Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Dưới lầu, khi tú bà còn đang ríu rít ôm ấp với khách thì Khương Dao đã nghênh ngang từ cửa bước vào. Nàng cầm trong tay một cái bao giấy dầu, đi thẳng đến trước mặt tú bà rồi dứt khoát ném xuống một thỏi bạc:

"Cho bao Tống Mộ Vân một ngày."

Tú bà ngẩng lên, thấy nàng tới thì khóe môi khẽ giật, khó rõ ý cười hay mỉa mai. Một lát sau bà mới nhấc làn môi son, cười lả lơi mà uyển chuyển đáp:

"Hôm nay Mộ Vân không tiếp khách, Khương tiểu thư sợ rằng phải thất vọng rồi."

Thực ra cũng không phải vì bà giả nhân giả nghĩa. Tống Mộ Vân hôm qua đã bị giày vò đến quá nửa đêm, đến nay ngay cả xuống giường cũng khó nhọc. Người như thế sao còn có thể hầu hạ khách nữa? Thôi thì để nàng nghỉ ngơi, bằng không những công tử tiểu thư kia cứ bức bách mãi thì e rằng cũng chỉ rước lấy một thân khổ mệnh.

Khương Dao hơi cau mày. Trong giọng tú bà nàng nghe ra có điều không ổn, mà ánh mắt còn thấp thoáng vẻ thương hại, khiến nàng càng thêm nghi hoặc.

"Tống Mộ Vân làm sao vậy?"

Tú bà chỉ biết cười khổ:

"Khương tiểu thư, ta không dám giấu, hôm qua Mộ Vân vô ý bị thương, hôm nay thật sự không thể tiếp khách. Xin tiểu thư tạm dung tha cho nàng nghỉ một ngày đi."

Dù có là Thất hoàng tử đến bà cũng sẽ nói như vậy. Chỉ khác là vị hoàng tử kia chưa từng để lời này lọt tai, lại cùng Mộ Vân có mối quan hệ riêng, bà dù muốn hay không cũng chẳng dám kháng cự. Còn Khương tiểu thư dẫu sao cũng là nữ tử, chắc hẳn không đến nỗi ngang ngược giống như hoàng tử kia...

Nhưng còn chưa kịp nghĩ hết, bà đã nghe Khương Dao cất giọng kiên quyết:

"Nàng làm sao bị thương? Không được! Hôm nay ta nhất định phải gặp nàng!"

Tú bà lập tức cảm thấy ngực như bị đè nén, thở không ra hơi. Rốt cuộc Tống Mộ Vân đã gây họa thế nào, mà hết người này đến người khác đều không quan tâm tới tính mạng nàng?

Khương Dao xưa nay chưa từng động tới hay đánh chửi Mộ Vân, song trong mắt tú bà, nàng vẫn là vị tiểu thư giàu sang. Người như thế vốn không dễ để mình chịu thiệt, nếu đã bỏ bạc ra để bước vào nhạc phường thì tất nhiên phải tìm tới khoái lạc. Dù cho nữ tử kia có mang thương tích, chỉ cần một người đủ nhẫn tâm thì cũng có thể coi như không có gì.

Hầy...

Tú bà còn định khuyên can, nào ngờ Khương Dao đã rút roi trong tay áo, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng kiên quyết:

"Phòng Tống Mộ Vân ở đâu? Dẫn ta đi."

Tú bà nghẹn lời, nhưng cũng biết hôm nay nếu không cho nàng toại nguyện thì khó tránh được chuyện lớn. Trong lòng bà chỉ thầm cầu ngàn vạn lần chớ có động tới mạng người.

"Thôi được, nô gia sẽ cho người dẫn tiểu thư qua. Chỉ mong tiểu thư thương tiếc cho nàng, Mộ Vân quả thật thương thế không nhẹ."

Khương Dao trong lòng rối loạn, nghĩ đến việc Tống Mộ Vân đến cả tiếp khách cũng không còn sức liền càng thêm sốt ruột. Nàng chẳng buồn để tâm đến lời tú bà, chỉ thúc giục cho bước nanh một chút. Tú bà thấy vậy thì sắc mặt càng sa sầm, nhưng đành bất lực, sai người gọi một nữ tử tới dẫn đường.

