Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tống Mộ Vân thoáng nghe có người gọi mình, sắc mặt liền tái nhợt hẳn.
Từ ngày bước chân vào Nguyệt Thượng phường đến nay, chỉ duy nhất Thất hoàng tử từng gọi nàng. Mà thường ngày, y chỉ đến vào buổi trưa, nay vừa mới tinh mơ...

Lão bản phe phẩy chiếc quạt tròn, ánh mắt từ đầu tới chân rà soát một lượt, đoạn nói:
"Đi mau đi, đừng để quý nhân phải chờ sốt ruột."

Quý nhân... tất nhiên là Thất hoàng tử.

Phần Khương Dao, nàng đã gọi một bàn rượu thịt nhưng chưa kịp dọn, mới chỉ có một mâm điểm tâm được bưng tới.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, nàng lập tức ngồi thẳng, ngoảnh đầu nhìn lại.
Người bước vào là Tống Mộ Vân.

Có lẽ Tống Mộ Vân cũng không ngờ kẻ đang ngồi trong ấy lại là nàng. Ánh mắt thoáng ngẩn ngơ, như ẩn chứa chút đỏ hoe nơi khóe mi, nhưng khi nhìn kỹ thì không còn thấy nữa.

"Khương tiểu thư."
Nàng khẽ gọi.

Khương Dao gật nhẹ, vẫy tay ra hiệu.
Tống Mộ Vân vốn đối với Khương Dao lại khác. Nếu là Thất hoàng tử vẫy, nàng ắt bỏ mặc, cho đến khi bị y túm tóc lôi đi mới chịu. Nhưng nếu là Khương Dao... nàng sẽ ngoan ngoãn bước lại.

Khương Dao chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, giọng có chút lười biếng:
"Ngồi đi. Hôm qua hầu không tệ, hôm nay tiếp tục."

Nàng dậy rất sớm, chưa kịp dùng quá hai miếng, trên đường bụng đã đói cồn cào, chỉ mong tới đây để ăn cho đỡ đói.

Tống Mộ Vân thoáng sững sờ. Hiếm ai lên Nguyệt Thượng phường chỉ vì ăn uống, đồ ăn nơi này vốn chẳng sánh nổi đầu bếp phủ Tể tướng. Nàng vì sao không ở nhà dùng, lại đến đây, còn cố tình gọi nàng hầu hạ?

Ánh mắt Tống Mộ Vân hướng về phía Khương Dao, nơi gương mặt thanh lãnh thấp thoáng một nét ngờ vực. Khương Dao nhận ra, song lười giải thích, mà cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói: "Ta sợ cái tên Mộ Dung Thanh lại phát cuồng ức hiếp ngươi, nên tới đây bảo hộ một phen?"
Như vậy... có hơi thân thiết quá. Khương tiểu thư vốn quen nói ra những lời cứng rắn, lạnh nhạt, dù lòng nàng có mềm, cũng khó mà thốt ra lời ân cần ấy.

"Ngươi cũng chưa ăn sáng phải không? Ăn chút điểm tâm lót dạ."
Khương Dao hơi ngẩng cằm. Trước mắt Tống Mộ Vân là một mâm bánh hình hoa đào, tinh xảo đẹp đẽ.

Loại điểm tâm ấy, thuở trước nàng thường ăn; nhưng từ ngày vào Nguyệt Thượng phường, chưa từng nếm lại.
"Vâng... cảm tạ Khương tiểu thư."
Nàng đáp khẽ, rồi cầm một miếng hoa đào, từng ngụm nhỏ nhẩn nha, mảnh vụn trắng tinh rơi xuống tấm khăn lót dưới tay.

Khương Dao chống cằm, ngắm nhìn Tống Mộ Vân ăn, càng nhìn càng bị sắc đẹp nàng thu hút. Một dung nhan như thế... lại phí hoài vào tay Mộ Dung Thanh, ai mà chịu được!

"Nào, uống một ngụm trà cho khỏi khát."
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn nghe lời. Khương Dao bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống. Điểm tâm khô khan đến thế, nếu không uống trà cho nhuận họng thì biết làm sao.
"Đa tạ Khương tiểu thư."

Trong đời nàng, sau biến cố ấy, Khương Dao là người đầu tiên đối đãi với nàng một cách săn sóc đến vậy.

