Chương 89: Thư Tình
Phác Thái Anh ngồi ở ghế phụ nhìn cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của mình, trong mắt sáng như sao, kích động đến mức không thể ngăn được miệng líu lo.
"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất...... Cuối cùng em cũng đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi, yea!"
"Từ hôm nay trở đi, em cũng là có thể được gọi là ảnh hậu rồi!"
"Chà, Phác Thái Anh, mày thực sự có tiền đồ."
Lạp Lệ Sa đang lái xe, nghe nàng khoe khoang, liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đang sờ cằm tỏ vẻ khẳng định.
Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.
Lần đầu tiên cô thấy có người khen mình như vậy, vừa buồn cười lại dễ thương.
Nhưng cô cũng rất vui.
Vui mừng vì Phác Thái Anh vẫn còn sống và có một cuộc sống hoàn toàn mới.
Cô rất vui vì Phác Thái Anh không chỉ tiếp tục diễn xuất mà còn thực hiện được ước mơ của mình và giành được những danh dự mà kiếp trước nàng đã bỏ lỡ.
Cô mừng vì các nàng gặp lại nhau, được yêu nhau trong thế giới này và cùng nhau đi qua những năm tháng dài đằng đẵng.
So với Phác Thái Anh ủ rũ ở kiếp trước, cô vẫn muốn nhìn thấy Phác Thái Anh tươi cười bây giờ.
Ít nhất điều này chứng tỏ rằng nàng đang hạnh phúc.
Xe của họ dừng lại ở ngã tư, chờ đèn giao thông chuyển hướng.
"Thái Anh."
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên đáp lại.
Nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa cúi người, ánh mắt cùng khóe môi tràn đầy ôn nhu.
Không cần suy nghĩ, nàng chào đón sự dịu dàng chỉ thuộc về nàng.
Trong không khí ấm áp im lặng, họ trao nhau một nụ hôn.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, ngay cả đầu ngón tay cũng giống như mang theo sự trân quý, ôn nhu động lòng người.
Cô ước Thái Anh của cô sẽ luôn hạnh phúc như thế này.
Phác Thái Anh cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô, vuốt ve tay cô hỏi: "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa cười nhẹ nói: "Không có gì, nhìn thấy em vui vẻ chị cũng vui vẻ.
"Thái Anh của chúng ta nhất định phải luôn vui vẻ như thế này, đừng lại buồn bã như đời trước."
Nghe vậy, Phác Thái Anh cười khẽ.
Muốn hôn cô, nhưng vì đèn giao thông đã chuyển xanh nên nàng chỉ có thể thành thật ngồi yên.
Nhìn thấy cô lái xe, lòng nàng cảm thấy vừa kiêu ngạo vừa hạnh phúc.
"Có chị ở đây, em sẽ không buồn nữa."
Lạp Lệ Sa thì khác, Lạp Lệ Sa yêu nàng hơn bất kỳ ai khác.
Cô ủng hộ sự nghiệp của nàng, ủng hộ mỗi ước mơ của nàng.
Cô còn pha trò cùng nàng, không cảm thấy nàng ấu trĩ hay phiền phức, nàng sẽ luôn đáng yêu hết thuốc chữa trong lòng cô.
Họ chính là một nửa linh hồn còn lại của nhau.
Gặp gỡ và yêu chị là điều viên mãn nhất.
"Em yêu chị, Lệ Sa."
Lúc này, nàng không muốn nói bất cứ điều gì, nàng chỉ muốn một lần nữa thổ lộ tình cảm của mình với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn vào mắt nàng, mỉm cười rồi quay đầu lại.
"Chị cũng yêu em." Cô đáp lại.
Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô, bất động.
Cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nằm trong lòng bàn tay, người nàng yêu nhất đang ở ngay trước mắt, nàng còn thiếu cái gì trong cuộc đời này? Không thiếu thứ gì cả.
Bao nhiêu thiếu sót ở kiếp trước đều được trọn vẹn ở kiếp này.
Tìm lại một sinh mệnh mới, mở ra một chương mới trong cuộc đời, gặp gỡ Lạp Lệ Sa, yêu Lạp Lệ Sa, đây chính là ý nghĩa của sự trọng sinh của nàng.
Nàng nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ mặt ngọt ngào.
Nhìn một lúc, nàng chợt nhớ ra họ đã thiếu thứ gì.
