Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Gian ngoài người ra kẻ vào, tiếng ồn ào lộn xộn vang lên không ngớt, song Khương Dao chẳng mấy để tâm. Nàng chỉ kéo Tống Mộ Vân lại rồi tiếp tục giở cuốn thoại bản trong tay. Có điều, so với lúc đầu yên lặng nghiền ngẫm, giờ đây nàng vừa đọc vừa bực bội buông lời trách mắng.

"Thứ này ai viết mà dở quá? Nam chính đối xử với nữ chính như vậy, nữ chính thế mà vẫn đem lòng để mắt tới hắn?"

"Nữ chính có phải bị mù rồi không? Về sau ngươi cũng không được như thế. Nếu gặp phải nam tử nào dám khinh nhờn, sỉ nhục ngươi, tuyệt đối không được thích hắn."

Khương Dao nhấn mạnh từng chữ.

Tống Mộ Vân nghe vậy chỉ ngẩn người. Vì lẽ gì mà nàng cứ nói mãi những lời này? Nếu thật có kẻ khinh nhờn nàng, người đó chẳng phải chỉ có mỗi Mộ Dung Thanh sao? Khương Dao lẽ nào sợ nàng... thích Mộ Dung Thanh?

Sợ ư? Vì cớ gì mà phải sợ? Chẳng lẽ Khương Dao... thích Mộ Dung Thanh?

Đôi môi Tống Mộ Vân khẽ mấp máy, ánh mắt dần trở nên xa vắng. Nếu bảo nàng trèo cao không nổi, thì với Khương Dao, nàng cùng Mộ Dung Thanh khác biệt chẳng khác nào trời với vực. Mộ Dung Thanh chỉ là kẻ ngụy quân tử, làm sao có thể xứng với Khương Dao?

Cô mấy lần nhắc đến y, hỏi nàng liệu có thích y không? Nghĩ đến cũng hiểu đó hẳn là lo sợ nàng đem lòng mến y. Nhưng nếu bản thân Khương Dao không thích, vì sao phải sợ nàng rung động?

Ý nghĩ rối ren dẫn Tống Mộ Vân đi vào ngõ cụt. Nàng khẽ cắn môi dưới, tâm trí phiêu tán, càng nghĩ càng thấy Mộ Dung Thanh không hề xứng với một nữ tử thẳng thắn, lại ôn nhu thiện lương như Khương Dao.

Khương Dao chọc nhẹ vào gương mặt trắng nhợt như tuyết của nàng:
"Ngươi làm sao vậy, ngẩn ngơ nghĩ gì thế? Chẳng lẽ đang nghĩ tới Mộ Dung Thanh sao? Không được đâu."

Tống Mộ Vân bị nàng chọc liền bừng tỉnh, đôi mắt đẹp vẫn còn chút mơ hồ.

"Khương tiểu thư, ta tuyệt đối sẽ không thích một kẻ như hắn."

Bất kể Khương Dao có phải thật lòng với Mộ Dung Thanh hay không, nàng cũng nhất định phải bày tỏ lập trường rõ ràng, để Khương tiểu thư không nghĩ rằng nàng muốn tranh đoạt.

Thần sắc của Tống Mộ Vân hết sức nghiêm nghị. Khương Dao nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra, bàn tay đưa lên xoa mái tóc mềm mại sau gáy nàng, giọng lại mang theo mấy phần sủng nịnh:
"Rất ngoan."

Tiểu tiên tử bị nàng dỗ dành ngẩn người, khẽ nghiêng đầu né đi, chẳng đáp lời, chỉ có đôi tai nhuộm sắc đỏ.

Bất giác đã đến giờ ngọ. Khương Dao từ ghế bập bênh đứng dậy, duỗi tay chân cứng đờ, rồi đưa tay kéo Tống Mộ Vân:
"Ta đi gọi chút đồ ăn, ngươi chờ ở đây."

"Khương tiểu thư muốn ăn gì, để ta đi gọi."

Tống Mộ Vân vội bước theo nhưng bị Khương Dao lắc đầu khước từ:
"Không cần, ngươi chỉ ngồi chờ là được."

