🐹 Chương 81: Bé đáng thương thứ năm (11) 🐹
🐹 Chương 81: Bé đáng thương thứ năm (11) 🐹
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của mèo con, lại giống như đang lấy lòng mà liếm tay mình, Ninh Sơ khẽ xoa lớp lông mềm mại trên người cô.
"Bé Con..." Ninh Sơ nắm lấy hai cái móng trước của mèo nhỏ, để nó ngẩng đầu nhìn mình, giọng nàng trầm xuống: "Mi đã chạy đi đâu vậy hả?"
Mèo con nghiêng nghiêng đầu, kêu mấy tiếng mềm mại, đôi mắt xanh lam tròn trịa trông cực kỳ vô tội. Không biết là đang trả lời hay đang giả ngốc nữa.
Ninh Sơ khẽ thở dài, đưa tay vò rối mớ lông trên đầu nó.
"Meo meo..." Nguyễn Khinh ngoan ngoãn nằm rạp trên đùi nàng.
Trong lòng cô còn đang do dự, có nên mỗi tháng dành ra vài ngày để ở cạnh Ninh Sơ hay không.
Nhưng với tính cách của Ninh Sơ, sau này nếu muốn lén bỏ đi lần nữa chắc chắn sẽ phiền phức hơn nhiều. Còn có nguy cơ bị lộ thân phận.
Nhưng nghĩ đến sự thay đổi của Ninh Sơ sau lần cô bỏ đi thứ hai, Nguyễn Khinh lại thấy xót lòng.
Đúng là một bài toán khó khiến mèo phải đau đầu.
Lần này quay về, cô chỉ định ở bên Ninh Sơ hai ngày thôi, dù sao trừ cuối tuần ra, những ngày khác cô vẫn phải đi học.
Dù gì thì Kiều Tri Lạc mới là thân phận thật sự của cô trong thế giới này.
Chỉ là... tay Ninh Sơ vuốt lông ngày càng thành thạo, khiến Nguyễn Khinh thoải mái nheo nheo đôi mắt mèo, suýt nữa thì buồn ngủ.
Chưa kịp ngủ thì đã nghe Ninh Sơ bất ngờ cất giọng: "Bé Con..."
Nguyễn Khinh nghiêng đầu nhìn nàng.
Ninh Sơ: "Mi đã sáu tháng tuổi rồi đúng không?"
Nguyễn Khinh chớp chớp mắt mèo, có chút không chắc chắn nghĩ: Hình như là sáu tháng rồi thì phải? Nhưng hình như kích thước cơ thể cô chẳng có gì thay đổi cả.
Ninh Sơ xoa đầu cô, giọng thấp trầm: "Xem ra chắc phải đi triệt sản thôi."
Nguyễn Khinh ngẩn người: "Meo meo meo???"
Triệt... triệt sản á???
Nghe tiếng mèo kêu của cô, Ninh Sơ gãi gãi cằm, cúi đầu bật cười: "Bé Con, mi đã động dục chưa?"
Dù đang cười, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nhóc con của mình có thể đã phát tình trong quãng thời gian bỏ đi kia, tâm trạng Ninh Sơ liền u ám hẳn.
Động dục?!
Cô làm sao có thể phát tình được chứ?!
Trong đầu Ninh Sơ rốt cuộc toàn nghĩ cái gì vậy!!!
Nguyễn Khinh tức đến đỏ mặt, bật kêu "meo oao" một tiếng, cái móng nhỏ quật xuống tay Ninh Sơ: "Meo oao meo oao..."
Sức mèo con không lớn, lại chẳng có móng vuốt, đập vào tay Ninh Sơ chỉ như đang gãi ngứa. Ninh Sơ khẽ nắm lấy móng nhỏ, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn: "Bé Con, mi đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu."
Bất ngờ đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cả người Nguyễn Khinh cứng đờ, cảm giác như Ninh Sơ đã nhìn thấu gì đó.
Cô khẽ kêu "meo" một tiếng, lập tức quay đầu định nhảy khỏi đùi nàng.
Vừa mới quay đầu lại, Nguyễn Khinh đã bị Ninh Sơ nắm chặt lấy đuôi.
"Meo oao!"
Cô nhạy cảm run run cái đuôi, đôi mắt xanh mù sương lập tức phủ một tầng hơi nước.
Ninh Sơ buông đuôi mèo nhỏ ra, ôm cô vào lòng, nói: "Bé Con, bây giờ ta đưa mi đi triệt sản có được không?"
"Meo oao oao!!!"
Tất nhiên là không được!!!
Bộ lông trắng muốt của Nguyễn Khinh không nhịn được mà xù hết lên, cô tức tối kêu mấy tiếng về phía Ninh Sơ, đôi mắt xanh tròn vốn đã to giờ còn trợn càng tròn hơn.
Trông rất dữ tợn.
Ninh Sơ vuốt vuốt mớ lông xù của cô, khẽ cười: "Vậy ta coi như Bé Con đồng ý rồi."
"Meo oao!"
Nguyễn Khinh giãy được một cái móng, "bốp" một tiếng vả lên mặt Ninh Sơ.
