Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đến Khương phủ, Khương Dao nhảy xuống xe ngựa, nàng đi một cách nghêng ngang, chẳng hề đoái hoài đến hình tượng nho nhã của mình. Từng bước chân nhịp nhàng mà chậm rãi, dường như mỗi bước đều cố ý làm Mộ Dung thanh chú ý.

Mộ Dung thanh cắn răng, chỉ còn cách đứng phía sau đại môn, giương giọng nói:
"Khương đại tiểu thư."

Khương Dao nghe thấy mới dừng lại, xoay người. Nhìn Mộ Dung thanh lúc này, hắn không còn vẻ ác độc, tà khí như ở Nguyệt Thượng phường. Ngược lại, gương mặt hắn tỏ ra nho nhã, ôn nhu, giả tạo, giữ một phép lễ rất chính nhân quân tử:
"Khương tiểu thư, ta đã lâu không đi bái kiến tể tướng cùng tể tướng phu nhân, Khương tiểu thư có muốn dẫn đường cho ta chăng?"

Phương Dao bỗng đảo mắt, nhìn mơ hồ như đang lạc đường. Chỉ là nàng thấy hắn rất phiền toái, không muốn di chuyển cùng hắn.

Hai người cuối cùng mới đi vào trong. Đến một nơi, Mộ Dung Thanh hạ thấp giọng xuống, hỏi:
"Khương tiểu thư cảm thấy Tống Mộ Vân hầu hạ thế nào?"

Khương Dao xoa eo, bất mãn:
"Hầu hạ thì hầu hạ, còn như thế nào?"

Nàng lười nhác tới mức không muốn bàn đến Tống Mộ Vân với Mộ Dung Thanh, chỉ ước sao cả hai rời xa nhau thật nhanh. Hắn quấn lấy Tống Mộ Vân ngày nào, thì lòng nàng cũng bị hắn làm cho nơm nớp lo sợ ngày ấy. Dù có gan mà coi thường mạng mình, nàng cũng không dám đem cả Khương gia ra đánh cược.

Hiện tại duy nhất rõ ràng là, Mộ Dung Thanh bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài hắn là kẻ ôn văn nho nhã, bên trong rất dễ nổi thói hung bạo. Nàng nhận thức được điều đó. Còn Mộ Dung Thanh trong lòng dường như cũng lén trộm đoán ý nàng, cho rằng nàng thấy Tống Mộ Vân hầu hạ không chu toàn.

Hắn thở nhẹ, rồi nói:
"Nguyệt Thượng phường có vài vị thạo cầm, kỳ, thư, họa, tinh thông. Các tiểu quan cũng được nhiều tiểu thư yêu thích. Nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đi chọn lựa. Còn Tống Mộ Vân là con gái của tội thần, nàng ta không xứng cho ngươi để mắt tới."

Hắn vừa nhìn lên Khương Dao, tỏ ý muốn nàng gọi người khác, nói những lời nhằm hạ thấp Tống Mộ Vân. Khương Dao chỉ càng thêm phiền lòng. Nàng cảm thấy, Tống Mộ Vân dường như bị mù. Những lúc Mộ Dung Thanh ra tay đánh nàng, làm nàng đau đớn khổ sở, làm sao nàng còn nổi được tâm tư yêu đương với kiểu người như hắn?

Nàng cau mày, nhìn hắn để đánh giá hắn vài lần, vẫn không thể lý giải nổi. Sau này cũng như vậy, cả tên đệ đệ ngu ngốc của nàng cũng nhận xét Mộ Dung Thanh rất đẹp mã. Thật là, cả hắn cũng mù rồi!

Mộ Dung Thanh bị nàng nhìn vài lần, nụ cười trên môi hắn cứng đờ, định hỏi vì sao Khương Dao lại nhìn hắn như vậy, nhưng nàng đã bước nhanh về phía trước.

Khương Dao trong lòng sục sôi khí thế, võ công lại chẳng tầm thường, bước đi của nàng nhanh như bay. Mộ Dung Thanh thì trọng văn, võ nghệ trung bình, đương nhiên không thể theo kịp, trong lòng tức giận mắng nàng không biết bao nhiêu lần.

Chẳng bao lâu, giọng nói của Khương Hoài truyền tới, khiến Khương Dao dừng bước:
"Tỷ, ngươi sao bây giờ mới... Ôi, Thất điện hạ, ngươi đi cùng với tỷ của ta?"

Chà, tên đệ đệ ngốc tới, có vẻ như còn thiếu đòn, còn dám cười với Mộ Dung Thanh, xem ra lát nữa nàng phải cho hắn một trận. Khương Dao thầm nghĩ, sắc mặt nàng thoạt nhìn thấy trông rất đáng sợ, không có chút gì phấn khởi khi nhìn thấy em trai.

Khương Hoài vừa định mở miệng thì bị dọa tới nín lặng, chỉ gãi gáy, nhỏ giọng nói:
"Ta lần này đâu có làm gì ngươi, ngươi giận... giận cái gì..."

Khương Dao liếc hắn, lạnh nhạt sai khiến:
"Đi đưa Thất hoàng tử tìm phụ thân mẫu thân. Xong rồi thì tới sân tìm ta."

Khương Hoài lập tức bị chấn động, đôi mắt tràn đầy vẻ đáng thương, bả vai gục xuống:
"Ta... ta có làm cái gì đâu?"

