Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khương Dao hoàn toàn không nhận ra động tác vừa rồi của mình có gì bất nhã. Nàng vẫn ngồi nơi cửa sổ, để mặc gió len vào tà áo, tay lật từng trang thoại bản. Cuốn sách này nàng mang theo từ nhà, định bụng hôm nay sẽ ở lại Nguyệt Thượng phường suốt cả ngày, ngăn không để Mộ Dung Thanh thừa cơ chen vào.

Ở bên kia, Tống Mộ Vân ngoan ngoãn làm theo lời dặn, tiếp tục ăn từng chút một. Nhưng trong tâm trí nàng, vẫn văng vẳng mãi cảm giác từ cái chạm không mạnh không nhẹ ấy. Mãi đến khi thật sự không thể nuốt thêm, nàng mới buông đũa, khẽ bước đến bên Khương Dao, giọng nàng mềm mại như nước:

"Khương tiểu thư... ta thật sự đã no."

Khương Dao rời mắt khỏi trang sách, lại đưa tay đặt lên bụng nàng, chỉ khi sờ thấy nơi đó hơi nhô lên mới tỏ vẻ hài lòng:

"No rồi thì thôi, đừng ăn nữa. Có muốn cùng ta xem thoại bản không?"

Tống Mộ Vân khẽ đỏ mặt, gật đầu. Khương Dao nâng cằm, ra hiệu:

"Lấy một chiếc ghế lại đây."

Thực ra, chiếc ghế bập bênh kia đủ rộng cho hai người cùng ngồi, nhưng Khương Dao e rằng sẽ quá đường đột. Dù sao, họ cũng chỉ mới quen biết.

Tống Mộ Vân vâng lời, dọn một chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cửa sổ của Nguyệt Thượng phường được làm thấp, nên chỉ cần ngẩng đầu, cả hai đã thấy được khung cảnh bên ngoài.

Phía ngoài, những hàng gánh nhỏ chen nhau: bán trâm cài, khắc gỗ, hàng ăn... đủ sắc màu, đủ mùi hương.

"Cảnh sắc nơi đây cũng chẳng tồi."

Lời Khương Dao vang lên bất chợt.

Tống Mộ Vân ngẩng nhìn, chỉ thấy đám người chen chúc ồn ào, không phải cảnh sắc gì đường hoàng. Nhưng rồi nàng nhớ, người bên cạnh vốn thích náo nhiệt. Xưa kia, nàng thường bắt gặp Khương Dao giữa những phố xá đông đúc. Thế nên nàng thuận theo:

"Vâng... cũng không tồi."

Khương Dao quay sang, đôi mắt lưu lại trên gương mặt thanh tú kia, ngắm nghía kỹ lưỡng. Tống Mộ Vân hơi sững lại, vội cúi đầu, thì chợt nghe tiếng nói trong trẻo ngay trên đỉnh đầu:

"Ngươi thấy truyện này thế nào?"

Hồi trước, Tống Mộ Vân chưa từng xem thoại bản. Nếu rảnh rỗi, nàng chỉ khâu thêu, gảy đàn, luyện chữ, còn loại sách này với nàng là thứ mới mẻ xa lạ. Nếu không phải Khương tiểu thư mang tới, e rằng cả đời nàng cũng sẽ chẳng đọc.

Nay nàng bị hỏi thì thoáng do dự. Khương tiểu thư đã đọc say sưa như vậy, có lẽ là rất thích?

Ánh mắt Tống Mộ Vân khẽ lay động, ngón tay trắng thon vô thức mân mê chiếc khăn, giọng nàng mềm đến độ như tan ra trong gió:

"Ta thấy... rất hay. Khương tiểu thư chọn thoại bản thật khéo."

Khương Dao: ......

Nàng cũng là vừa đọc mới phát hiện, tình tiết trong cuốn thoại bản này cư nhiên lại có đôi phần giống với những gì Tống Mộ Vân tương lai sẽ trải qua. Nữ chính lưu lạc chốn thanh lâu, bị nam chủ coi trọng nhưng lại khinh rẻ, vừa yêu vừa hận, hết lần này đến lần khác ức hiếp, thậm chí còn đoạt mất một đứa con của nàng. Ấy vậy mà cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau...

Trong mắt Khương Dao, nam chính quả thực là một kẻ cặn bã! Nàng nhìn còn không lọt mắt, thế mà Tống Mộ Vân lại nói gì?

Nói rất hay...

Khương Dao không thể tin nổi. Nàng nhịn không được, liền thảng thốt hỏi lại:

"Ngươi... cảm thấy cái này hay?"

Tống Mộ Vân khẽ ngẩn người. Nếu không hay, vậy tại sao Khương tiểu thư lại đọc mãi không rời tay? Trong lòng hơi thấp thỏm, nàng vẫn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Hay"

Kỳ thực, bên trong nói gì nàng cũng không hiểu tường tận. Khương Dao lật quá nhanh, nàng đọc theo không kịp. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến Khương Dao thấy bất bình.

"Cái này hay? Cái này mà hay!?"