— lễ cưới.
Kiếp trước nàng và Lạp Úc tổ chức hôn lễ hoành tráng, kiếp này làm sao có thể yên ắng như vậy?
Trước làm vợ giả thì không sao, còn bây giờ là thật thì làm sao mà không bù cho được!
Nếu muốn làm lễ, nàng sẽ cho Lạp Lệ Sa tốt nhất, tốt hơn nhiều so với Lạp Úc!
Nói chung, vợ của nàng, Lạp Lệ Sa, không thể thua kém bất cứ điều gì!
Nàng lại nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cái gì cũng không biết, chuyên tâm lái xe.
Trong lòng nàng chợt nảy ra một ý niệm, nàng quay đầu cười nhìn về phía trước.
Nàng muốn dành cho cô một bất ngờ!
Về phần làm gì để tạo bất ngờ, nàng phải từ từ suy nghĩ, dù sao vợ nàng ở đây, vĩnh viễn không chia lìa, nàng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ.
...
Sau khi về nhà vẫn như thường lệ.
Ngay khi cả hai bước vào cửa, họ đã cất chiếc cúp và bắt đầu một cuộc họp gia đình để thúc đẩy sự hòa hợp trong tình cảm.
Phác Thái Anh vén váy dài trên người lên, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn thon dài.
Đầu gối hơi khuỵu xuống, nàng dựa vào chiếc ghế sô pha mềm mại, hai chân dang rộng ngồi lên đùi Lạp Lệ Sa.
Chiếc váy rộng che đi đôi chân của hai người, giống như đóa hoa hồng nở rộ, cánh hoa từng lớp từng lớp trải dài, lộng lẫy yêu kiều.
Lạp Lệ Sa chậm rãi giơ tay lên, chiếc váy xanh sẫm rơi xuống cổ tay trắng nõn, lộ ra một vòng trắng nõn mềm mại.
Mùi thơm từ cơ thể họ lúc này tan vào không khí, quấn chặt lấy họ và không bao giờ chia cắt.
Phác Thái Anh vén mái tóc dài lên, rũ mắt và hôn cô.
Với đôi môi mềm mại và tình yêu ấm áp, họ lặp lại những gì đã làm không biết bao nhiêu lần trong quá khứ.
Họ sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi thân mật với nhau.
Gặp được nhau không dễ, tình yêu khó có được, và người trước mặt bạn là báu vật trên đời, không ai khác có thể so sánh được.
Phác Thái Anh dùng ngón tay vén mái tóc dài của Lạp Lệ Sa, hôn lên lông mày và cổ của cô.
Nàng vừa hôn vừa hỏi: "Mai chị có đi làm không?"
Lạp Lệ Sa ôm nàng, dựa vào lưng ghế, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, tùy ý nàng hôn nàng cắn.
Dưới sự trêu chọc của nàng, cô nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."
Ngữ điệu mang theo hương vị của du͙© vọиɠ.
Phác Thái Anh không khỏi thở dài.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Em sao vậy?"
Phác Thái Anh ôm cô, tiếc nuối nói: "Không muốn chị đi làm, nhưng để em làm yêu phi hại nước hại dân cũng không tốt lắm, làm vậy sẽ hủy hoại hình tượng của người nào đó họ Phác em."
Lạp Lệ Sa buồn cười, ánh mắt sáng ngời an ủi nàng: "Ngày mai chị về sớm được không?"
"Được." Phác Thái Anh vội vàng đáp lời.
Sau đó nàng lại ngồi thẳng người, cụp mắt suy tư, tựa hồ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Lạp Lệ Sa nhìn xuống tay nàng, rồi lại nhìn vào mắt nàng.
Nếu ngón tay nàng không cởi khuy váy của cô, cô sẽ tin rằng nàng đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ.
Từng chiếc cúc áo được cởi ra, khi chiếc cuối cùng được cởi ra, Phác Thái Anh vui vẻ quyết định: "Chiều mai em đi tìm chị."
"Hôm nay vợ sếp được nhận giải nên rất vui. Muốn mời mọi người uống trà chiều, và ra ngoài ăn tối sau khi chị tan làm nhé, chị thấy sao?"
Lạp Lệ Sa không phản đối: "Được."
Phác Thái Anh cười cong mắt.
Nàng đã nghĩ xem ngày mai sẽ chuẩn bị trà chiều gì cho nhân viên công ty của hai nhà.