Người được gọi chính là Yên Cấm, lúc này rảnh rỗi chưa có việc.

Nàng thấy Khương Dao khoác lên mình một thân y phục màu trắng, lưng thắt bằng đai huyền sắc, eo nhỏ gọn gàng, khí thế dứt khoát. Nàng không khỏi thoáng kinh ngạc:

"Khương tiểu thư?"

Tú bà nhìn cảnh ấy thì nhức đầu, chỉ mong một lát nữa Thất hoàng tử đừng có ghé tới, bằng không thì thật khó yên ổn.

Khương Dao dẫu bên ngoài mang tiếng là kẻ dữ dằn, nhưng chưa một lần động thủ với Tống Mộ Vân. Nếu kẻ đến đây là Thất hoàng tử... chỉ sợ rằng Mộ Vân sẽ càng thêm khổ sở.

"Tú bà, Khương tiểu thư muốn gặp Mộ Vân, vậy hãy đưa nàng đến tận phòng."

Xem chừng vết thương thật sự nghiêm trọng, sắc mặt Khương Dao trở nên nặng nề. Nàng tất không tin chuyện "vô ý bị thương", chắc chắn là do Mộ Dung Thanh - kẻ tiểu nhân lấy việc hành hạ người khác làm thú vui! Lợi dụng lúc mình không có mặt mà dám ra tay bắt nạt nàng, Khương Dao tức đến nỗi nghẹn thở, hận không thể lập tức xông thẳng vào hoàng cung, nắm hắn mà quất cho một trận tơi bời.

Thật đáng khinh. Người ta không ưng thuận thì thôi, còn cố tình dây dưa thì chẳng khác nào chứng minh bản thân là kẻ vô liêm sỉ!

Yên Cấm dẫn Khương Dao đi về phía hậu viện. Vốn tinh ý, nàng sớm nhận ra bên dưới cơn giận kia, Khương Dao còn ẩn chứa một nỗi lo lắng thương cảm, tựa hồ tình cảm nàng dành cho Mộ Vân không phải giả.

"Khương tiểu thư, Mộ Vân hiện đang an trí trong Nguyệt Thượng phường là do được chỉ điểm tới. Nhưng nàng vốn là con gái tội thần nên không được ban cho chỗ ở tử tế. Xin ngài chớ trách."

Ấy là muốn dọn đường, giải thích trước cho tình cảnh đáng thương của Mộ Vân.

Khương Dao ngoài mặt tỏ vẻ vô cảm, nhưng trong lòng đã ghi thêm một món nợ với Mộ Dung Thanh. Yêu thương một người sao lại còn cố tình dày vò nàng? Đó đâu phải là tình cảm chân chính!

Theo chân Yên Cấm, Khương Dao dừng lại trước một cánh cửa gỗ xám cũ, nằm ở mé tận cùng Nguyệt Thượng phường. Gỗ mục loang lổ, đỏ thẫm chỗ này, đen kịt chỗ kia, hiển nhiên đã trải qua năm tháng dài lâu. Khi đẩy cửa, tiếng bản lề rít lên kẽo kẹt, bên trong hiện ra một căn phòng nhỏ hẹp, nền chỉ đắp đất khô, không được lát gạch, bày biện thì sơ sài: một chiếc giường gỗ thô ráp, kèm chiếc bàn trang điểm cũ kỹ đã phai màu. Trong chốn nguy nga tráng lệ như Nguyệt Thượng phường lại tồn tại một nơi tồi tàn đến vậy, thật khó tin.

Trên chiếc giường kia, một thiếu nữ mặc áo lót trắng nằm im, gương mặt nhợt nhạt tiều tụy.

Ngực Khương Dao bỗng đau nhói. Ngón tay nàng siết chặt lấy roi, lòng thầm hét lớn: "Mộ Dung Thanh, ngươi thật sự muốn tìm chết sao?!"

