Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Quyền khuynh thiên hạ

Lý Kiến Thành đã gần như hóa điên, hắn liên tục chém giết các trọng thần trên triều, chỉ cần làm hắn chướng mắt thì chỉ có một chữ chết. Hoàng đế như một tên hôn quân mỗi ngày lâm triều tay đều cầm theo kiếm bên người, chỉ cần không vừa mắt liền lập tức chém chết tại chỗ. Đối với văn võ bá quan mà nói mỗi ngày đi tảo triều chính là một ngày án tử còn treo sau đầu.

Lý Kiến Thành nhìn mũi kiếm còn vươn đầy máu trong tay mình, hắn đưa mắt nhìn xuống đám quan lại đang sợ hãi quỳ gạp dưới điện, sát ý còn lưu trong mắt vẫn chưa tan, hắn rằn giọng nói: "Còn kẻ nào muốn bẩm nữa không?"

"Thỉnh Bệ Hạ bớt giận"

Quần thần bên dưới không một ai dám thở mạnh, ai cũng không thể hình dung được tình cảnh trong Kim Loan Điện lúc này loạn thế nào, Hoàng Thượng bộ dạng mắt đầy tơ máu, mặt mà xanh xao quỷ dị, tính tình bạo phát như quỷ muốn đòi mạng người, bọn hắn chỉ có thể không ngừng cầu xin Hoàng Thượng tha cho một mạng, bây giờ bọn hắn chỉ ước rằng có người lập tức đến cướp ngôi của tên hôn quân này nếu không một ngày hắn còn tại vị thì ngày cái đất Nam Lang chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Lý Kiến Thành hừ lạnh quăng kiếm xuống, quay người ngồi xuống long ỷ thở phì phò, còn muốn tiếp tục chữi rủ thì đột nhiên hắn thấy bóng dáng một nam nhân cùng hắn đồng dạng mặc long bào nhìn chằm chằm về phía hắn. Lý Kiến Thành cho rằng có kẻ muốn đến đây cướp ngôi liền lập tức đứng dậy, cầm kiếm lên chỉ về phía trước hét lớn: "Kẻ nào?"

Quần thần ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Lý Kiến Thành đứng đó la hét vào một khoảng không.

"Trẫm hỏi kẻ nào?"

Thời gian một chén trà trôi qua vẫn không thấy nam nhân kia trả lời, Lý Kiến Thành nội khí xung thiên đi xuống bên dưới như muốn một kiếm đâm chết nam nhân kia, nhưng khi nhìn rõ đó là ai, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi đột độ, hắn ngã phịch xuống đất, ra sức bò về sau, trong đầu như có âm thanh từ âm phủ truyền đến không ngừng kêu hắn trả mạng.

Nghịch tử, trả mạng cho trẫm

"Phụ hoàng, phụ hoàng đừng lại đây"

"Nhi thần không có giết phụ hoàng"

Lý Kiến Thành như phát điên, hai tay không ngừng đấm mạnh vào đầu giống như muốn đem hình ảnh tiên đế đến đây đòi mạng ra khỏi đầu hắn.

Nghịch tử, ngươi dám giết cha cướp ngôi

Súc sinh

Trẫm sẽ mang ngươi đi cùng trẫm xuống hoàng tuyền trả giá!

"Không phải tại ta, không phải tại ta!"

Sắc mặt Lý Kiến Thành trắng bạch không còn một giọt, hoảng sợ chỉ về trước phía: "Mau bắt phụ hoàng lại, mau bắt lại!"

Mà quần thần bên dưới nhìn một màn Hoàng Thương đứng giữa Kim Loan Điện nói ma nói quỷ chỉ có thể thở dài lắc đầu.

Tên hôn quân hoá điên rồi.

***

Càn Long Cung,

Bên trong Càn Long Cung đã thành một mớ hỗn tạp âm thanh từ thầy cúng cùng tiếng gõ mỏ vang lên ngày đêm, mà Lý Kiến Thành hiện tại hiếm khi thanh tỉnh, hắn mời đến vô số các pháp sư có tiếng đến từ tà, nhưng mặc cho hắn có tụng bao nhiêu kinh thì hình ảnh Vĩnh Bình đế vẫn luôn theo sau đòi mạng hắn.

"Tại sao bùa không có hiệu lực?"

Xung quanh điện phủ kín bằng nữa lá bùa hình thù kỳ quái mà tâm Lý Kiến Thành vẫn cảm thấy không an ổn, hắn cho rằng phải dán thật nhiều bùa nếu không phụ hoàng sẽ tìm đến hắn.

