Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Giấc mộng Nam Kha

Dương Thành,

"Cười lên một chút đi, suốt ngày ngươi cứ trưng cái mặt ủ dột, làm ta còn tưởng cai lệ sưu thuế ngươi"

Nghe Tư Hạ cằn nhằn, Ngọc Đan bất đắc dĩ gãi đầu nặn ra một nụ cười hết sức khó coi: "Hì"

"Cười kiểu gì xấu chết ta"

Tư Hạ cũng nhận ra những năm này Ngọc Đan thay đổi rất nhiều, cô không còn hoạt bát như trước cũng không còn tiếp tục phẫn nam trang. Tư Hạ nhìn đến cũng thập phần chua xót, nàng hỏi cô tại sao như vậy, cô bảo rằng mỗi khi nhìn đến chính mình trông y phục nam tử liền vô thức nhớ về điện hạ, nghe đến đây Tư Hạ đành phải lắc đầu cảm khái một chữ tình quá nặng để giết chết người ta từng ngày.

Kỳ thật ngày đó Ngọc Đan chưa từng rời khỏi Nam Lang. Dời đi Đông Doanh chỉ là cái màn kịch dựng lên để Lý Minh Khuê chết tâm mà thôi.

Ngọc Đan hiểu rõ chỉ có dứt khoát đoạn tuyệt tình cảm thì Lý Minh Khuê mới không bận tâm tới cô nữa, nàng mới có thể đạt được giang sơn nàng muốn. Còn cô chỉ cần cùng nàng chung một bầu trời, nghe được những câu chuyện về nàng qua miệng của nhân gian như vậy là đủ rồi.

Dương Thành là nơi Ngọc Đan quyết định mở ra một trang mới cho bản thân, tại đây cô kinh doanh trà lâu, dù sao địa phương có nhiều người buông chuyện nhất vẫn là trà lâu, tuỳ tiện cũng có thể nghe được một chút về người kia qua miệng của khách nhân.

"Khách nhân mời vào", Tư Hạ thấy hai nam tử đang đứng trước cửa hiệu thì vội vã ra đón khách.

"Cho ta một bình trà cùng một chút điểm tâm"

"Được được được"

Tư Hạ vui vẻ gật đầu, đúng là có tiền vẫn là vui nhất, so với cả nhìn cái mặt ủ dột của Ngọc Đan thì tiền vẫn thú vị hơn.

"Tiểu Thanh a" Tư Hạ hướng vào trong bếp gọi một tiếng.

"Tiểu Thanh!"

Gọi mãi không thấy người đâu Tư Hạ có chút bực bội: "Tiểu nhị suốt ngày chỉ biết trốn trong bếp ăn vụng" nói đoạn nàng hướng Ngọc Đan: "Ngươi thay ta chuẩn bị trà cho khách, để ta vào trong bếp tìm hắn,"

Ngọc Đan có chút bất đắc dĩ đi pha một bình trà nóng, thân là bà chủ nhưng việc từ trên xuống dưới trà lâu đều phải đến tay cô.

"Ai nha, Trưởng công chúa còn trẻ như vậy mà...thật đáng tiếc"

"Haizz, biết sao giờ trời kêu ai nấy dạ"

"Nhưng mà rõ ràng mấy năm nay chưa từng nghe qua nàng có bệnh, sao lại đột ngột như vậy liền hoăng"

"Đúng là hồng nhan bạc mệnh"

"Choảng"

Tiếng vỡ thanh thuý vang lên, hai nam tử lập tức xoay người nhìn lại liền thấy Ngọc Đan như cái xác không hồn, đờ đẫn đứng trên những mảnh ấm trà vỡ vụn.

"Cô nương có sao không?"

Lúc này Ngọc Đan ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đầy tơ máu, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi nói dối! nàng làm sao có thể xảy ra chuyện".

Đúng vậy, Lý Minh Khuê không phải luôn tự nhận bản thân là người giỏi nhất sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện được. Trong lòng Ngọc Đan không ngừng an ủi bản thân rằng bọn người kia đang nói bậy.

Nam tử có chút bức xúc: "Chuyện nhà đế vương cho ta mười cái mạng cũng không dám nói bậy, không tin ngươi có thể đi mà xem phó văn bên ngoài"

Đứng trước phó văn trên tường, Ngọc Đan như bị rút hết sức lực, từng câu từng chữ trên giấy trắng tinh như kim nhọt đâm thẳng vào mắt cô, đau đến tận can tâm.

