🌺 Chương 59: Bé đáng thương thứ tư (7) 🌺
🌺 Chương 59: Bé đáng thương thứ tư (7) 🌺
Nguyễn Khinh ngủ một mạch đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Vì vừa mới thức dậy, đôi mắt đen như mực vẫn còn mang theo chút mơ hồ, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày khi tỉnh táo, lại tăng thêm vài phần yếu ớt mong manh.
Phó Lưu Oanh đến Hạ phủ từ sáng sớm, không để Lưu Hân gọi Nguyễn Khinh dậy, mà tự mình vào phòng, vừa bước vào liền nhìn thấy dáng vẻ mới tỉnh ngủ kia của Nguyễn Khinh.
Phó Lưu Oanh ngẩn người trong chốc lát. Đã bao lâu rồi nàng chưa từng thấy Nguyễn Khinh có dáng vẻ không phòng bị như vậy?
Cảm giác có người bước vào, Nguyễn Khinh nghiêng đầu nhìn về phía Phó Lưu Oanh, hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt chỉ trong chốc lát hiện lên vẻ cảnh giác rồi lập tức tan biến, cả người thả lỏng.
Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói lạnh nhạt thường ngày giờ nghe có phần mềm mại hơn: "Ngươi hôm nay đến sớm vậy?"
"Sao? Ta không được phép lo lắng cho ngươi à?" Phó Lưu Oanh ngồi xuống mép giường, tự nhiên đặt tay lên mạch cổ tay của cô, nhẹ giọng nói: "Uống thêm hai ngày thuốc nữa, chắc là ổn rồi."
Nguyễn Khinh mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng, vài giây sau mới dần tỉnh hẳn. Cô cũng không lấy làm ngại, dù gì nguyên thân và Phó Lưu Oanh quen biết từ nhỏ, là bằng hữu thân thiết từ lâu.
Chỉ là khi muốn ngồi dậy, Nguyễn Khinh bỗng khựng lại.
Phó Lưu Oanh hơi nhướn mày: "Sao thế?"
Nguyễn Khinh lắc đầu.
Trên người cô, chỉ mặc độc một lớp áo trong. Mà trước khi cô ngủ thiếp đi hôm qua, tiểu hoàng đế vẫn còn ở đây. Đã ngủ một mạch đến sáng, cô tất nhiên không thể tự mình cởi đồ.
Nguyên thân dù đã thành phế nhân, chân không tiện, nhưng từ trước đến nay chưa từng để thị nữ thay đồ cho mình. Dù là Lưu Hân – thị nữ thân cận, không có lệnh của cô cũng không dám giúp cô thay y phục khi cô đang ngủ.
Vậy thì, chỉ có thể là do Lạc Nhạn Chu làm.
Thấy trong mắt Nguyễn Khinh thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, Phó Lưu Oanh liền biết cô chắc lại đang nghĩ đến tiểu hoàng đế. Nàng cũng không rõ tiểu nha đầu đó đã rời đi lúc nào.
Nghĩ đến đây, Phó Lưu Oanh liền nói: "Hoàng thượng chắc là đã rời đi sau khi ta ngủ rồi."
Nguyễn Khinh khẽ ho một tiếng.
Phó Lưu Oanh không nói gì. Suốt ba năm qua, nàng chứng kiến Nguyễn Khinh đối xử với tiểu hoàng đế ngày càng tốt, giờ đến mức có thể yên tâm ngủ trước mặt nàng ấy.
Theo lý mà nói, Nguyễn Khinh không còn bị thù hận đè nặng trong lòng thì phải nên vui mới đúng.
Lúc đầu, Phó Lưu Oanh cũng từng cảm thấy thương xót cho quá khứ tiểu hoàng đế phải chịu trong hoàng cung. Nhưng nhìn Nguyễn Khinh đối xử với Lạc Nhạn Chu càng ngày càng tốt, thì nàng lại chẳng vui nổi nữa.
Phó Lưu Oanh bĩu môi, nói:
"Nàng cũng lớn rồi, cũng nên giao lại quyền lực cho nàng đi. Ngươi với thân thể thế này, sớm nên nghỉ ngơi, dưỡng sức cho tốt."
