Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐹 Chương 75: Bé đáng thương thứ năm (5) 🐹

🐹 Chương 75: Bé đáng thương thứ năm (5) 🐹

Trong bệnh viện, vào khoảnh khắc chú mèo con biến mất, Kiều Tri Lạc – người đã hôn mê gần một tuần – chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt thiếu nữ vừa hé ra còn vương chút mơ hồ, vài giây sau, hàng mi dài cong khẽ run lên, sự ngơ ngác dần tan đi, trước mắt là gương mặt lo lắng của phu nhân họ Kiều.

"Tri Lạc, đầu còn đau không? Bác sĩ sắp tới rồi."

Trong giọng nói của Kiều phu nhân tràn đầy lo âu và yêu thương thật sự, hoàn toàn khác với thái độ lạnh nhạt, xa cách mỗi khi bà nói chuyện cùng Ninh Sơ.

Nguyễn Khinh chớp mắt một cái: "Không đau."

Có lẽ vì hôn mê quá lâu, giọng cô yếu ớt, khàn khàn, nghe có phần mệt mỏi.

Kiều phu nhân vội vàng rót cho cô một ly nước.

Cô đưa tay phải – vốn không gắn ống truyền – nhận lấy ly, khẽ nói: "Cảm ơn... mẹ."

Chữ "mẹ" thốt ra có chút do dự. Dù sao Nguyễn Khinh không phải Kiều Tri Lạc thật sự, mà đứng từ góc nhìn của Ninh Sơ, cô cũng khó mà có thiện cảm với người nhà họ Kiều.

Nhưng thấy Kiều phu nhân đối với Tri Lạc lại chân thành thương yêu, điều này khiến cô hơi đau đầu.

Có điều giọng cô quá nhỏ, nói xong liền cúi đầu, chậm rãi nhấp từng ngụm nước, nên Kiều phu nhân không nhận ra sự lưỡng lự kia.

Bác sĩ đến rất nhanh. Thấy cô đã tỉnh, ông liền hỏi trong lúc hôn mê có cảm giác gì không, hiện tại có khó chịu ở đâu không.

Nguyễn Khinh cũng không có cảm giác gì lạ, chỉ khẽ lắc đầu.

Cuối cùng, vẫn phải làm thêm nhiều kiểm tra.

Nhìn bộ dạng Kiều phu nhân vẫn đầy lo lắng, nghĩ đến tính cách vốn có của Tri Lạc, Nguyễn Khinh mỉm cười: "Mẹ, đầu con thật sự không đau, người cũng chẳng thấy khó chịu chỗ nào cả."

Thấy cô cười, Kiều phu nhân lại thở dài: "Tri Lạc, tối hôm đó, có phải Ninh Sơ lại nói điều gì quá đáng không?"

Nguyễn Khinh ngẩn ra, không hiểu vì sao Kiều phu nhân lại nghi ngờ việc Tri Lạc ngã có liên quan đến Ninh Sơ. Trong lòng cô bỗng dấy lên cơn giận âm ỉ – rõ ràng nhà họ Kiều đã xem camera, Ninh Sơ căn bản chưa từng chạm vào Tri Lạc một chút nào.

"Không phải." Cô hơi rũ mi, giọng nói nhẹ mềm, "Chỉ là con đột nhiên thấy choáng, đứng không vững thôi."

Khuôn mặt cô tái nhợt, giọng yếu ớt còn mang vẻ mệt mỏi, nói như vậy lại càng khiến Kiều phu nhân đau lòng hơn.

Tri Lạc đứa trẻ này, luôn thà chịu thiệt về mình, cũng chẳng chịu nói một lời không hay về Ninh Sơ.

Nghĩ đến đây, Kiều phu nhân lại càng trách móc Ninh Sơ trong lòng.

Dù bà không nói ra, nhưng nhìn sắc mặt là đoán được bảy tám phần, Nguyễn Khinh lại thấy phiền muộn.

