Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐹 Chương 84: Bé đáng thương thứ năm (14) 🐹

🐹 Chương 84: Bé đáng thương thứ năm (14) 🐹

Ninh Sơ ở quá gần, đôi tai mèo mềm mại của Nguyễn Khinh vô thức run lên, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt lại ngơ ngác nhìn người đang đè trên người mình, trong mắt còn phủ một tầng nước long lanh.

Có lẽ vẫn tưởng rằng mình còn đang trong trạng thái mèo con, Nguyễn Khinh nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Ninh Sơ, nghiêng đầu khẽ kêu mấy tiếng meo đầy khó chịu.

Thiếu nữ trong tư thế ấy, cho dù vẫn mang gương mặt của Kiều Tri Lạc, nhưng đã chẳng còn chút dáng vẻ giả tạo, khiến người ta chán ghét như ngày thường khi đóng vai cô ta.

Ninh Sơ nhìn làn da ửng hồng, ánh mắt đẹp long lanh ngấn lệ của cô, lại nghe tiếng meo mềm mềm yếu ớt, chỉ cảm thấy trái tim mình đều tan chảy.

"Bé Con..."

Ninh Sơ bị cô cọ đến nỗi khóe mắt cũng đỏ lên, nàng ấn giữ lấy thân thể thiếu nữ đang không yên phận, đôi mắt đen thường ngày u ám nặng nề giờ phút này lại sâu thẳm mà kìm nén, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nàng cúi đầu khẽ hỏi: "Đừng động loạn, em biết chị là ai không?"

Nguyễn Khinh vì kỳ phát tình của mèo con mà cả người khó chịu cực độ, ý thức cũng mơ hồ, hoàn toàn không biết mình đã từ mèo con biến thành hình người, chỉ còn biết hành động theo bản năng.

Thế nhưng giờ bị Ninh Sơ ghì chặt, toàn thân cô càng thêm khó chịu. Đôi mắt ngấn nước uất ức ngước nhìn nàng, còn kêu meo mấy tiếng như đang oán trách, tựa hồ bảo nàng buông mình ra.

Nhưng chiếc đuôi lông mềm mại của cô không biết từ khi nào đã quấn quanh eo Ninh Sơ, sợi lông mảnh mượt khẽ cọ qua cọ lại trên người nàng. Hai gò má Nguyễn Khinh đỏ ửng, khóe mắt đuôi mày đều như vương chút tình ý, lại bị ánh mắt long lanh của cô nhìn lên, Ninh Sơ suýt nữa không nhịn được.

Bị trêu chọc như vậy, cho dù rõ ràng Bé Con giờ hoàn toàn không có ý thức, Ninh Sơ vẫn khó mà giữ được bình tĩnh.

Nàng cúi xuống, dè dặt khẽ hôn lên bờ môi vẫn còn kêu meo của Nguyễn Khinh.

Nguyễn Khinh mơ màng nhìn người cúi đầu hôn mình, còn đưa đầu lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên môi Ninh Sơ.

Được cô liếm vài cái mềm mại, Ninh Sơ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở bất giác trở nên dồn dập. Không biết nàng đã phải dùng bao nhiêu tự chủ mới dứt ra khỏi nụ hôn ấy.

Nhưng vừa ngẩng đầu, Nguyễn Khinh trong mơ hồ lại nghiêng đầu khó hiểu, khẽ kêu meo mấy tiếng, còn vòng tay ôm lấy cổ nàng, chủ động liếm môi nàng lần nữa.

Bé Con của nàng, sao lại mê người đến thế?

Ninh Sơ khóe mắt ửng đỏ, khẽ véo đôi tai mèo mềm mại của cô. Đôi mắt nàng sâu thẳm mà khó lường, giọng nói khàn khàn hơn trước: "Bé Con, chị đưa em đi tắm nhé."

Nguyễn Khinh vẫn còn đang liếm môi nàng, Ninh Sơ ôm cô bế lên, chiếc đuôi kia liền tự giác quấn chặt quanh eo nàng.

Bước vào phòng tắm, vốn là muốn giúp Bé Con hạ nhiệt, nhưng Ninh Sơ không dám mở nước quá lạnh, chỉ xả nước ấm.

Quần áo trên người Nguyễn Khinh vì động tác trước đó đã sớm trở nên lộn xộn, lỏng lẻo treo trên thân. Ninh Sơ khó khăn cởi chúng xuống cho cô, ngoài đôi tai mèo và chiếc đuôi, cả người Bé Con đều ửng hồng.

Thế nhưng khi bị đặt xuống bồn tắm, cô lại quấn chặt lấy Ninh Sơ, không chịu buông.

Ninh Sơ xoa nhẹ đôi tai mèo của cô, giọng nói khàn khàn dịu dàng: "Ngoan nào."