Hiện tại, nàng muốn tập trung cho "món tráng miệng" của riêng mình.
Vừa nói, nàng đã nhanh nhẹn giúp Lạp Lệ Sa cởi bỏ trói buộc trên người, làn da trắng nõn không tì vết của cô hiện rõ trong mắt nàng.
Nàng nhếch khóe môi cười, rướn người hôn lên người vợ xinh đẹp của mình.
"Cứ quyết định vậy đi ~" giọng nói ngọt như đang làm nũng.
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Ừm, quyết định vậy......"
Âm thanh từ cuối cùng đã bị Phác Thái Anh nuốt chửng.
Cổ kề cổ, hơi thở hỗn loạn.
Móc ngón tay vào nhau, đôi mắt quyến rũ.
Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa kéo về phía khóa kéo sau lưng nàng, giọng nói quyến rũ mê người: "Chị, giúp em cởi ra."
"Chị, muốn em..."
Lạp Lệ Sa không tự kiềm chế được nữa, đặt nàng lên sô pha, hôn thật sâu, nuông chiều, giải phóng du͙© vọиɠ.
Trước mặt Phác Thái Anh, cô nhất định không thể thanh tâm quả dục.
......
Lạp Lệ Sa đi làm vào buổi sáng.
Phác Thái Anh ngủ nướng cho đến khi tự nhiên tỉnh.
Điều đầu tiên nàng làm khi thức dậy là gọi cho tiệm bánh và đặt hai đơn hàng lớn, một cho Quang Lam và một cho Phác thị.
Sau đó, nàng gọi cho ba và chuẩn bị một bất ngờ, nhờ ông tìm một người để gặp vào buổi chiều.
Sau đó, nàng bắt đầu từ từ ăn uống và tập thể dục, đến chiều thì ăn mặc đẹp đẽ ra ngoài gặp bà Phác.
Lạp Lệ Sa đang họp.
Người chịu trách nhiệm đón Phác Thái Anh là một thư ký khác, họ Hà.
Thư ký Hà thích nhất là bữa trà chiều do Phác Thái Anh mang đến, đã ăn nhiều lần nên có ấn tượng tốt với bà Lạp của họ, và mỉm cười khi nhìn thấy nàng.
"Lạp tổng vẫn đang họp, ước chừng còn khoảng mười phút nữa mới kết thúc."
"Tôi ở bên ngoài, phu nhân, nếu ngài cần gì thì gọi cho tôi."
Phác Thái Anh cười đáp: "Không có việc gì, tôi ở trong văn phòng chờ chị ấy là được, cô cũng làm việc đi thôi, vất vả rồi."
Tiểu Hà gật đầu, ngoan ngoãn bước ra ngoài và đóng cửa cẩn thận.
Chỉ còn lại một người trong văn phòng.
Phác Thái Anh ngồi nghịch điện thoại một lúc, nghịch chán rồi mà Lạp Lệ Sa vẫn chưa quay lại.
Nàng chán nản đứng dậy, đi đến giá sách của Lạp Lệ Sa, tùy ý lấy ra một cuốn sách, lật xem, cẩn thận đặt lại.
Xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên bàn.
Bàn làm việc của Lạp Lệ Sa là màu trắng, bên dưới có ba ngăn tủ có thể đóng mở được.
Có một lỗ khóa được khảm trong tủ ở phía trên, có lẽ nó là để lưu trữ những thứ quan trọng nhất.
Nhìn những ngăn tủ, Phác Thái Anh phần nào nghĩ đến thời cấp ba của họ.
Bàn học trung học của họ cũng có màu trắng, tương tự như màu của chiếc bàn trước mặt này.
Các ngăn kéo của bàn được dùng để đặt sách, văn phòng phẩm và đồ ăn vặt, mọi thứ đều có thể được nhét vào trong đó — và có người sẽ nhét những bức thư tình vào đó.
Qua chiếc bàn màu trắng trước mặt, Phác Thái Anh mơ hồ có thể nhìn thấy bàn học của Lạp Lệ Sa khi đó.
Đối với một học tỷ xinh đẹp như bà Phác nhà nàng, trong ngăn kéo nhất định có rất nhiều thư tình.
Nàng bỗng thấy chạnh lòng.
