Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐹 Chương 80: Bé đáng thương thứ năm (10) 🐹

🐹 Chương 80: Bé đáng thương thứ năm (10) 🐹

Ngày thứ hai sau khi Ninh Sơ gặp chuyện đúng vào thứ Bảy, vì thế Nguyễn Khinh cũng không lo lắng chuyện phải đi học.

Chỉ là làm thế nào để trốn đi mới là một vấn đề.

Ban đầu, sau khi tỉnh lại, cô định nhân lúc Ninh Sơ còn đang ngủ mà lén chuồn ra ngoài, nhưng kỹ năng mở cửa của cô thực sự quá kém.

Vì vậy, khi Ninh Sơ tỉnh dậy, nàng liền thấy một con mèo con toàn thân trắng như tuyết đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ, bộ dáng như đang trầm tư về mèo sinh.

Ninh Sơ hơi nheo mắt, giọng còn vương chút ngái ngủ khẽ gọi một tiếng: "Bé Con."

Đang nghĩ cách lén chạy trốn, Nguyễn Khinh bị tiếng "Bé Con" bất ngờ ấy dọa dựng lông, tim đập thình thịch.

Cô vội vàng quay đầu, len lén nhìn sang Ninh Sơ, kết quả lại chạm phải đôi mắt đen thẳm sâu hút kia.

Mèo con lập tức kinh hoảng, đôi mắt tròn xoe. Ninh Sơ khẽ cong môi: "Bé Con, mi muốn ra ngoài à?"

Có lẽ vì mới ngủ dậy, giọng nàng nghe hơi mềm, nhưng ý tứ lại khiến người ta khó đoán.

Bị ánh mắt sâu thẳm của Ninh Sơ nhìn chằm chằm, Nguyễn Khinh theo phản xạ lắc lắc cái đầu nhỏ, lắc được nửa chừng mới sực nhớ ra — bây giờ cô là mèo, căn bản không thể nghe hiểu tiếng người!

Cô khựng lại vài giây, nhớ đến tối hôm qua dường như mình cũng gật đầu dưới sự uy hiếp của Ninh Sơ, trong lòng lập tức thấy khó chịu vô cùng.

Nguyễn Khinh đưa một cái móng nhỏ gãi gãi đầu, rồi hơi nghiêng đầu, đôi mắt mèo xanh xám mờ mịt vô tội nhìn Ninh Sơ, ra vẻ "chị nói gì em chẳng hiểu cả".

Ninh Sơ nhìn mèo con chỉ trong chốc lát đã biến đổi từ bộ dáng hoảng sợ dựng lông thành vẻ mặt vô tội, bật cười khẽ: "Bây giờ giả vờ không hiểu lời ta nói, có phải đã muộn rồi không?"

Nguyễn Khinh bị câu đó làm giật mình, tai dựng đứng, suýt nữa lại nổ lông, tim đập loạn xạ. Cô chớp mắt mấy cái, chột dạ nghĩ rằng có lẽ vì bản thân tỏ ra quá thông minh nên mới bị hỏi như vậy, cố gắng trấn tĩnh lại.

Thấy Ninh Sơ vẫn ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn mình, Nguyễn Khinh giả vờ bình tĩnh, vô tội đối diện với nàng một giây, rồi cúi đầu xuống, giả vờ thản nhiên liếm lông.

Ninh Sơ nói vậy cũng chỉ để trêu mèo con một chút mà thôi. Bởi từ tối hôm qua và cả trước đó, mèo con biểu hiện cực kỳ thông minh.

Chỉ là rõ ràng tối qua còn ngoan ngoãn gật đầu trước lời uy hiếp của nàng, hôm nay lại vô tội đối diện với nàng như thể chẳng hiểu gì. Trong mắt Ninh Sơ, phản ứng này chẳng khác nào tự lừa mình dối người.

Dù biết rõ một con mèo dẫu thông minh đến đâu cũng không thể hiểu tiếng người, nhưng mỗi khi nhìn thấy phản ứng của nó lúc nàng nói chuyện, Ninh Sơ lại dấy lên một cảm giác kỳ diệu — như thể mèo con thật sự hiểu được lời nàng.

Nhưng sao có thể chứ?

Ánh mắt Ninh Sơ khẽ lay động, giọng hiếm khi dịu dàng: "Bé Con, lại đây."

Nguyễn Khinh cảnh giác trong lòng, tiếp tục bất động liếm lông.

Ninh Sơ kiên nhẫn gọi thêm một tiếng "Bé Con".

Lần này, mèo con ngẩng đầu lên, khẽ kêu "meo~", đợi Ninh Sơ gọi thêm một lần nữa mới lon ton từng bước nhỏ chạy về phía nàng.

Chỉ là giường của Ninh Sơ không quá cao, lúc Nguyễn Khinh xuống giường chỉ cần nhảy nhẹ là được, nhưng với đôi chân ngắn của mèo con thì leo lên lại hơi khó khăn.

