🍦 Chương 6: Bé đáng thương đầu tiên (6)🍦
🍦 Chương 6: Bé đáng thương đầu tiên (6)🍦
Thời gian trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã đến ngày tổ chức yến tiệc đính hôn.
Theo lời mời từ hoàng thất, các quý tộc lần lượt tiến vào đại sảnh. Ngoài người bạn thân Chúc Kha, cô gái tóc vàng Việt Anh cũng theo cha mình cùng đến.
Về phần lễ phục, Cố Dự không chọn loại váy mà hầu hết các Omega nữ đều ưa dùng, mà mặc một bộ quân phục màu lam thẫm. Dáng người nàng cao ráo thẳng tắp, khi đứng cạnh Nguyễn Khinh – cũng vận quân phục cùng màu – thì quả đúng là trời sinh một cặp.
Chỉ là nếu không biết từ trước rằng nàng đã phân hóa thành Omega trong lễ trưởng thành, thì chỉ nhìn khí chất trầm tĩnh quanh thân kia, đa số người đều sẽ cho rằng nàng là một Alpha xuất sắc.
Sau khi cùng Nguyễn Khinh kính rượu Hoàng đế, Cố Thiệu cùng các chủ gia tộc quyền cao chức trọng, Cố Dự liền bị Chúc Kha – người đang nghẹn đầy câu hỏi – kéo ra một bên.
Thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn mình nửa ngày của nàng, Chúc Kha mới lấp lửng mở miệng: "Tiểu Dự, ngươi thật sự thích Nguyên soái Mặc Lan sao?"
Hắn vẫn thấy khó tin.
Không ngờ Cố Dự lại bình thản gật đầu: "Thì sao?"
Có vẻ như tất cả mọi người đều không nghĩ nàng lại dễ dàng động lòng với Nguyễn Khinh như thế – cả phụ hoàng, Cố Thiệu, Chúc Kha, và cả chính nàng trước khi mất trí nhớ.
Chúc Kha không ngờ nàng lại thừa nhận dửng dưng vậy, trong thoáng chốc sững người, một lúc sau mới kịp phản ứng, tặc lưỡi hai tiếng: "Đợi ngươi nhớ lại rồi đừng có hối hận đấy."
Tuy vậy, hiểu rõ tính cách của Cố Dự, một khi đã nhận định ai thì chính là cả đời, nên Chúc Kha lại lắc đầu cười: "Nhưng với tính cách ngươi, chắc cũng chẳng hối hận đâu."
Cố Dự mỉm cười: "Hiểu ta dữ vậy à?"
"Dĩ nhiên." Chúc Kha đắc ý gật đầu, "Ta là huynh đệ tốt nhất của ngươi mà."
Cố Dự bật cười khe khẽ. Nàng không biết sau khi hồi phục ký ức liệu bản thân có hối hận không, nàng chỉ biết, hiện tại nàng hoàn toàn không hối hận, thậm chí còn rất vui.
Không xa phía đó, Việt Anh nhìn nàng đang mím môi cười nhẹ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Không ngờ người mạnh mẽ và kiêu ngạo như Cố Dự lại chấp nhận đính hôn với một Alpha, cho dù Alpha ấy là Mặc Lan – Nguyên soái xuất sắc nhất Đế quốc.
Chẳng lẽ nàng cam lòng cả đời sống dưới thân Alpha, giống như những Omega khác trong Đế quốc, bị nuôi như chim hoàng yến trong lồng son?
Tuy rất khó chịu với Cố Dự, Việt Anh vẫn biết điều không bước lên khiêu khích, dẫu sao đây cũng là yến tiệc hoàng gia. Dù nhà họ Việt có nắm quyền lớn đến đâu, trên mặt vẫn phải tỏ ra kính trọng hoàng thất.
Nhưng khi thấy Cố Dự mỉm cười xấu hổ, vui vẻ nhận lời mời khiêu vũ từ Nguyễn Khinh, cơn phẫn nộ và khinh miệt trong lòng Việt Anh gần như bùng nổ.
Cô ta tức giận nghĩ, một người có thiên phú và thực lực mạnh mẽ đến vậy, mà lại bị phí hoài như thế!
Mới phân hóa thành Omega chưa bao lâu, ánh mắt nhìn Alpha đã đầy ắp sự ỷ lại và tình ý.
Việt Anh tức đến mức nghiến răng, hung hăng quay đầu đi, không muốn nhìn thêm. Cô ghét bất cứ dấu hiệu nào biểu trưng cho sự yếu đuối.
Nguyễn Khinh phát hiện, chỉ sau một lát Cố Dự rời đi, quanh cô đã lặng lẽ vây đến mấy Omega quý tộc trang nhã – cả nam lẫn nữ – trong đó có hai người còn định mời cô uống rượu.