Tiếng động mở cửa khiến người trên giường hơi giật mình. Nàng hé mắt, trong đáy mắt chỉ lấp lánh tia mơ hồ, chưa kịp nhìn rõ người tới liền yếu ớt nói:

"Tú bà nói hôm nay ta không cần tiếp khách..."

Hôm qua nàng đau đớn đến nỗi bước đi còn khó, được mụ mụ thương xót mới cho phép nàng nghỉ ngơi một ngày.

Nghe vậy, Yên Cấm thoáng khựng lại, theo bản năng đưa mắt nhìn Khương Dao. Thấy nàng không hề lộ vẻ bực tức, trái lại còn hiện lên chút thương tiếc khó giấu, Yên Cấm mới an tâm, dịu dàng nhắc:

"Ngươi thử quay đầu nhìn xem, ai tới tìm ngươi kìa."

Tống Mộ Vân ngẩn ra, lúc này mới nghiêng mặt sang. Trong tầm mắt hiện lên một nữ tử vận bộ y phục trắng muốt, tóc dài gọn gàng buộc đuôi ngựa. Tim nàng chợt rối loạn, đập dồn dập như sắp vỡ:

"Khương tiểu thư... sao tiểu thư lại tới đây?"

Nàng gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm đã bật ra tiếng rên, gương mặt nàng tái đi vì cơn đau từ vết thương. Khương Dao hoảng hốt, trong nháy mắt bước đến cạnh nàng, ấn nàng nằm lại lên giường, gương mặt nghiêm túc nói:

"Ngươi định làm gì thế? Trên người còn đau thì phải ngoan ngoãn nằm yên! Ở đó đi, ta vẫn có thể nói chuyện cùng ngươi."

Lực đạo không mạnh, nhưng tuyệt đối không cho nàng kháng cự, lại còn vương chút hơi ấm khiến Tống Mộ Vân đỏ bừng mặt. Nàng vừa đau đớn vừa thấy thẹn thùng, tim đập loạn nhịp, bỗng chốc vui sướng chỉ vì sự hiện diện của Khương Dao.

"Khương tiểu thư... tiểu thư... sao lại đến đây?"

Khương Dao ngoài miệng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn như cào cào. Nàng chỉ muốn lột ngay lớp áo kia, nhìn xem thương tích rốt cuộc ra sao, song lại ngại rằng một tiểu cô nương yếu ớt như Mộ Vân sẽ bị dọa sợ.

Khẽ nhíu mày, nàng nhìn khắp thân hình gầy yếu của Tống Mộ Vân rồi nói:

"Ta tới thăm ngươi. Tú bà nói ngươi bị thương?"

Tống Mộ Vân mím môi, thỏ thẻ đáp:

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ngài hôm nay không cần phải đến. Tú bà đã hứa cho ta nghỉ một ngày nên Thất hoàng tử chắc sẽ không tới nữa."

Nàng ngỡ rằng Khương Dao chỉ vì thấy nàng bị Thất hoàng tử hành hạ nên mới rủ lòng thương hại mà đến thăm.

Nhưng Khương Dao lại cau mày, ánh mắt sắc lạnh dừng ngay nơi ngực nàng, giọng mang theo cả nỗi phẫn hận:

"Máu đã chảy thành thế này còn dám bảo là vết thương nhỏ sao? Nếu Mộ Dung Thanh dám bén mảng tới đây hôm nay, ta sẽ đánh chết hắn! Cái đồ khốn kiếp hèn hạ!"

Tống Mộ Vân giương mắt nhìn nàng, thấy rõ trong mắt nàng sự tiếc thương không chút giả dối, và còn đối với Thất hoàng tử mà phẫn uất. Ngay cả cơn đau từ vết thương dường như cũng tan biến...

Tác giả có chuyện nói:
Tác giả rơi lệ: Bé đáng thương quá, mau để Dao Dao tỷ đến thương lấy em thôi.
Xin cảm tạ những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu và tưới dinh dưỡng trong khoảng 2023-05-17 23:49:33 ~ 2023-05-18 23:52:56 ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com