Thấy mèo con cứ vòng qua vòng lại dưới gầm giường, Ninh Sơ khẽ bật cười, liền đưa tay bế cả con mèo lên.

Nguyễn Khinh khe khẽ kêu một tiếng "meo~", ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh Ninh Sơ.

Trong lòng cô vẫn đang nghĩ cách làm sao chạy trốn.

Dù sao thì tháng này cô chỉ còn lại đúng một ngày có thể biến thành mèo con.

Thế nhưng suốt cả buổi sáng Ninh Sơ chẳng ra khỏi phòng ngủ, mà ở yên trong đó ôn lại bài. Ngay cả bữa sáng cũng do người hầu mang đến phòng.

Ban đầu Nguyễn Khinh vẫn cảnh giác tìm cơ hội, nhưng chưa đầy ba tiếng đã bắt đầu lim dim buồn ngủ.

May mà đến trưa có người hầu gõ cửa, nói là Kiều phu nhân muốn Ninh Sơ xuống ăn cơm.

Tối qua khi Ninh Sơ trở về Kiều gia, thư ký đã báo cho phu nhân biết nàng bị thương. Phản ứng đầu tiên của bà là Ninh Sơ lại gây chuyện gì nữa, nghe thư ký kể xong mới cau mày hỏi vết thương ra sao.

Nhớ lại phản ứng của phu nhân tối qua, Ninh Sơ trầm mặc giây lát rồi vẫn đáp một tiếng.

Dù từ lâu đã chẳng còn kỳ vọng gì ở người nhà họ Kiều, nói không khó chịu thì là giả.

Đôi mắt đẹp của nàng thoáng lạc thần. Nếu là Kiều Tri Lạc bị thương, e là phu nhân chỉ biết đau lòng thôi.

Vì tối qua ngủ say cả đường, mãi đến khi bị Ninh Sơ bế về phòng mới tỉnh, Nguyễn Khinh không biết đã có cuộc trò chuyện ấy.

Mèo con ngái ngủ nghe thấy Ninh Sơ đồng ý xuống ăn cơm, cái đuôi nhỏ không kìm được mà khẽ vẫy.

Khi cảm giác được Ninh Sơ nhìn sang, mèo con lập tức cụp đôi tai vốn đang dựng lên để nghe trộm, khe hở mắt mèo vừa hé cũng vội nhắm chặt lại.

Ninh Sơ cúi đầu, mới phát hiện con mèo đang nằm trên đùi mình đã ngủ mất rồi. Nàng nhẹ nhàng xoa bộ lông mềm mại, dập tắt ý định bế mèo theo xuống lầu, động tác ôn nhu bế Nguyễn Khinh đặt lại lên giường.

Nguyễn Khinh ngoan ngoãn cuộn trong chăn, mãi đến khi nghe tiếng cửa khép, chờ thêm vài phút nữa mới lén mở mắt.

Xác nhận Ninh Sơ đã xuống lầu, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ một lát, cô biến lại thành hình dáng Kiều Tri Lạc, để không phá vỡ hình tượng thì đôi tai và đuôi mèo trắng muốt cũng hiện ra.

Nhưng khi bước tới cửa phòng định mở, cô phát hiện cửa đã bị Ninh Sơ khóa trái từ ngoài.

Nguyễn Khinh: "......"

Trong lòng vừa tức vừa cuống.

Cô hít sâu một hơi, tự nhủ mình không được nổi giận, rồi đi tới bên cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ Ninh Sơ không có song chắn, Nguyễn Khinh đẩy cửa, tính toán sẽ trèo xuống từ đó.

Dù ở tầng hai, nhưng vẫn có thể tìm điểm đặt chân.

Trước khi rời đi, cô còn đặc biệt liếc nhìn đồ dùng mèo của mình, cuối cùng kết luận đó không phải đồ cũ bị vứt rồi nhặt lại, mà là một bộ mới toanh Ninh Sơ mua về.

Nguyễn Khinh biến lại thành mèo con, hài lòng gật đầu, loay hoay một hồi mới leo lên được bậu cửa sổ.

Dù biết độ cao này với mèo chẳng phải vấn đề, nhưng cô vẫn run run, do dự một lúc mới dám nhảy xuống.

Nguyễn Khinh một đường thấp thỏm, cuối cùng cũng xuống được đất an toàn, rồi vội vàng chạy khỏi Kiều gia.

Dù hôm nay Kiều Tri Lạc không có ở đó, chỉ có phu nhân và Ninh Sơ ăn cùng nhau, bữa cơm trưa của Kiều gia vẫn ngột ngạt như thường.