Nàng đã sớm biết ý định của Nguyễn Khinh, nên cũng chẳng cần phải dè dặt khi nói những lời này.
Nguyễn Khinh khẽ cười, bất đắc dĩ kể lại chuyện xảy ra hôm qua.
Trong mắt Phó Lưu Oanh, việc Lạc Nhạn Chu không muốn tiếp nhận quyền lực, rõ ràng là muốn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để quấn lấy Nguyễn Khinh.
Dù sao nếu chính sự đều đổ hết lên người nàng ta, thì còn đâu thời gian mà dính lấy Nguyễn Khinh nữa.
Chỉ là, dù Phó Lưu Oanh có muốn Nguyễn Khinh giao toàn bộ triều chính cho tiểu hoàng đế đến đâu, để cô không còn vất vả mà dưỡng bệnh cho tốt, thì chuyện đó cũng không thể gấp được.
Chớp mắt lại vài tháng nữa trôi qua, sứ thần nước Chu cuối cùng cũng đến thăm.
Mà một khi đã lấy lý do cầu thân, tất nhiên sẽ có cả Thái nữ nước Chu và Lục hoàng tử – người cùng tuổi với Lạc Nhạn Chu – cùng tới.
Trong cung mở yến tiệc chiêu đãi.
Nguyễn Khinh vốn không định nhập cung, dù sao cô cũng muốn từ từ trao lại quyền lực cho tiểu hoàng đế. Nhưng cũng không chịu nổi tiểu hoàng đế làm nũng kể khổ với cô.
Thêm vào đó, dạo này Lạc Nhạn Chu quả thực bận đến mức thê thảm, cô không còn xử lý triều chính nữa, mọi tấu chương hằng ngày đều phải do nàng tự mình xem qua.
Mà mấy ngày nữa lại đến kỳ săn xuân truyền thống của Sở triều, người Chu triều lại cố tình đến đúng dịp này. Bất kể là việc bố trí săn xuân hay tiệc tối hôm nay, đều do một mình Lạc Nhạn Chu tìm bá quan thương nghị sắp xếp.
Thái nữ nước Chu triều tên là Hoa Dao, dung mạo diễm lệ nổi bật, tính tình lại hòa nhã dịu dàng. Lục hoàng tử tên là Hoa Ca, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Hắn không cao, vóc dáng còn mảnh mai hơn cả nữ tử, chính là loại dung nhan được ưa chuộng nhất trong thế giới này.
Chỉ là, mấy năm qua dẫu đã gặp nhiều nam tử yếu đuối như thế, cô vẫn cảm thấy có chút không quen.
Sau khi vào điện, Hoa Dao hơi khom người, hành lễ với Lạc Nhạn Chu: "Tham kiến bệ hạ Sở triều."
Nàng là thái nữ Chu triều, đương nhiên không cần quỳ bái.
Hoa Ca theo sau cũng khom người thi lễ.
Sau đó, Hoa Dao lại quay sang Nguyễn Khinh – người đang cụp mắt – khẽ hành lễ, mỉm cười nói:
"Sớm đã nghe đại danh Hạ tướng quân, nay được gặp mặt..." Giọng nàng ngừng một chút, ánh mắt đen lấp lánh mang theo vài phần hàm ý sâu xa, "Quả thực danh bất hư truyền."
Lạc Nhạn Chu nheo mắt tỏ vẻ không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt như cũ, không ai nhận ra.
Nguyễn Khinh cười khẽ trong lòng, chẳng những không đáp lại một lời, thậm chí đến cả mắt cũng không buồn ngẩng lên.
Trong quỹ đạo của thế giới nguyên bản, Sở triều vẫn luôn do bản thân cô nắm giữ. Chu triều dù biết cô đã trở thành tàn phế, vẫn vô cùng kiêng dè, vì vậy chưa từng có chuyện hòa thân với Sở triều như hiện nay.
Ngược lại, họ còn từng vài lần phái thích khách ám sát cô.
