Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 Chương 61: Bé đáng thương thứ tư (9) 🌺

🌺 Chương 61: Bé đáng thương thứ tư (9) 🌺

Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Sở triều, Hoa Dao đã biết Hạ tướng quân đã gần hai tháng chưa từng lâm triều.

Tin tức này không khó tra ra, chỉ là nàng không rõ đây là kế sách Hạ tướng quân dùng để thử xem Lạc Nhạn Chu đã thoát khỏi sự khống chế của cô hay chưa, hay là vì Lạc Nhạn Chu đã nắm giữ đại bộ phận quyền lực của triều Sở, khiến Hạ tướng quân không còn cách nào khác ngoài rút lui khỏi triều đình.

Về phần tin tức rằng Nguyễn Khinh có ý muốn trao quyền cho vị tiểu hoàng đế, Hoa Dao lại chỉ khẽ cười khinh miệt.

Chỉ tiếc rằng dù sao vẫn đang ở trên đất Sở, những người nàng mang theo tra tin tức đều bó tay.

Ngày tới phủ thăm Nguyễn Khinh, Hoa Dao đã chuẩn bị chu đáo, cốt để chắc chắn bản thân sẽ không bị từ chối ngoài cửa.

Nhưng Nguyễn Khinh lại chưa từng có ý không tiếp. Thế nên khi Lưu Hân đến báo, cô liền đồng ý.

Thật ra, ngay từ khi người Chu triều đặt chân đến Sở, cô đã sai người điều tra mục đích bọn họ tới đây là gì.

Tuy nhất thời vẫn chưa tra được kết quả gì rõ ràng, nhưng lại khiến cô biết được rằng thái nữ Hoa Dao của Chu triều có nội lực thâm hậu, người cô phái đi suýt chút nữa đã bị nàng ta phát hiện.

Chỉ là lúc Hoa Dao đến, Phó Lưu Oanh vừa mới giúp Nguyễn Khinh xoa bóp đôi chân xong. Vì thế khi nàng bước vào sảnh chính, liền trông thấy một nữ tử dung mạo tú lệ, khí chất lười nhác đang đẩy xe lăn đưa Nguyễn Khinh ra từ phòng trong.

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Hoa Dao dễ dàng nhận ra ánh mắt mà Phó Lưu Oanh nhìn Nguyễn Khinh dường như ẩn chứa tình ý.

Mà bất kể là khí độ hay y phục, Phó Lưu Oanh đều không giống một nha hoàn của phủ Hạ, nàng hơi cân nhắc lại những tin tức mình có được, đoán rằng người này hẳn là vị Phó thái y vẫn luôn điều trị cho Nguyễn Khinh.

"Hoa Dao bái kiến Hạ tướng quân."

Bỏ qua những suy nghĩ trong lòng, nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, hành lễ với Nguyễn Khinh, rồi quay sang nhìn Phó Lưu Oanh: "Không biết vị này là?"

"Thái nữ Hoa Dao mời ngồi," Nguyễn Khinh khẽ ho vài tiếng, nói: "Bằng hữu tri kỷ của bản tướng, Phó Lưu Oanh."

Hoa Dao bừng tỉnh, mỉm cười nói: "Thì ra là Phó thái y."

Chỉ là khóe môi nàng khẽ cong lên lại dường như mang theo một tầng hàm ý không rõ ràng.

Phó Lưu Oanh hơi nheo mắt, nàng khẽ vuốt nhẹ lưng Nguyễn Khinh, chậm rãi nói: "Phó Lưu Oanh tham kiến thái nữ Hoa Dao."

Nàng nói như thế, thần sắc vẫn lười nhác như cũ, hoàn toàn không có chút ý tứ muốn hành lễ.

Mà vẻ mặt của Nguyễn Khinh vẫn lạnh nhạt như thường, Hoa Dao cũng không lấy làm giận, chỉ là ngồi xuống.

Hoa Dao ở lại phủ Hạ gần một canh giờ mới rời đi. Trong khoảng thời gian này, dù trong lòng có ý muốn thăm dò bệnh tình hiện tại của Nguyễn Khinh, nàng cũng không dám tỏ ra quá rõ ràng.

Dù sao hiện giờ trông cô có yếu ớt đến đâu, thì cũng từng là người tay vấy máu vô số, lại còn đoạt quyền thành công từ tay tiên đế Hằng Nguyên – Hạ tướng quân.

Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch gì, ít nhất nàng đã biết, trong buổi xuân săn hoàng gia sắp tới, Nguyễn Khinh sẽ tham dự.

Nhưng sau khi Hoa Dao rời đi, Phó Lưu Oanh lại không nhịn được mà nhíu mày: "Ngươi với thân thể bây giờ còn muốn đi xuân săn làm gì?"

Nguyễn Khinh vốn đã đoán được nàng sẽ không đồng ý, dù sao tình trạng sức khỏe của cô luôn là điều mà Phó Lưu Oanh đặt lên hàng đầu.

"Chu triều đã nhòm ngó Sở triều từ lâu, cho dù trước kia nghị hòa, thì cũng chỉ là vì bại trận quá nhiều, bị khí thế lúc ấy của triều ta ép buộc. Nhưng hiện nay Sở triều đã không còn như xưa, người Chu triều lần này tới đây, sao có thể không mưu đồ gì."

Cô nhẹ giọng nói, đáy mắt tối lại, "Nếu ta không xuất hiện, làm sao cho bọn họ cơ hội ra tay?"

Dù sao đi nữa, Nguyễn Khinh mới là người thực sự nắm quyền trong triều Sở này.

Phó Lưu Oanh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm đó, nhưng nàng không muốn để Nguyễn Khinh tự mình liều thân mạo hiểm.

Bởi vì Nguyễn Khinh bây giờ đã không còn là Hạ tướng quân năm xưa. Cô đôi chân tàn tật, thân thể suy nhược, nếu như người bên cạnh đều bị phân tán đi, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ cần nghĩ đến việc Nguyễn Khinh có thể gặp nguy hiểm, sắc mặt Phó Lưu Oanh liền trầm xuống.

Nhìn dáng vẻ của nàng, giọng nói lạnh nhạt của Nguyễn Khinh bỗng trở nên mềm đi, cô khẽ nói: "Lưu Oanh, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao?"

Phó Lưu Oanh á khẩu.

Nàng yên tâm ư? Làm sao mà yên tâm được?

Nàng nhớ tới Hạ Thanh Đường xưa kia bách chiến bách thắng trên chiến trường, cũng nhớ tới Hạ Thanh Đường khi biết được chân tướng cái chết của người thân, trong lòng tuyệt vọng oán hận, cuối cùng quyết định đoạt quyền.

Cho dù cuối cùng mọi việc đều có kết cục tốt, thì nàng vẫn không thể yên tâm được.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn chẳng thể nào từ chối một Nguyễn Khinh như vậy.

Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt cô, khẽ thở dài: "Đường Đường, ngươi lúc nào cũng như thế, nhưng lần xuân săn này, ta nhất định sẽ ở bên ngươi."

Nguyễn Khinh hơi cong môi, nhẹ gật đầu.

Nếu người Chu triều thực sự dám ra tay, cô có đủ tự tin khiến bọn họ không thể toàn mạng rút lui.

------

Trăng khuyết treo cao, đêm đã khuya, vốn là lúc nên say giấc. Thế nhưng Tứ hoàng nữ Lạc Nhạn Ngữ đã ngủ lại đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.

Nàng bật ngồi dậy trên giường, mồ hôi lạnh đầm đìa lăn dài từ trán xuống. Gương mặt Lạc Nhạn Ngữ trắng bệch vặn vẹo, trong đôi mắt đen nhánh vẫn vương đầy khiếp đảm, oán độc và kinh hoàng chưa tan.

Nàng vẫn còn sống!

Một lúc lâu sau, Lạc Nhạn Ngữ mới phát hiện mình đang ở trong tẩm phòng của phủ đệ, sắc mặt nàng kinh ngạc, nhất thời chẳng phân biệt được đâu là mộng, đâu là thật.

Rõ ràng nàng nhớ rất rõ, Sở triều đã sụp đổ dưới vó ngựa sắt của Chu triều, ngay sau khi Lạc Nhạn Chu bị Hạ Thanh Đường hại chết, mà Hạ Thanh Đường cũng vì bệnh mà mất.

Còn những hoàng thất Sở triều còn sống sót như nàng thì đều bị người triều Chu đem ra xử trảm thị chúng.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lạc Nhạn Ngữ lại càng thêm dữ tợn và căm hận—Hạ Thanh Đường, con điên ấy! Giết mẫu hoàng của nàng còn chưa đủ, lại còn hủy hoại cả Sở triều!

