Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐹 Chương 83: Bé đáng thương thứ năm (13) 🐹

🐹 Chương 83: Bé đáng thương thứ năm (13) 🐹

Rốt cuộc là Bé Con biến thành Kiều Tri Lạc, hay chính Kiều Tri Lạc trong đêm mưa ngất đi hôm đó đã biến thành Bé Con?

Nghĩ đến tính cách trước sau như một của Kiều Tri Lạc, lại thêm hình ảnh con mèo nhỏ ban đầu ngay cả đi đường cũng không biết...

Ninh Sơ hít sâu một hơi, thoáng chốc không thể phân rõ được vấn đề này.

Nguyễn Khinh về nhà khá muộn, cô vốn nghĩ bản thân đi trễ thế này sẽ không gặp Ninh Sơ, dù sao thì phần lớn thời gian nàng đều ở trong phòng ngủ của mình.

Nào ngờ vừa mở cửa ra, đã thấy Ninh Sơ ngồi trên sofa trong phòng khách.

Nhìn thấy cô trở về, nàng khẽ ngẩng mắt lên.

Đôi mắt đen thẳm sâu của Ninh Sơ tựa như ẩn chứa cảm xúc phức tạp khó dò.

Ánh mắt ấy khiến Nguyễn Khinh thấy tim mình hoảng loạn, cô mím môi, chuẩn bị đi thẳng lên lầu. Chỉ là ngoài dự liệu của cô, Ninh Sơ lại chủ động mở miệng trước.

Ninh Sơ nói: "Kiều Tri Lạc? Cô về rồi."

Giọng nàng trầm thấp, lạnh nhạt, nghe có vẻ không khác gì trước đây, nhưng Nguyễn Khinh lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cô dừng bước, khẽ cong khóe mắt nhìn Ninh Sơ, nói: "Ừ, sao thế, chị đặc biệt chờ tôi về à?"

Giọng nói dịu dàng, mang theo chút khó tin, nhưng ánh mắt cong cong kia lại không hề có ý cười.

Ninh Sơ nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa giận. Đôi mắt đen sâu lập tức trở nên lạnh lẽo, nàng đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt cô.

Nguyễn Khinh khẽ lùi về sau một bước không dễ nhận ra. Ninh Sơ cao hơn cô nửa cái đầu, nhất là khi khoảng cách lại gần đến thế, cảm giác áp bức vô cùng rõ rệt.

"Ninh Sơ..." Nguyễn Khinh hơi nhíu mày, gương mặt dịu dàng thoáng vẻ mệt mỏi, trong giọng điệu có chút châm chọc không rõ ràng, "chị có thời gian tìm tôi gây sự, chi bằng tự soi lại bản thân đi, tại sao cứ khiến ba mẹ tức giận..."

Cô bình thản nhìn Ninh Sơ: "Tránh ra."

Ninh Sơ cụp mắt xuống, ánh nhìn sâu thẳm phức tạp. Nàng dĩ nhiên nghe ra được sự mỉa mai trong lời Kiều Tri Lạc, cũng hiểu tại sao cô rõ ràng đang mỉa mai mà giọng điệu vẫn dịu dàng.

Trong phòng khách nhà họ Kiều có gắn camera, Kiều Tri Lạc lại luôn cẩn trọng về mặt này. Cho dù có ai vô tình đi ra, nhìn thấy hai người nói chuyện, cũng sẽ không nghĩ rằng cô đang châm chọc Ninh Sơ.

Nếu là trước khi biết Kiều Tri Lạc chính là Bé Con, Ninh Sơ đã quá quen với thái độ này của cô, trong lòng sẽ chẳng để ý chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, lại càng khiến cơn giận trong lòng nàng bùng cháy.

Bé Con của nàng, sao có thể trở thành người như Kiều Tri Lạc chứ?

Bị đôi mắt đen thẳm u ám của Ninh Sơ nhìn chằm chằm, bề ngoài Nguyễn Khinh có vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cô không muốn tiếp tục ở lại cùng Ninh Sơ nữa, lập tức bước ngang qua định rời đi. Nào ngờ cô vừa mới động một cái, đã bị Ninh Sơ bất ngờ bóp chặt lấy cằm.

Nguyễn Khinh hơi sững lại, trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng khó hiểu, trên gương mặt trắng trẻo cũng thoáng phủ lên một tầng giận dữ mỏng manh.

Cô muốn gỡ tay Ninh Sơ ra, nhưng sức nàng quá lớn, Nguyễn Khinh bị bóp đến đau nhức, hoàn toàn không thể gỡ nổi, đôi mắt nhanh chóng ngấn nước.

Ánh mắt Ninh Sơ thẳm sâu, nàng cúi đầu nhìn gương mặt hơi đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh nước của Nguyễn Khinh, giống y như Bé Con ấm ức ngày nào. Ngọn lửa giận trong lòng dần lụi đi, nhưng hai chữ "bé con" lượn quanh bên môi, rốt cuộc nàng vẫn không thốt ra được.