Tất nhiên là không thành công, nhưng đúng lúc Chu triều không kìm được ý định phát binh, thì Hạ Thanh Đường – người đã cạn ngày tháng – lại vô tình giúp Chu triều như mong muốn, dẫn đến kết cục diệt vong của Sở triều.
Nguyễn Khinh đoán rằng, đời này Chu triều nảy sinh ý định hòa thân có lẽ là vì sau khi cô đến đây, bắt đầu buông dần quyền lực cho tiểu hoàng đế, khiến hành động của Chu triều thay đổi khác với kiếp trước.
Nhưng suy cho cùng, hòa thân chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích cuối cùng của Chu triều, vẫn là muốn diệt Sở triều.
Dù cô không để ý đến, Hoa Dao cũng chẳng hề cảm thấy lúng túng, nụ cười nơi khóe môi nàng vẫn giữ nguyên.
Trời càng về khuya, Nguyễn Khinh bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng xem ra yến tiệc này còn lâu mới kết thúc.
Cô khép hờ đôi mắt, chợt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
Nguyễn Khinh hơi mở mắt ra, liền bắt gặp Hoa Dao đang mỉm cười nhìn mình.
Nụ cười của nàng ta đoan chính hào sảng, khiến người khác khó mà sinh lòng phản cảm, nhưng Nguyễn Khinh lại cụp mắt xuống, khẽ nhíu mày.
Lạc Nhạn Chu vẫn luôn để tâm đến Nguyễn Khinh, thấy cô bắt đầu có vẻ mệt mỏi, trong lòng liền thấy hối hận. Cơ thể cô vốn đã không tốt, sớm biết thế này nàng thì không nên để cô đến.
Nhất là khi thấy từ lúc Hoa Dao bước vào điện, ánh mắt nàng ta cứ không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh, Lạc Nhạn Chu liền cảm thấy tâm tình u ám.
Tựa như... người vốn thuộc về mình lại bị kẻ khác dòm ngó.
Chợt nhận ra ý nghĩ trong lòng, Lạc Nhạn Chu hiếm hoi có chút hoảng loạn, thậm chí bị chính mình dọa sợ.
Nàng cố nén cảm xúc, miễn cưỡng cho rằng đó chỉ là do bản thân chán ghét Hoa Dao mà thôi.
Dù sao thì, hai triều Chu – Sở đã đàm phán hòa bình nhiều năm, thực ra chẳng cần thiết phải hòa thân. Dẫu Chu triều biểu hiện thành ý, nàng cũng rõ, mục đích của bọn họ không đơn giản như vậy.
Chỉ là nàng vẫn chưa rõ, Chu triều rốt cuộc muốn lợi dụng việc hòa thân để làm gì ở Sở triều.
Thấy Nguyễn Khinh càng lúc càng mệt, không bao lâu sau, Lạc Nhạn Chu liền tìm cớ kết thúc yến tiệc.
Quần thần lui ra, Nguyễn Khinh lim dim mắt, để Lưu Hân đẩy mình ra ngoài, chuẩn bị hồi phủ.
Nhưng vừa lúc Lưu Hân định đẩy cô rời đi, lại bị Lạc Nhạn Chu ngăn lại.
Nguyễn Khinh mệt đến mức ý thức lơ mơ, cố gắng hé mắt, giọng nói vốn thanh lãnh lúc này lại mang theo vài phần buồn ngủ, có chút mềm nhẹ, lại hơi nuông chiều:
"Hoàng thượng còn chuyện gì sao?"
Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Lạc Nhạn Chu nghe giọng cô dịu dàng đến vậy, vô thức đỏ cả vành tai. Giọng nàng cũng nhẹ đi vài phần, mang chút lo lắng:
"Tướng quân mệt mỏi như vậy, chi bằng đêm nay nghỉ lại trong cung."
Nguyễn Khinh nhẹ lắc đầu, phản ứng đầu tiên tất nhiên là từ chối, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nghe Lạc Nhạn Chu nói tiếp:
"Từ đây đến Hạ phủ cũng có chút xa, e phải gần một canh giờ mới về đến nơi. Huống chi gió đêm lạnh, ta lo cho tướng quân."
