Chương 2 + 3
Khương Dao không thể xác nhận liệu những tình tiết trong giấc mộng kia là thật hay giả. Song nàng biết rõ một điều: hiện tại, Tống Mộ Vân quả thực đang ở trong nhạc phường.
Nàng tuy mang thân phận tội thần chi nữ, nhưng theo lẽ, chỉ cần lo liệu quan hệ, bỏ ra một số tiền, vẫn có thể chuộc thân. Chỉ vì phụ thân nàng đắc tội với Hoàng thượng, nên chẳng ai dám ra mặt giúp nàng chuộc thân. Mộ Dung Thanh, tất thảy những gì y làm đều phải lén lút dè chừng, rất sợ việc Hoàng thượng hay biết.
Khương Dao hạ quyết tâm: nếu giấc mộng là thật, Mộ Dung Thanh ắt sẽ tìm tới nhạc phường để gặp Tống Mộ Vân. Nàng đã ngay lập tức phái người đến đó nằm vùng, dặn rằng hễ thấy Mộ Dung Thanh xuất hiện thì phải quay về báo tin.
Quả nhiên, liên tiếp năm ngày liền, Mộ Dung Thanh đều lui tới nhạc phường.
Người của nàng cả gan đi sâu vào, dò hỏi tú bà, và biết được: mấy ngày nay, Mộ Dung Thanh chỉ gọi đúng một danh kỹ, chính là Tống Mộ Vân - nữ tử gia đạo đã sa sút.
Người đời vốn chẳng hề biết Mộ Dung Thanh từng đem lòng ngưỡng mộ Tống Mộ Vân, ngay chính nàng cũng không biết. Nhưng nay, hắn lại lui tới tìm nàng kia suốt năm ngày, khiến Khương Dao tin một nửa những gì giấc mộng tiết lộ. Nửa còn lại, nàng quyết phải tự mình nghiệm chứng.
Nàng muốn xem, Mộ Dung Thanh có đúng như trong thoại bản kia, ngoài mặt ôn hòa nho nhã, mà trong bóng tối lại là con người hoàn toàn khác.
Trong giấc mộng, nàng như một kẻ đứng bên rìa chứng kiến: Mộ Dung Thanh đối với Tống Mộ Vân vốn chẳng tốt lành gì. Ban đầu, hắn liên tiếp ra tay đánh đập, kèm theo những lời nhục mạ tàn độc, khiến nàng kinh hãi vô cùng. Mãi về sau, khi hai người nảy sinh chút tình cảm, thái độ của hắn mới dịu đi đôi phần.
Trong thoại bản còn chép một đoạn kỳ quặc: "Vì ghen tuông khi thấy Tống Mộ Vân trò chuyện nhiều với Khương Hoài, Mộ Dung Thanh đã dùng roi quất nàng. Ấy vậy mà lại nói rằng: "Ta dẫu có đánh nàng, nhưng kẻ đau lòng chính là ta.""
Khương Dao nghiến răng tức giận: Ngươi đã đau lòng thì sao còn đánh? Đánh làm quái gì để rồi tự nhận là đau lòng?
Nàng bực bội nghĩ Thất hoàng tử thật chẳng ra gì, mà Tống Mộ Vân cũng mù quáng hết mực, bị đối xử như thế mà vẫn đem lòng yêu, chẳng phải là tự dâng mình cho loài thú cắn xé? Giang sơn mà rơi vào tay hai kẻ này, e rằng chỉ có nước tan tành.
Ngày hôm sau, trời quang cảnh đẹp, Khương Dao đích thân tới Nguyệt Thượng phường phục kích. Nấp trong một góc đã lâu, nàng rốt cuộc đã thấy Thất hoàng tử mặc thường phục từ trên xe ngựa bước xuống, thong thả đi vào.
Nàng khẽ nhếch môi: "Chậc, thật đúng là một ngày cũng không bỏ sót."
