Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm sau, Khương Dao lại đúng hẹn đi tới Nguyệt Thượng phường. Khi tú bà sai người đi gọi Tống Mộ Vân, nàng vẫn thấp thỏm như cũ, sợ rằng người đợi mình trong phòng sẽ là Mộ Dung Thanh. May thay, khi cánh cửa mở ra, ánh mắt nàng bắt gặp một bóng hình ngồi bên song cửa: nữ tử vận y trang đỏ rực như lửa, mái tóc dài buộc cao thành một chiếc đuôi ngựa khẽ lay động theo gió.

"Khương tiểu thư."

Tiếng gọi khe khẽ cất lên từ sau bình phong. Khương Dao ngoảnh lại, liền đối diện với dung nhan thanh lãnh như tuyết, y phục lam nhạt càng tôn thêm vẻ mỹ lệ khó ai sánh được. Trong khoảnh khắc ấy, chính nàng cũng không thể phủ nhận mình đã bị vẻ đẹp kia làm cho ngẩn ngơ.

Nhịp thở bỗng chốc trở nên gấp gáp, mãi lâu sau Khương Dao mới hoàn hồn, vẫy tay gọi khẽ:
"Lại đây, cùng ta xem thoại bản"

Lời vẫn giống như hôm qua, Tống Mộ Vân mím môi nhẹ bước lại gần. Nàng nghĩ thầm: "Khương tiểu thư hẳn là rất yêu thích loại sách này, ngày nào cũng mời nàng đến cùng đọc."

"Hôm nay kể chuyện một vị tiểu thư nhà quyền quý khước từ lời cầu ái của công tử thế gia, rồi vì vậy mà chịu cảnh trả thù."

Động tác ngồi xuống của Tống Mộ Vân khựng lại. Nàng chau mày, trong lòng dấy lên một dấu hỏi mơ hồ, vì sao câu chuyện này có vẻ hơi quen thuộc?

Khương Dao thì giấu không hết ý đắc ý trong lòng. Nàng đã dụng tâm lựa chọn cuốn này, quả thực phản chiếu rõ mối tình dang dở giữa Tống Mộ Vân và Mộ Dung Thanh.

Trong thoại bản, nam tử kia vẫn là loại người đáng khinh, khiến người đọc phẫn nộ. Nữ chính vốn chẳng làm gì sai, chỉ là cự tuyệt tình cảm hắn vậy mà cũng bị hành hạ đủ đièu. Đọc đến đây, Tống Mộ Vân tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng đôi môi hồng mím chặt, gương mặt thoáng ửng đỏ, trong mắt là niềm phẫn uất nén sâu. Nàng như thể đồng cảm với bi kịch của nữ tử trong sách mà sinh lòng bất bình.

Khương Dao ngắm nàng, bỗng bật lời:
"Thế gian này, nam nhân nào cũng đều bạc tình tàn độc đến vậy sao? Nữ chính chưa từng đắc tội hắn, thậm chí còn đối đãi hắn hết mực hiền hòa. Chỉ vì nàng không chịu gả cho hắn, hắn liền không từ mọi thủ đoạn đê hèn. Thật là vô liêm sỉ đến cùng cực."

Khương Dao giận mắng, Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, trong lòng thầm tán đồng: "Loại súc sinh này, quả thật đáng khinh bỉ."

Kết cục, tiểu thư quyền quý vẫn gả cho công tử kia, nhưng mầm mống của tổn thương đã bị gieo xuống. Thân thể nàng ngày một suy tàn, cuối cùng yểu mệnh trong sự cô tịch, mang theo vết thương không bao giờ lành.

Khương Dao lật đến trang cuối, hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Chỉ là một cuốn thoại bản mà thôi... nhưng lòng nàng vẫn dâng trào phẫn nộ.

Thật quá đáng! Là kẻ nào viết nên câu chuyện thế này?

Hẳn phải có bệnh rồi!

Khương Dao hậm hực ném cuốn sách sang một bên, lạnh lùng ngồi xuống. Mãi lâu sau, nàng mới ép mình bình ổn tâm tình, ánh mắt rơi về phía Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân cũng chẳng khá hơn, gương mặt nàng như phủ sương lạnh, ngón tay ngà nắm chặt, đôi mắt trống rỗng dán về một nơi vô định.

"Tống Mộ Vân."

Nghe gọi, nàng giật mình nhìn sang.

"Hôm nay thôi đừng đọc thoại bản nữa, thật chẳng thú vị. Ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi một chút không? Ta sẽ đưa ngươi đi."

Khương Dao đứng dậy, ngồi tựa bên cửa sổ, giọng ôn hòa hỏi.

Tống Mộ Vân do dự, khẽ gật rồi lại khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp:
"Người khác thì có thể, nhưng ta... ta không biết mình có được phép ra ngoài hay không."

Nàng vốn là con gái tội thần, thân phận khác người, sao dễ dàng được tự do?

Khương Dao chau mày, cũng thoáng nghĩ tới điều đó. Nàng bèn đứng lên, khẽ cười đáp:
"Ngươi cứ ngồi chờ, ta sẽ đi nói một tiếng với tú bà của các ngươi."

