mới đứng dậy, còn cung kính nói một câu: "Tạ bệ hạ."

Lạc Nhạn Chu nhìn bốn cung nữ xa lạ đứng sau thị nữ phủ Hạ, lúc này mới phát hiện ra đại cung nữ và gã tiểu thái giám hầu hạ mình trước đây đều biến mất.

Nàng chớp mắt, nghi hoặc nhìn Nguyễn Khinh.

Nguyễn Khinh khẽ ho một tiếng, đem chuyện gã tiểu thái giám và đại cung nữ sơ suất trong việc chăm sóc Lạc Nhạn Chu kể lại từ đầu đến cuối. Giọng nói trong trẻo giờ vì ho mà hơi khàn khàn:

"Bốn người này là do Lưu Hân đích thân chọn trong cung để hầu hạ bệ hạ."

Lưu Hân, chính là tên của thị nữ phủ Hạ kia.

"Cứ để họ hầu hạ bệ hạ trước," Nguyễn Khinh nói tiếp, giọng điệu bình thản, "nếu họ không chu đáo, bệ hạ có thể tự mình chọn người vừa ý hơn."

Lạc Nhạn Chu ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyễn Khinh trong lòng khẽ thở dài.

Thực ra ban đầu cô vốn định chọn vài thị nữ phủ Hạ đến hầu hạ tiểu hoàng đế, dù sao những người còn sót lại ở phủ Hạ đều là người tuyệt đối trung thành với nguyên thân, có thể bảo đảm chăm sóc nàng chu đáo.

Thế nhưng làm vậy rất dễ khiến tiểu hoàng đế có cảm giác bị giám sát. Vì vậy cô đành bảo Lưu Hân tự mình vào cung chọn vài cung nhân.

Chỉ là như thế xem ra cũng chẳng hơn gì chuyện trực tiếp đưa người từ phủ Hạ đến.

Nhưng giờ Nguyễn Khinh cũng thật sự không còn cách nào tốt hơn. Dù sao, hiện tại trong triều lẫn trong cung, cô chính là người nắm quyền lớn nhất.

Muốn đào tạo tiểu hoàng đế trở thành một đế vương thực thụ, vẫn còn cần từng bước từng bước mà làm.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Khụ khụ, Lạc Nhạn Chu đích thực là rất ngưỡng mộ Hạ tướng quân, nhưng thật ra tiểu hoàng đế là một diễn viên giỏi, nàng đâu có ngốc nghếch vô hại như thể hiện trước mặt Hạ tướng quân đâu~

Chúc các bảo bối ngủ ngon nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com