Khi trả lại cuốn sổ kỷ luật cho Lạp Lệ Sa, nàng quá ngoan ngoãn và thành thật, không chạm vào bất cứ thứ gì, không đọc bất cứ thứ gì, nếu không có lẽ nàng đã được chứng kiến một ngăn kéo đầy thư tình của cô!
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra – Lạp Lệ Sa đã trở lại.
"Em đến khi nào vậy?"
Lạp Lệ Sa đặt tài liệu xuống, giơ tay ôm lấy người yêu đang đi về phía mình, vẻ mặt nhu tình, dịu dàng động lòng người.
"Thái Anh của chị đợi lâu rồi phải không?"
Phác Thái Anh ôm eo cô, lắc đầu: "Không lâu đâu."
Sau đó cười hỏi: "Hồi đi học, chị Lạp xinh đẹp của chúng ta ngày nào cũng nhận được thư tình, thế có bao giờ chị nhận được thư tình trong ngăn kéo chưa?"
"Dù chỉ một?"
Lạp Lệ Sa nhớ rằng mình đã trả lời câu hỏi này rồi.
Nhưng cô vẫn không ngại trả lời thêm một lần nữa: "Không có, bọn họ không dám viết cũng không dám nhét vào ngăn tủ của chị."
Cô và Phác Thái Anh trán kề trán, giọng nói dịu dàng quyến rũ: "Học muội muốn viết cho chị một phong thư sao?"
Tự nhiên nhắc tới đề tài này, cô cũng bắt đầu hứng thú.
Đọc thư tình của nhiều người như vậy, cô chưa từng nhìn thấy thư tình do Phác Thái Anh viết trông như thế nào.
"Thái Anh đã từng viết thư tình chưa?"
"Chưa," Phác Thái Anh cực kỳ tự đắc, hất cằm: "Em không cần viết, mặt em mới là bức thư tình đẹp nhất."
Ba mẹ sinh nàng đẹp như này, cũng không phải vì để nàng bị cự tuyệt!
Lạp Lệ Sa không khỏi bật cười.
Phác Thái Anh nhìn cô, giơ tay mân mê dải ruy băng màu đen trên cổ cô: "Chị muốn hả?"
Lạp Lệ Sa: "Hửm?"
Phác Thái Anh cười tươi như hoa: "Nếu chị muốn thì em sẽ viết cho chị. Yêu cầu vợ của em nhất định phải được đáp ứng."
Lạp Lệ Sa nghe vậy, nắm tay nàng hôn một cái, ấm áp đáp lại: "Ừm, chị muốn."
Phác Thái Anh đồng ý rất sảng khoái.
Không phải chỉ là một bức thư tình thôi sao, nàng viết!
Dù cho là mười hay một trăm bức thư, chỉ cần Lạp Lệ Sa muốn, nàng đều sẽ viết hết!
"Nhưng mà trình độ viết văn của em chỉ ở mức trung bình, em không thể viết một bức thư đặc biệt nghệ thuật hay đẹp đẽ đâu, chị không được chê em nha."
Lạp Lệ Sa cười ôm nàng vào lòng.
"Miễn đó là do em viết, dù em viết bất kỳ điều gì chị cũng thích hết."
Phác Thái Anh càng cảm thấy không thể làm Lạp Lệ Sa thất vọng.
Nàng nhất định phải viết thật tốt bức thư tình này để bù đắp những năm tháng họ đã bỏ lỡ.
...
Phác Thái Anh chọn phong bì đẹp và giấy viết thư mà nàng thích trước khi bắt đầu viết.
Nàng không viết nhiều thư và rất không quen thuộc với khía cạnh này, nhưng nàng nhất định sẽ thực hiện những gì đã hứa với Lạp Lệ Sa, và nàng sẽ không bao giờ nuốt lời.
Khi viết bức thư này, nàng đã tham khảo ý kiến của một chuyên gia — ba mẹ nàng.
Hồi đó Phác Hành đã viết thư để theo đuổi Lục Lan.
Trang giấy thì ngắn nhưng tình thì đong đầy và ngòi bút thì chan chứa tình yêu.
Phác Hành có kỹ năng viết tốt, và những bức thư ông ấy viết rất chân thành và cảm động.
Phác Thái Anh cầm bức thư mà ông ấy viết cho Lục Lan và muốn học hỏi một vài điều, nhưng về khía cạnh tu dưỡng văn học, nàng thực sự không thể so sánh với người ba yêu thích đọc sách từ khi còn nhỏ của mình.
