Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hai người cùng nhau dùng bữa trưa xong, Khương Dao không vội đưa Tống Mộ Vân trở về mà lại dắt nàng đi tới Trân Bảo Các.

Tống Mộ Vân tưởng nàng muốn mua châu ngọc trang sức, tất nhiên không từ chối, chỉ lặng lẽ theo sau.

Trong Trân Bảo Các, nhiều phu nhân tiểu thư đang chọn lựa đồ quý. Khi thoáng thấy Khương Dao và Tống Mộ Vân bước vào thì trên mặt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày trước, Tống Mộ Vân vốn cũng là một quý nữ cũng từng đi dự yến tiệc khắp nơi, tính tình ôn hòa, học thức đầy mình, được phu nhân tiểu thư trong kinh quý mến. Nhưng nay cha đã bị tống giam, gia tộc chịu cảnh lưu đày, bản thân lại rơi vào nhạc phường, thân phận đã chẳng còn như xưa.

Vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây?

Đã khiến người ta kinh ngạc, càng khiến người sững sờ hơn chính là: đi cạnh nàng không ai khác ngoài Khương Dao, con gái tể tướng.

Khương Dao vốn quen luyện võ, ít giao du với nữ tử khuê các ôn nhu, đọc nhiều thi thư. Trước nay nàng không thân thiết cùng tiểu thư nhà nào vậy mà lúc này lại đưa Tống Mộ Vân đến nơi này.

Trong Trân Bảo Các toàn quý nhân, nàng cũng chẳng e sợ sẽ có kẻ bẩm báo Hoàng thượng.

Một vài phu nhân âm thầm sốt ruột. Ai nấy đều biết Tống gia thanh liêm chính trực, chỉ là hoàng thượng đã nổi cơn thịnh nộ nên chẳng quan viên nào dám mở miệng bênh vực. Đám nữ tử bọn họ lại càng không thể làm gì ngoài việc tiếc thương. Thương thay Tống Mộ Vân, vốn là một đoá ngọc bích trong trắng nay lại rơi vào nhạc phường, uổng phí cả đời.

Trong lúc ấy, không một lời châm chọc nào vang lên. Gian phòng lặng đi chỉ còn tiếng Khương Dao vui vẻ:

"Mau lại đây, ta thấy bộ trâm này rất hợp với ngươi."

Đây là lần đầu tiên kể từ sau biến cố, Tống Mộ Vân hiện diện trước bao phu nhân tiểu thư quen cũ. Ánh mắt mọi người đổ về phía nàng, hoặc thương hại, hoặc tiếc nuối, hoặc tò mò. Nàng chỉ hít một hơi thật khẽ, gắng làm ngơ, không đáp lễ cũng chẳng chào hỏi, vội đi nhanh đến bên Khương Dao.

Nàng thì thầm:
"Khương tiểu thư, trang sức của ta cũng đã đủ, ngài không cần mua thêm cho ta."

Khương Dao đã dành cho nàng ân tình quá nhiều, che chở nàng thoát khỏi sự kìm kẹp mấy ngày liền của Mộ Dung Thanh, cho nàng bạc, đưa nàng đi dạo, mời ăn cơm. Giờ lại muốn tặng nàng trang sức, Tống Mộ Vân sao nỡ lòng nhận thêm?

"Trang sức đâu có chuyện nhiều ít. Mau thử xem đi."

Khương Dao chợt nảy lòng vui thích, thấy Tống Mộ Vân khi cài trâm thì dung mạo càng rực rỡ, không giống với trong mộng mình từng thấy, một thiếu nữ giản dị, mộc mạc. Bởi vì... trong mộng, Mộ Dung Thanh sẽ tháo trâm nàng xuống để rồi tự tổn thương mình.

Chiếc trâm khắc hình bướm đỏ rũ hạt châu được Khương Dao đích thân cài vào mái tóc Tống Mộ Vân. Khi nàng cúi đầu, trâm cài theo đó lay động, ánh châu ngọc khẽ phản chiếu lên làn cổ trắng ngần, mỹ lệ vô song.

Khương Dao ngây người nhìn. Quả thật đẹp, đẹp đến động lòng. Không khó hiểu khi cả Mộ Dung Thanh và tên đệ đệ ngu ngốc kia đều mê mẩn Tống Mộ Vân. Nhan sắc này trên thế gian đâu phải dễ tìm.

Dẫu là nữ tử, nàng cũng không khỏi rung động.

Bất giác, Khương Dao nuốt khan một ngụm, tiếng động vang khẽ. Tống Mộ Vân nghe thấy thì liếc mắt nhìn yết hầu nàng, rồi chợt cúi đầu, gương mặt thoáng nhuộm sắc hồng.

Khương Dao cũng đỏ mặt, chẳng dám nhìn nàng thêm, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, cuối cùng dừng lại nơi chủ quán. Nàng vội cất lời:

"Cây trâm này bao nhiêu? Bổn tiểu thư muốn mua."

Chủ quán không quen biết nàng, nhưng thấy y phục tinh tế mới đoán là tiểu thư nhà quyền quý, liền đáp:

"Chiếc trâm nạm ngọc khắc bướm đỏ này giá năm lượng bạc."

Năm lượng bạc đủ bằng bổng lộc một tháng của tiểu thư nhà cao cửa rộng. Song Khương Dao vốn có mẫu thân quản lý cửa hiệu, nên so với người khác vẫn rủng rỉnh hơn. Mặc cho Tống Mộ Vân nhẹ nhàng kéo tay áo nàng thì thầm khuyên không cần mua, Khương Dao vẫn thẳng thắn mà đưa bạc.