Cô đã quên mất, trước mặt người nhà họ Kiều, Tri Lạc luôn là kiểu người dịu dàng, chưa bao giờ nói xấu Ninh Sơ. Chính vì thế mà càng làm họ chán ghét Ninh Sơ hơn, đồng thời lại thêm yêu thích Tri Lạc.

Rắc rối ở chỗ, cô buộc phải duy trì hình tượng cơ bản của Tri Lạc – ngoài mặt hiền lành rộng lượng, lúc nào cũng tỏ ra muốn gần gũi với Ninh Sơ, nhưng sau lưng lại lén lút bày trò, khiến gia đình Kiều cùng những người xung quanh càng thêm chán ghét nàng.

Mà nhiệm vụ của Nguyễn Khinh, lại chính là phải cứu lấy Ninh Sơ.

Cô day day huyệt thái dương, cảm thấy chuyện này thật sự khó xử. Kiều phu nhân tưởng cô đau đầu, lo lắng nhìn cô thêm một cái.

Nguyễn Khinh ngáp khẽ, giọng mang theo mệt mỏi: "Mẹ, con không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi."

"Vậy Tri Lạc, con nghỉ ngơi trước đi." Kiều phu nhân dịu giọng đáp.

"Vâng." Nguyễn Khinh mỉm cười, "Mẹ cũng đừng cứ ở bên cạnh con mãi, mẹ về nhà nghỉ đi, có chị hộ lý ở đây là được rồi."

"Con bé này, mau ngủ đi." Kiều phu nhân cười, gật gật đầu.

Nguyễn Khinh khép mắt lại, không nói gì thêm.

Trong lòng Kiều phu nhân khẽ thở dài: Tri Lạc từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, lời nói cũng khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Nếu Ninh Sơ mà có được đôi chút sự hiểu chuyện của Tri Lạc, thì bà cũng đâu đến mức lúc nào cũng thiên vị Tri Lạc.

Nguyễn Khinh lại chẳng biết Kiều phu nhân nghĩ gì, quả thật lúc này cô hơi buồn ngủ. Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không kìm được mà nghĩ: Sau khi phát hiện mèo con biến mất, liệu Ninh Sơ có buồn không?

Dù Ninh Sơ tính tình chẳng tốt, miệng lại độc, còn hay bắt nạt cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được nàng thật sự rất thích mèo con.

Có điều, thích đến mấy thì qua vài ngày chắc cũng không còn buồn nữa đâu nhỉ... Nguyễn Khinh mơ hồ nghĩ vậy.

Cô lại không hề hay biết, để chờ cô trở về, Ninh Sơ đã ngồi cả một đêm trong con ngõ nhỏ ấy.

Ngày hôm sau, Nguyễn Khinh nằng nặc đòi Kiều phu nhân cho xuất viện. Ngoài cơ thể còn hơi yếu, thì kết quả kiểm tra đều cho thấy cô hoàn toàn bình thường.

Ra viện vội như thế, một là vì cô không yên tâm về Ninh Sơ, hai là thật sự không chịu nổi sự chăm sóc quá mức từ Kiều phu nhân.

Nghĩ đến việc sau này mình có thể sẽ phải luôn nhận sự cưng chiều của nhà họ Kiều, lòng cô bỗng chột dạ, càng thêm áy náy với Ninh Sơ.

Nhưng khi cô từ bệnh viện về, Ninh Sơ dường như cũng vừa mới về tới.

Trên người nàng còn mang theo hơi lạnh ngoài trời, giống hệt như đã cả đêm không về nhà.

Khi Nguyễn Khinh còn đang ngẩn ngơ, Kiều phu nhân đã cau mày gọi nàng lại: "Vài hôm trước mới trốn học, tối qua lại không về nhà?"

