🌺 Chương 63: Bé đáng thương thứ tư (11) 🌺
🌺 Chương 63: Bé đáng thương thứ tư (11) 🌺
Nhưng điều ngoài dự liệu là, mới chỉ bắt đầu xuân săn chưa đến hai canh giờ, đã truyền tới tin tức Hoa Dao và Hoa Ca bị thích khách tập kích.
Đám thích khách kia rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, giống như đã mai phục sẵn trong trường săn. Trước khi thị vệ Sở triều đuổi tới, bọn chúng đã nhanh chóng rút lui, chỉ có mấy tên áo đen đi chạy sau bị bắt giữ, nhưng cũng đều lập tức cắn thuốc độc tự vẫn.
Nguyễn Khinh suy đoán, nhóm thích khách này hẳn đã lén xâm nhập trường săn từ lâu.
Khi tìm được Hoa Ca thì hắn đã hôn mê bất tỉnh, còn Hoa Dao thì mất tích không rõ tung tích, sống chết chưa biết.
Mãi đến khi Hoa Ca tỉnh lại mới biết được lúc đó hắn bị đám thích khách bắt giữ, Hoa Dao vì cứu hắn mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó Hoa Ca liền bị đánh ngất.
Từ lúc tỉnh lại, Hoa Ca không ngừng rơi lệ, cầu xin Lạc Nhạn Chu và Nguyễn Khinh nhất định phải tìm được Hoa Dao, mà thần sắc hắn tuyệt không giống như đang giả vờ.
Với tính cách kiêu ngạo và ngạo mạn của Hoa Ca, muốn diễn một màn hoàn mỹ như vậy căn bản là không thể, nên lần ám sát này, rất có khả năng không phải do Chu triều sắp đặt.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Hoa Ca không hề biết đến kế hoạch của Hoa Dao.
Nguyễn Khinh lại càng nghiêng về khả năng lần ám sát này chính là mưu tính của Hoa Dao.
Nếu là thật, vậy thì Hoa Dao chắc chắn còn có bước tiếp theo. Còn nếu là giả, mà Thái nữ của Chu triều lại mất tích tại Sở triều, thì đối với Sở triều chính là một phiền toái không nhỏ.
Dù sao giữa Chu và Sở vẫn còn có hiệp ước hòa bình.
Vụ việc nghiêm trọng như vậy xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của xuân săn, đương nhiên không thể tiếp tục nữa. Nguyễn Khinh lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ trường săn Thiên Vân Sơn, đồng thời phái người lục soát từng tấc một.
Hoa Ca tự nhiên cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Chỉ là, Nguyễn Khinh nhìn về phía tiểu hoàng đế, giọng nói lạnh nhạt có phần trầm thấp:
"Hôm nay xảy ra việc như vậy, không biết bệ hạ nhìn nhận thế nào?"
Lạc Nhạn Chu rõ ràng đang thất thần, khẽ ừ một tiếng, rồi có chút chột dạ nhìn cô: "Chuyện này không giống với những gì tứ hoàng tỷ đã nói với trẫm."
Nguyễn Khinh khẽ cười bất đắc dĩ: "Hoa Dao sao lại dễ dàng tin lời tứ hoàng nữ."
"Trẫm biết mà." Lạc Nhạn Chu vội đáp, "Chỉ là trẫm không hiểu, nếu thật sự là mưu tính của Hoa Dao, vậy thì nàng làm thế để làm gì?"
"Hoa Dao khiến bản thân 'mất tích', với nàng mà nói, đương nhiên là có cả lợi lẫn hại."
Nguyễn Khinh thong thả nói:
"Trong khoảng thời gian nàng 'mất tích', bất kể bệ hạ hay thần xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến nàng. Hơn nữa vì có hiệp ước, nàng nắm chắc một điều là triều ta tuyệt đối sẽ không làm hại tính mạng nàng trong thời gian nàng mất tích, trái lại còn dốc sức tìm kiếm."
"Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, có lẽ chúng ta sẽ mãi không tìm được Hoa Dao, mãi cho đến khi nàng 'bằng lòng' để triều ta tìm thấy, thị vệ mới có thể phát hiện ra Thái nữ Hoa Dao đã 'mất tích'."
"Tất nhiên, tiền đề của tất cả chuyện này là – sự việc đúng là do Hoa Dao tự mình bày ra, chứ không phải kẻ khác thực sự muốn ám sát."