"Bịp"

Ngọc Đan vô lực ngã quỵ trên mặt đất, mặt đã sớm không còn tia huyết sắc, âm thanh nức nở trong khoang họng không nịn được bật ra từng tiếng khóc nấc nặng nề: "Lý Minh Khuê a Lý Minh Khuê, ta hận ngươi, tại sao ngươi luôn khiến ta hận ngươi như vậy. Trước đó vì giang sơn ngươi vứt bỏ ta, bây giờ giang sơn đã thuộc về ngươi, vậy tại sao lại tiếp tục vứt bỏ ta!"

"Ngọc Đan..."

Tư Hạ phát hiện Ngọc Đan đột nhiên chạy khỏi quán, trong lòng ẩn ẩn bất an liền đuổi theo, lúc tìm được đã thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình cứng đờ, miệng không ngừng lẩm bẩm nhắc tới Trưởng công chúa.

Ngọc Đan khó khăn ngẩng đầu nhìn Tư Hạ, đôi mắt đã sớm phủ một tầng nước mắt trong suốt, cô như con thú nhỏ bị đả thương, khó khăn vươn tay nắm lấy bàn tay Tư Hạ, khổ sở nói: "Tư Hạ tỷ tỷ... nàng lại vứt bỏ ta rồi"

Nói dứt câu, đầu Ngọc Đan đau như muốn nứt ra, hai tay điên cuồng nắm lấy tóc trên đầu siết chặt đến rối tung. Từng câu từng chữ trên phó văn kia như ma chướng mang theo từng ký tự đâm thẳng vào trái tim, đau đến không thở được.

Đau thương thống hận tràn ra như muốn bóp chết cô.

Cô vì nàng mà tiếp tục sống, kết quả thì sao?

Vẫn là người bị vứt bỏ.

Từng đoạn ký ức bên cạnh Lý Minh Khuê như thước phim chạy lướt qua trong đại não Ngọc Đan khiến cô vô cùng hoảng sợ, cô vô pháp tiếp nhận được sự thật Lý Minh Khuê đã chết.

Ngọc Đan cảm nhận được cổ họng nóng rang, lồng ngực như đang sôi trào, thống khổ phun ra một ngụm máu tươi, khàn giọng nói: "Lý Minh Khuê, là ngươi bức ta!"

Tại sao ngay cả cơ hội âm thầm dõi theo cũng bị ngươi tước đi?

Cái cớ duy nhất để cô tồn tại cũng bị nàng tàn nhẫn đánh tan thành giấc mộng.

Nếu ký ức chỉ mang đến sự tra tấn gặm nhắm từng ngày thì thà chỉ là một hồi mộng

Một giấc mộng Nam Kha

***

Năm Thuận Đức thứ tám,

Ba năm trước có một hộ dân chuyển đến Trần gia thôn.

Trần gia thôn xưa nay nhiều thế hệ đều làm nghề nông, trên dưới ba mươi hộ dân đều mang họ Trần. Vậy mà mấy năm trước lại có một hộ dân gia họ Vũ từ Dương Thành chuyển đến.

Đại tỷ liễu yếu đào tơ gọi là "Vũ" Tư Hạ, muội muội vô tri khờ khạo gọi là Vũ Ngọc Đan.

Hai tỷ muội vừa dọn đến liền xây một toà tứ hợp viện dưới chân núi Liên Sơn, tứ viện tươm tất sáng sủa cách biệt hoàn toàn với nhà tranh mái lá của các hộ dân họ Trần.

Người trong thôn ban đầu không quá hoan nghênh tỷ muội họ Vũ, nhưng mấy ngày sau, người được gọi là Tư Hạ bước ra khỏi cửa đi xuống dưới thôn, bỏ ra một đĩnh bạc thuê bọn họ đến chân núi đào Hoả nhân sâm, người trong thôn nhờ vậy liền nồng nhiệt chào đón hai tỷ muội.

Phải biết ở Trần gia thôn thậm chí còn có người chưa từng thấy qua bạc vụng,  một đĩnh bạc nằm sờ sờ trước mắt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Ở Trần gia thôn, Ngọc Đan cùng Tư Hạ phải mất một thời gian mới thích nghi được với nơi này.

Chuyện bắt đầu sau khi Ngọc Đan nhận được tin Lý Minh Khuê rời đi liền đau lòng đến bất tỉnh.

Vào năm Vĩnh Bình thứ 26, Ngọc Đan bị hạ Hàn thi độc, tuy Lý Minh Khuê kịp thời tìm được Viêm Linh Hoa về làm thuốc giải nhưng hàn khí đã thâm nhập sâu vào phổi, căn bản không có khả năng trị tận gốc.

