Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mộ Dung Thanh đưa tay khẽ ra hiệu, lập tức một nữ tử khác bước vào. Nàng kia cũng là dung nhan kiều diễm, hoa nhường nguyệt thẹn, rực rỡ vô cùng. Khác hẳn vẻ thanh lãnh xa cách của Tống Mộ Vân, mỹ mạo ấy là sự diễm lệ ngời ngời, như đoá hoa rực rỡ nở trong nắng sớm.

Khương Dao liếc qua đôi mắt một lượt, khoé môi khẽ cong, thầm nghĩ nữ tử kia quả thật cũng hợp ý mình. Nhưng hiện tại, người đang ngồi trước mặt nàng mới là "nữ chính" thực sự, tính đi tính lại, mạng nhỏ của bản thân vẫn là điều quan trọng hơn cả.

Chẳng mấy chốc, món ăn đã được bưng lên. Mộ Dung Thanh cố ý diễn trò ngay trước mặt Tống Mộ Vân, thân mật ôm ấp, cười nói khanh khách với nữ tử vừa mới được chọn. Tống Mộ Vân sắc mặt phẳng lặng, chẳng hề lay động, dường như không chút quan tâm đến trò diễn ấy.

Tốt. Quả thật là tốt.

Điều Khương Dao e ngại nhất chính là Tống Mộ Vân đem lòng mến Mộ Dung Thanh, rồi cùng hắn cuốn vào một mối tình ngược luyến triền miên khiến kẻ khác phải đau đầu, lại còn gây hoạ lây đến cả nhà nàng.

"Công tử ~ nô gia hầu ngài ăn."

Đối diện, đôi nam nữ kia đã bắt đầu màn hầu ăn trong ân ái. Mộ Dung Thanh hé môi, ngậm lấy miếng điểm tâm nữ tử đưa tới, khoảng cách hai người gần đến mức môi gần như chạm vào bàn tay trắng nõn kia.

Cử chỉ thân mật ấy, lại cố tình kèm theo ánh mắt khiêu khích, liếc về phía Tống Mộ Vân. Thật là một kẻ bạc tình!

Khương Dao hừ khẽ, nghiêng cằm về phía Tống Mộ Vân:
"Lại đây, ngươi, giúp ta gắp đồ ăn. Ta nói muốn ăn gì, ngươi liền gắp thứ ấy."

Tống Mộ Vân im lặng, hơi nghiêng người lại gần, cầm lấy đôi đũa công.

"Cái kia, sườn sốt chua ngọt, gắp cho ta nếm thử."

Nàng gắp một miếng, đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Khương Dao. Nhưng Khương Dao lại tiếp lời:
"Ta muốn ngươi hầu cho ta ăn, ta không muốn động tay."

Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ vô tội, nhìn thẳng vào người đối diện. Động tác của Tống Mộ Vân khựng lại một thoáng, song vẫn làm theo, gắp miếng sườn đưa đến bên môi Khương Dao.

Nhưng rốt cuộc nàng từng là đại tiểu thư, chưa bao giờ hầu hạ ai, càng không biết khi hầu ăn cơm phải kê tay ở dưới để tránh nước canh rớt xuống. Khương Dao chỉ kịp thấy một giọt nước sốt đỏ sẫm rơi thẳng xuống váy mình, để lại một vệt màu thẫm rõ rệt.

Tống Mộ Vân hoảng hốt, sắc mặt thoáng nhợt đi. Bàn tay trắng ngần khẽ run, lực nơi ngón tay buông lỏng, miếng sườn trượt khỏi đũa, rơi xuống.

Mộ Dung Thanh thấy vậy, khẽ cười lạnh:
"Đã bảo tay chân nàng vụng về, chẳng được dạy dỗ tử tế. Ngươi còn khăng khăng để nàng hầu hạ. Hừ, nếu tức giận thì trong phòng có roi, tự lấy mà trút giận."

Lời nói thản nhiên, song mang ý chế giễu. Tống Mộ Vân toàn thân căng cứng, sắc mặt trắng như tuyết, hàm răng cắn chặt lấy môi đỏ, trong mắt như ánh lên một tầng lệ mỏng, nhưng ánh nhìn vẫn kiên cường hướng về Khương Dao.

Không cầu xin, không hạ mình, chỉ lặng lẽ chờ phán quyết.

Khương Dao ngả lưng vào ghế, lười biếng mân mê ngón tay, thầm nghĩ mình chưa nói lời trách cứ nào, vậy mà Mộ Dung Thanh lại làm ra vẻ muốn ra lệnh.