Lạc Nhạn Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại nghiêm túc gật đầu.
Nguyễn Khinh thu lại lạnh lùng trong giọng nói, dịu hơn một chút: "Về phần tứ hoàng nữ, còn cần bệ hạ tự mình nhọc lòng."
Cô vốn có ý buông quyền, mà lần này lại đúng lúc mượn chuyện này để thử xem năng lực của tiểu hoàng đế đến đâu.
"Trẫm đã ngầm phái người theo dõi sát sao phủ đệ của tứ hoàng tỷ từ lâu." Ánh mắt Lạc Nhạn Chu ánh lên vẻ kiêu hãnh, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, "Tướng quân cứ yên tâm."
Khi biết tin Hoa Dao bị ám sát, sắc mặt Lạc Nhạn Ngữ liền thay đổi. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì nàng đã bàn bạc cùng Hoa Dao.
Chỉ là nàng không dám rời phủ, mãi đến ngày hôm sau, mới gặp được Lạc Nhạn Chu đã trở về từ trường săn.
Nguyễn Khinh không biết Lạc Nhạn Chu đã nói gì, nhưng dù sao thì Lạc Nhạn Ngữ cũng đã yên lòng.
Vài ngày kế tiếp bề ngoài thì sóng yên biển lặng. Tất nhiên, dưới vẻ yên bình ấy là sóng ngầm cuộn trào.
Lại thêm một ngày nữa, đêm khuya, Hạ phủ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Chờ dập được lửa thì trời đã về khuya.
Chủ nhân của Hạ phủ lại đột nhiên mất tích không thấy đâu.
Nguyễn Khinh là bị đánh ngất rồi bắt cóc đi. Lúc cô tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình ở trong một hang động.
Vách hang được mài nhẵn, bên trong không chỉ có giường mà còn có bàn ghế. Mà chính cô thì đang được đặt trên giường.
Vừa mở mắt ra, cô liền chạm phải ánh mắt của Hoa Dao. Nguyễn Khinh khẽ ho vài tiếng, thân thể có phần yếu ớt, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường:
"Quả nhiên là ngươi, Thái nữ Hoa Dao."
Khóe môi Hoa Dao mang theo ý cười, vẻ mặt chẳng chút bất ngờ, nàng nói: "Bản Thái nữ cũng không ngờ lại dễ dàng bắt được Hạ tướng quân đến thế."
Nguyễn Khinh im lặng không đáp, nhưng ngay sau đó lại hơi nhíu mày.
Đoán được cô đang làm gì, Hoa Dao khẽ cười:
"Tuy thân thể Hạ tướng quân suy yếu, nhưng bản Thái nữ cũng không dám xem thường, nên từ trước đã phong bế huyệt đạo của ngươi, mong Hạ tướng quân đừng để tâm."
Trong hang, ánh nến yếu ớt, dưới ánh sáng mờ mịt càng khiến sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của Nguyễn Khinh trở nên trắng bệch hơn. Dù tình thế lúc này cực kỳ bất lợi, cô vẫn không hề hoảng sợ, ánh mắt lạnh lùng lại càng trở nên bình tĩnh.
Nguyễn Khinh hỏi: "Hoa Dao, ngươi không sợ Hoa Ca xảy ra chuyện sao?"
Hoa Dao không trả lời, chỉ mỉm cười nói: "Nói ra thì chuyện Hạ phủ bị cháy, còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tứ hoàng nữ và bệ hạ."
Nàng cúi người lại gần Nguyễn Khinh, bật cười khẽ, "Hạ tướng quân không thật sự đặt hy vọng vào tiểu hoàng đế đấy chứ?"
"Bên ngoài đồn rằng Hạ tướng quân ngươi có ý giao quyền cho Lạc Nhạn Chu, nhưng những lời như thế, ai sẽ tin?" Hoa Dao tiếp lời, "Bản Thái nữ biết rõ, quan hệ giữa ngươi và hoàng thất Sở triều không hề tốt đẹp."
Dứt lời, ánh mắt Hoa Dao khẽ xê dịch, một tay nàng bất ngờ đặt lên chân Nguyễn Khinh.
Sắc mặt vốn bình tĩnh và thản nhiên của Nguyễn Khinh lập tức trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh như băng đã nhuốm cơn giận:
"Hoa Dao!"