Mua xong cây trâm bướm đỏ rũ châu kia, Tống Mộ Vân e sợ Khương Dao lại còn muốn vì nàng tiêu tốn thêm nên khuyên mãi mới kéo được người ra ngoài. Hai người dừng chân giữa phố, nàng ngập ngừng một thoáng, rồi từ trong ngực lấy ra chiếc túi tiền quen thuộc, đặt vội vào tay Khương Dao.

Khương Dao ngẩn ra không hiểu gì, chỉ nghe Tống Mộ Vân nói:
"Xin Khương tiểu thư đừng vì ta mà phí thêm bạc nữa. Bộ trâm ấy rất đẹp, ta rất thích, coi như là ta mua lại vậy."

Chỉ là... số bạc trong túi này vốn cũng từ chính Khương Dao mà ra.

Khương Dao cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc túi tiền vốn do chính nàng đưa đi, khóe môi thoáng co giật: "Lấy tiền của ta lại đem trả cho ta, thật là cũng dám nghĩ."

Nàng trở tay, ép túi tiền ấy lại vào trong ngực Tống Mộ Vân. Một thoáng mềm mại lướt qua đầu ngón tay khiến nàng thoáng ngẩn ngơ. Thấy đối phương đỏ mặt cúi đầu lại thêm dáng vẻ bối rối e lệ, Khương Dao dần hiểu. Người đọc sách vốn thường mang trong mình chút cao ngạo thanh tao, hẳn nàng đã nhiều lần như vậy khiến Mộ Vân cảm thấy khó xử.

"Bổn tiểu thư thường ngày vốn quen đơn độc, nay có người cùng ăn cơm cùng dạo phố chọn đồ, ta quả thật vui lòng. Đây là ta thưởng ngươi, là điều ngươi xứng đáng có."

Nàng vừa nói, vừa đưa tay khẽ chạm lên bộ trâm bướm đỏ mới cài trên mái tóc Mộ Vân.

Tống Mộ Vân càng thêm thẹn thùng, khẽ nói nhỏ:
"Nhưng ngươi đã giúp ta quá nhiều, cái này... ta thật không thể nhận."

"Giúp cái gì chứ," Khương Dao hất cằm, giọng đầy kiêu hãnh, "rõ ràng là ta ham vui nên muốn tìm một mỹ nhân thướt tha ở bên hầu hạ. Ngươi đã làm tròn việc ấy, bổn tiểu thư đương nhiên nên thưởng bạc. Ta sao lại giống đám kẻ đi nhạc phường gọi nữ tử mà còn không chịu trả tiền?"

Lời nói kia vừa cao ngạo, vừa vô tình đem so bì với Thất hoàng tử nổi tiếng bạc bẽo.

Tống Mộ Vân khẽ siết bàn tay, ánh mắt lặng lẽ hướng về Khương Dao, giọng run run:
"Khương tiểu thư... vì sao người lại đối xử tốt với Mộ Vân đến vậy?"

Trong lòng nàng mờ mịt, bởi nhớ mãi mà chẳng thấy mình từng cùng Khương Dao có giao tình.

Khương Dao cũng thoáng sững lại. Ban đầu nàng dĩ nhiên chỉ nghĩ cho Khương gia, sợ Khương gia sa vào vận mệnh bi thảm như trong mộng. Nhưng dần dần, nàng lại thấy Mộ Vân thật đáng thương, xinh đẹp ngoan hiền như vậy mà lại bị Mộ Dung Thanh hành hạ không tiếc thương. Một mỹ nhân hiếm có bị chà đạp, khiến lòng nàng dấy lên thương xót, muốn đem về che chở.

Nàng thở nhẹ, đáp:
"Đối với ngươi tốt thì sao? Ngươi chỉ cần nhận lấy, không phải hỏi quá nhiều."

Khương Dao nghiêng đầu, bên tai thoáng ửng sắc hồng. Chợt, như phát hiện điều gì, mắt nàng sáng rực rồi nắm lấy tay Tống Mộ Vân:
"Ngươi chờ ở đây một lát, ta đi mua chút đồ."

Thân hình tập võ nhẹ nhàng, Khương Dao vài bước đã khuất bóng. Tống Mộ Vân vội ngoái tìm, mãi mới trông thấy bóng hồng y rực rỡ của nàng đứng mua hàng ở cuối phố.

Nàng không bước theo, chỉ ngoan ngoãn đứng chờ như lời Khương Dao dặn.

Chẳng bao lâu, Khương Dao trở lại, tay cầm hai que kẹo hồ lô. Nàng đưa cho Mộ Vân một que có hình thỏ, cười nói:
"Này, cho ngươi làm thỏ con, đáng yêu chứ?"

Mộ Vân đón lấy, gật đầu, mắt lại dừng ở que còn lại trong tay Khương Dao:
"Vậy... que của ngươi là hình gì?"

Khương Dao cúi xuống cắn một miếng, giọng mơ hồ đáp:
"Chó săn dũng mãnh đấy, oai phong không?"

Tiểu tiên tử khẽ che môi, nhịn cười không được. Nhìn bộ dạng trẻ con của Khương Dao, nàng thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, mắt tràn ý vui, nhẹ gật đầu phụ họa:
"Phải, thật oai phong. Ánh mắt Khương tiểu thư quả là tốt."

Tác giả có lời muốn nói:
Chó săn toan đem thỏ con tha về nhà đây ~

Cảm tạ chư vị tiểu thiên sứ đã trong khoảng 2023-05-14 20:40:07 đến 2023-05-15 20:55:07 tặng ta phiếu bá vương và tưới linh dịch dinh dưỡng ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com