"Nhìn cái gì? Mau nhặt lên, làm bẩn cả váy áo ta rồi. Ngươi cẩn thận một chút, ngồi xuống mà hầu, cứ đứng như vậy thì chẳng khó?" Nàng bèn lên tiếng.

Nghe thế, cả Tống Mộ Vân lẫn Mộ Dung Thanh đều sững người. Mộ Dung Thanh vốn nghĩ tính khí của Khương Dao chẳng nhỏ, quần áo bị làm bẩn hẳn sẽ nổi giận, ai ngờ nàng lại không mảy may cáu gắt. Còn Tống Mộ Vân cũng ngẩn ngơ, thầm nghĩ vị tiểu thư này tuy bề ngoài sắc sảo, hoá ra tính tình lại dễ chịu đến vậy, nàng tốt hơn Mộ Dung Thanh nhiều lắm.

Không, Mộ Dung Thanh sao xứng được đem ra so sánh với nàng.

Ánh mắt âm u của Mộ Dung Thanh lại hướng về phía Tống Mộ Vân. Tống Mộ Vân thẳng lưng, lặng lẽ nhặt miếng sườn lên bàn, rồi lấy khăn tay của chính mình, từng chút từng chút, cẩn trọng lau vết bẩn trên váy Khương Dao. Thần thái của nàng nghiêm cẩn, gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng tựa đoá tuyết liên giữa trời đông, nó khiến người ta say đắm, lại khiến kẻ nhút nhát chùn chân.

Hương thơm nhàn nhạt phảng phất ùa đến. Khương Dao thoáng ngẩn ra, cảm thấy hơi mất tự nhiên, định dịch ra sau nhưng rốt cuộc vẫn ngồi yên, chỉ khẽ ho một tiếng, nói:
"Thôi đừng lau nữa, ta về để người giặt là được. Đói rồi, ngươi ngồi xuống, lại hầu cho ta."

Khương đại tiểu thư, nếu có thể ngồi, tuyệt chẳng muốn động tay.

Tống Mộ Vân vẫn không nói gì, nhưng lại rất nghe lời. Nàng chỉ khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Nàng nâng đũa, lại gắp một miếng sườn, lần này đã chuẩn bị sẵn khăn tay lót phía dưới, để tránh nước sốt làm bẩn váy.

Khương Dao rất hài lòng, mở miệng cắn một miếng, nhai mấy lượt đã nhả ra chiếc xương trơn bóng. Đúng lúc Tống Mộ Vân còn đang do dự không biết có nên đưa tay đón lấy, Khương Dao đã phun thẳng lên bàn.

Tống Mộ Vân vẫn lặng im như cũ, đôi mắt khẽ cụp, nhìn chằm chằm vào chính đôi tay mình, không dám ngẩng lên đối diện Khương Dao. Trong đáy lòng, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng rằng Khương Dao không ôm giữ ác ý gì với mình. Dẫu sao... phụ thân của hai người vốn chẳng mấy hòa thuận, mối quan hệ xưa nay vẫn vướng nhiều e dè.

Khương Dao bỗng lên tiếng, giọng điệu tùy ý mà cũng chẳng kém phần ra lệnh: "Này, ta muốn ăn chân giò ninh nhừ. Giúp ta chọn một miếng da, xem cho kỹ xem có còn sợi lông nào không. Nếu có... ta sẽ không ăn."

Tống Mộ Vân lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì yêu cầu của Khương Dao vốn rõ ràng, nói hết trong một lần, không giống với một số người, đợi nàng làm xong mới nêu thêm điều kiện rồi bắt nàng làm lại từ đầu, thậm chí có lúc còn đánh nàng.

Những khi chưa bị dồn ép vào thế khó, nàng vẫn còn có thể giữ vẻ bình thản mà đối diện Mộ Dung Thanh. Nhưng lúc này đây, chính vì sự đối lập ấy mà lòng nàng lại càng dấy lên cảm giác chán ghét sâu đậm đối với hắn.

Khương Dao ngả người vào thành ghế, hai chân duỗi rộng một cách thoải mái, khẽ rung chân. Đôi mắt nàng nâng lên, dõi theo Tống Mộ Vân đang cẩn thận lựa chọn phần thịt da không dính lấy lông. Ánh mắt ấy, tựa như của một kẻ lưu manh vô công rỗi nghề, từ đầu đến chân nàng ta, từ vóc dáng uyển chuyển cho đến vòng eo thon thon, đều bị nàng chăm chú quan sát.