Tống Mộ Vân mím đôi môi mềm, khẽ nhấp một ngụm trà. Nước ấm len qua cổ họng, mang theo hơi thơm thanh mát, khiến giọng nói dường như được vuốt ve, cả người cũng thấy khoan khoái.

Món ăn lần lượt được bưng lên, từng đĩa, từng đĩa một. Tống Mộ Vân vẫn nhớ rõ việc mình phải làm, liền vội vàng cầm đũa, gắp thức ăn cho Khương Dao. Vẫn như cũ, thuận theo ý nàng chỉ đâu gắp đó.

Hôm nay không có Mộ Dung Thanh xen vào quấy rầy, nàng hiển nhiên thấy thoải mái hơn. Khóe môi, như bị gió nhẹ nâng, ẩn ẩn một nét cong mơ hồ. Trên gương mặt tuyệt mĩ ấy, chẳng còn thấy bóng dáng ưu sầu. Quả nhiên, nàng là bậc thanh nhã hiếm thấy giữa nhân gian.

"Muốn ăn cá."
Một câu sai bảo khẽ khàng vang lên. Tống Mộ Vân liền ngoan ngoãn gắp một khúc thịt cá, tỉ mỉ gỡ sạch xương, rồi dâng đến trước mặt Khương Dao.

Khương Dao nheo mắt, khóe miệng nhẹ nâng lên một nụ cười, thảnh thơi ngậm lấy khúc cá. Cho đến khi đã no đôi phần, nàng lại thấy Tống Mộ Vân chưa có ý định dừng tay, liền nghiêng đầu tránh cây đũa kia, rồi khẽ chạm cằm về phía mâm thức ăn trên bàn:
"Thôi, đừng gắp nữa. Ngươi cũng ăn đi, kế tiếp ta tự lo được rồi."

Nàng đến đây vốn để bảo vệ và chiều chuộng Tống Mộ Vân, nhưng cứ mãi thế này, đồ ăn lại nguội cả.

Tống Mộ Vân sững người, ngẩng mắt nhìn nàng. Khương Dao chỉ tay xuống bàn, ra hiệu mau dùng bữa.
"Ta... ta không đói bụng."
Nàng như một tiên tử khoác áo trắng, gấp gáp cúi đầu, tựa hồ không dám tiếp nhận quá nhiều thiện ý.

"Không đói cũng phải ăn một chút. Đừng chỉ ngồi nhìn ta, ngươi nhìn thế này ta ăn không nổi."

Làm sao có thể không đói? Nàng tới từ sớm, lại nghe nói nữ tử ở Nguyệt Thượng phường phải giữ dáng, từng bữa ăn đều phải kham khổ. Thân mình vốn mỏng manh như tờ giấy, nào cần phải kiêng khem thêm? Trong mắt Khương Dao, nữ tử có chút đẫy đà mới trông đẹp mắt.

Nghe nàng nói, làn da tuyết trắng của Tống Mộ Vân bất giác ửng hồng. Nàng nhỏ giọng đáp:
"Vậy... vậy ta không nhìn tiểu thư nữa, tiểu thư ăn đi."
Tưởng đâu Khương Dao ghét mình nhìn quá chăm chú, ảnh hưởng đến bữa ăn.

Nhưng trời đất chứng giám, Khương Dao chỉ mượn cớ ấy để bắt nàng cùng ăn mà thôi. Một bàn đồ ăn thế này, dù có ráng cũng chẳng thể ăn hết.

Khương Dao hít sâu, giọng bất giác mềm hẳn:
"Ây da, ta không thích ăn cơm một mình. Ngươi phải bồi ta ăn đi, nơi này cũng đâu có ai khác, thoải mái mà ăn."

Chưa kịp hiểu ra, trong tay Tống Mộ Vân đã có một đôi đũa. Khương Dao thực lòng muốn cùng nàng ăn chung.

Tiểu tiên tử mím môi, cúi đầu thấp đến mức không dám ngẩng, giọng nhỏ như gió thoảng, mang theo chút nghẹn ngào không rõ nguyên do:
"Khương tiểu thư... đa tạ."

Nàng luôn nói lời cảm tạ, như thể mỗi việc Khương Dao làm đều là ân huệ lớn lao. Thực ra, tất cả chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể.

