Chương 14
Trời đã ngả về chiều. Khương Dao tiễn người đến tận cửa Nguyệt Thượng phường, trước khi rời đi còn không quên dặn dò:
"Đường kia phải ăn nhanh, kẻo sẽ chảy mất."
Ngón tay tựa bạch ngọc của Tống Mộ Vân vẫn giữ chặt cây kẹo, khẽ gật đầu:
"Ta rõ rồi. Hôm nay đa tạ Khương tiểu thư."
Khương Dao phẩy tay:
"Không cần câu nệ. Về sau chỉ cần gọi ta là Khương Dao là được. Ta đi đây, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ lại tới tìm."
Nói rồi nàng đi được mấy bước, lại ngoảnh đầu vẫy tay với Mộ Vân.
Khóe môi Tống Mộ Vân cũng bất giác cong lên, nét vui mừng hiện rõ, ai nhìn cũng biết nàng đang có tâm trạng tốt.
Nhưng nàng vừa xoay người liền bắt gặp Yên Cấm từ đằng xa lả lướt bước tới. Nét mặt nàng thoáng ưu tư, lông mày cau lại. Thấy Mộ Vân, ánh mắt nàng sáng lên rồi lại thoáng nhìn ra phía sau lưng Mộ Vân, vội vàng hỏi:
"Khương đại tiểu thư đâu? Chẳng lẽ đã về rồi sao?"
Mộ Vân hơi sững lại vì khó hiểu, chậm rãi đáp:
"Vừa mới trở về. Ngươi tìm Khương... Dao có việc gì chăng?"
Hai chữ cuối mấp máy trên môi nàng, bỗng dưng ngọt lịm tựa tơ vương.
Mày liễu của Yên Cấm càng thêm chau lại, giọng lộ vẻ lo lắng:
"Thất hoàng tử đang ở trong sảnh, sai ta chờ ngươi trở lại rồi gọi ngươi đến gặp. Ta vốn nghĩ nếu Khương đại tiểu thư còn ở đây hẳn có thể thay ngươi che chở phần nào, giờ thì..."
Nguyệt Thượng phường vốn chỉ toàn phận hồng nhan khổ mệnh. Các tỷ muội vẫn thường thương xót lẫn nhau, lại chẳng ít lần tận mắt thấy Tống Mộ Vân bị Mộ Dung Thanh làm nhục. Bao lần hắn ra về, nàng còn không gượng đứng dậy nổi. Làm sao người khác không lo lắng cho được?
Nghe ba chữ "Thất hoàng tử", thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo lam của Mộ Vân khẽ run lên. Nàng theo bản năng đưa tay lên mái tóc, chạm đến đôi trâm chuỗi ngọc rủ, rồi nhẹ nhàng rút xuống giấu vào ngực áo. Đôi mắt nàng tĩnh lặng, khẽ giọng đáp:
"Đa tạ Yên Cấm tỷ tỷ, Mộ Vân sẽ vào ngay."
Thấy nàng định đi, Yên Cấm cuống quýt giữ chặt tay:
"Hay là nên cho người mời Khương đại tiểu thư trở lại đi. Nàng chắc chưa đi xa..."
Mấy hôm nay Mộ Vân hiếm hoi mới có được những ngày dễ thở, Yên Cấm biết rõ toàn là nhờ Khương Dao tương trợ. Nếu Khương Dao có mặt, cũng có thể khiến Thất hoàng tử bớt phần càn rỡ.
Nhưng Mộ Vân lắc đầu. Gương mặt nàng bình thản, dường như không sợ việc gì sắp xảy ra.
"Không cần. Chỉ phiền tỷ tỷ lát nữa chuẩn bị cho ta một chậu nước."
Nàng cúi đầu, lời lẽ đã rõ ràng: muốn tự mình đi gặp hắn.
Yên Cấm hiểu, Mộ Vân vốn là nữ tử nhà quan, trong người mang theo khí tiết thanh cao, đâu dễ hạ mình cầu xin ai. Nàng khuyên nhủ không được, đành thở dài chấp thuận:
"Vậy... hôm nay ngươi chớ làm phật ý Thất hoàng tử, nếu có thể thì nhường hắn một chút cũng được."
Mộ Vân im lặng, chỉ thẳng lưng mà bước. Trong lòng nàng, hình ảnh của Khương Dao vô cùng đẹp đẽ, tốt bụng, nàng không thể để vì mình mà bắt tiểu thư phải đối nghịch với Thất hoàng tử. Dù hắn vô năng, hắn vẫn là hoàng tử, là kẻ có thể được chọn làm thiên tử. Nàng nhiều lắm chỉ chịu đòn roi, Mộ Dung Thanh cũng chẳng dám động đến sinh mệnh nàng.