Ninh Sơ dừng bước, hơi nghiêng đầu. Giữa hàng mày còn vương nét mệt mỏi, đôi mắt đẹp đẽ đen thẳm, như đang đè nén cảm xúc gì đó. Nàng hờ hững liếc nhìn Kiều phu nhân và Nguyễn Khinh:

"Có chuyện gì không? Không thì con lên phòng ngủ đây."

Nói xong, cũng chẳng đợi Kiều phu nhân mở miệng, nàng xoay người đi thẳng lên lầu.

Từ đầu tới cuối, nàng không hề liếc Nguyễn Khinh lấy một cái, như thể cô vốn chẳng tồn tại. Kiều phu nhân tức giận vô cùng, nhưng với tính cách này của Ninh Sơ, bà cũng chẳng quản nổi.

Còn chuyện đuổi nàng ra khỏi nhà họ Kiều, giờ Kiều phu nhân chưa từng nghĩ tới. Dù sao thì đó cũng là con gái ruột, đã phải chịu khổ bên ngoài gần mười sáu năm.

Chỉ là, sự thương xót và áy náy này rồi cũng sẽ có ngày bị bào mòn hết, cộng thêm sự xúi giục của Kiều Tri Lạc, nếu không thì sau này khi Ninh Sơ mười tám tuổi, nhà họ Kiều cũng chẳng tuyệt tình đuổi nàng đi.

Kiều phu nhân lại chẳng hề nghĩ đến, ngay từ lúc mới trở về Kiều gia, Ninh Sơ từng ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận dè dặt mong nhận được chút tình thương từ cha mẹ ruột.

Chỉ tiếc rằng, những điều ấy chưa bao giờ được nhà họ Kiều để vào mắt.

Cũng vì vậy mà Nguyễn Khinh không thấy thái độ hiện tại của Ninh Sơ có gì sai cả. Cô dịu dàng an ủi Kiều phu nhân vài câu, đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng sau đó, Nguyễn Khinh không về phòng mình ngay mà đi tới trước cửa phòng Ninh Sơ.

Cô thử gõ nhẹ vài tiếng, nhưng không có phản hồi.

Chẳng lẽ ngủ nhanh vậy sao?

Nguyễn Khinh hơi nghi hoặc, còn đang do dự không biết có nên về phòng trước hay không thì cửa bỗng mở ra.

Ninh Sơ đứng ngay trước mặt, đôi mắt đen thẳm lộ rõ vẻ lạnh nhạt.

Có thể thấy tâm trạng nàng cực kỳ tệ.

Nguyễn Khinh bị dáng vẻ âm trầm ấy dọa sững, vội giữ vẻ bình tĩnh, dịu giọng nói: "Nghe mẹ bảo hôm qua chị có đến bệnh viện thăm em..."

Chưa kịp nói hết câu, trước mặt đã "rầm" một tiếng, cánh cửa bị Ninh Sơ đóng sập lại.

Trước khi đóng, nàng còn lạnh lùng buông một chữ: "Cút."

Nguyễn Khinh: "..."

Thật ra cô vốn muốn hỏi thăm về con mèo của Ninh Sơ.

Nghĩ đến khả năng nàng đã đi tìm mình nên mới lang thang ngoài cả đêm, Nguyễn Khinh liền thấy hổ thẹn hơn.

Kết quả là, thái độ của Ninh Sơ với Kiều Tri Lạc còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Nguyễn Khinh đành quay về phòng, ngả người xuống giường, rồi ngủ thiếp đi. Dù sao thì hôn mê nhiều ngày liền, cơ thể cô vẫn còn yếu.

Không rõ đã ngủ bao lâu, mơ màng giữa giấc cô bỗng cảm thấy xương cụt hơi ngứa, hai bên đầu cũng khó chịu. Ban đầu còn muốn tiếp tục ngủ, nhưng rốt cuộc không chịu nổi, cô mở mắt ra, rồi đưa tay gãi phía sau lưng.

Kết quả... chạm vào một nắm lông trắng mềm mượt.

Nguyễn Khinh: "???"

Cái gì thế này?