Nghịch tử mau trả mạng cho trẫm.

"Không phải trẫm!", một lần nữa Lý Kiến Thanh lại nghe thấy âm thanh đòi mạng từ cõi âm ti, hắn hoảng loạn chạy trốn đằng sau tấm bình phong.

Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng vó ngựa cùng âm thanh hành quân làm cho Lý Kiến Thành vấy lên linh cảm bất an, hắn lập tức đứng lên túng lấy cổ áo tiểu công công bên cạnh siết chặt rồi hét lớn: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì không, có phải là âm binh đến bắt trẫm không?"

Kỳ thật tiểu công công cũng nghe thấy tiếng hành quân bên ngoài hoàng cung, chính hắn cũng không rõ đã xãy ra chuyện gì, hắn sợ hãi nói: "Thần lập tức ra ngoài xem xét"

***

Năm Kiến Long đế thứ hai, ngày mười ba tháng sáu, Nhị công chúa Lý Minh Khuê cùng Ngũ hoàng tử Lý Minh Viễn dẫn binh tiến đánh hoàng cung.

Bên ngoài hoàng thành là một ngàn binh sĩ do Lý Minh Khuê làm chủ soái, nàng nặng nề nhìn hoàng thành mình từng dành cả mạng sống để bảo vệ, thậm chí vì nó mà đánh mất người nàng thương, nhưng hôm nay chính tay nàng lại là người dẫn binh công đánh.

"Hoàng tỷ, đã đến lúc rồi" Lý Minh Viễn giọng nói âm trầm.

Lý Minh Khuê rút bội kiếm giơ cao, hô hiệu lệnh: "Toàn binh nghe lệnh lập tức công thành, giết hôn quân, trừ nghịch thần!"

"Giết hôn quân, trừ nghịch thần!" Toàn binh đồng loạt đáp.

Tiếng trống trận theo sau hiệu lệnh của Lý Minh Khuê vang lên như sóng gầm trời, hai ngàn binh sĩ kiếm trong tay sẳn sàng chiến đấu.

Cổng thành từ bên trong mở ra, xuất hiện là Thất hoàng tử Lý Bằng dẫn đầu năm trăm Cấm Vệ Binh, hắn nhìn thấy Lý Minh Khuê dẫn binh ý định công thành cũng không có ý định ngăn cản, ngược lại hướng Cấm Vệ Binh quát lớn: "Cấm Vệ Binh nghe lệnh, mở đường Nhị điện hạ dẫn binh vào trong hoàng cung diệt trừ hôn quân"

Năm đó, mẫu phi hắn là Thục phi bị Quách hoàng hậu hại chết, vậy mà hắn lại ngu muội tin rằng người ra hại chết mẫu phi là Liễu hoàng hậu, khiến hắn trở thành con chó cho mẹ con Quách hoàng hậu sai bảo, hết lần này đến lần khác hãm hại Lý Minh Khuê. Lần này hắn được Lý Minh Khuê nói ra hết sự thật, chỉ hận không thể giết chết hai mẹ con bà ta để bồi tội cho mẫu phi dưới suối vàng. Sau khi biết Lý Minh Khuê muốn dẫn binh tạo phản, Lý Bằng không những không ngăn cản mà còn sẳn sàng mở cửa thành đón nàng vào.

Trong nội cung, Quách hoàng hầu bị tiếng hô "Giết" bên ngoài làm cho sắc mặt trắng bệch: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì chuyện, là ai tạo phản?"

"Nương nương không xong rồi, quân của Nhị điện hạ đã bao vây khắp hoàng cung...nương nương mau chạy đi!"

Quách hoàng hậu thoát lực ngã về phía sau, liên tục lắc đầu: "Làm sao có thể"

Tô công công lúc này toàn thân đã đẫm mồ hôi: "Là Thất điện hạ ra lệnh mở cổng thành đón nàng"

"Không được, a gia phải đi tìm Hoàng Thượng"

Quách hoàng hậu tóc tai rũ rượi không còn một nữa hình tượng mẫu nghi thiên hạ, vội vã chạy vào Càn Long Cung, mở cửa chỉ thấy Lý Kiến Thành vẫn ngồi đó không ngừng gõ mỏ tụng kinh, bà giận dữ đi tới đoạt lấy cái mỏ trong tay hắn, lớn giọng quát: "Bệ hạ đang làm gì vậy, người có biết Lý Minh Khuê sắp đến đây giết người không?"