Khương Dao không đáp, chỉ xé lấy một chiếc đùi gà, đặt vào chén sạch bên cạnh:
"Nếm thử cái này, hương vị không tồi."

Tống Mộ Vân lại khẽ nói cảm ơn. Khương Dao gắp cho nàng một miếng sườn, nàng cũng nói cảm ơn.
Từ khi lưu lạc nơi Nguyệt Thượng phường, nàng đã lâu không gặp ai đối xử tốt đến vậy.

Nàng từng thấy hết sự tàn ác của lòng người, lại chẳng ngờ có ngày vẫn được chứng kiến vẻ thiện lương của nhân tâm.

"Đừng cảm ơn mãi thế, ăn nhiều một chút. Ngươi gầy thế này thì gió thổi mạnh một chút là bay."

Tống Mộ Vân bị lời ấy khiến mặt càng thêm đỏ, nhưng không phản bác. Nàng chưa từng nghĩ mình quá gầy, song nếu Khương tiểu thư cho là vậy, thì béo hơn một chút cũng chẳng sao.

Thấy nàng tiên nhỏ dùng cơm quả là cảnh đẹp ý vui. Đôi môi nàng hồng nhuận tinh xảo, ăn từng miếng nhỏ, vừa cơm vừa thức ăn, gương mặt vẫn giữ nét thanh lãnh như sương sớm.

Khương Dao ngẩn ngơ nhìn đến xuất thần. Khi ý thức được, tai Tống Mộ Vân đã ửng đỏ. Từ trước đến nay, chưa có ai ngắm nàng một cách thẳng thắn như thế.

"Khụ... khụ."
Sợ rằng bị coi là kẻ háo sắc, Khương Dao vội ho hai tiếng rồi cúi đầu vùi cơm.

Từ nhỏ, nàng đã quen chăm chỉ luyện võ, không chú ý đến những phép tắc nghiêm ngặt nơi khuê phòng. Khương Dao ăn uống chẳng theo khuôn phép: không thong thả, không nhỏ nhẹ, chỉ vài lượt đũa là xong bữa.

Bấy giờ, nàng đưa tay vào lòng áo, lấy ra một cuốn thoại bản. Bước chân nàng chậm rãi đưa mình về phía khung cửa sổ, nơi gió nhẹ vẫn lùa qua. Nàng ngồi xuống, lật mở trang sách, ánh mắt chìm vào những dòng chữ.

Tống Mộ Vân thoáng thấy cảnh ấy, khẽ cựa mình định bước lại. Khương Dao chỉ khẽ nâng mi mắt, giọng điềm tĩnh, mà cũng như mang chút mệnh lệnh:

"Không cần để ý tới ta. Cứ ăn cho no rồi hãy sang."

"Ta ăn no rồi."

Vừa dứt lời, nàng kia đã tiến lại gần.

Khương Dao ngước mắt nhìn, bắt gặp chiếc bát sứ men xanh trước mặt Tống Mộ Vân đã sạch trơn, bên cạnh có duy nhất một khúc xương nhỏ. Chỉ một chiếc chân gà mà đã no ư?

"Lại đây."

Tiếng gọi nhẹ, mà như có sức nặng.

Tống Mộ Vân đặt hai tay trước bụng, bước từng bước ngắn, e dè tới gần. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy...

Một bàn tay trắng mịn đã đặt lên bụng nàng.

Chưa kịp hoàn hồn, Tống Mộ Vân đã cảm thấy một lực ấn nhẹ, ánh mắt Khương Dao nghiêm nghị, giọng như không cho chối từ:

"Chưa no. Lát nữa quay lại ăn thêm một chút."

Bụng nàng kia phẳng lì, không thấy tí thức ăn nào.

Tống Mộ Vân thấy trí óc bỗng như bị xóa trắng, nàng ngoan ngoãn quay về bàn. Chỉ khi đã ngồi xuống, tay run run cầm lại đôi đũa, nàng mới giật mình nghĩ đến điều vừa xảy ra: "Khương tiểu thư, sao lại có thể đường đột chạm vào bụng người khác như thế?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Vân (cúi đầu, giọng lí nhí): Khương tiểu thư thật quá lắm... sao lại có thể đường đột như thế...

Dao Dao (thản nhiên): Ta sờ bụng thê tử của ta, thì có gì là sai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com