Bên ngoài, thị nam nghe được tiếng nàng thức dậy liền vội vàng chạy vào, chỉ thấy chủ tử mình sắc mặt vặn vẹo gằn giọng hỏi: "A Đồng, bây giờ là năm nào?"

Nam thị bị ánh mắt của nàng dọa đến run rẩy, lí nhí đáp: "Bẩm chủ tử, là Thiên Khải năm thứ ba."

Lạc Nhạn Ngữ bỗng bật cười, ánh mắt sáng rực kinh người—nàng đã quay lại bảy năm trước khi Sở triều chưa diệt vong!

Ở kiếp trước, Hạ Thanh Đường nắm giữ toàn bộ triều cục, nàng chỉ cần có chút ý định tranh quyền thì lập tức bị người của Hạ Thanh Đường đánh gãy cả hai chân, ra ngoài lại bảo là nàng tự ngã gãy.

Sắc mặt Lạc Nhạn Ngữ vặn vẹo, kiếp trước nàng không phải đối thủ của Hạ Thanh Đường, nhưng với ký ức trọn vẹn của đời trước, nàng không tin kiếp này mình vẫn không tranh nổi với cô ta.

Ngay khoảnh khắc Lạc Nhạn Ngữ choàng tỉnh, trong đầu Nguyễn Khinh, hệ thống cũng đồng thời vang lên cảnh báo.

Lại một lần nữa nghe thấy cụm "biến động thời không", Nguyễn Khinh cảm thấy bản thân đã sắp chai lì rồi. Vận may của cô cũng thật quá tốt, trừ thế giới nhiệm vụ thứ hai ra, tất cả các lần đều gặp biến động thời không.

Nguyễn Khinh nghiến răng nghiến lợi trong lòng, chỉ mong lần này đừng là Lạc Nhạn Chu trọng sinh.

Hệ thống dè dặt lên tiếng: "Lần biến động thời không này xảy ra trong phủ Tứ hoàng nữ, hẳn là không liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ."

Phủ Tứ hoàng nữ?

Nguyễn Khinh hơi nhíu mày.

Từ sau khi nguyên chủ nắm quyền triều Sở, ngoại trừ Lạc Nhạn Chu ở trong hoàng cung, các hoàng tử hoàng nữ còn sống đều gần như bị quản thúc tại phủ riêng, không dám bước chân ra ngoài nửa bước.

Trong ký ức của nguyên chủ, đám người đó có thể nói là chẳng có chút tồn tại nào đáng kể.

Cô nghĩ một lúc, mới nhớ ra Tứ hoàng nữ tên là Lạc Nhạn Ngữ. Mà vị Tứ hoàng nữ này cũng chẳng phải người ngoan ngoãn gì.

Trong quỹ đạo phát triển vốn có, hai năm sau Lạc Nhạn Ngữ nảy sinh ý đồ đoạt quyền, chỉ là còn chưa kịp hành động đã bị nguyên chủ phát hiện. Nguyên chủ không giết nàng, nhưng lại xử trảm toàn bộ gia tộc ngoại tổ của nàng để cảnh cáo, đồng thời đánh gãy hai chân nàng.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh khẽ nhếch khóe môi. Nếu lần biến động thời không này khiến Lạc Nhạn Ngữ trọng sinh, e là nàng ta sẽ hận không thể lột da róc thịt cô.

Chỉ là hiện giờ, mọi chuyện đã sớm không còn giống với kiếp trước, cũng chẳng biết Tứ hoàng nữ kia sẽ có hành động gì.

Suy nghĩ chốc lát, Nguyễn Khinh liền tiếp tục đi ngủ. Thân thể cô suy nhược, thiếu ngủ sẽ khiến cả người khó chịu, vẫn là đợi đến sáng mai rồi phái người đi theo dõi điều tra Lạc Nhạn Ngữ thì hơn.

Còn Lạc Nhạn Ngữ thì lại cả đêm không thể chợp mắt. Lúc đầu nàng còn mừng rỡ vì được sống lại, nhưng sau khi ký ức kiếp này hòa vào đầu, nàng lại khó lòng giữ được bình tĩnh.

Dù không dám rời phủ, nhưng nàng vẫn có tai mắt bên ngoài. Và tình hình mấy năm nay của triều Sở lại có chỗ không giống với ký ức trong đầu nàng.