Ngay từ ngày đầu bước vào Nguyệt Thượng phường, Mộ Dung Thanh đã nói nàng hiện tại chưa xứng để hắn chạm vào.
Yên Cấm nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Mộ Vân, lòng tràn ngập sự nuối tiếc. Song chẳng thể ngăn cản, chỉ còn cách dặn nha hoàn đi mua trước thuốc trị thương, rồi tự mình nhóm nước nóng trong phòng nhỏ của nàng, để sẵn cho lát nữa.
Tống Mộ Vân bước vào sương phòng, bên trong chỉ có một mình Mộ Dung Thanh. Nàng dung nhan lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ nhu thuận khi ở bên Khương Dao.
Mộ Dung Thanh nghiến răng. Hắn ái mộ Mộ Vân đã lâu nhưng chưa từng được nàng đáp lại dù chỉ một chút. Nàng trước sau vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh nhạt. Trái lại, Khương Dao chỉ mới quen biết mấy hôm mà hai người đã thân thiết, thậm chí còn cùng nhau đi Trân Bảo Các.
Hắn cười lạnh trong bụng: "Thật không biết sợ chết."
Đáy mắt hắn ngập tràn ẩn sắc u tối. Hướng tay về phía nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị, giọng nói lại hòa nhã:
"Lại đây."
Trái tim Mộ Vân như chùng xuống, nhưng gương mặt nàng vẫn không đổi, ánh mắt táo bạo nhìn hắn. Nàng đứng yên nơi ngưỡng cửa không nhúc nhích, cho đến khi Mộ Dung Thanh mất kiên nhẫn, nụ cười trên môi hắn cũng dần trở nên lạnh lẽo...
Khương Dao trở về Khương phủ, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cha gọi tới thư phòng.
Khương Hằng vốn quen đóng kín cửa sổ, trong phòng tối đen chỉ để lại ánh lửa le lói. Khi Khương Dao bước vào, ông đang cúi người châm đèn.
"Cha, tìm con có việc gì? Con vừa từ ngoài trở về, mệt muốn chết đây."
Nàng tiện tay kéo ghế ngồi xuống, còn tùy ý bắt chéo chân.
Khương Hằng chỉ liếc nàng một cái, im lặng. Trong gian phòng tĩnh mịch, đầu ngón tay ông gõ nhịp lên mặt bàn, vang tiếng "cốc cốc" khô khan. Chẳng hiểu vì sao, Khương Dao bỗng thấy hơi chột dạ, lặng lẽ thu chân về để ngồi ngay ngắn.
Đèn đuốc trong phòng đều đã thắp sáng. Khương Hằng trở về sau án thư, đưa mắt nhìn con gái thong thả hỏi:
"Hôm nay... con có đi gặp tiểu cô nương Tống gia?"
Từ lâu ông đã sai người âm thầm tra xét. Lúc trước có kẻ dâng tấu rằng Tống Duẫn Khiên chặn thông báo của nạn dân, làm chậm trễ viện trợ từ triều đình, bách tính chịu cảnh đói khổ. Hoàng thượng đã rất giận dữ mà vội vã định tội khi quân. Khi ấy ông đã thấy có gì bất ổn.
Mọi chứng cứ đều đưa ra rất thuận tay, tựa hồ muốn bày sẵn trước mắt, quá mức dễ dàng. Với bản lĩnh của Tống Duẫn Khiên sao lại phạm sai lầm nông cạn đến thế?
Nhưng Hoàng thượng khi đó tính khí quá nóng nảy, ai dám mở miệng cầu tình đều bị liên lụy, Khương Hằng chỉ đành giữ kín mà tự phân tích trong lòng.
Đêm qua, nghe Khương Dao kể về chuyện Mộ Dung Thanh cùng Tống Mộ Vân, ông lại càng sinh nghi. Theo lẽ thường, Tống Mộ Vân phải được thu vào Giáo Phường Ty, cớ sao lại rơi vào Nguyệt Thượng phường - nơi thuộc điều hành của dân, không dưới quyền hoàng gia? Lại thêm tin đồn phía sau Nguyệt Thượng phường còn có hoàng tử chống lưng. Vậy vì sao vị ấy lại cố ý để một cô nương như Tống Mộ Vân chịu cảnh này?
Càng đáng ngờ hơn, Thất hoàng tử thường xuyên lui tới nơi đó, ngày ngày sỉ nhục nàng.
Hôm nay, người của ông báo về, quả nhiên việc Tống Mộ Vân bị đưa vào Nguyệt Thượng phường có liên quan tới Thất hoàng tử. Nhưng Nguyệt Thượng phường không phải sản nghiệp của hắn. Vậy mà hắn vẫn đến đều đặn, còn không ngừng ra tay với một nữ tử yếu ớt.