Nàng bước theo sau, chẳng gặp trở ngại gì. Dân phong triều này phóng khoáng, nữ tử vào tìm nữ tử để mua vui cũng chẳng phải chuyện hiếm, chỉ cần có tiền là được.
Trong một góc, Mộ Dung Thanh đang cùng tú bà ăn mặc diêm dúa, sang trọng trò chuyện.
Nàng lặng lẽ lại gần, nghe hắn cất giọng ngạo mạn: "Ừ, vẫn là nàng. Đưa nàng tới phòng riêng của ta, nhớ dặn phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng để ai đến gần."
Khương Dao khẽ bật cười, chẳng hề che giấu, cất tiếng trêu chọc, giọng pha đôi phần nghiền ngẫm: "Ây da, Thất hoàng tử cũng rảnh rỗi tới dạo nhạc phường sao?"
Mộ Dung Thanh nghe tiếng gọi, hồn vía như bay mất, sợ hãi quay phắt lại. "Khương Dao? Sao ngươi... lại ở đây?!"
Có lẽ vì quá đỗi kinh hoàng, ngay cả bộ mặt ôn hòa nho nhã thường ngày cũng chẳng kịp chắp lên, chỉ còn đôi mắt mở to, sững sờ nhìn nàng.
Khương Dao vận trên người bộ xiêm áo rực đỏ như lửa, trang sức lấp lánh nơi cổ tay và vành tóc càng làm ánh lên sắc kiêu kỳ của nàng. Nàng chống nạnh, dáng dấp y hệt khi xưa vẫn thường tỏ vẻ điêu ngoa, đôi môi khẽ cong, cất giọng vừa trêu chọc vừa sắc bén:
"Thất hoàng tử, đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Vừa rồi Thúy Trúc nói nhìn thấy ngài, ta còn ngỡ nàng gạt ta. Đường đường thất hoàng tử, sao lại xuất hiện ở chốn nhạc phường giống hệt bọn ta được chứ? Không ngờ... chậc, chậc, chậc."
Nét mặt của Mộ Dung Thanh lập tức sa sầm, hận không thể bước tới chặn ngay miệng Khương Dao lại. Nói chuyện thì nói, cần gì phải nói to như thế, như thể cố ý để cả thiên hạ đều biết thân phận của hắn!
Nàng thong thả bước lại gần, khóe môi càng cong lên đầy ẩn ý:
"Vừa rồi nghe Thất hoàng tử gọi một cô nương? Nàng cũng biết ca hát, uống rượu ư? Vậy thì để bổn tiểu thư theo vào, mở rộng tầm mắt một phen."
Điều nàng cần lúc này là xác định xem giấc mộng kia rốt cuộc có thật hay không, để còn tính toán bước tiếp theo.
Thất hoàng tử nghiến răng, giọng gằn ra từng chữ:
"Ngươi muốn mở mang kiến thức thì chẳng lẽ không thể tự mình gọi một người? Chẳng lẽ tể tướng phủ lại đến mức túng thiếu như vậy?"
Khương Dao khẽ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc đến lạ, như thể từng chữ đều phát ra từ tận đáy lòng:
"Thiếu tiền thì đúng là có thiếu, đến tiền gọi một cô nương cũng chẳng có. Chỉ xin thất hoàng tử cho tiểu nữ cọ nhờ một chút, ngày sau nếu có cơ hội, tiểu nữ tất sẽ báo đáp."
Tất nhiên đó chỉ là lời khách sáo, nàng thừa hiểu, nếu giấc mộng kia quả thật sẽ ứng nghiệm, tương lai nàng có muốn hành hạ Mộ Dung Thanh đến chết cũng chưa chắc hắn kịp trả đũa. Báo đáp ư? Mơ đẹp thật.
Mộ Dung Thanh sắc mặt xanh rồi trắng, trắng rồi lại xanh. Nếu không vì lần này lén ra ngoài mà không mang theo tùy tùng, hắn đã tống cổ Khương Dao đi từ lâu.