Nàng hít sâu một hơi, giọng khàn khàn, trầm thấp: "Kiều Tri Lạc, đừng lúc nào cũng cố chọc giận tôi. Nếu còn dám giở trò sau lưng, tôi sẽ khiến em phải hối hận."

Nói xong, Ninh Sơ buông tay ra.

Nguyễn Khinh đôi mắt ngấn lệ hung hăng trừng nàng một cái, rồi lập tức quay người đi thẳng lên lầu.

Ninh Sơ lặng lẽ đứng nguyên chỗ, đến khi Nguyễn Khinh hoàn toàn lên tầng trên rồi, mới khép mắt lại.

Không vội, bây giờ chưa cần vội.

Lỡ như làm bé con sợ chạy mất, thì thiệt thòi sẽ là chính nàng.

Rồi nàng sẽ biết rõ, rốt cuộc chuyện này là thế nào.

------

Thời gian từng chút trôi qua, nhanh chóng lại đến kỳ thi cuối kỳ.

Bởi lần trước bị Ninh Sơ dọa sợ, suốt một tháng này, Nguyễn Khinh không hề biến thành mèo con đến tìm nàng.

Mãi đến khi thi xong, thêm vài ngày sau nữa, cô mới len lén lấy ra chiếc vòng cổ mình từng giấu đi.

Chỉ tiếc vòng cổ lần trước lúc biến lại thành người đã bị đứt, Nguyễn Khinh nghĩ với tính cách hay để bụng của Ninh Sơ, chắc chắn nàng sẽ tức giận.

Nhưng cô cũng không chắc trong đó có gắn thiết bị định vị hay không, cho nên không dám tùy tiện mang vòng đi sửa, sợ để lộ thân phận.

Cô hoàn toàn không biết, trước cả khi giấu vòng cổ đi, thân phận của mình đã sớm bị phơi bày.

Nguyễn Khinh khẽ thở dài, biến lại thành mèo con.

Trước khi ra ngoài, cô đã cố ý mở cửa sổ một phòng khách ở tầng một, nên giờ trực tiếp chui vào từ đó. Đến tầng hai, mới phát hiện cửa phòng Ninh Sơ khóa chặt.

Đôi mắt mèo xanh mờ sương tròn xoe nhìn cánh cửa khép kín vài giây, rồi giơ móng nhỏ gõ gõ lên.

Nhưng sức mèo con quá bé, tiếng gõ cũng yếu ớt đến đáng thương, gõ mãi mà không thấy Ninh Sơ mở cửa.

Trong miệng còn ngậm chiếc vòng đứt, nếu kêu "meo" ra tiếng thì vòng cổ sẽ rơi xuống đất, đến lúc đó cô thật sự không muốn phải cúi xuống nhặt lại.

Thực ra, ngay từ khi Nguyễn Khinh ra khỏi nhà họ Kiều, Ninh Sơ đã tính toán xong khoảng thời gian mèo con đi lấy lại vòng cổ rồi quay về.

Nàng cố tình chậm một lúc mới mở cửa.

Khoảnh khắc cửa bật ra, Ninh Sơ liền thấy mèo con đang ngoan ngoãn ngồi trước phòng, miệng ngậm vòng cổ, trông thấy nàng thì run rẩy một cái, lông dựng đứng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Ninh Sơ khẽ bật cười, đưa tay ôm mèo con vào lòng.

Nguyễn Khinh còn chưa hết sợ, co rúm lại trong ngực nàng, còn giơ móng nhỏ vỗ vỗ lông của mình.

Vừa nãy còn đang nghĩ có nên cào cửa không, nào ngờ Ninh Sơ lại bất ngờ mở ra.

Ninh Sơ cúi mắt, rút vòng cổ từ miệng mèo con ra, đưa ngón tay xoa đầu nhỏ, thấp giọng hỏi:

"Bé Con, sao lại bị đứt rồi?"

Nguyễn Khinh chột dạ, dụi đầu vào cánh tay nàng, kêu "meo meo" mềm mại mấy tiếng, đôi mắt xanh mờ sương vô tội chớp chớp, tỏ vẻ mình không cố ý.

Nhìn dáng vẻ nịnh nọt ấy, Ninh Sơ khẽ cười, giả vờ như chợt hiểu: "Thì ra là Bé Con cố ý làm hỏng sao?"

Nguyễn Khinh: "!!!"

Cô tất nhiên không phải cố ý! Kêu "meo" đầy oan ức, còn vội vàng lắc cái đầu lông xù.

"Không phải cố ý à?" Ninh Sơ xoa xoa đầu cô, nói: "Vậy tại sao lại đứt?"

Đôi mắt tròn vo đảo một vòng, Nguyễn Khinh kêu "meo" nhẹ một tiếng.

Rồi làm lơ luôn.

Dù sao cô đã trả lời, nghe hiểu hay không thì tùy Ninh Sơ.

Thấy cô làm ngơ, Ninh Sơ liền biết mèo con định giở trò. Muốn qua loa cho xong, còn phải xem nàng có chịu hay không.