Nguyễn Khinh chớp chớp đôi mắt long lanh, vùi đầu vào lòng Ninh Sơ, lại cất tiếng meo uất ức. Âm thanh mềm mại ấy, tủi thân vô cùng.

Ninh Sơ hít sâu một hơi, cuối cùng đành bất lực ôm Nguyễn Khinh cùng bước vào bồn tắm.

Lần tắm này khó khăn đến bất thường.

Cái đuôi lông mềm của Nguyễn Khinh vẫn luôn quấn quanh eo Ninh Sơ. Khi nàng bế cô ra khỏi bồn, không biết thế nào mà đuôi lại dính ít nước, lập tức khiến Bé Con mẫn cảm đỏ hoe mắt, nước long lanh trong mắt tụ lại rồi rơi thành giọt.

"Meo..." Nguyễn Khinh ấm ức cắn lên cánh tay Ninh Sơ, nước mắt cũng nhỏ xuống da nàng.

Cảm nhận được hơi ấm ướt át nơi cánh tay, Ninh Sơ xoa nhẹ tai cô, giọng nói còn khàn khàn: "Đừng khóc... chị sẽ sấy khô cho em."

Không biết có phải giọng nói của nàng có tác dụng, Nguyễn Khinh thôi không cắn nữa, mà thè lưỡi liếm lên tay nàng.

Khóe mắt Ninh Sơ vẫn còn vệt đỏ, nàng lau khô cho Nguyễn Khinh – thân thể đã không còn nóng bỏng, hơi thở ái muội cũng dần tan đi – rồi không nhịn được hôn nhẹ lên tai cô.

Nguyễn Khinh nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp loang loáng ánh nước, ngoan ngoãn để nàng lau khô người, chỉ là lúc tai bị hôn thì ngơ ngác kêu lên một tiếng "meo".

Nghe tiếng kêu mềm mại ấy, Ninh Sơ biết Bé Con vẫn chưa tỉnh táo. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn mặc quần áo lại cho cô.

Trong lòng lại thở dài, lần này bỏ lỡ rồi, không biết sau này Bé Con có còn phát tình nữa không.

Dù sao Nguyễn Khinh cũng không phải một con mèo bình thường. Vừa mới mặc đồ xong, người đang ôm chặt lấy nàng bỗng chốc biến trở lại dáng mèo con.

Ninh Sơ bất đắc dĩ khẽ cười, đưa tay ôm con mèo nhỏ ngơ ngác vào lòng.

Mèo con dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ theo bản năng lè lưỡi liếm nàng.

Ninh Sơ vuốt ve bộ lông vẫn còn ướt, lấy máy sấy thổi khô cho cô. Mèo con lim dim mắt, đợi đến lúc được sấy khô thì đã ngủ mất.

Ninh Sơ khẽ chạm ngón tay vào cái đầu nhỏ, vừa tức vừa thương. Đã hơn ba giờ sáng, nàng ôm mèo con nằm xuống giường, nhưng trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ thiếu nữ tai mèo ngấn lệ nhìn mình đầy uất ức.

Ninh Sơ mở mắt, ngồi bật dậy. Mèo con sau nửa đêm náo loạn giờ đã ngoan ngoãn ngủ bên cạnh, còn nàng thì trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Nàng vuốt ve bộ lông mềm, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới dần thiếp đi.

Chỉ có điều, chưa được hai tiếng, nàng đã bị đôi móng vuốt nhỏ của mèo con cào tỉnh.

Ninh Sơ lập tức ôm lấy, đặt mèo con nằm sấp trên người, không cho quấy phá.

Ai ngờ mèo con bị đè khó chịu, lập tức kêu "meo meo" mấy tiếng oán thán.

Ninh Sơ nửa nhắm mắt, giọng nói trầm khàn vương chút nghẹt mũi, nàng véo nhẹ đuôi mèo: "Đừng nghịch."

Bị nắm đuôi, Nguyễn Khinh ỉu xìu nằm rạp xuống người nàng. Thấy nàng mệt lả, cô mới thôi không đánh thức nữa.

Đôi mắt lam mờ sương thoáng nghi hoặc, thường ngày giờ này Ninh Sơ đã dậy rồi, chẳng biết đêm qua nàng ngủ lúc nào.

Nhưng mà... đói quá.

Nguyễn Khinh uất ức liếm lông. Sáng nay tỉnh lại, không hiểu sao cả người đều khó chịu, bụng lại đói cồn cào. Nếu không thì cô cũng chẳng làm ồn đến mức đánh thức Ninh Sơ chỉ để xin ăn.

Ai ngờ Ninh Sơ vẫn cứ ngủ.

Nguyễn Khinh cào cào nàng vài cái, rồi yếu ớt bò xuống giường.

Cô còn nhớ chỗ để thức ăn.