Tim phổi tương liên, tim chịu đã khích quá lớn một khắc dẫn đến phổi cũng bị tổn hại nặng nề, bệnh tình cô vì vậy chuyển biến xấu.

Sốt cao kéo dài không thuyên giảm, dẫn đến thần trí mơ hồ lúc mơ lúc tỉnh, mãi đến ngày thứ mười Ngọc Đan mới dần lấy lại được ý thức.

Tư Hạ vẫn nhớ ngày đó Ngọc Đan tỉnh lại đã nói ra một câu doạ nàng sợ đến xanh mặt.

Khi đó Ngọc Đan nghi hoặc nhìn Tư Hạ, đè đặt mở miệng: "Chị cho em hỏi, em đang ở trường quay hả?"

Tư Hạ: ???

Tư Hạ từng nghe qua Ngọc Đan kể về quá khứ của bản thân, đại khái hiểu ngôn ngữ kỳ quặc cô nhắc đến là tiếng mẹ đẻ.

Như vậy đã chắc chắn một điều rằng sau cơn bạo bệnh tâm thần Ngọc Đan đã xảy ra vấn đề.

Suy nghĩ này quẹt qua đầu khiến Tư Hạ vô pháp đứng vững, vào một khắc nào đó nàng nhớ đến những năm đầu sau khi nàng và Ngọc Đan rời khỏi Kinh thành. Khi đó hàn khí trong cơ thể Ngọc Đan đột nhiên thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng khiến cô sốt cao triền miên, Tư Hạ thấy vậy đau xót không thôi bèn dẫn cô đi khắp thiên hạ tìm thần y.

May mắn hai năm sau các nàng gặp được một lão nhân, lão nhân bắt mạch cho Ngọc Đan rồi lắc đầu thở dài nhưng vẫn hảo ý đưa cho các nàng một quyển trục nói về Hoả nhân sâm, loại nhân sâm này tuy không thể trị dứt điểm hàn khí trong người nhưng có thể kéo dài thời gian của cô thêm năm mười năm.

Thời gian sau đó bởi vì dọn đến Dương Thành an cư lạc nghiệp, các nàng đã đem câu chuyện về Hoả nhân sâm vứt ra sau đầu.

Lần này Ngọc Đan gặp đại nạn, Tư Hạ không tiếc bỏ ra một số bạc lớn sai người dù phải đào thủng hết núi ở Nam Lang cũng phải tìm được Hoả nhân sâm, may mắn người nọ trở về báo đã tìm Hoả nhân sâm mọc ở chân núi Liên Sơn, không nói hai lời, Tư Hạ cấp tốc thúc ngựa ngày đêm mang Ngọc Đan đến Trấn gia thôn dưỡng bệnh.

Đó cũng là năm Thuận Đức thứ năm, lần đầu tiên Trấn gia thôn có người lạ dọn đến.

Ban đầu tần suất phát bệnh của Ngọc Đan rất ít, có thể một tháng phát bệnh một lần, mỗi khi tỉnh dậy tiềm thức của cô đều nằm ở các khoảng thời gian khác nhau không cố định, vô cùng hỗn loạn.

Có lúc là ký ức năm Vĩnh Bình thứ 24, Ngọc Đan mở mắt ngồi phắc dậy, khóc lóc nói không muốn gả cho Nhị điện hạ.

Đôi khi ký ức lùi lại vào những năm cô còn là học sinh cấp ba ở thế kỷ 21. Sau khi tỉnh liền hoảng loạn chạy ra khỏi cửa, một hai đòi Tư Hạ bắt xe đò về thành phố để kịp giờ thi.

Đáng sợ nhất chính là lần đó sau khi tỉnh lại, trí nhớ Ngọc Đan nằm ở năm bốn tuổi, vừa dậy liền khóc nháo lên, không chịu đến trường mẫu giáo, ánh mắt ngậm nước sợ hãi nhìn Tư Hạ vì nhầm lẫn nàng là cô giáo.

Kỳ lạ chính là kí ức của Ngọc Đan chưa từng nằm ở năm Thuận Đức thứ năm, có lẽ do quá đau thương, nên ngay cả tiềm thức cũng không muốn chủ nhân nhớ đến.

Cứ như vậy, tần suất phát bệnh của Ngọc Đan ngày càng tăng, lúc đầu có thể cách ba đến năm hôm, sau đó trở thành mỗi ngày đều nằm ở một vùng kí ức khác nhau.