Nói xong, nàng ra ngoài, tiện tay gọi mấy món mình muốn, thấy tiểu nhị cuống quýt gật đầu chạy vội vào bếp nàng mới hài lòng trở về.

Thế nhưng vừa đến cửa, nàng đã thấy cửa phòng sát vách khẽ mở, bên trong vọng ra giọng nam nhân chế giễu:

"Bản lĩnh của Tống tiểu thư cũng thật lớn, trước là bám lấy bổn hoàng tử, nay lại vội vã tìm người khác. Ngươi tưởng rơi vào nhạc phường vẫn có thể tự cho mình thành nữ tử đoan chính sao? Chẳng lẽ Tống đại nhân đã dạy ngươi cái này?"

Khương Dao nghe mà giận đến mức muốn lật tung cả mái ngói, toan bước vào mắng cho một trận, không ngờ ngay sau đó, "chát!", một tiếng tát vang lên.

Nàng giật mình sợ hãi, thoáng tưởng Mộ Dung Thanh ra tay đánh Tống Mộ Vân, liền vội vàng chạy vào. Nhưng trước mắt hiện ra lại là cảnh Mộ Dung Thanh ôm nửa bên mặt đỏ bừng, trừng mắt không tin nổi nhìn Tống Mộ Vân.

Trong lòng Khương Dao thoáng chốc liền khoan khoái hẳn.

Nàng vừa bước vào, cả hai người lập tức bị kinh động. Mộ Dung Thanh đảo mắt nhìn Tống Mộ Vân rồi lại nhìn Khương Dao, cuối cùng vẫn trút giận lên Tống Mộ Vân:

"Ngươi dám đánh ta? Có biết tội danh mạo phạm hoàng tử là thế nào không, ngươi gánh nổi không!?"

Tống Mộ Vân không để ý đến hắn, ánh mắt ngược lại lại dừng nơi Khương Dao, trong đáy mắt thoáng hiện một tia ủy khuất.

Khương Dao liếc nhìn Mộ Dung Thanh, trong lòng chỉ thấy phiền chán. Người này quả thật giỏi diễn trò, ngoài mặt một dáng vẻ, bước vào Nguyệt Thượng phường lại là một dáng vẻ khác. Thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Chậc, mặc kệ. Nàng rất lười so đo với hắn.

Khương Dao khẽ nâng tay, vẫy gọi Tống Mộ Vân, thần sắc trở lên lười nhác.

Tống Mộ Vân lập tức bước nhanh đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, trong mắt vương hơi ẩm ướt, tựa như vừa phải chịu ủy khuất, khiến Khương Dao nhìn mà trong lòng cũng dâng lên thương xót.

Mộ Dung Thanh tức giận chỉ thẳng vào nàng:
"Ngươi sao cũng ở đây?"

Khương Dao tùy ý nắm tay Tống Mộ Vân, kéo nàng ngồi xuống bên bàn:
"Ngươi có thể tới, ta cớ gì không thể? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lời là hỏi, ánh mắt lại chỉ dừng trên người Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân mím môi, nhỏ giọng đáp:
"Hắn mắng ta, còn mắng cả phụ thân ta."

Sắc mặt Mộ Dung Thanh lập tức lạnh hẳn, trừng mắt về phía Khương Dao:
"Ngươi không thấy ả tiện nhân này vừa rồi dám đánh ta sao?!"

Khương Dao khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, những kẻ viết thoại bản kia đều làm sao vậy, nam chính gì mà mở miệng ra toàn lời thô bỉ, vậy mà vẫn có thể để hắn làm vai chính? Nghĩ đến thôi đã thấy không thuận mắt.

Nàng nhàn nhạt mở miệng:
"Nhưng rõ ràng là điện hạ đã không nói lời tử tế trước, không phải sao?"

Mộ Dung Thanh: "???"
Khương Dao đang nói cái gì vậy?

"Khương Dao, ngươi điên rồi sao!"
Hắn đường đường là hoàng tử, nàng lại dám nói hắn xúc phạm người khác?

Khương Dao tâm không động, chậm rãi rót cho mình một chén trà, ánh mắt nhàn nhạt quét sang:
"Thất điện hạ, ta còn chưa hỏi đâu. Đây là phòng ta đã đặt, ngài sao lại ở trong này?"