Nhưng bao thức ăn lại có khóa. Cô cắn mãi mới mở được, không cẩn thận làm đổ cả ra đất.

Việc đầu tiên là quay đầu nhìn Ninh Sơ, thấy nàng vẫn ngủ mới thở phào, nhưng nghĩ lại, dù sao lúc nàng tỉnh cũng sẽ thấy bãi bừa bộn này, mèo con chẳng khỏi cụp tai.

Một lúc sau, lại phấn chấn lên. Vừa ăn vừa tự nhủ, không thể trách mình, ai bảo Ninh Sơ không chịu dậy đổ thức ăn cho mình?

Càng nghĩ càng thấy có lý, ăn xong lại chui lên giường ngủ tiếp.

Cho nên khi Ninh Sơ tỉnh dậy, nhìn thấy sàn nhà đầy hạt thức ăn. Nàng day day thái dương, xách thủ phạm vẫn đang ngủ say bên cạnh lên.

Nguyễn Khinh ngái ngủ mở mắt: "Meo?"

Làm gì vậy?

Nghe tiếng kêu mềm mại, Ninh Sơ lại nhớ tới dáng vẻ cô gái tai mèo tối qua, không ngờ sáng nay tỉnh lại, Bé Con chẳng có gì khác lạ.

Chẳng lẽ định làm như chưa từng xảy ra gì hết?

Ninh Sơ khó tin.

Nàng nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, cho đến khi nó lại kêu "meo" một tiếng mới hoàn hồn.

Đặt mèo con lên đùi, nàng véo tai nó, giọng khàn khàn bật cười: "Ăn vụng còn để lại chứng cứ?"

Nguyễn Khinh nhìn sàn nhà, có chút chột dạ, nhưng rồi lại ưỡn ngực kêu mấy tiếng, còn xoa cái bụng nhỏ, cuối cùng dùng móng vuốt gõ lên người Ninh Sơ, như đang tố cáo.

Ý là: cô đã gọi rồi, nhưng Ninh Sơ không dậy, nên cô chỉ còn cách tự ăn.

Tóm lại, tất cả là lỗi của Ninh Sơ.

Bị dáng vẻ lanh lợi đáng yêu ấy chọc cười, Ninh Sơ hiểu ra ý cô muốn nói. Nghĩ đến chuyện Bé Con đêm qua khó chịu cả nửa đêm, nàng cũng chẳng trách.

Vuốt ve bộ lông mềm, Ninh Sơ cười khẽ: "Được rồi, là lỗi của chị."

Giọng nói trầm thấp hiếm khi lại dịu dàng như vậy, khiến Nguyễn Khinh nghe mà nóng ran, vô thức đưa móng vuốt che lên người mình.

Thấy cô ngượng ngùng, mắt Ninh Sơ hơi tối lại, nàng xoa bộ lông, thấp giọng hỏi: "Bé Con còn thấy khó chịu không?"

Nguyễn Khinh bỏ móng xuống, theo bản năng lắc đầu, rồi lại nghi hoặc nhìn nàng – sao Ninh Sơ biết lúc mới tỉnh cô không thoải mái?

Thấy trong mắt lam của mèo con đầy nghi vấn, Ninh Sơ ánh mắt lóe sáng, khẽ thăm dò: "Em có nhớ tối qua từng tỉnh lại không?"

Nguyễn Khinh ngơ ngác, đôi mắt càng thêm mờ mịt, nghiêng đầu kêu "meo" một tiếng.

Hình như đang hỏi, cô đã tỉnh lúc nào cơ?

Ninh Sơ hít sâu một hơi, trong lòng mơ hồ đoán được gì đó. Đôi mắt đen sâu hút nhìn Nguyễn Khinh, giọng khàn khàn dịu dàng: "Bé Con, hôn chị một cái nữa được không?"

Nói bao nhiêu lời, hóa ra chỉ vì muốn thêm một cái hôn?

Nguyễn Khinh ngán ngẩm liếc nàng, khi bị ôm vào lòng thì giơ móng lên chặn môi nàng.

Tưởng đâu Ninh Sơ sẽ lại uy hiếp như hôm qua, ai ngờ nàng lại bật cười khe khẽ. Giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Em thật đáng yêu."

Thì ra, Bé Con của nàng, thật sự không nhớ chút gì về tối qua cả.

Ninh Sơ mỉm cười, khẽ hôn mèo con.

Như vậy cũng tốt. Lần tới mới có thể tiếp tục chuyện tối qua còn dang dở.

Chứ nếu Bé Con ngượng ngùng, dễ xù lông như thế, mà còn nhớ rõ, e là sau này chẳng cho nàng chạm vào nữa.

------

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nhé~

(Ý là hôm nay không có thêm chương nha)

Bình luận chương trước thì tui không trả lời từng cái nữa, moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com