Hoa Dao cười nhẹ một tiếng, tay lại không chút kiêng dè mà bóp nhẹ chân cô. Dù đôi chân ấy từ lâu đã không còn cảm giác, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng nên chỉ hơi gầy, thoạt nhìn không khác người bình thường là bao.
"Nếu không biết từ trước, bản Thái nữ còn tưởng chân của Hạ tướng quân chẳng khác gì người thường." Hoa Dao ngạc nhiên nói, "Xem ra vị thái y họ Phó kia vì ngươi cũng đã bỏ không ít tâm huyết."
Sắc mặt Nguyễn Khinh đã hoàn toàn băng lạnh, ánh mắt nhìn Hoa Dao như đang nhìn một kẻ đã chết.
Hoa Dao khẽ chậc một tiếng, hơi cúi người, đưa tay bóp cằm Nguyễn Khinh, mỉm cười dịu dàng:
"Nếu là kẻ khác dám nhìn bản Thái nữ như vậy, ta nhất định móc mắt kẻ đó ra, nhưng Hạ tướng quân thì khác, ngươi dù thế nào vẫn luôn khiến người ta động lòng."
Nói đến cuối câu, trong giọng nàng đã lộ rõ vài phần mập mờ.
"Dù sao, phong thái dung mạo của tướng quân, đến cả tiểu Lục vốn kén chọn cũng phải si mê."
Hoa Dao cười khẽ, đôi môi gần sát mặt Nguyễn Khinh, "Tiểu hoàng đế đã lớn rồi, Sở triều hôm nay cũng chẳng hoàn toàn nằm trong tay ngươi nữa. Tướng quân, chi bằng theo bản Thái nữ về Chu triều đi."
Lời nàng nói không giống một lời mời, mà như thể đã nắm chắc phần thắng.
Khuôn mặt trắng như ngọc của Nguyễn Khinh vì ý tứ lả lơi trong câu nói của Hoa Dao mà ửng đỏ, lộ rõ vẻ giận dữ. Cô lạnh lùng nói:
"Cút."
Hoa Dao buông tay khỏi cằm cô, nhìn thấy trên làn da trắng hằn lên dấu ngón tay rõ rệt, nàng lại dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, ánh mắt như ánh lên một tia dục vọng.
Nguyễn Khinh lập tức cau mày, vẻ mặt đầy ghê tởm. Cô thật sự không hiểu vì sao Hoa Dao lại sinh ra loại tâm tư ấy với mình.
Cô chẳng hay biết rằng, Thái nữ Chu triều Hoa Dao xưa nay không kén nam nữ, phong lưu phóng túng, mê đắm mỹ nhân.
Những người từng qua tay nàng không đếm xuể, kể cả những kẻ lạnh lùng cao ngạo như tuyết nàng cũng từng chiếm đoạt, nhưng chưa từng có ai khiến nàng động lòng như Hạ Thanh Đường.
Bởi vì Hạ Thanh Đường không chỉ đẹp. Tính cách, khí chất, vẻ ngoài, cả thân thể ốm yếu hiện giờ của cô... tất thảy đều khiến Hoa Dao say mê.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm: "Người như Hạ tướng quân, chắc chắn sẽ rất tuyệt khi được thưởng thức."
Ngay khi nàng nói xong, một lưỡi dao mỏng như cánh ve đã kề sát cổ nàng.
Lần này đến lượt Hoa Dao lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nguyễn Khinh chống tay trái ngồi dậy, tay phải nắm chặt chuôi dao.
Kéo dài thời gian đến vậy, thị vệ Sở triều hẳn cũng đã tới.
Trong cổ họng cô dâng lên vị tanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng đã có máu rỉ ra từ cổ Hoa Dao.
"Quả là bản Thái nữ đã xem nhẹ Hạ tướng quân." Hoa Dao nhếch môi cười.
Đôi mắt Nguyễn Khinh ánh lên vẻ lạnh lẽo, trong con ngươi đen nhánh lờ mờ phản chiếu bóng dáng Lạc Nhạn Chu phía sau Hoa Dao.
Cảnh giác trong lòng Hoa Dao lập tức dâng đến đỉnh điểm, nàng né nửa người, nhưng vẫn bị Lạc Nhạn Chu bắn trúng cánh tay phải.
Nguyễn Khinh khẽ ho khan, mồ hôi lạnh túa ra trán, con dao trong tay cũng gần như không cầm nổi.