Tự đi mà triệt sản ấy!!!
Nguyên một ngày Nguyễn Khinh cứ nơm nớp lo sợ, nếu không phải vì Ninh Sơ canh chừng quá chặt, thì hôm nay cô đã sớm tìm cơ hội chuồn rồi.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Ninh Sơ liền ôm mèo con dậy. Ban đầu Nguyễn Khinh còn tưởng nàng chỉ thuận tay ôm mình, ai ngờ Ninh Sơ thẳng thừng bế cô ra ngoài.
Rồi đưa đến bệnh viện thú y.
Vì là tài xế nhà họ Kiều đưa đi, suốt đường ngồi trên xe, Nguyễn Khinh hoàn toàn không có cơ hội trốn.
Ninh Sơ cũng hoàn toàn làm ngơ trước những tiếng mèo kêu phản đối.
Xuống xe, cô bị giữ chặt trong vòng tay Ninh Sơ, càng không thể nào thoát được. Từ đầu đến cuối, Ninh Sơ đều nghiêm túc quan sát phản ứng của mèo nhỏ.
Ngay khi xuống xe, mèo trong lòng đã giãy giụa kịch liệt.
Nhưng chắc nhận ra vậy cũng vô ích, khi Ninh Sơ ôm vào trong bệnh viện, cả con mèo liền ỉu xìu, cái móng nhỏ bám chặt lấy áo nàng, sống chết không chịu buông.
Ninh Sơ xoa xoa mèo nhỏ, giọng trầm ấm: "Bé Con đừng sợ, kiểm tra xong cơ thể thì có thể triệt sản rồi."
Nguyễn Khinh tức giận lại ấm ức kêu oao một tiếng, cắn lấy cánh tay Ninh Sơ, răng nhỏ nhọn nghiến nghiến trên da, dường như còn đang do dự có nên cắn mạnh xuống không.
Ninh Sơ nhướn mày, đưa tay xoa tai mèo, cúi sát bên tai cô, thì thầm: "Bé Con, mi có thể nghe hiểu ta nói đúng không?"
Nguyễn Khinh giận dữ kêu lên một tiếng.
Ninh Sơ lại nói tiếp: "Thế Bé Con có muốn triệt sản không? Nếu không muốn thì lắc đầu... nếu không phản ứng thì ta coi như mi đồng ý rồi."
Ninh Sơ khẽ cười, chọt chọt vào đầu nhỏ của cô, giọng trầm thấp: "Mi biết mà, ta xưa nay nói được làm được."
Nguyễn Khinh ngẩn ra.
Trong lòng vừa tức vừa sợ, Ninh Sơ căn bản không cho cô cơ hội chọn lựa!
Rõ ràng là uy hiếp!
Huống chi hôm qua nàng đã dùng hành động thực tế chứng minh mình thật sự nói được làm được.
Cô không thể không tin.
Ninh Sơ nghiêm túc hỏi: "Thế Bé Con có muốn không? Ta cho mi ba giây thôi."
Đôi mắt đen của nàng sâu không thấy đáy.
"Ba, hai..."
"Một."
Khi nàng đếm đến một, đôi mắt mèo xanh mù sương của Nguyễn Khinh lập tức ngấn nước, ủ rũ lắc đầu.
Ánh mắt Ninh Sơ khựng lại, nàng im lặng xoa xoa con mèo nhỏ nằm rạp trong lòng không dám động đậy. Trong lòng dấy lên cảm xúc chẳng biết là vui mừng hay phức tạp.
Thì ra Bé Con, thật sự có thể nghe hiểu nàng.
Thế thì tại sao... vẫn muốn lén lút bỏ đi?
Ninh Sơ cúi mắt, mèo nhỏ với đôi mắt xanh mù sương ngấn nước ngước nhìn nàng, như đang mong chờ nàng mau đưa mình đi khỏi đây.
Giọng nàng trầm khàn: "Bé Con... em có thể..."
Biến thành người không?
Chỉ là câu hỏi ấy rốt cuộc vẫn chưa kịp thốt ra.
Một khi hỏi ra, là sẽ vượt giới hạn.
Nguyễn Khinh còn tưởng sau khi mình thừa nhận, Ninh Sơ sẽ đưa cô đi, ai ngờ nàng vẫn giao cô cho bác sĩ thú y. Tiếng mèo phẫn nộ vang dội như muốn lật tung cả mái nhà.
Cuối cùng, sau khi Ninh Sơ cam đoan hết lần này đến lần khác rằng chỉ kiểm tra cơ thể chứ không triệt sản, mèo nhỏ mới bán tín bán nghi kêu lên một tiếng, chịu thôi giãy giụa.
Kiểm tra xong, Ninh Sơ mới yên lòng, mèo nhỏ cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh gì, hơn nữa còn phát dục chậm hơn mèo thường, chưa từng xuất hiện thời kỳ động dục.
Ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Khinh cả mèo đều ỉu xìu. Muốn lén bỏ trốn nhưng lại sợ bị Ninh Sơ bắt được.
Cực kỳ ấm ức.
Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội chuồn đi.