Không hiểu vì sao, Khương Hằng mơ hồ cảm thấy Tống Duẫn Khiên hẳn đã chọc giận một vị hoàng tử nào đó nên mới bị dễ dàng hãm hại như thế, thậm chí đến nữ nhi của y cũng không được tha.
Trong khi cha đang trầm ngâm, Khương Dao cầm chén trà lạnh trên bàn, uống một ngụm đến run cả người, vội đặt xuống. Nàng lắc đầu cho tỉnh rồi nói:
"Đúng vậy. Mộ Dung Thanh ngày nào cũng tới Nguyệt Thượng phường khi dễ Tống Mộ Vân, con sao có thể ngồi yên."
"Con đi Nguyệt Thượng phường có thường xuyên gặp phải Thất hoàng tử?"
"Đâu chỉ là thường, gần như ngày nào cũng gặp."
Trong mắt Khương Dao thoáng hiện vẻ chán ghét. Nàng vốn cực kỳ phiền ngán Mộ Dung Thanh, nhất là cái thói quen ngày nào cũng tìm cách quấy nhiễu nữ chính.
Cũng phải thôi, Tống Mộ Vân chán ghét hắn, nếu hắn không quấy rầy mỗi ngày e rằng nàng đã sớm coi như hắn chưa từng tồn tại.
Nghe vậy, Khương Hằng gật đầu, tầm mắt dừng trên cành cúc lê cắm nơi án thư, chòm râu nơi khóe miệng khẽ run:
"Vậy con có biết, Thất hoàng tử vì sao phải dây dưa với tiểu cô nương Tống gia?"
Trong lòng ông luôn cảm thấy sự việc chẳng hề đơn giản, thậm chí ngờ rằng vụ án của Tống gia có quan hệ với vị Thất hoàng tử vốn ngoài mặt ôn hòa kia.
Khương Dao với cha mình khá thân thiết, gần như không giấu diếm điều gì. Nàng lập tức thẳng thắn nói:
"Thất hoàng tử từng si mê Tống Mộ Vân, muốn cưới nàng làm trắc phi nhưng bị từ chối. Từ đó ghi hận trong lòng, thấy nàng sống yên ổn thì không thuận mắt!"
Đây là điều Khương Dao biết được trong mộng, khẳng định tám chín phần là thật. Khi nhắc lại nàng còn tức sôi. Mộ Dung Thanh kia hẳn đầu óc có bệnh!
Đã thật lòng thích một người sao lại cưỡng ép nàng làm thiếp? Thật là quá đáng!
Nghĩ đến đây, Khương Dao càng thấy hắn không xứng đáng với bất kỳ nữ tử nào, càng không đáng nhắc tới cái gọi là "người trong lòng".
Khương Hằng nghe xong, khóe miệng khẽ giật, vẻ mặt lộ nét ngờ vực:
"Con nói, Thất hoàng tử từng ái mộ nữ nhi Tống gia và muốn cưới nàng? Thế thì cớ gì bây giờ lại giam nàng ở Nguyệt Thượng phường, tìm mọi cách hành hạ?"
"Không phải đã rõ sao? Mộ Dung Thanh kia vì yêu sinh hận. Khi bị khước từ thì cảm thấy mất mặt cho nên mới hận nàng."
Nghe thì khó tin, nhưng sự thật là vậy.
Khương Hằng nhất thời lặng đi, giọng ông chậm lại, mang theo mấy phần nghi hoặc:
"Thất hoàng tử... quả thật lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi đến thế sao? Thậm chí không chịu nổi một lời cự tuyệt?"
Khương Dao im lặng, mắt nàng trợn trắng tỏ vẻ bất bình:
"Người đã rõ đó thôi. Bằng không người nghĩ vì sao mỗi lần ta đều phải mắng hắn? Còn không phải do hắn quá mức đáng ghét, đằng trước thì làm bộ làm tịch, quay ra sau thì châm chọc mỉa mai ta."
Những lời này vốn nhiều phần là phán đoán chủ quan. Dù sao thì Mộ Dung Thanh ở bên ngoài từ trước đến nay vẫn giữ dáng vẻ ôn tồn hòa nhã, rất mến mộ địa vị và uy danh của phụ thân nàng trong triều. Trước mặt nàng hắn cũng chưa từng tỏ ra thô lỗ, luôn giữ thái độ dịu dàng. Thế nhưng trong mắt Khương Dao, tất cả đều là giả dối. Càng nhìn gương mặt cười cợt ấy, nàng càng thấy chướng mắt, giả đến không thể nào giả hơn. Cho nên mỗi khi gặp được phụ thân nàng chẳng ngần ngại thêm mắm dặm muối, mô tả hắn bằng những lời xấu xa.