Phản ứng của Ngọc Đan đối với việc bản thân phát bệnh không quá bi thương như Tư Hạ nghĩ, cô chỉ lẳng lặng suy tư rồi đột nhiên nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Xem ra ông trời đã lắng nghe cô, để mọi chuyện giữa cô và nàng quy về một giấc mộng.

Vì không muốn phiền toái Tư Hạ, vào thời điểm Ngọc Đan thanh tỉnh nhất, cô dùng chữ hiện đại viết vào cuốn sổ những gì cô đã trải qua từ khi còn ở hiện đại đến cuối năm Thuận Đức thứ tư, như vậy có thể nhắc nhở bản thân cô là người xuyên không và một ngày nào đó cô sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ.

Có lẽ ở một góc nào đó sâu thẩm trong trái tim, Ngọc Đan không muốn bản thân sau khi thức dậy nhận ra Lý Minh Khuê để chết nên một chữ cũng không nhắc đến năm Thuận Đức thứ năm, chỉ có thể ích kỷ tiếp tục lừa mình dối người.

Cũng tốt, để ta đắm mình trong giấc mộng này vĩnh viễn cũng tốt, ít ra nơi đó còn có ngươi.

Mãi cho đến năm Thuận Đức thứ bảy, ký ức của Ngọc Đan vĩnh viễn đóng băng ở năm bảy tuổi.

Cô quên đi tất cả, quên đi mình là người xuyên không, quên đi hận thù, cũng quên đi Lý Minh Khuê.

Vì để bảo toàn cho Ngọc Đan, Tư Hạ quyết định lừa cô rằng hai người là một đôi đường tỷ muội, không cha không mẹ đến Trấn gia thôn hành nghề hái thuốc.

Ngọc Đan mới đầu còn không tin, nhưng đến ngày thứ mười vẫn không thấy cha mẹ đến đón về, cô mới buồn bả chấp nhận chuyện mình trở thành cô nhi, mà Tư Hạ là chị họ của mình.

Tư Hạ cũng dặn dò Ngọc Đan không được nói ngôn ngữ kỳ quái trước mặt người ngoài, không được gọi nàng bằng chị Hạ mà phải gọi là tỷ tỷ, nếu không hai tỷ muội các nàng sẽ bị đuổi ra khỏi thôn.

Dù sao tâm trí cũng là một đứa trẻ, Ngọc Đan dường như bị Tư Hạ doạ sợ, một phát cô liền tin sái cổ.

Chớp mắt các nàng đã ở Trần gia thôn được ba năm.

Gà vừa gáy tiếng thứ ba, trong sân liền vang lên tiếng kêu của Tư Hạ: "Đan Đan, mau dậy theo ta lên trấn giao nhân sân cho Đường thúc thúc"

"Đại tỷ~"

Theo sau tiếng nói ngọt ngào là bóng dáng Ngọc Đan trên lưng đeo một cái sọt thuốc, tung tăng nhảy chân sáo chạy đến.

Đường lên trấn không xa cũng không gần, đi bộ một canh giờ liền tới.

Đến y quán của Đường thúc, Ngọc Đan cởi cái sọt trên lưng giao cho Tư Hạ: "Đại tỷ, Đan Đan muốn ăn bánh, muốn ăn bánh"

Tư Hạ nhận lấy cái sọt từ tay Ngọc Đan, chặc lưỡi một tiếng, ghét bỏ nói: "Trong đầu ngươi chỉ có bánh với kẹo, chả có một chút tiền đồ", tuy miệng nói vậy nhưng tay vẫn lấy ra một ít bạc vụng đưa cho Ngọc Đan: "Sang trà lâu bên kia mua một ít điểm tâm, Đại tỷ cùng Đường thúc hàn huyên một chút liền tới đón ngươi"

Chưa đợi Tư Hạ nói dứt câu, Ngọc Đan đã nhanh hơn một bước cầm bạc chạy mất.

Thanh Tâm lâu ở Bình Hưng trấn nổi tiếng nhất là mấy món điểm tâm, mỗi lần Tư Hạ dẫn cô lên trấn, Ngọc Đan đều nằng nặc đòi mua điểm tâm cho bằng được mới chịu về nhà.

Sau khi mua một ít bánh sữa dê, cô hí hửng chạy ra cửa, bất cẩn đụng trúng một người, túi bánh trên tay theo phản xạ rơi xuống đất.

Nhìn bánh sữa dê nằm trên mặt đất, chóp mũi Ngọc Đan lập tức đỏ lên, tròng mắt doanh doanh bị phủ bởi một tầng hơi nước.