Theo như những gì nàng nhớ, lúc này Lạc Nhạn Chu hẳn là đã bị Hạ Thanh Đường dày vò và vấy bẩn rồi mới phải.

Nhưng trong ký ức đời này, Hạ Thanh Đường lại càng ngày càng tốt với Lạc Nhạn Chu, thậm chí ba năm trước còn mời cả Tể tướng Trịnh — người đã cáo lão về quê — trở lại dạy dỗ Lạc Nhạn Chu.

Điều càng khiến Lạc Nhạn Ngữ khó hiểu là, ở kiếp trước rõ ràng chưa từng có chuyện hòa thân, vậy mà hiện tại, người Chu triều đã đặt chân đến Sở triều.

Nghe nói định sau xuân săn mới rời đi.

Ký ức khác biệt quá lớn khiến Lạc Nhạn Ngữ bắt đầu hoảng sợ.

Một lúc sau, thần sắc lại trở nên âm trầm bất định—chẳng lẽ không chỉ một mình nàng trọng sinh? Hay chính sự sống lại của nàng đã dẫn đến những thay đổi này?

Trong lòng nàng hoài nghi rất nhiều người, cả đêm không chợp mắt, cuối cùng vẫn là xác định Lạc Nhạn Chu là kẻ đáng nghi nhất.

Thật ra, người có khả năng trọng sinh nhất phải là Hạ Thanh Đường mới đúng, dù sao kẻ thực sự nắm toàn bộ triều Sở cũng chính là cô.

Nhưng hình tượng điên cuồng tuyệt vọng của Hạ Thanh Đường đã khắc quá sâu trong tâm trí Lạc Nhạn Ngữ. Dù có sống lại, nàng cũng không tin Hạ Thanh Đường sẽ đối tốt với Lạc Nhạn Chu.

Chỉ là nàng không hề biết rằng, sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Khinh đã âm thầm phái người tới phủ của nàng.

Trong mấy ngày kế tiếp, Lạc Nhạn Ngữ trước tiên bí mật liên hệ với gia tộc ngoại tổ, không biết đã nói gì, sau đó lại cho người đưa tin đến chỗ Hoa Dao.

Chính hành động này đã khiến Nguyễn Khinh hoàn toàn xác nhận rằng nàng ta đã trọng sinh.

Không cần đoán cũng biết, Lạc Nhạn Ngữ nhất định đang cùng Hoa Dao bàn mưu đối phó với cô. Chỉ là bắt tay với Chu triều — kẻ từng diệt vong Sở triều ở kiếp trước — chẳng khác nào cùng hổ kết bạn, Nguyễn Khinh không tin Lạc Nhạn Ngữ lại ngu đến thế.

Một ngày sau, thuộc hạ lại báo tin: Lạc Nhạn Ngữ đã gặp mặt Lạc Nhạn Chu.

Nhận được tin này, Nguyễn Khinh hơi nhướn mày.

Những ngày qua, Lạc Nhạn Ngữ hẳn đã nhìn rõ thế cục hiện tại của triều Sở. Nay nàng tìm đến Lạc Nhạn Chu, rất có thể là định mượn tay người Chu giết chết cô, rồi sau đó lại cùng Lạc Nhạn Chu liên thủ, lợi dụng danh nghĩa "trừ gian thần" để giữ chân Chu triều.

Rồi sau nữa, tìm cơ hội diệt trừ Lạc Nhạn Chu để lên ngôi.

Dù sao trong mắt Lạc Nhạn Ngữ, Lạc Nhạn Chu hẳn là dễ đối phó hơn Chu triều rất nhiều.

Nguyễn Khinh bật cười lạnh, trong đôi mắt đen nhạt hiện lên ý giận.

Mà Lạc Nhạn Ngữ cũng thật sự nghĩ như vậy. Chỉ là ngoài dự đoán của nàng, sau khi thử thăm dò, nàng chẳng phát hiện chút dấu hiệu nào cho thấy Lạc Nhạn Chu từng trọng sinh.

Dù trăm mối không thể giải thích, cuối cùng Lạc Nhạn Ngữ vẫn quy hết những khác biệt giữa đời này và đời trước về việc chính mình trọng sinh.

------

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự rất muốn tiểu hoàng đế biết được những chuyện lẽ ra đã xảy ra QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com