Liên tiếp hỏi hai lần, thấy vẻ tức giận nơi khóe mày Khương Dao, Tống Mộ Vân mới thoáng nghĩ ra một khả năng khác: chẳng lẽ Khương tiểu thư cho rằng nó không hay? Nhưng nếu khó đọc, vì sao còn đọc tiếp?

Khương Dao chỉ cảm thấy lòng rối tư tơ vò. Không ngờ Tống Mộ Vân lại thích loại thoại bản này... Xem ra cái việc sau này nàng sẽ thích Mộ Dung Thanh, cũng không phải không có dấu vết từ trước. Nhưng... không được, nàng không thể chấp nhận!

Nàng nhất định phải thay đổi cái sở thích kỳ quặc này của tiểu tiên tử. Nào có ai bị ức hiếp như thế mà vẫn thích người ta? Chẳng phải có bệnh sao?

Khương Dao không tin, chỉ thẳng vào đoạn nữ chính đang bị đánh mắng trong thoại bản, bắt Tống Mộ Vân đọc:
"Ngươi nhìn cho rõ, nam chính mỗi ngày đều đánh nữ chính, ngươi còn cảm thấy hay?"

Nàng thật sự không tài nào lý giải nổi.

Lúc này Tống Mộ Vân mới xác định: Khương tiểu thư không muốn nghe nàng khen. Tuy không rõ vì sao đối phương vẫn xem cuốn thoại bản này, nhưng nếu nói nó khó coi... thì quả thực cũng khó coi thật.

Nàng nghiêm túc nhìn vào tình tiết Khương Dao chỉ, đôi mắt ánh lên làn sóng nhẹ, dịu dàng nói:
"Mới rồi không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy nam chính cũng không tốt, không xứng với nữ chính."

"Hừ."

Khương Dao khẽ hừ một tiếng:
"Không biết tác giả suy nghĩ ra làm sao, một nữ tử có tự trọng có cốt cách sao có thể yêu một kẻ ngày ngày khinh nhục mình. Ngươi nói xem, Tống tiểu thư."

Nàng chống cằm, ghé sát đến gần. Tống Mộ Vân giật mình, hai tay vốn đặt trên đùi liền nắm chặt tay vịn ghế, thân mình vẫn hướng về phía Khương Dao. Bị nhìn chằm chằm, nét mặt nàng thoáng căng thẳng, nhưng rồi vẫn gật đầu phụ họa:
"Khương tiểu thư nói không sai."

Khương Dao chẳng mấy hài lòng với câu trả lời ngắn gọn như có lệ ấy, liền dứt khoát hỏi thẳng:
"Thất hoàng tử đối đãi ngươi cũng như vậy, liệu một ngày ngươi sẽ thích hắn sao?"

Đôi mắt của Tống Mộ Vân mở to, bên trong thoáng vụt qua tia chán ghét. Đang nhìn nàng chằm chằm, Khương Dao cũng nhận ra được.

Chỉ trong khoảnh khắc, lòng nàng liền thấy an tâm. Chán ghét Mộ Dung Thanh là tốt, phải luôn chán ghét hắn mới tốt. Thế gian này còn nhièu nam tử đạo mạo tử tế, đâu đến lượt cái tên Mộ Dung Thanh.

Tống Mộ Vân cúi đầu, không nhận ra niềm vui thoáng hiện trong mắt Khương Dao, chỉ chậm rãi nói:
"Thất hoàng tử là nhân trung long phượng, há để Mộ Vân, một kẻ hèn xuất thân nhạc phường, vọng tưởng trèo cao?"

Đáp án khiến Khương Dao hài lòng, nhưng cách nói thì nàng lại không thích.

Nàng ném cuốn thoại bản khó coi sang một bên, ngả người vào ghế bập bênh, giọng đầy khinh thường khi nhắc đến Mộ Dung Thanh:
"Hắn tuy là Thất hoàng tử, nhưng trong mắt ta lại chẳng bằng ngươi. Trong ngoài bất nhất, mặt người dạ thú, bề ngoài cũng không gọi là xuất sắc, là hắn không xứng với ngươi."

Tống Mộ Vân nghe vậy, tim bỗng đập mạnh, từng nhịp như gõ vào lồng ngực. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn Khương Dao, hoàn toàn không ngờ đối phương lại thốt ra những lời ấy.

Mộ Dung Thanh - Thất hoàng tử, là người mang danh tiếng lẫy lừng, phẩm hạnh không chê vào đâu được. Còn nàng, chẳng qua chỉ là con gái một tội thần, lại từng trôi dạt nơi nhạc phường. Bất luận là ai, khi đặt hai người lên cùng một bàn cân cũng sẽ nói nàng không xứng sánh vai cùng y.

Chỉ riêng Khương Dao, nàng lại bảo chính Thất hoàng tử mới là người không xứng với Tống Mộ Vân.

"Vì sao... trong lòng nàng, ta lại được quý trọng đến vậy?"

Ý nghĩ ấy vừa chớm hiện, Tống Mộ Vân đã vội lảng tránh, không dám nghĩ sâu thêm. Đôi vành tai trắng mịn như bạch ngọc của nàng một lần nữa lại nhuộm sắc hồng e ấp.

Tác giả có chuyện muốn nói:
Vân Vân thật sự là... dễ đỏ mặt quá đi mà~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com