Ánh nhìn ấy chẳng hề che đậy, ẩn chứa một luồng hơi nóng như muốn thiêu đốt. Từ thuở bé, Tống Mộ Vân đã là người nhạy cảm với bên ngoài, dĩ nhiên nàng nhận ra điều này. Nàng khẽ mím lại, cánh môi son nhạt bị cắn nhẹ, nàng chẳng rõ Khương Dao đang nhìn mình với ý nghĩ gì, và càng chẳng dám hỏi.

Từ khoảnh khắc bị đẩy khỏi tầng mây cao mà rơi xuống vực sâu, Tống Mộ Vân đã không còn giữ được phong thái nhàn nhã, ung dung của thuở trước.

Khương Dao lại chỉ cảm thấy, dung mạo kia của Tống Mộ Vân, ngắm mãi mà vẫn không chán. Mỗi lần nhìn, nàng đều không khỏi thán phục: đẹp thật! Dáng người đẹp, gương mặt lại càng đẹp, còn vòng eo... mảnh mai đến mức chỉ một cánh tay nàng cũng có thể ôm trọn.

"Ái chà..." nàng thầm nghĩ, "một người đẹp đến vậy, thế mà lại rơi vào tay cái tên Mộ Dung Thanh quái đản kia, thật phí hoài quá đỗi."

Vốn dĩ, Khương Dao chẳng mấy quan tâm đến mấy vị hoàng tử. Nhưng từ sau giấc mộng kia, khi chứng kiến Mộ Dung Thanh, một kẻ vừa trơ trẽn vừa vô liêm sỉ, lợi dụng gia thế nhà nàng rồi còn dám bức hại gia đình nàng, nàng chỉ cần nghĩ đến thôi đã tức sôi gan.

Và nàng thề, nàng nhất định sẽ chia rẽ hai người ấy!

Khương Dao vốn chẳng giỏi che giấu cảm xúc. Bởi thế, Tống Mộ Vân nhanh chóng nhận ra sự tức giận vừa bất chợt nổi lên ở đối phương. Nàng khẽ dừng tay, trong lòng thoáng dấy lên lo lắng, chẳng rõ cơn giận ấy rốt cuộc hướng về ai.

Cuối cùng, Tống Mộ Vân cũng chọn được một miếng thịt chân giò với lớp da đã xem xét kỹ, không sót lấy một sợi lông, còn vương chút nước canh sánh đặc. Nàng nhẹ nhàng gắp lấy, đưa về phía Khương Dao.

Khương Dao bắt gặp hàng mi dài của Tống Mộ Vân khẽ run lên khi nàng ngoan ngoãn gắp thịt cho mình, cơn giận ban nãy liền vơi đi đôi chút. Nàng hơi ngẩng cổ, "A" một tiếng, rồi thẳng thắn đón miếng thịt ấy vào miệng.

Khóe môi nàng vương lại chút chất lỏng sánh, đỏ nâu. Tống Mộ Vân thoáng ngẩn ra, rồi gần như theo bản năng, đưa khăn lên chấm lau cho nàng. Khi lau xong, nàng mới giật mình, vội rụt tay lại, cúi đầu.

Khương Dao hiểu rõ nữ chính vốn nhút nhát. Trong thoại bản gốc cũng vậy, sau khi bị Mộ Dung Thanh tra tấn thê thảm, nàng càng trở nên e dè, sợ hãi người khác. Mà tất cả những điều này... đều là lỗi của Mộ Dung Thanh! Là hắn, một kẻ điên!

Muốn nàng đem sự căm tức ấy trút lên một nữ tử tay trói gà không chặt, lúc này lại đang yếu đuối như vậy... nàng làm sao có thể? Vậy chỉ còn cách là dồn hết mọi tội lỗi lên đầu Mộ Dung Thanh!

Tác giả có chuyện muốn nói:
Dạo gần đây muốn tranh thủ đồng bộ tiến độ với phần mới nhất, cho nên thời gian cập nhật không ổn định. Có thể đảm bảo rằng mỗi ngày vẫn sẽ có một chương, nhưng giờ sớm hay muộn thì chưa thể nói chắc. Hãy hứa với ta... rằng các người vẫn muốn xem nhé, được chứ? QAQ

Cảm tạ những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta, từ 2023-04-13 00:49:47 đến 2023-05-03 16:20:24 nhé ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com