Tống Mộ Vân ngoan ngoãn gật đầu. Đợi khi bóng người rời khỏi phòng, nàng mới lặng lẽ đứng lên, nắm vạt váy tiến ra cửa, mắt dõi theo thân ảnh kia dần xa đang từng bước xuống lầu.

Đã bao năm nàng lăn lộn trong bùn lầy, chưa từng một lần được nếm trải thiện ý thuần khiết. Giờ đây, chỉ một chút quan tâm tưởng như ngẫu hứng của Khương Dao cũng đủ khiến nàng khắc ghi trong lòng, trân quý không nỡ buông.

Chẳng bao lâu, Khương Dao đã trở về, trong tay còn vung vẩy một ngọn roi, miệng nhóp nhép nhấm nháp thứ điểm tâm chẳng biết lấy từ đâu. Nàng đứng tựa nơi hành lang, hướng về phía Tống Mộ Vân vẫy tay, giọng vang lên thoải mái:

"Đi thôi, có thể ra ngoài rồi. Ta dẫn ngươi đi dạo một vòng."

Ngọn roi dài đong đưa trong tay, từng cử động như thể nàng vừa dọa nạt mụ tú bà nào đó, nhưng những ý vị hung hăng ấy dường như chẳng liên quan đến Khương Dao. Điều duy nhất Tống Mộ Vân hiểu được, là hôm nay tiểu thư Khương thực sự muốn đưa nàng ra ngoài chơi.

Từ khi nàng gặp biến cố, đây là người đầu tiên bằng lòng lại gần, đối xử dịu dàng đến thế, thậm chí còn muốn dắt nàng ra ngoài, cho nàng thấy lại ánh sáng náo nhiệt của nhân gian.

Tống Mộ Vân khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhấc váy, từng bước nhỏ đi đến bên cạnh Khương Dao rồi gọi một tiếng:

"Khương tiểu thư."

Khương Dao quả nhiên giữ lời, đưa nàng đi vào nơi phố phường đông đúc. Đây là chốn phồn hoa mà trước nay nàng chưa từng đặt chân tới. Gia giáo nhà họ Tống vốn nghiêm khắc, nữ nhi tuyệt đối không được phép lui tới những nơi đông người hỗn tạp.

"Bà bà, cho ta hai xâu kẹo hồ lô."

Kẹo hồ lô thì hương vị chẳng có gì lạ, nhưng được ở chỗ là nó bắt mắt. Những trái sơn tra đỏ au, bên ngoài được phủ một lớp đường trong suốt óng ánh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy thèm.

"Cầm lấy, nếm thử xem."

Tống Mộ Vân đón lấy, ánh mắt dịu dàng dừng trên xâu kẹo, giọng nhỏ nhẹ đáp:

"Đây là lần đầu tiên ta được ăn kẹo hồ lô."

Khương Dao ngẩn ra.

Lần đầu tiên?
Một xâu kẹo hồ lô lại lạ lẫm đến vậy sao? Từ trước đến nay chẳng ai từng mua cho nàng ư?

Khương Dao đột nhiên cảm thấy luống cuống:

"Vậy... vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ăn xong, ta lại mua thêm cho ngươi."

Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, cúi thấp, đầu lưỡi nhỏ xíu mang theo sắc hồng mềm mại dè dặt liếm lên lớp đường óng ánh. Tư thế ăn ấy khiến nàng trông như thật sự say mê hương vị ngọt ngào này.

Khương Dao nhìn mà thầm nghĩ, hay là về sau, mỗi lần đi Nguyệt Thượng Phường, nàng sẽ mua một xâu kẹo hồ lô đem cho nàng ấy. Làm sao lại có người ngay cả món kẹo hồ lô đơn giản này cũng chưa từng nếm thử? Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng bỗng mềm đi.

Trong khi Tống Mộ Vân vẫn đang cúi đầu ăn, một bàn tay vô thanh vô tức đặt lên đỉnh đầu nàng. Ban đầu nhẹ như gió thoảng, sau đó dần dần mang theo sức nặng... rồi khẽ xoa xoa.

Khuôn mặt Tống Mộ Vân mau chóng đỏ ửng. Áo lam phất phơ, đôi môi đỏ mọng khẽ ngậm một viên kẹo, nàng không dám ngẩng đầu. Những ngày gần đây, số lần nàng đỏ mặt còn nhiều hơn cả mười mấy năm qua cộng lại.

Khương Dao chỉ nhất thời xúc động mà xoa đầu nàng. Sau mới thấy thật xấu hổ, nàng hận chính bàn tay mình không nghe lời, thậm chí chỉ muốn tự tát một cái cho tỉnh. Đầu của nữ chính sao lại để cho ngươi tùy tiện xoa?

Nếu nàng ấy cho rằng ta quá đường đột thì sao?

Chẳng hiểu vì lẽ gì, chỉ riêng với Tống Mộ Vân, Khương Dao lại vô cùng để tâm đến hình tượng của mình.

"Kia... kia... hay là ta đưa ngươi đi ăn cơm?"

Ánh mắt nàng lảng tránh, rơi lên một tửu lâu cách đó không xa, không dám nhìn thẳng Tống Mộ Vân.

Mà Tống Mộ Vân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ánh mắt trong trẻo khẽ chao động, rồi cúi đầu đáp nhẹ:

"Được."

Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả quân (vung tay áo rộng): Yêu đương, yêu đương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com