Cô lại đưa tay sờ lần nữa, khác với vừa nãy, lần này cô nắm được cả một cái đuôi.

Mà theo cái đuôi mọc ra, cảm giác ngứa ở xương cụt cũng dần biến mất.

Cô cầm cái đuôi trắng muốt đặt trước mặt, sững người. Nó mềm mại, dài, y hệt chiếc đuôi khi cô còn là mèo con.

Trong đầu vang lên giọng máy điện tử của hệ thống, lí nhí giải thích: "Đây là sự điều chỉnh lớn nhất tổng cục có thể làm. Vì ký chủ ban đầu ký sinh trong cơ thể mèo con, nên giờ dù đã thành Kiều Tri Lạc, vẫn còn để lại di chứng."

Nguyễn Khinh nghiến răng: "Ví dụ như?"

"Hừm... ví dụ như tai mèo và đuôi mèo của ký chủ." Hệ thống dè dặt nói, "Nhưng mấy thứ này có thể khống chế được. Ký chủ có thể thu lại, chỉ là nếu cảm xúc dao động quá mạnh hoặc gặp tình huống ngoài ý muốn, tai mèo và đuôi mèo có thể sẽ tự hiện ra."

Nghe vậy, Nguyễn Khinh lập tức xuống giường, đi đến trước gương. Quả nhiên, không chỉ có một cái đuôi trắng, mà trên đầu cô còn mọc thêm hai cái tai mèo trắng muốt.

Gương mặt Kiều Tri Lạc vốn đã mềm mại, mang nét ngọt ngào, lại thêm đôi mắt đào hoa xinh đẹp, lúc này có thêm tai mèo và đuôi mèo, trông càng ngoan ngoãn đáng yêu.

Thế nhưng, sắc mặt Nguyễn Khinh lại tối sầm. Cô tuy thích đồ dễ thương, nhưng không có nghĩa là bản thân cô muốn biến thành đồ dễ thương. Hơn nữa, nghe ý tứ của hệ thống thì tai mèo đuôi mèo chẳng dễ khống chế chút nào, mà hiện tại cô cũng chẳng có cách nào khác.

"Còn chuyện gì thì nói hết ra luôn!" Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, "Sau đó, dạy tôi ngay lập tức cách thu lại hai thứ này!"

Hệ thống khẽ ho khan: "Còn nữa là... ký chủ mỗi tháng sẽ có sáu ngày biến trở lại thành mèo con."

Trước khi cô nổi giận, nó vội vàng bổ sung: "Nhưng ký chủ không cần lo, sáu ngày này là do ký chủ tự chọn, muốn ngày nào cũng được. Chỉ là mỗi tháng nhất định phải làm mèo con đủ sáu ngày."

"Hết rồi, không còn gì nữa." Hệ thống lí nhí kết thúc.

Nguyễn Khinh: "..."

Cô nhìn vào gương, thấy đôi tai mèo dựng trên đầu cùng cái đuôi ve vẩy sau lưng, bất giác day thái dương.

Cô phải mất gần một tiếng đồng hồ tập luyện trong phòng mới thành công thu hồi hết tai mèo và đuôi mèo.

Chuyện ở hình người mà vẫn mọc tai mèo đuôi mèo thì khiến Nguyễn Khinh thấy phiền não thật. Nhưng việc mỗi tháng phải biến thành mèo con sáu ngày, cô lại không thấy khó chịu gì.

Dù sao chỉ dựa vào thân phận Kiều Tri Lạc và mối quan hệ với Ninh Sơ, muốn hoàn thành nhiệm vụ thế giới này cũng không dễ.

Nếu còn có thể biến về thành mèo con, thì mèo con chắc chắn có thể phát huy tác dụng không nhỏ.

Hơn nữa, khóe môi Nguyễn Khinh khẽ cong – mèo con thì hoàn toàn không cần gánh vác hình tượng của Kiều Tri Lạc.

------

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nhé, ngoan đừng thức khuya đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com