"Ngươi không có tiền thì cứ về trước đi. Cùng ta dùng chung một người, xem ra còn ra thể thống gì nữa?"
Nhắc tới Tống Mộ Vân, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, song vẫn gượng hòa giọng nói.
Nhưng Khương Dao càng thấy hắn như vậy, nàng lại càng cố bám chặt, một mực đòi đi cùng.
"Thất hoàng tử điện hạ hay là còn muốn cùng nàng kia làm vài chuyện? Cho nên mới không muốn ta theo sau? Nhưng mà trời vẫn chưa tối, ngài gấp gáp làm gì."
Giờ vẫn là ban ngày, ban ngày đi gọi cô nương, phần nhiều chỉ để nghe đàn hát, đôi câu tán tỉnh, hiếm khi có chuyện quá đáng. Dân phong triều này tuy phóng khoáng, nhưng cũng chưa đến mức coi chuyện buồng the là đề tài để treo ở đầu lưỡi giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu không vì sau này còn cần tới Khương gia, thất hoàng tử đã sớm buông lời mắng thẳng: "Không biết liêm sỉ, không có giáo dưỡng!"
Cuối cùng, hắn vẫn phải nhượng bộ. Khương Dao, để chắc chắn được đi cùng, còn lôi cả Khương Hoài ra làm cớ, hỏi thẳng Mộ Dung Thanh rằng chẳng lẽ hắn không xem Khương Hoài là huynh đệ tốt, ngay cả tỷ ruột của y cũng chẳng buồn coi trọng.
Mộ Dung Thanh vốn chán ghét Khương gia, nhưng lại cần đến Khương Hoài, cần cả gia tộc này. Cho dù bực bội đến mấy, hắn cũng không thể không nể mặt. Hắn đành lạnh lùng nói:
"Nếu Khương tiểu thư đã muốn cùng bổn hoàng tử, thì... cùng đi vậy."
Nghe được câu ấy, Khương Dao khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng hiện chút hứng khởi. Nàng quay sang nói với tú bà bên cạnh:
"Chuẩn bị chút rượu và thức ăn mang tới, bổn tiểu thư muốn ăn. Cô nương thì phải là người thất hoàng tử vừa gọi kia, nhanh lên, mang lại đây."
"Được được, ta lập tức đi làm." Tú bà cười khanh khách, phe phẩy cây quạt, bước đi uyển chuyển.
Thất hoàng tử có một gian phòng riêng, yên tĩnh và khuất bóng, chỗ này phải băng qua sân mới tới nơi.
Vừa bước vào, Khương Dao liền thoáng giật mình. Ngay phía sau cửa, treo lủng lẳng một chiếc roi. Thất hoàng tử... chẳng lẽ thật sự có thói quen này sao?
Trong giấc mộng, cảnh tượng này nàng đã thấy. Gian phòng này, Mộ Dung Thanh từng nhục mạ nàng, khinh rẻ nàng, thậm chí đánh nàng không chút nương tay. Vậy mà... nàng vẫn có thể yêu hắn sao? Nàng điên rồi ư? Sao không thể suy nghĩ bình thường một chút!
Rốt cuộc là ai đã viết nên kịch bản ngu xuẩn này, hẳn một kẻ chẳng chịu động não! Ai lại có thể yêu một người suốt ngày sỉ nhục và đánh đập mình cơ chứ?
Khương Dao càng nghĩ càng tức. Nhưng gương mặt nàng vốn đã mang vẻ giận dữ bẩm sinh, nên với Mộ Dung Thanh, đây chẳng có gì khác thường. Trong đầu hắn chỉ nghĩ, hôm nay khó khăn lắm mới thoát được đại ca, nhị ca để ra đây, lại chẳng may chạm mặt Khương Dao, kẻ ngang bướng chẳng biết điều.
Từ lần hắn tới Khương gia trước đây, Khương Dao dường như đã khác xưa. Trước kia, dù cũng có tính khí tiểu thư, nàng vẫn còn biết đối đãi với hắn một chút cung kính, hữu hảo. Còn nay...