"Hic, không chịu đâu"

Ngọc Đan bất mãn ngẩng đầu xem "tội đồ" là ai, nhưng khi nhìn đến trước mặt là một chị gái xinh đẹp, câu trách móc trên miệng tức khắc nuốt xuống bụng, cô cười đến sáng lạng: "Tỷ tỷ thật đẹp"

Mắt thấy người trước đối điện hai mắt đẫm lệ nhìn cô, Ngọc Đan bối rối, còn tưởng người nọ sợ cô bắt đền bánh sữa dê, cô lúng túng xua tay: "Tỷ tỷ đừng sợ, Đại tỷ ta rất nhiều bạc, nàng nhất định sẽ mua lại cho ta, ta sẽ không bắt đền tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp đừng khóc có được không?"

Ngọc Đan còn tưởng có thể an ủi được người nọ, ai ngờ vừa dứt câu nàng ấy khóc đến lê hoa đái vũ, không rõ tại sao mỗi một tiếng khóc nấc của nàng như có như không cào lên trái tim cô, cảm giác này làm lòng Ngọc Đan dâng lên một loại cảm xúc sợ hãi khó nói.

Người nọ dang tay ôm chặt Ngọc Đan, giống như bị uẩt khúc, cắn một cái thật mạnh lên bả vai cô: "Ngươi trốn cũng thật kỹ, làm ta mất chín năm lật tung thiên hạ này lên mới có thể tìm được ngươi"

Ngọc Đan ăn đau "A" một tiếng, nhưng cũng không có ý định đẩy người nọ ra.

"Đan Đan!"

Tư Hạ bị một màn này doạ sợ đến rớt cả hàm, sau đó quỳ xuống hành lễ vạn phúc: "Thảo dân Tư Hạ tham kiến Trưởng công chúa"

Lý Minh Khuê lúc này mới lưu luyến buông tay ra: "Đứng lên, Trưởng công chúa đã chết rồi, ở đây chỉ có Lý Minh Khuê"

Tư Hạ nghe vậy, đứng dậy cảnh giác nói: "Vũ Ngọc Đan và Lý Minh Khuê sớm đã ân đoạt nghĩa tuyệt, ngươi còn tới đây làm gì?"

Ngọc Đan: " Ta quen nàng sao?"

Tư Hạ khéo Ngọc Đan ra phía sau nàng, không khí khách nói: "Chắc ngươi đã nhìn ra thần trí nàng không bình thường, sẳn tiện ta nói luôn cho ngươi biết nàng trở thành bộ dạng như bây giờ đều nhờ phúc của ngươi!"

Thiên Thanh, Nhã Tịnh, cùng Như Tuyết đúng lúc đi đến bắt gặp Tư Hạ vô lễ, đồng loạt chắn trước người Lý Minh Khuê, tuy không rút kiếm nhưng ánh mắt các nàng sắc bén cảnh giác nhìn Tư Hạ.

Lý Minh Khuê bị những lời trách móc của Tư Hạ làm đau đến không thở nổi, nhưng nàng cũng không yếu thế, lạnh lùng bước lên phía trước một bước: "Các ngươi lui ra"

Nàng lại nói: "Ta biết những năm qua nàng có thể bình an vô sự đều nhờ ngươi bên cạnh bảo hộ, nhưng ngươi phải nhớ một điều nàng vĩnh viễn là của bản cung, cho dù ngươi là ân nhân của nàng thì hôm nay ta cũng không khí khách, chỉ có một câu để nói với ngươi, hôm nay bản cung nhất định mang nàng đi"

Cuộc diện có chút lúng túng, Ngọc Đan tiến lên chắn giữa hai người đang giương cung bạt kiếm: "Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, xin đừng xé áo nhau!"

"Phốc"

Vẫn là Nhã Tịnh không nhịn được phụt cười một tiếng, nàng đi đến bên cạnh Ngọc Đan kéo tay cô, thân thiết nhắc nhở: "Ngươi vẫn nên trật tự một chút"

Ngọc Đan bĩu môi: "Nhưng ta không thích Đại tý cãi nhau với tỷ tỷ xinh đẹp"

Tư Hạ dứt khoát bắt lấy cổ tay Ngọc Đan muốn mang người rời đi: "Bọn họ là người xấu tổn thương ngươi, sau này không cần tiếp tục giao du với bọn họ"

Lý Minh Khuê đồng thời bắt được cổ tay bên này của Ngọc Đan, kiên định nói: "Về với ta, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa"

—//—

Tác giả có lời muốn nói:

Không cung đấu, không tính tế. Bây giờ là câu chuyện kể về cô nương họ Lý đến thôn họ Trần, truy thê họ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com