Ngay trong lễ đính hôn của cô và Cố Dự mà cũng dám tới ve vãn cô? Là gan to bằng trời, hay là thấy cuộc sống yên ổn quá lâu rồi?
Hành động như thế không chỉ là khiêu khích quyền uy của hoàng thất, mà còn là dò xét giới hạn của Nguyễn Khinh.
Chỉ là Nguyễn Khinh dù dịu dàng nhẫn nại với Cố Dự, nhưng với người khác thì không. Cô lạnh lùng từ chối hai Omega định mời rượu, lại quét ánh mắt không chút cảm xúc qua đám người còn lại.
Đôi mắt bạc của cô nhìn người ta vừa lạnh vừa vô tình.
Đám Omega kia tức thì sợ hãi, không dám bén mảng tới gần nữa.
Biểu hiện ấy của Nguyễn Khinh đều lọt hết vào mắt hoàng đế, trong lòng ông vô cùng hài lòng. Sau đó, ánh mắt ông thoáng hiện vẻ sắc bén, âm thầm ghi nhớ gia tộc đứng sau những Omega kia.
Nguyễn Khinh sải bước trở về phía Cố Dự. Đôi mắt bạc lạnh băng chợt như tan chảy, khóe môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên. Cô lịch thiệp đưa tay ra, dịu giọng nói:
"Công chúa điện hạ xinh đẹp, không biết ta có vinh hạnh được mời điện hạ khiêu vũ một bản không?"
Giọng cô trầm thấp lạnh lùng, nhưng âm điệu lại mềm mại, dịu dàng.
Cố Dự nghe rõ rành từng câu, đôi mắt màu lam biển khẽ trợn to. Nàng thật không ngờ một người luôn trầm tĩnh như A Lan lại có thể nói ra những lời thế này. Hai gò má nàng ửng đỏ, hơi xấu hổ, nhưng trong mắt lại ngập tràn niềm vui.
Nàng đặt tay mình lên tay Nguyễn Khinh.
Lập tức cảm nhận được vòng tay còn lại của cô nhẹ nhàng ôm lấy eo mình.
Cố Dự ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh nhìn dịu dàng như tuyết tan của đôi mắt bạc ấy.
Nàng cảm giác hô hấp khựng lại, thầm gọi khẽ trong lòng: A Lan...
Trước buổi yến tiệc, do Cố Dự mất trí nhớ, Nguyễn Khinh đã đích thân dạy nàng khiêu vũ. Thực ra, với trí nhớ của nàng, chỉ một lần là học được.
Nhưng vì muốn ở bên Nguyễn Khinh nhiều hơn, nàng cố tình học hơn chục lần mới xong.
Thế nhưng cảm xúc lúc ấy, sao có thể mạnh mẽ bằng bây giờ.
Khi điệu nhảy kết thúc, Cố Dự vòng tay ôm cổ Nguyễn Khinh, khẽ ghé môi đến bên tai cô, giọng nàng mềm nhẹ: "A Lan, ta đã từng nói chưa..."
Ta thích ngươi.
Nhưng còn chưa kịp thốt ra ba chữ cuối, Cố Dự chợt cảm thấy đầu đau dữ dội như có cơn sóng thần ập đến, trái tim cũng đột ngột quặn thắt.
Đôi mắt vốn cụp xuống khẽ mở to, một hàng lệ bỗng lăn dài.
Đến khi Nguyễn Khinh nhận ra khác thường thì cả người nàng đã gần như mềm nhũn trong lòng cô.
"Điện hạ!" Thấy sắc mặt nàng tái nhợt và nước mắt vương trên má, Nguyễn Khinh giật mình, vội vàng gọi nhỏ: "A Dự, ngươi làm sao vậy?"
Giọng nói luôn lạnh lẽo của cô cũng lộ rõ hoảng loạn.
Dù gì trong quỹ đạo thế giới này cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Nghe giọng Nguyễn Khinh bên tai, Cố Dự thở gấp vài hơi. Đôi mắt mơ hồ vì đau đớn dần lấy lại tiêu cự, khuôn mặt trắng bệch đầy hoang mang. Mãi đến khi cảm nhận được vòng tay Nguyễn Khinh siết chặt hơn một chút, nàng mới hồi thần. Nàng ngước nhìn cô – khuôn mặt vốn lạnh nhạt giờ phút này lại hiện rõ vẻ bối rối và lo lắng.
Lần đầu tiên nàng thấy A Lan có nhiều biểu cảm đến thế, nhịn không được bật cười thành tiếng.