Nàng có chút gì đó rất hùng hổ, toát ra khí thế khiến người khác phải dè chừng.
Thất hoàng tử, vào khoảnh khắc này, vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Lẽ nào... là mấy vị huynh trưởng của hắn đã buông lời gì trước mặt Khương Dao?
Khả năng ấy quả thực không nhỏ.
Phụ hoàng tuổi đã cao, trong khi đó, các hoàng tử mỗi người đều nuôi mộng tranh đoạt, ngày ngày tìm đến Tể tướng, kết giao, tìm chỗ dựa. Hắn cũng không ngoại lệ.
Song, bởi quan hệ thân thiết với Khương Hoài, e rằng hắn đã vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Vì thế, rất có thể họ đã cố ý gieo lời bất lợi về hắn ngay trước mặt Khương Dao.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến Thất hoàng tử im lặng hẳn.
Hắn không nói một lời. Khương Dao, thực ra, cũng chẳng buồn để tâm đến vẻ trầm mặc ấy. Nàng thong thả đưa mắt quan sát khắp gian phòng. Quả không hổ danh là ghế lô dành riêng cho Thất hoàng tử: bên ngoài trang trí lịch sự, tao nhã, nhưng từng món đồ bày trí đều thuộc loại xa xỉ hiếm có. Khương Dao thầm tặc lưỡi, không biết liệu khi cao hứng, Mộ Dung Thanh đã từng đập vỡ một, hai thứ ở đây, và nếu có, hắn có chịu bỏ tiền bồi thường hay không?
Tiếng "kẽo kẹt" khe khẽ vang lên. Cửa nhẹ nhàng mở.
Theo bản năng, Khương Dao ngoảnh lại.
Một nữ tử bước vào, toàn thân nàng toát lên vẻ mỹ lệ khiến người ta khó dời mắt. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi hồng tươi như cánh anh đào, dáng người mảnh mai, thon dài. Từng đường nét tinh xảo của gương mặt lại được điểm thêm bởi cặp mắt phẳng lặng, lạnh nhạt, như giấu trong đó một sức hút trí mạng, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ.
Nàng đã gặp nữ tử ấy đôi lần, song chưa một lần trò chuyện - Tống Mộ Vân.
Khương Dao khi ấy đang ngồi dựa nửa người lên bàn, một chân gác hờ trên ghế, dáng vẻ lơ đãng. Nhưng vừa thoáng thấy Tống Mộ Vân bước vào, nàng lập tức ngồi thẳng lưng. Dẫu sao, con người ta, khi đứng trước một mỹ nhân, luôn tự nhiên lưu tâm hơn đến dáng vẻ của mình.
Mộ Dung Thanh, khi trông thấy Tống Mộ Vân, sắc mặt thoáng lạnh đi. Chỉ nhìn vào biểu cảm ấy, Khương Dao không sao nhận ra rằng hắn từng có một thời mang tình cảm rung động với nàng ta.
"Chậc," nàng nghĩ thầm, "chẳng lẽ đàn ông đều giỏi thay đổi đến thế sao?"
Khương Dao lại ngả người ra ghế, khoanh tay, khẽ ngoắc Tống Mộ Vân: "Ngươi chính là cô nương mà Thất hoàng tử ngày nào cũng đích thân gọi tên? Dung nhan quả thực chẳng khác gì tiên nữ... chỉ là... trông lại có chút quen mắt."
Nàng cố ý làm như chưa từng biết nàng ta.
Tống Mộ Vân, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, chỉ liếc Khương Dao một cái. Trong lòng, nàng kín đáo suy đoán: "Tể tướng phủ đại tiểu thư... nghe nói thân thiết với Thất hoàng tử. Nàng ta đến đây... chẳng lẽ là vì hắn?" Ngoài nguyên nhân ấy, Tống Mộ Vân thật không nghĩ ra điều gì khác.