"Câm miệng! Mau đi!"

Khương Dao lười phí thời gian, nàng chỉ muốn dẫn Mộ Dung Thanh rời Nguyệt Thượng phường, còn lại mặc kệ. Khương Hoài bị áp chế dưới uy lực của trưởng tỷ, chỉ đành đi trước dẫn Thất hoàng tử.

Mộ Dung Thanh vẫn mỉm cười ôn hòa với Khương Dao, trông hắn hoàn toàn khác hẳn với khi ở Nguyệt Thượng phường. Nàng chỉ thấy hắn là một kẻ giỏi giả vờ, liếc hắn một cái xong cũng rời đi.

Khi hắn cúi đầu, thần sắc thoáng vẻ âm trầm. Nhưng lúc hắn ngẩng lên, thì liền như gió mát trăng thanh. Hắn nhìn Khương Hoài đặt tay sát vai mình, trông rất cà lơ phất phơ, luôn miệng tám chuyện bông đùa.

Khương Dao bước đi vài bước, lúc quay lại thì thấy họ kề vai sát cánh. Trong lòng nàng bùng lên cơn tức giận, muốn lấy roi trừng trị gã em ngốc của mình một trận. Nhưng nàng biết, đệ đệ nàng còn chưa làm sai cái gì, sự việc trong mộng còn chưa xảy ra.

Khương Hoài dẫn đường cho Mộ Dung Thanh xong, liền sốt ruột đi tới tiểu viện của Khương Dao. Từ nhỏ Khương Dao đã tập võ, còn hắn từ bé khi chọc phải nàng thì chỉ biết chịu đòn, không dám cãi.

"Tỷ, tỷ kêu ta tới có chuyện gì?"

Khương Dao bình tĩnh, nàng đang ngồi ghế bập bênh, biểu tình thanh thản, quơ chân. Sau khi liếc thấy Khương Hoài, nàng mới hỏi:
"Mộ Dung Thanh đi về chưa?"

Khương Hoài sờ gáy, vẻ mặt mơ hồ:
"Vẫn chưa, còn ở cùng cha mẹ nói chuyện."

Khương Dao đột nhiên hỏi:
"Ngươi cảm thấy Mộ Dung Thanh là người thế nào?"

"Là một người rất trượng nghĩa! Sao, hay là tỷ thích hắn?"

Khương Dao... im lặng.

"Ngươi nói nhăng cuội gì vậy, có muốn ăn đập không?"

Nàng cuộn tay lại đưa lên trước mặt, Khương Hoài theo bản năng né tránh. Song thấy nàng chỉ đe dọa thì vội cười nịnh.
"Đừng đừng, ta biết sai rồi. Sao ngươi đột nhiên hỏi về Thất hoàng tử?"

Khương Dao mất hết kiên nhẫn, nàng "chậc" một tiếng, nói thẳng:
"Ta không thích Mộ Dung Thanh. Trong lòng hắn giấu nhiều tâm cơ, ngươi sau này cách hắn xa một chút, đừng để ta thấy các ngươi chơi cùng nhau."

Hắn kinh ngạc:
"Ô, Thất hoàng tử giấu nhiều tâm cơ? Không phải, hắn là người rất tốt, tính tình cũng tốt, cha mẹ đều thích hắn... Tỷ, ngươi có hiểu lầm gì chăng?"

Khương Dao trừng mắt:
"Nếu không có chuyện gì sao ta lại nói hắn? Hắn ta cả ngày làm bộ làm tịch, sau lưng có rất nhiều hành vi đê tiện. Dù sao ngươi cũng đừng gần hắn, đừng thân thiết với Mộ Dung Thanh, ta không muốn hắn dạy hư ngươi. Nếu ta còn thấy các ngươi kề vai sát cánh, thì đừng gọi ta một tiếng tỷ nữa."

Khương Dao hành động đều mạnh bạo, biết dùng uy lực để áp chế người khác. Khương Hoài từ nhỏ đã sợ hãi nàng, lúc nào cũng không dám cãi. Thấy hắn gật đầu, Khương Dao vẫy tay cho đi ra ngoài, tư thái vừa uy nghi vừa lạnh lùng, làm hắn không có ý kiến.

Nằm xuống là lại lo nghĩ tới giấc mộng, cả đêm Khương Dao bị mất ngủ. Đến sáng hôm sau, nàng đã bừng tỉnh, ăn nhanh rồi chạy đến Nguyệt Thượng phường. Nàng hành động rất nhanh, không muốn để Mộ Dung Thanh giành trước.

Khương Dao chuẩn bị đủ bạc, tay cầm quạt xếp màu đỏ, bước vào đại môn Nguyệt Thượng phường. Tú bà cầm quạt tròn hồng nhạt chào đón nàng, sau khi giao bạc, nàng nói:
"Làm phiền bà, ta muốn gọi Tống Mộ Vân, cùng một gian phòng riêng"

Tú bà giật mình, thầm nghĩ: vị tiểu thư tể tướng gia quả thật can đảm, dám tiếp xúc với nữ nhi của tội thần, còn dám tranh giành người cùng với Thất hoàng tử. Suy nghĩ của tú bà dậy sóng, nhưng mặt vẫn nở nụ cười nịnh nọt, vội gọi người đi chuẩn bị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com