Hôm qua nghe tin Ninh Sơ bị thương, phu nhân tuy không ưa con gái, nhưng lòng vẫn có chút áy náy. Dù sao Ninh Sơ thế nào cũng là con ruột bà. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc u ám ấy, những lời quan tâm định nói lại lạnh nhạt đi.

Ninh Sơ chỉ rũ mi che đi châm chọc nơi đáy mắt.

Hai người hầu như chẳng trò chuyện mấy câu.

Có lúc Ninh Sơ thậm chí nghĩ, bỏ qua huyết thống, trong Kiều gia, người để tâm đến nàng nhất e chỉ có Kiều Tri Lạc — kẻ hận không thể đuổi nàng ra khỏi nhà.

Nỗi buồn quạnh quẽ thoáng vụt qua, nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục bình thản lạnh nhạt. Khẽ cong môi, ít ra, giờ nàng vẫn còn bé con ở bên cạnh.

Nghĩ đến mèo con, lòng nàng mềm nhũn thành một mảnh. Thế nhưng khi mở cửa phòng, khóe môi vừa cong đã lập tức đông cứng.

Gió lùa vào, cửa sổ bị đẩy hé ra, mà con mèo con vốn nên đang cuộn ngủ trên giường cũng biến mất. Có lẽ chính Ninh Sơ cũng không biết, sắc mặt nàng lúc này khó coi đến thế nào.

Rõ ràng chỉ cần nhìn cửa sổ hé mở là đủ hiểu mèo con lại trốn đi, nhưng nàng vẫn lục tung cả phòng.

Ngoài vài sợi lông mèo trắng rơi rớt, chẳng còn gì.

Ninh Sơ vành mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn gọi một tiếng: "Bé Con..."

Lúc này Nguyễn Khinh đã biến lại thành Kiều Tri Lạc, không biết Ninh Sơ trong phòng tìm mình bao lâu, thậm chí còn bật cả hệ thống giám sát của Kiều gia.

Trong phòng tất nhiên không có camera, chỉ có thể thấy bên ngoài cửa sổ.

Ninh Sơ nhìn cảnh mèo con từ tầng hai nhảy xuống đất rồi chạy khỏi Kiều gia, thoáng chốc chẳng biết nên đi đâu tìm lại được con mèo bướng bỉnh ấy.

Chớp mắt đã hơn một tháng nữa trôi qua, Nguyễn Khinh tận mắt thấy Ninh Sơ ngày càng trầm lặng, lạnh nhạt, u ám.

Đối diện với những hành động vụng về giữ hình tượng của cô, nàng chẳng còn ẩn nhẫn châm biếm như trước, mà thay vào đó là thêm nhiều oán khí.

Nguyễn Khinh mơ hồ luống cuống.

Cho đến khi vô tình nghe người hầu nhắc rằng Ninh Sơ sau khi cô bỏ đi đã ngồi nhìn đoạn camera ấy rất lâu.

Cô mới lờ mờ đoán ra sự thay đổi của Ninh Sơ hẳn có liên quan đến việc mình trốn chạy. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh không khỏi chột dạ, trong lòng ngổn ngang khó tả.

Nhưng nghĩ kỹ cũng chẳng khó hiểu, bởi với Ninh Sơ mà nói, mèo con e chính là "người" thân cận nhất của nàng.

Vậy mà cô lại hai lần lén bỏ đi.

Thế nên quyết tâm trước đó rằng sẽ không bao giờ biến thành mèo con để ở bên Ninh Sơ nữa, rốt cuộc bị chính mình vả mặt.

Chỉ là, sau khi quay lại, Nguyễn Khinh mới biết câu nói trước kia của Ninh Sơ không phải đùa — nàng thật sự nhốt cô vào lồng!

Nguyễn Khinh: !!!

Ninh Sơ từ bao giờ chuẩn bị sẵn cái lồng vậy chứ! Đúng là không nên mềm lòng quay lại!

Nguyễn Khinh ủ rũ nằm trong lồng, ấm ức kêu mấy tiếng "meo~", nhưng Ninh Sơ hoàn toàn không động lòng.

Mãi nửa tiếng sau, nàng mới mở lồng, bế con mèo ủ rũ ra ngoài.

"Meo~..." Nguyễn Khinh vô lực nằm trong ngực nàng, còn cắn một cái lên tay nàng.

Ninh Sơ đặt mèo con ngay ngắn, để đôi mắt xanh xám mờ mịt kia nhìn thẳng vào mình, giọng vẫn trầm thấp như thường: "Còn dám lén bỏ trốn nữa thì..."

Nàng hơi ngừng, nhéo lấy đôi tai mèo, nói: "Nhốt mi trong lồng một tiếng."

Mèo con vốn định kêu gào dọa nàng, nghe nửa câu sau thì ngẩn ra, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Nguyễn Khinh buông tay đang cắn, thè lưỡi liếm liếm chỗ tay Ninh Sơ bị cắn.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bé ngủ ngon nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com