Trong khoảnh khắc chạm mắt Tống Mộ Vân, nơi đáy mắt Mộ Dung Thanh cũng thoáng ánh lên vẻ kinh diễm, nhưng ngay sau đó, ký ức về lần bị cự tuyệt đau đớn trào dâng, khiến sắc mặt hắn sầm xuống. Hắn duỗi tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Lại đây, rót trà."
Nghe tiếng hắn, thân hình Tống Mộ Vân khẽ run. Cơn đau tưởng như đã tan biến lại dội về, buốt nhói.
Trong thâm tâm, nàng chỉ muốn gào lên: "Thất hoàng tử... hắn là một kẻ cầm thú!"
Đây là lần đầu tiên Tống Mộ Vân cảm thấy căm ghét một người đến thế, nhưng vẫn không thể không thuận theo. Hôm nay, nàng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ phải chịu đựng còn tệ hơn hôm qua. Ấy vậy mà, Mộ Dung Thanh... hôm nay hắn không chỉ đến một mình.
Nghe đồn, đại tiểu thư Tể tướng phủ vốn tính kiêu kỳ, lại ưa dùng roi. Trong kinh thành, những kẻ chọc nàng phật ý đều bị nàng quất cho không nương tay. "Vậy... liệu hôm nay nàng ta cũng sẽ quất ta chăng?"
Tống Mộ Vân vẫn đứng yên, chưa bước tới. Không hiểu vì sao, chỉ cần trông thấy nàng, Mộ Dung Thanh liền không thể kiềm chế cảm xúc. Trước mặt Khương Dao, hắn thình lình ném một chén rượu về phía nàng, trúng thẳng vào thái dương.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng:
"Bảo ngươi lại đây rót trà, ngươi không nghe thấy sao?"
Nữ tử trong bộ váy trắng tinh khôi, yêu kiều đến nao lòng, khẽ run người. Nơi thái dương, một mảng đỏ ửng đã nhanh chóng hiện lên.
Khương Dao gần như chết lặng. Giờ đây, nàng không còn chút nghi ngờ nào về giấc mơ kia của mình.
Ít nhất, một điều là chắc chắn: Thất hoàng tử quả thực là kẻ hai mặt!
Xưa nay, người đời chỉ quen thấy Mộ Dung Thanh trong dáng vẻ ôn tồn, lễ độ, ung dung khoan thai, lời nói và cử chỉ đều nhu hòa, nhã nhặn. Nhưng giờ đây, diện mạo ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ vì kẻ hầu châm trà chậm một nhịp, hắn liền thản nhiên hắt cả chén nước đi, không chút nể nang. Đối diện là một dung nhan yếu mềm, mong manh tựa tiên tử giáng trần, vậy mà hắn lại nỡ dùng một chén trà tạt thẳng, chẳng chút xót thương.
Khương Dao thoáng lạnh nửa tấm lòng, thầm nghĩ: khi trở về, nàng nhất định phải khuyên đứa em trai khờ khạo trong nhà tránh xa Mộ Dung Thanh, kẻo có ngày bị hắn bức hại mà chẳng kịp nhận ra.
Nàng chau mày quan sát. Dường như lúc này Mộ Dung Thanh mới chợt nhớ trong phòng còn có nàng. Hắn khựng lại, gượng nở một nụ cười, cố khoác lên mình vài phần ôn nhu quen thuộc:
"Bọn nữ tử ở Nguyệt Thượng phường vốn là hạng tiện tỳ, phần nhiều là vì phạm lỗi ở nhà nên mới bị đưa tới đây. Không nên đối xử quá nhân từ, kẻo bị lợi dụng làm quân cờ cứu họ ra ngoài. Bổn hoàng tử biết Khương tiểu thư vốn thiện tâm, nhưng nữ tử kia là con gái Tống gia. Cha nàng - vị Tiền Thông Chính Sứ - đã thông đồng mưu nghịch, mới đây vì tội khi quân mà bị kết án. Phụ hoàng ta giận dữ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày, lòng ta nào chẳng đau xót? Khương tiểu thư, hẳn ngươi cũng hiểu."