Mặt Mộ Dung Thanh lúc trắng lúc xanh. Hôm qua hắn còn chưa kịp động đến Tống Mộ Vân, hôm nay cố ý tìm cớ đến đây, lại không ngờ đã có người nhanh chân hơn một bước. Mà kẻ kia lại chính là Khương Dao.

Ngày hôm qua đoạt người với hắn, hôm nay vẫn là nàng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ về sau mỗi lần đều sẽ va phải Khương Dao?

Cưỡng ép đè xuống ý nghĩ kia, Mộ Dung Thanh mặt lạnh đáp:
"Bổn hoàng tử chỉ nghe nói có kẻ to gan dám cho gọi tội thần chi nữ, nên mới đến xem là ai."

Khương Dao nghiêng người dựa trên bàn, một tay chống cằm, ánh mắt hững hờ nhìn hắn:
"Thất điện hạ nói vậy là ám chỉ chính mình sao? Ngày nào cũng tới Nguyệt Thượng phường gọi Tống Mộ Vân, người ấy là ngài chứ không phải ta. Hôm nay mới là lần đầu ta gọi nàng, đừng vội vàng bôi nhọ."

Mộ Dung Thanh nghẹn lời, sắc mặt càng khó coi, chỉ đành bỏ qua câu đó mà hỏi thẳng:
"Khương tiểu thư cũng coi trọng Tống Mộ Vân?"

Tống Mộ Vân ngồi bên cạnh, cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Khương Dao thản nhiên đáp:
"Chỉ cảm thấy nàng hầu hạ vừa ý. Thế thôi."

"Nguyệt Thượng phường còn nhiều nữ tử chẳng kém gì, ngươi nhất định phải cùng bổn hoàng tử tranh đoạt sao?"

Từ trước đến nay, hắn nhìn trúng ai thì kẻ đó liền thuộc về hắn, chưa từng có ngoại lệ. Vậy mà nay lại bị Khương Dao ngang nhiên đối đầu.

Khương Dao khẽ nhếch môi:
"Người khác ta không thích, ta chỉ muốn nàng ta. Phiền thất điện hạ nhường lại một lần."

Nói rồi, ánh mắt nàng thoáng mang theo ý cười châm chọc. Thật không hiểu nổi, rõ ràng là nàng đến trước, nàng chọn trước, Mộ Dung Thanh còn ở đó kêu gào cái gì.

Mộ Dung Thanh siết chặt nắm tay, không sao hiểu nổi:
"Người đến nhạc phường đều là chọn tiểu quan. Vì sao ngươi nhất định phải chọn nữ tử?"

Khương Dao nhướng mày, khẽ hừ:
"Bổn tiểu thư cao hứng, liên quan gì đến ngươi? Mau lui ra, đừng bày cái bộ dạng ăn vạ chắn đường, cản trở ta dùng bữa trưa."

Giọng nàng không nhu hòa, thậm chí còn xen chút khinh mỉa. Mộ Dung Thanh sắc mặt tối sầm, rốt cuộc cũng nén giận, không muốn cùng nàng cãi cọ làm ảnh hưởng tới mối giao tình. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng âm thầm ghi nhớ, rồi xoay người bỏ đi. Khi bóng dáng ấy vừa khuất, những món ngon bị chặn ngoài kia rốt cuộc cũng được đưa vào.

Khương Dao thong dong vỗ nhẹ mu bàn tay trắng nõn, mềm mịn như tuyết của Tống Mộ Vân, mỉm cười bảo:
"Ăn đi, đừng bận tâm đến hắn. Ảnh hưởng đến khẩu vị của bổn tiểu thư thì phiền lắm. Nào, nếm thử món cá om dấm này xem."

Nàng thoạt nhìn chẳng hề có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho Mộ Dung Thanh, ngược lại còn giống như xem hắn chẳng đáng bận tâm.

Tống Mộ Vân thoáng sững người, trong lúc mải miết đưa mắt xuống chiếc chén nhỏ đựng cá dấm, nàng chợt nảy sinh một ý nghĩ hoang đường: dường như Khương tiểu thư đối đãi với nàng còn dịu dàng, coi trọng hơn so với Mộ Dung Thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com