Lạc Nhạn Chu càng nói càng nhỏ, vành tai lại đỏ thêm, trong mắt đen bóng loé lên ánh cầu xin, như thể rất sợ Nguyễn Khinh từ chối.
Nguyễn Khinh mơ màng, nhưng cũng hiểu lời nàng có lý. Thân thể này ngày một yếu, chỉ cần bị gió thổi qua cũng dễ sốt cao, cảm giác bị bệnh thực sự rất khó chịu.
Cô nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nghỉ lại một đêm cũng không sao, khẽ gật đầu: "Vậy thì làm phiền hoàng thượng."
Giọng cô lại càng mềm nhẹ hơn, Lạc Nhạn Chu chỉ cảm thấy tai mình nóng ran.
Nói xong, Nguyễn Khinh liền nhắm mắt lại. Lạc Nhạn Chu lập tức sai cung nhân sắp xếp chỗ nghỉ cho Liễu Hân, rồi lấy một chiếc áo hồ cừu khoác lên người Nguyễn Khinh, bế cô lên kiệu phượng đang chờ ngoài điện.
Chỉ cách lần ôm trước đó mấy tháng, nhưng lúc này người trong lòng lại nhẹ đi nhiều hơn trước.
Phượng liễn dừng trước một tẩm điện gần Phượng cung. Mãi đến khi Lạc Nhạn Chu bế Nguyễn Khinh đặt lên giường, cô vẫn ngủ say không hề hay biết.
Nàng nhẹ nhàng giúp Nguyễn Khinh cởi áo ngoài. So với lần trước, động tác đã thuần thục hơn. Nhưng lần này, tay phải của nàng bỗng bị Nguyễn Khinh nắm lấy khi đang cởi áo cho cô.
Nguyễn Khinh theo bản năng vận dụng chút nội lực còn sót lại trong cơ thể, nên Lạc Nhạn Chu cảm thấy lực tay kia rất mạnh.
Nhưng nhìn lại, vẫn chỉ thấy cánh tay trắng xanh mảnh khảnh ấy.
Đôi mắt đen của Nguyễn Khinh nửa hé, trong mắt còn mang theo đề phòng và nghi hoặc, nhưng chỉ vài giây sau, cảnh giác trong mắt dần tan biến, tay đang nắm cổ tay Lạc Nhạn Chu cũng nới lỏng, dường như đã nhận ra người trước mặt.
Cô khẽ ngáp một cái, lại khép đôi mắt còn đọng hơi nước.
Lạc Nhạn Chu chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mà chẳng rõ là vì suýt làm cô tỉnh giấc, hay vì lý do nào đó chính bản thân nàng cũng không rõ.
Lúc ấy, Hoa Dao – vận một thân cẩm y – đang đứng trước tẩm điện nơi tổ chức yến tiệc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, môi hơi nhếch lên.
Ban đầu nàng chỉ định đợi Hạ tướng quân ra ngoài để bắt chuyện đôi câu. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tiểu hoàng đế của Sở triều bế Hạ Thanh Đường lên phượng liễn.
Quả là thú vị.
Ánh mắt Hoa Dao ánh lên vẻ hứng thú. Người ta vẫn đồn Lạc Nhạn Chu chỉ là bù nhìn, Sở triều thực ra nằm gọn trong tay Hạ Thanh Đường.
Nhưng hôm nay xem ra... không hẳn vậy.
Chỉ là... Hạ Thanh Đường đúng là đẹp thật, rất hợp khẩu vị nàng.
Đợi sau này Chu triều thôn tính được Sở triều, thì mang nàng ấy về chơi cũng không tồi.
Dù sao một mỹ nhân với dung mạo thế này, đáng lẽ phải bị người ta nuôi bên mình như báu vật mới đúng.
------
Tác giả có lời muốn nói: Hhh thế giới này đúng là khiến người ta mê luyến, các bảo bối ngủ ngon nhé ~ Moah moah chụt chụt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com