Trong lúc hoảng loạn, Hoa Dao không để ý, chỉ vội né khỏi con dao nơi cổ, xoay người lại.
Trong hang tối mờ, ánh mắt Lạc Nhạn Chu lạnh lẽo u ám, chẳng chút che giấu sát ý.
Hoa Dao chỉ thấy tiểu hoàng đế hôm nào còn nói mình không biết bắn cung, lúc này lại đang giương cung ngắm thẳng vào nàng, như thể giây tiếp theo sẽ lập tức bắn thêm một mũi.
Nghĩ đến vụ cháy ở Hạ phủ, nghĩ đến việc bắt được Hạ Thanh Đường dễ như trở bàn tay, giờ thì tiểu hoàng đế lại xuất hiện ở đây—chỉ trong khoảnh khắc, Hoa Dao liền hiểu mình đã bị dắt mũi.
Sắc mặt nàng trở nên khó coi, rõ ràng nàng tưởng đã tính toán hết Hạ Thanh Đường và tiểu hoàng đế, ngờ đâu lại bị các nàng tương kế tựu kế.
Người nàng mang theo e là cũng khó giữ được tính mạng.
Ngay lập tức, Hoa Dao tung ra vài quả bom khói để chạy trốn.
Trong hang phủ đầy khói đặc, Lạc Nhạn Chu chỉ dựa vào âm thanh mà chặn được đường lui của nàng.
Cánh tay phải trúng tên khiến Hoa Dao gặp khó khăn khi chiến đấu, chỉ nhờ vào nội lực cao hơn và kinh nghiệm lâu năm mới trốn thoát khỏi tay Lạc Nhạn Chu – người vẫn còn chưa tu luyện lâu.
Nhưng nàng cũng bị thương nặng. Lạc Nhạn Chu gần như đã hạ sát chiêu.
Trước khi thoát khỏi hang, Hoa Dao phun ra một ngụm máu, giọng nói lạnh băng khàn khàn:
"Hạ Thanh Đường, ngươi tưởng Lạc Nhạn Chu thật lòng muốn cứu ngươi à? Tiểu hoàng đế do chính tay ngươi nuôi lớn, kỳ thực cũng ôm cùng một tâm tư với ta!"
Giọng Hoa Dao vẫn còn vang vọng nơi vách đá, Lạc Nhạn Chu đứng trong màn khói chưa tan, ánh mắt trở nên âm u tối tăm, sắc mặt vừa khó coi vừa bất an.
Tâm tư gì?
Kế hoạch của Nguyễn Khinh nàng chưa từng giấu giếm. Khi biết Nguyễn Khinh hôm nay muốn lấy thân mạo hiểm, Lạc Nhạn Chu không yên tâm, nên đã cho một thị vệ vóc dáng tương tự cải trang thế thân, còn bản thân thì âm thầm bám theo Hoa Dao.
Dù biết Nguyễn Khinh không thật sự bị đánh ngất, nàng vẫn lo đến mức tim thắt lại, sau đó còn tận mắt nhìn thấy Hoa Dao với hành vi gần như là khinh nhờn sàm sỡ.
Khi đó, Lạc Nhạn Chu giận đến cực điểm, chỉ hận không thể lập tức giết chết Hoa Dao ngay tại chỗ.
Tướng quân của nàng—Hoa Dao sao dám?!
Cảm xúc mơ hồ trong lòng nàng cuối cùng cũng có hình dạng rõ ràng. Thì ra, nàng không coi Hạ tướng quân là thân nhân, mà là... giống như Lạc Nhạn Ngữ từng nói, một loại quan hệ mà nàng trước giờ không dám nghĩ đến.
Nhưng ý niệm đó vừa nảy sinh, Lạc Nhạn Chu lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, với nàng, suy nghĩ như vậy với Hạ tướng quân—chính là một sự mạo phạm.
Chỉ một câu nói của Hoa Dao đã khiến lòng nàng rối loạn, không đuổi theo Hoa Dao nữa mà vội vàng chạy đến bên Nguyễn Khinh, lại phát hiện cô đã ngất đi.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Nhạn Chu thật sự không biết nên lo cho thân thể của Nguyễn Khinh, hay nên mừng vì Nguyễn Khinh chưa nghe thấy lời Hoa Dao nói ban nãy.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi, một con cá mặn không có não, chúc các bảo bối ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com