Dù sao cô cũng không thể mãi ở bên Ninh Sơ dưới hình dạng mèo nhỏ được. Nhưng cô không biết, kỳ thực Ninh Sơ cố ý tạo cơ hội cho cô trốn.
Khi phát hiện mèo nhỏ lại bỏ đi, Ninh Sơ liền lặng lẽ đi theo sau.
Chỉ là mèo nhỏ chạy quá nhanh, vừa ra khỏi nhà họ Kiều, rẽ một cái đã không thấy bóng dáng.
Ninh Sơ chậm mười mấy giây mới rẽ theo.
Nhưng mèo nhỏ đã biến mất, giống hệt lần đầu tiên nó chui ra khỏi túi nàng rồi biến mất.
Khác biệt là—ở đó lại có Kiều Tri Lạc.
Vừa mới biến lại thành người, Nguyễn Khinh hoảng loạn khi bắt gặp Ninh Sơ. Cô nhìn nàng đầy khó hiểu, lập tức đoán ra lý do nàng xuất hiện đúng lúc này.
Cô giả bộ kinh ngạc hỏi: "Ninh Sơ, sao chị lại ở đây?"
Ánh mắt Ninh Sơ lạnh băng, không đáp lời, chỉ lướt thẳng qua cô. Chờ Ninh Sơ đi rồi, cả người Nguyễn Khinh gần như mềm nhũn dựa vào tường, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
Tim vẫn còn đập thình thịch.
Ánh mắt đen sâu thẳm kia thật sự quá áp lực. Có lẽ do bị dọa, cô cảm thấy tai mèo trên đầu và cái đuôi ở sống lưng lại sắp trồi ra.
Nhưng chân tay cô nhũn cả ra, không nhúc nhích nổi.
Cô dựa lưng vào tường, cố sức điều chỉnh lại tâm trạng đang dao động quá mạnh.
Không ngờ vừa mới bình ổn lại, Ninh Sơ bất ngờ quay lại.
Cho dù trong lòng hiểu rõ là vì không tìm được mèo nhỏ nên nàng mới quay lại theo đường cũ, Nguyễn Khinh vẫn hoảng hốt không ít.
Đuôi lập tức lộ ra một chỏm lông mềm ở sau lưng.
Cô giật mình, vội ôm lấy đầu, may mà lưng còn đang áp vào tường, nên Ninh Sơ không nhìn thấy đuôi mình.
Ninh Sơ chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, nhưng khi trông thấy hành động quen thuộc ấy, bước chân lại khựng lại. Trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ, liền xoay người bước về phía Nguyễn Khinh đang dựa vào tường.
Thấy nàng đi tới, Nguyễn Khinh căng thẳng đến mức cảm giác như hơi thở cũng sắp ngừng, cứ tưởng Ninh Sơ đã nhìn thấy tai mèo của mình.
"Ninh Sơ! Chị định làm gì?!" Nguyễn Khinh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Nếu chị dám động tay động chân..."
Cô tuy tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng sự hoảng loạn trong mắt lại không sao che giấu được.
Chỉ là vừa nghe thấy Nguyễn Khinh mở miệng, Ninh Sơ liền dừng bước, trong đôi mắt đen lạnh lẽo chẳng hề che giấu chút ghét bỏ nào.
Thế nên còn chưa đợi cô nói hết câu, Ninh Sơ đã xoay người rời đi.
Nguyễn Khinh ôm chặt lấy đôi tai mèo đã trồi ra, không dám buông tay, trong mắt dần dần đọng một tầng sương mỏng.
Cô chớp chớp mắt, không nhịn được thầm bổ sung trong lòng: Còn dám bắt nạt em nữa, thì em sẽ chẳng bao giờ biến thành mèo cho chị ôm nữa đâu.
Sau khi về đến phòng ngủ, cuối cùng Ninh Sơ cũng nhớ ra cái suy nghĩ thoáng qua kia là gì.
Lần nàng và Kiều Tri Lạc cãi nhau trong thư phòng, nàng từng phát hiện vài sợi lông mèo trắng trên ghế của Kiều Tri Lạc, nhưng sau đó số lông ấy lại biến mất, nàng chỉ nhặt được hai sợi dưới đất.
Hơn nữa, khi ấy Kiều Tri Lạc cũng giống hệt bây giờ, che lấy đầu.
Đôi mắt Ninh Sơ khẽ nheo lại.
------
Tác giả có lời muốn nói: Các bé ngủ ngon nha~
P/s: Dạo này bận bài tập nên không có nhiều thời gian, cũng chưa kịp trả lời bình luận, nhưng mình đều đọc hết đó~ Chỉ là mấy hôm nay tích lại hơi nhiều, từ ngày mai mình sẽ bắt đầu trả lời từ chương này nhé QAQ
Còn chuyện lộ thân phận trong lồng thì chắc không đâu. À, mình là sinh viên đó, chỉ là môn chuyên ngành hơi khó gặm thôi QAQ (đối với mình là cực khó rồi).
Cảm ơn mọi người đã tặng dịch dinh dưỡng và bom nhỏ, moah moah, thương nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com