Ngày trước, Khương Hằng chỉ coi chuyện con trẻ gây gổ ầm ĩ là trò đùa, nhưng nay lại có phần tin tưởng. Dù sao thì Thất hoàng tử đúng là kẻ ngoài cười trong không, lòng dạ hẹp hòi chẳng sai.
"Cha," Khương Dao bỗng hỏi, "người đột nhiên kêu con đến chỉ để hỏi những chuyện này sao? Lẽ nào người nghĩ thông suốt rồi, từ nay sẽ không cho Mộ Dung Thanh bước chân vào cửa Khương phủ nữa?"
Từ lâu nàng đã chẳng mấy vui vẻ khi thấy hắn tự do ra vào tể tướng phủ.
Khương Hằng lúc này mới ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại:
"Đã nói bao nhiêu lần là con phải ăn nói biết lớn biết nhỏ. Con như thế sẽ khiến thiên hạ cười chê, bảo ta không biết dạy con."
Cha vừa nghiêm giọng, Khương Dao liền rụt cổ ngoan ngoãn nhận lỗi, hòng tránh bị giáo huấn thêm một chặp.
Khi đã hỏi xong điều mình cần, Khương Hằng liền xua tay:
"Giờ cũng không còn sớm, con mau đến sân luyện võ đi."
Khương Dao trợn mắt:
"Người chỉ gọi nữ nhi đến để hỏi chuyện này thôi sao?"
"Ta chỉ tiện miệng hỏi một chút. Con không đọc nổi sách thì phải gắng luyện võ. Chớ để đến lúc văn không thành, võ cũng không xong, làm mất mặt Khương gia." Ông cố tình chuyển đề tài, không nhắc thêm gì đến Thất hoàng tử hay Tống Mộ Vân.
Khương Dao bĩu môi, đứng dậy dứt khoát, nàng khất cằm đáp một tiếng:
"Được rồi, nữ nhi đi đây. Tất nhiên sẽ không để người khác cho rằng người dạy ra một kẻ vô dụng."
Nàng thừa hiểu phụ thân lòng dạ có mưu kế sâu xa. Việc gì nàng không giải quyết được, ông ắt sẽ có cách. Trong mộng, phụ thân chẳng qua là bị Mộ Dung Thanh lừa gạt trong lúc sơ hở mới dẫn đến kết cục bi thảm. Lần này chỉ cần nàng nhắc khéo, cha tất nhiên sẽ tỉnh táo hơn, tuyệt đối không để tên cẩu tạp chủng kia dẫm lên Khương gia mà leo cao.
Trong mắt nàng ánh lên một tia lạnh. Sau khi nghe lời cha trở về sân luyện võ, nàng chỉ càng thêm kiên định. Triều đình vốn không có lệnh cấm rõ ràng đối với nữ tử làm quan, chỉ là hiếm mà thôi. Nay phụ thân đã chuẩn bị cho nàng một con đường làm võ tướng, nàng tuyệt đối không thể làm ông thất vọng.
Sau vài canh giờ khổ luyện, thân thể rã rời, Khương Dao ngâm mình trong nước ấm, rồi ngả xuống chiếc giường mềm mại, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mọi sự vẫn như thường nhật. Nàng một mình đến Nguyệt Thượng phường, trên đường còn tiện tay mua hai chiếc bánh bao nóng hổi vì muốn đem cho Tống Mộ Vân cùng ăn.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tác giả vừa rơi lệ vừa gào: "Còn chậm chạp gì nữa, mau ôm lấy Vân Vân một cái đi thôi!"
Vốn dĩ chương này có thể viết xong sớm, nào ngờ đột nhiên đến kỳ. Không biết các bạn có từng bị đau bụng kinh chưa, nhưng lần này là lần đầu tiên ta đau đến mức tưởng như muốn ngất. Đây cũng là lần đầu tiên phải uống thuốc giảm đau, thế mà uống rồi vẫn chẳng đỡ. Bạn ta còn bảo phải đợi hai giờ thuốc mới phát huy tác dụng! Thế chẳng phải muốn mạng ta sao QAQ. Viết xong chương này thật sự gian nan, chỉ hận vì sao lại có đau bụng kinh trên đời!
Cảm tạ những tiểu thiên sứ đã ủng hộ ta bằng phiếu Bá Vương và dịch dinh dưỡng trong khoảng thời gian từ 2023-05-15 20:55:07 đến 2023-05-17 23:49:33 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com