May mắn là động tĩnh hai người không lớn, mà Cố Dự mềm nhũn trong lòng Nguyễn Khinh như một con mèo ngoan ngoãn, nhìn từ ngoài chỉ giống như đang thân mật tình tứ. Ngoại trừ Cố Dự, không ai thấy được thoáng hốt hoảng kia của Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh: "......"
Cô khẽ nhíu mày, gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Cố Dự biết vừa rồi mình dọa cô một trận, vội thu lại nụ cười, ngoan ngoãn giải thích: "Vừa rồi đột nhiên thấy đau đầu, trong đầu như vụt qua vài mảnh ký ức, nhưng ta lại không nhớ nổi nữa."
Nguyễn Khinh thở phào, lại nhìn nàng, định nói đôi câu nghiêm khắc, quả thật vừa rồi nàng làm cô sợ phát hoảng.
Nhưng nhìn đôi mắt lam biển kia ngơ ngác vô tội nhìn mình, trong lòng cô bỗng mềm nhũn, mấy lời định nói cũng nuốt hết vào bụng.
Nguyễn Khinh tự nhủ, với tính cách của nguyên chủ thì chắc cũng không nỡ nói nặng, cuối cùng chỉ khẽ nói: "Điện hạ nên quý trọng thân thể của mình hơn một chút."
Trong lòng thầm nghĩ: Ta sẽ lo lắng.
Cố Dự ngoan ngoãn gật đầu, tay lại siết nhẹ hơn quanh cổ Nguyễn Khinh, giọng nhỏ nhẹ: "A Lan, ta hơi buồn ngủ rồi."
Hàng mi dài khẽ rũ, che đi sự nghi hoặc và suy tư trong mắt lam kia.
Những ký ức vừa rồi tuy mơ hồ, nhưng kỳ thực Cố Dự không phải là không nhớ được. Chỉ cần nàng cố nhớ, trái tim liền đau nhói như kim châm.
Đó thật sự là ký ức trước khi nàng mất trí sao?
Cố Dự khẽ thở dài – nàng cảm thấy... không giống.
Hành động và giọng điệu đầy ỷ lại ấy khiến Nguyễn Khinh dở khóc dở cười. Nếu cô ôm nàng đi bây giờ, e là hình tượng kiên cường trong lòng mọi người của Cố Dự sẽ tiêu tan cả.
"Điện hạ thật muốn ta ôm ngươi đi sao?" Nguyễn Khinh hỏi.
Cố Dự cọ cọ vào cổ cô, gật đầu đáp: "Muốn."
Phát âm rõ ràng, dứt khoát.
Nguyễn Khinh: "......"
Cô bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Dù gì thì yến tiệc cũng sắp kết thúc, rời đi sớm một chút cũng không sao.
Chỉ là, Chúc Kha trông thấy cảnh này thì gần như ngây ngẩn.
Hắn choáng váng nghĩ: Trời ơi! Tiểu Dự của ta lại có ngày được người khác bế công chúa!!!
Không đúng, phải là – Mặc Lan Nguyên soái lạnh lùng như băng kia mà cũng có lúc nhẹ nhàng ôm Omega của mình!!!
Mà Việt Anh thì tức đến nghiến răng, mắt như tóe lửa. Cố Dự!!! Sao nàng ta có thể ngoan ngoãn nép trong lòng Alpha như thế!!!
Phó quan Bách Cách – người cùng về đế đô tham dự tiệc đính hôn – cũng hơi kinh ngạc trước hành động của cấp trên.
Là người được nguyên chủ tín nhiệm, hắn biết rõ Nguyên soái thật ra không hề thích Cố Dự. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua. Hẳn là đang diễn thôi, Nguyên soái vất vả rồi.
Từng được nguyên chủ cứu mạng, Bách Cách không thấy thương xót Cố Dự bị lợi dụng, ngược lại còn thấy Nguyên soái đáng thương vì phải sống với người mình không thích.
Nguyễn Khinh không biết trong đầu phó quan của mình đang nghĩ linh tinh gì, nếu không chắc chắn sẽ câm nín rồi tiện thể giáo dục một trận ra trò về nhân sinh quan đúng đắn.
Tiếc là cô không biết, chỉ dùng giọng điệu thường ngày dặn: "Bách Cách, ngươi tới nói với bệ hạ, ta đưa công chúa điện hạ về trước."
"Rõ." Bách Cách không hề nghi ngờ, lập tức răm rắp chấp hành mệnh lệnh.
Nguyễn Khinh liếc bóng lưng hắn, rồi bế Cố Dự – người đã gần như thiếp đi – vào phi cơ. Cô cứ thấy ánh mắt của Bách Cách vừa rồi là lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com