Khương Dao lặng đi một thoáng... Hắn vừa nói gì thế? Vì đau lòng cho phụ thân mình mà đi chèn ép một nữ tử yếu đuối, vô tội? Mộ Dung Thanh, ngươi còn đáng mặt là người sao?
Dẫu thế nào, nàng cũng không thể để Khương gia đứng sau một kẻ như vậy.
Nàng đưa mắt sang Tống Mộ Vân. Cô gái ấy dường như đã quá quen với cảnh này, gương mặt không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ phảng phất một nỗi tĩnh mịch âm thầm. Mới lần trước gặp, Tống Mộ Vân vẫn còn là một thiếu nữ dịu dàng, uyển chuyển, kiều diễm biết bao. Vậy mà giờ đây, dưới tay Mộ Dung Thanh, nàng đã trở nên như thế này.
Thấy Khương Dao im lặng, Mộ Dung Thanh tưởng nàng ngầm tán đồng cách hắn hành xử. Hắn nhếch môi, nụ cười mang nét tà mị, nhưng khi quay lại đối diện Tống Mộ Vân, sắc mặt chợt lạnh lẽo.
Tống Mộ Vân lặng lẽ bước tới, rót cho hắn một chén trà. Nhưng chưa kịp đưa tới môi, chén trà ấy đã bị hắn hắt thẳng lên gương mặt nàng.
Trong khoảnh khắc, Khương Dao sững người, mắt mở lớn đầy kinh hãi. Nàng vốn đã chẳng mấy tin vào những gì mình thấy trong mộng, nhưng giờ đây, nếu Tống Mộ Vân vẫn còn có thể đem lòng yêu Mộ Dung Thanh, thì trí óc nàng rốt cuộc đã bị tàn phá thế nào? Chẳng lẽ không ưa em trai nàng chỉ vì không hành hạ nàng tàn nhẫn bằng hắn ta sao?
Khuôn mặt Khương Dao tối lại với bao nỗi phức tạp. Nàng nghe hắn quát lớn:
"Đây là quy củ của ngươi sao? Rót lại một chén khác!"
... Nàng quả thật không hiểu trong "quy củ" ấy rốt cuộc có những gì.
Tống Mộ Vân vẫn điềm nhiên như không, rót thêm một chén nữa. Nhưng ngay khi Mộ Dung Thanh khẽ nhếch môi lạnh lùng, định lại hắt chén ấy, Khương Dao liền bất ngờ nắm cổ tay Tống Mộ Vân, kéo nàng về phía mình, tránh cho nàng hứng trọn chén nước.
Mộ Dung Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng. Hình ảnh "Thất hoàng tử" ôn hòa, lễ độ nàng vẫn tin tưởng bấy lâu, nay đã vỡ vụn tan tành như gương rơi xuống đá.
Khương Dao đưa tay nâng cằm mỹ nhân, như thể cũng muốn thử cái thú chọc ghẹo kẻ yếu. Mộ Dung Thanh thấy vậy liền hơi giãn nét mặt, còn mỹ nhân kia chỉ khẽ run, đôi mắt khép hờ, song sắc diện vẫn lạnh lùng, bất động.
"Quả là dung nhan tuyệt sắc. Da thịt mềm mịn, trắng nõn... thật khiến người ta lưu luyến."
Nói rồi, nàng buông tay, khẽ ngẩng cằm về phía chén trà trước mặt mình:
"Rót cho ta một chén. Hôm nay ngươi hầu hạ bổn tiểu thư."
Mộ Dung Thanh sững sờ. Hắn mới là người gọi cô nương mà?
"Nếu Khương tiểu thư muốn người hầu, ta sẽ cho nàng chọn một người khác. Nữ nhân này vốn là người ta để mắt từ trước."