Lý Kiến Thành vươn tay đoạt lại cái mỏ sau đó tiếp tục tụng kinh, làm như không có chuyện gì nói: "Vậy thì trẫm sẽ nhường ngôi cho nàng"

"Bệ hạ điên rồi!"

Lý Kiến Thành nghe Quách hoàng hậu nói, hắn đình chỉ động tác gõ mỏ, ánh mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm bà ta, lạnh lùng nói: "Đúng vậy, trẫm điên rồi, ngày nào trẫm cũng nhìn thấy tiên đế đến đây đòi mạng trẫm, trẫm sắp điên thật rồi!"

Quách hoàng hậu không muốn tiếp tục nghe Lý Kiến Thành nói, bà túm lấy tay hắn như muốn kéo hắn bỏ chạy: "Mau theo a gia nếu không Lý Minh Khuê sẽ giết chết cả a gia và bệ hạ"

"Không! Trẫm không muốn đi đâu hết, trẫm chỉ muốn ở đây niệm Phật" Lý Kiến Thành đưa tay đẩy ngã Quách hoàng hậu ra, cương quyết nói.

Rầm!

Cánh cửa bị mạnh mẽ đạp bung, tiếp theo sau là thân ảnh Lý Minh Khuê trong bộ khôi giác, tay cầm trường kiếm, uy nghiêm tiến vào tẩm điện. Nàng đảo mắt nhìn một vòng xung quang, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Quách hoàng hậu đang nằm la liệt trên mặt đấy, cười như không cười nói: "Người đâu, Thái hậu mệt rồi, mau đưa Thái hậu tới Hoằng Hoa Cung"

Trên dưới hậu cung đều biết rõ Hoằng Hoa Cũng chính là lãnh cung tiên đế dùng để giam lỏng các cung phi thất sủng. Đám cung nữ thái giám hầu hạ tại tẩm điện thấy khí thế bức người của Lý Minh Khuê không ai dám cãi lại nữa câu, ai trong số bọn họ cũng biết rằng giang sơn này sắp đổi chủ rồi, rất nhanh hai thái giám theo lệnh Lý Minh Khuê tiến lên giữ lấy Quách hoàng hậu bức bà ta đi rời khỏi Càn Long Cung.

"Mau thả a gia ra, ngươi có biết ngươi đang động đến ai không ?" Quách hoàng hậu điên loạn rào hét.

Lý Minh Khuê mắt lạnh nhìn Quách hoàng hậu, ý vị thâm thường nói: "Bổn cung không để ngươi bồi theo tiên đế đã là may rồi"

"Hoàng muội mau cứu trẫm" Lý Kiến Thành chật vật bò tới ôm lấy chân Lý Minh Khuê, vẻ mặt hắn hoảng sợ chỉ về phía cửa, run rẫy nói: "Tiên đế muốn giết trẫm"

Nhìn nam nhân thường ngày nắm quyền sinh sát trong tay, giờ phút này gầy đến chỉ còn da bọc xương, hai mắt đục ngầu đờ đẩn không còn nữa phần khí chất đến vương. Trước hành động lôi kéo của Lý Kiến Thành, Lý Minh Khuê cũng không tức giận, nàng quỳ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Kiến Thành, âm thanh dịu dàng nói: "Bệ hạ mệt rồi đúng không"

"Minh Khuê, phụ hoàng...phụ hoàng muốn giết trẫm...hoàng muội cứu trẫm" âm thanh khàn đặc của Lý Kiến Thành mệt mỏi nói.

Lý Minh Khuê ra hiệu cho Lý Minh Viễn đưa vật gì đó cho nàng, sau khi nhận lấy liền mở ra để trước mặt Lý Kiến Thành, cười nhạt: "Bổn cung biết hoàng huynh mệt rồi nên đã sớm vì ngươi chuẩn bị chiếu thư, chỉ cần đóng ngọc tỷ vào đây hoàng huynh sẽ được giải thoát"

"Có thật không?" hai mắt Lý Kiến Thành không giấu được sợ hãi nhìn Lý Minh Khuê, hắn đã không còn tĩnh táo được nữa, bây giờ nhìn đâu cũng thất bóng dáng tiên đế đến đòi mạng hắn, nói hắn là kẻ giết cha cướp ngôi.