Ninh Sơ nhướn mày, một tay nhéo đuôi mèo, tay kia giữ chặt, không cho cô dựng lông xù lên.

Thấy đôi mắt tròn xoe trừng càng to hơn, nàng bật cười khẽ:

"Thế này đi, Bé Con hôn chị một cái, chị sẽ không giận nữa. Nếu không..." nàng ngừng lại, "thì nhốt em vào lồng, đợi đến khi chị hết giận mới thả ra, chịu không?"

Nguyễn Khinh ngẩn ra, mấy giây sau mới nhận ra, hóa ra từ đầu đến cuối nàng đều trêu mình, mục đích chính là câu cuối kia.

Cô kêu mấy tiếng đầy oán trách, nhưng Ninh Sơ lại nhéo đuôi, khiến tiếng kêu ấm ức biến thành "meo" mềm nhũn.

Bởi bị nắm đuôi, trong mắt mèo xanh mờ sương không tự chủ được ngấn lệ.

Cô ủ rũ ngẩng đầu, thấy Ninh Sơ còn nghiêm túc nhìn mình, trong lòng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng thấy hôn một cái vẫn đỡ hơn, bởi nếu bị nhốt vào lồng, ai biết bao giờ nàng mới "hết giận".

Thế là Ninh Sơ thấy mèo con miễn cưỡng cúi đầu, chạm miệng vào mu bàn tay nàng. Thật ra nói hôn cũng không đúng, giống như cọ nhẹ thì hơn.

"Bé con, chị quên nói, phải hôn chỗ này."

Ninh Sơ cười khẽ, chỉ vào má mình, rồi ôm mèo con đang ngơ ngác dí sát vào mặt.

Nguyễn Khinh giơ ngay móng quệt một cái lên mặt nàng: "Meo meo meo???"

Chiếm cả tiện nghi mèo, thật vô liêm sỉ.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, để tránh bị nhốt lồng, cuối cùng Nguyễn Khinh vẫn hôn một cái lên má nàng, thậm chí vô thức còn lè lưỡi liếm nhẹ.

Ninh Sơ khựng lại, đưa tay xoa lông mềm.

Dù đã biết mèo con chính là Kiều Tri Lạc, trong lòng nàng vẫn chẳng sinh nổi chút chán ghét.

Bé Con của nàng, và Kiều Tri Lạc, là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Nguyễn Khinh không biết nàng nghĩ gì, chỉ biết ngay khi nhận ra mình liếm má Ninh Sơ, lập tức nhảy khỏi người nàng, giả vờ như chẳng có chuyện gì, bò lên giường cuộn mình.

Thấy mèo con vùi cả cái đầu lông xù vào chăn, Ninh Sơ cong môi, ghé sát tai nhỏ, thì thầm:

"Bé Con ngại rồi à?"

Hơi thở ấm nóng phả bên tai, đôi tai lông xù của Nguyễn Khinh run lên, lông dựng cả lên.

Cô xấu hổ tức giận, kêu "meo" một tiếng, rồi lại vả nàng một móng.

Vì đang nghỉ hè, lần này Nguyễn Khinh dự định ở bên Ninh Sơ ba bốn ngày. Tuy Ninh Sơ tính xấu, lại thích trêu mèo, nhưng... ai bảo cô thương nàng cơ chứ.

Buổi tối, Nguyễn Khinh cuộn mình ngủ cạnh Ninh Sơ. Nhưng không hiểu vì sao, càng lúc cô càng thấy khó chịu.

Cô khó chịu đến mức không ngừng cọ tới cọ lui trên giường, ý thức lại mơ hồ, miệng phát ra từng tiếng "meo" mềm mại.

Tiếng kêu ấm ức đáng thương liên tục vang lên, Ninh Sơ gần như lập tức bừng tỉnh, ôm mèo con đang dán sát mình, xoa lông, dịu giọng gọi mấy tiếng bé con.

Dường như nghe thấy giọng nàng, mèo con mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt xanh ngấn lệ, kêu vài tiếng nhỏ nhoi, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Hiếm khi Ninh Sơ hoảng loạn, nàng định bật dậy mặc đồ, đưa mèo con đến bệnh viện thú y, nhưng mèo con lại bám chặt, nhất quyết không rời khỏi nàng.

Nàng dịu giọng dỗ dành, nhưng mèo con vẫn không chịu xuống.

Mèo con mê man dụi vào người nàng, đôi mắt xanh mờ sương ngấn nước, khiến Ninh Sơ đau lòng không thôi.

Rồi ngay giây tiếp theo, mèo con biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ trong vòng tay nàng.

Là Kiều Tri Lạc.

Kiều Tri Lạc với tai mèo và đuôi mèo.

Cả người Ninh Sơ cứng lại, thoáng chốc không biết nên làm thế nào.

Mãi đến khi cô gái ngơ ngác ấy vô thức kêu "meo" một tiếng. Ninh Sơ đè thiếu nữ trong ngực xuống giường, ghé sát tai cô, giọng khàn khàn, trầm thấp:

"Bé Con, em động dục rồi."

------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bé ngủ ngon nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com