Khương Dao khoanh tay, vẻ chẳng mấy hài lòng:
"Không được. Người này ta cũng muốn chọn, không trả cho ngươi. Ngươi muốn thì tìm kẻ khác."
Mộ Dung Thanh chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược đến thế, thái dương giật giật liên hồi:
"Nàng là con gái kẻ của từng có quan hệ chẳng tốt đẹp gì với phụ thân ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng định đem nàng ra mà giày vò sao?"
Có thật là vậy chăng? Nhưng, nàng vẫn còn nhớ rõ, phụ thân mình từng thở dài nói đôi câu, thương xót cho cảnh ngộ của già trẻ nhà họ Tống.
Cho nên, trong cơn mộng, Tống Mộ Vân muốn sát hại cả nhà nàng, e rằng nguyên nhân ấy cũng có phần từ mối bất hòa giữa phụ thân nàng và phụ thân y.
Thôi, mặc kệ. Chỉ cần Mộ Dung Thanh không chọc giận Hoàng thượng, chỉ cần Tống Mộ Vân không được Hoàng thượng sủng ái, thì nhà nàng ắt sẽ bình yên vô sự.
Cha nàng vốn chẳng phải hạng người "ăn chay niệm Phật" dễ bị hiếp đáp.
Khương Dao ngả người tựa vào thành ghế, thong thả nhấp một ngụm trà mà Tống Mộ Vân vừa rót.
"Bổn tiểu thư từ lâu đã thấy nàng có dung mạo khuynh thành. Nay nghĩ bụng muốn nhìn kỹ hơn, chẳng lẽ lại không được sao? Thất hoàng tử ngày ngày đều đến thanh lâu này để gọi nàng hầu hạ, vậy hôm nay, xin nhường ta một lần."
Thất hoàng tử vốn chẳng muốn, nhưng hắn thừa hiểu: Khương Dao đã muốn thì hắn chẳng có cách nào. Hắn vốn không đấu lại được nàng, huống hồ hôm nay ra cửa, lại chẳng mang theo lấy một tùy tùng nào!
Tức đến mức muốn hộc máu.
Điều trọng yếu hơn cả là chuyện hắn đến nhạc phường không thể để lộ ra. Nếu để kẻ khác biết Thất hoàng tử ngày ngày tìm đến đây để chọn Tống Mộ Vân, ắt sẽ sinh ra không ít chuyện rắc rối.
Mộ Dung Thanh đành nuốt cơn bực, buộc lòng nhượng bộ. Ánh mắt hắn tối sầm, quét về phía Tống Mộ Vân, giọng lạnh như băng:
"Nếu Khương tiểu thư muốn ngươi hầu hạ, ngươi hãy hầu hạ cho tốt. Nếu sơ sót... sẽ có ngày ngươi phải trả giá."
Tống Mộ Vân chỉ khẽ liếc hắn, ánh mắt lạnh nhạt, không đáp một lời.
Mộ Dung Thanh bị ánh nhìn ấy chọc tức đến suýt đứng bật dậy mà ra tay. Nàng! Dựa vào cái gì mà dám nhìn ta như thế?
Chẳng qua cũng chỉ là con gái của một tội thần mà thôi!
Dựa vào cái gì mà dám cao ngạo như thuở xưa?
Giờ đây, đã lưu lạc chốn nhạc phường, nàng còn có tư cách gì để ngẩng đầu?
Sắc mặt Mộ Dung Thanh càng lúc càng khó coi. Khương Dao chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ nhấc tay khẽ gõ vào chén trà trống rỗng:
"Rót thêm một ly nữa. Đừng có lười biếng, ta không thích phải nhắc lần thứ hai."
Tống Mộ Vân im lặng, chậm rãi rót đầy chén. Trong lòng nàng thầm thở phào: xem ra Khương tiểu thư... không phải đến đây để gây khó dễ cho nàng.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Phải đối xử tốt với thê tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com