"Dĩ nhiên" nói xong Lý Minh Khuê cầm lấy ngọc tỷ nhét vào tay Lý Kiến Thành, bàn tay giữ chặt tay hắn, dùng sức ép hắn đóng vào chiếu thư.

Một khắc ngọc tỷ ấn lên chiếu thư, gánh nặng trên vai như được bỏ xuống, kỳ lạ nàng chỉ thấy trống rỗng.

Năm Thuận Đức thứ nhất

Lý Minh Viễn đăng cơ đổi niên hiệu thành Thuận Đức, việc đầu tiên hắn làm khi ngồi lên đế vị là rửa oan cho Liễu gia, phơi bày tội mưu sát tiên đế của Lý Kiến Thành cùng Bạch Nhã. Để an lòng dân, Thuận Đức đế ban xuống một đạo thánh chỉ đem toàn bộ Quách gia cùng Bạch gia chém đầu thị chúng, về phần Lý Kiến Thành dù gì cũng từng là hoàng đế chỉ có thể ban rượu độc bức hắn tự sát.

Kỳ thật khi đó Lý Minh Khuê thuận lợi dồn Lý Kiến Thành vào đường cùng chính là dụng độc tựa như những gì hắn làm với Vĩnh Bình đế. Chỉ trách Kiến Thành lòng tham lớn quá nên Quốc sư mới có thể bên tai hắn thổi gió về đan dược trường sinh bất tử, dụ dỗ hắn luyện đan để thần trí mơ hồ sinh ảo giác. Sớm muộn gì Lý Kiến Thành cũng phải trả giá những gì hắn đã gây ra, nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền để quả báo đến sớm hơn mà thôi.

Hai năm đầu thời Thuận Đức, mọi việc triều chính hầu như đều do Trưởng công chúa Lý Minh Khuê buông rèm nhiếp chính, vừa nhìn vào đã biết Hoàng đế ngồi trên ngai thực chất không có thực quyền mà quyền khuynh thiên hạ đều nằm trong tay vị Trưởng công chúa ngồi phía sau tấm rèn. Ban đầu còn có nhiều đại thần đứng ra phản đối việc để một công chúa nhúng tay vào chuyện triều chính trong khi Hoàng thượng vẫn sống sờ sờ khoẻ mạnh, bất quá thế lực Lý Minh khuê bồi dưỡng nhiều năm qua quá lớn mạnh làm mấy lão quan phải ngậm ngùi không dám đưa ra ý kiến, mặc cho nàng nắm trong tay quyền sinh sát.

Năm Thuận Đức thứ ba, Nam Lang ngày càng hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp nhờ các chính sách giảm thuế do Trưởng công chúa đề ra. Địa vị của nữ tử trong xã hội cũng ngày càng tăng, Trưởng công chúa mở trường tư thục cho nữ tử muốn nhập quan trường, còn cho nữ tử được làm chủ thương nghiệp, sở hữu đất đai, chỉ có một chính sách quái dị là nàng cho phép nữ nữ thành thân. Bất quá bá tính cũng không quản nhiều như vậy, dù sao nhờ có nàng mà họ mới có được cuộc sống sung túc, nàng có yêu thích nữ tử cũng chẳng ảnh hưởng gì tới phúc lợi của họ.

Năm Thuận Đức thứ năm, Hoàng đế ban xuống chiếu thư thông cáo thiên hạ Trưởng công chúa hoăng thệ.

Trước cái chết bất ngờ của Trưởng công chúa toàn thể Nam Lang đau buồn không thôi, người thì cho rằng nàng vì bệnh mà chết, có người còn cho rằng nàng là nhớ thương phò mã nên buông xuống tất cả đi theo người kia.

Về sau sử sách ghi chép, những chính sách Trưởng công chúa để lại đưa Nam Lang phồn vinh hơn trăm năm về sau. Còn về tình sử của nàng vẫn là một dấu chấm hỏi, nhân gia truyền nhau rằng năm đó thực chất hai người các nàng không ai chết cả, chỉ là họ đang quy về ở ẩn thôi.

—//—

Tác giả có lời muốn nói:

Hai quá mệt mỏi với sóng gió gia tộc nhà họ Lý nên Hai tóm gọn nó hết sức có thể .-.

Chắc mọi người cũng nhớ Đan lắm rồi, đã đến lúc quốc mẫu hồi cung.

Ngọc Đan mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống: "Trời lạnh rồi ngược Lý Minh Khuê thôi"

Lý Minh Khuê: khóc thút thít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com