Nàng chưa bao giờ yêu thích đọc sách kể từ khi còn nhỏ, và nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với sự giúp đỡ của trí thông minh của mình.
Cuối cùng, Lục Lan là người chỉ đường cho nàng.
"Viết những gì con muốn," Lục Lan nói qua điện thoại, "Thư tín không phải câu chữ càng hoa mỹ càng tốt, nó đáng quý ở chân thành và giản dị, quan trọng là chia sẻ yêu thương, con ạ. Miễn là thương nhau, cho dù con chỉ viết những điều nhỏ nhặt thì đối phương cũng vui vẻ đọc nó."
"Cho nên, không cần rối rắm văn phong của con có đẹp hay không, chỉ cần có thể bày tỏ lòng mình, để đối phương cảm nhận được tấm lòng của con, đó mới là từ ngữ thích hợp nhất."
Ngồi vào bàn làm việc, Phác Thái Anh cảm thấy như được khai sáng sau khi nghe những lời của Lục Lan.
Điều quan trọng của thư từ là bày tỏ, câu văn đẹp là bày tỏ, câu văn thẳng thắn cũng là bày tỏ, muốn viết gì thì cứ viết theo phong cách của mình, tại sao phải ép bản thân thay đổi?
Lệ Sa hiểu nàng hơn ai hết.
"Cảm ơn mẹ, con biết viết như thế nào rồi."
Nàng di chuyển ngón tay, nguồn cảm hứng như suối trào.
Lục Lan nhẹ nhàng trả lời điện thoại, hỏi thêm một câu: "Con viết thư cho Sa Sa đó hả?"
Phác Thái Anh trả lời với một nụ cười ngọt ngào: "Dạ đúng rồi, con muốn viết thư cho Sa Sa."
"Nếu con không viết cho Sa Sa, chẳng phải rất tệ sao?"
Lục Lan: "Nghịch ngợm."
"Đọc thư của ba xong rồi thì nhớ trả mẹ, không được làm hỏng đâu đó."
Phác Thái Anh nghịch ngợm nói: "Sao con có thể làm hỏng chứ, đây chính là thư tình do chính tay chủ tịch Phác viết, đáng giá ngàn vàng, khi đọc con toàn đeo bao tay thôi đó!"
Lục Lan bị nàng chọc cười, cùng nàng tán gẫu một hồi liền cúp điện thoại, không quấy rầy nàng viết thư tình cho vợ.
Nàng duỗi tay và chân, chuẩn bị sẵn sàng và đặt bút viết ngay
Nàng muốn viết bất cứ điều gì nàng nghĩ đến, nghĩ đến đâu thì viết đến đó, không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm!
...
Vào một buổi chiều nắng đẹp, bà Lạp lại đến thăm văn phòng của Lạp tổng.
Lạp Lệ Sa từ phòng họp trở về, vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy Phác Thái Anh ngồi xổm sau bàn làm việc của cô, không biết đang làm gì.
Thấy cô quay lại, Phác Thái Anh thò nửa cái đầu ra hỏi: "Lạp Lệ Sa, trong hai ngăn kéo này của chị, em nên để ở đâu đây?"
Gửi thư tình ở trường trung học không có phân đoạn chọn ngăn kéo nào.
Lạp Lệ Sa ngay lập tức kết nối với mạch não của nàng, cười nói: "Cái nào cũng được, Thái Anh muốn để đâu cũng được."
Phác Thái Anh nghe vậy, ra hiệu cô quay sang chỗ khác.
Ngay cả chuyện đưa thư tình, nàng cũng phải thêm một chút vui nhộn và để cô đoán xem nàng để nó vào ngăn kéo nào.
Sau khi cất nó đi, nàng đứng dậy và đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, và hôn cô.
"Tối nay chị về muộn phải không?"
"Ừm, cơm tối không cần đợi chị, em ăn trước đi, đừng để bị đói."
"Dạ được, vậy em về trước, lái xe chú ý an toàn nha."
"Được — chờ chút."
Lạp Lệ Sa giơ tay ôm người vào lòng: "Bây giờ Thái Anh phải về sao?"
Phác Thái Anh kiên quyết gật đầu: "Em đi đây, chị đọc thư đi."
Lại che môi, xấu hổ nói: "Đây là bức thư tình đầu tiên em viết, nếu chị đọc nó trước mặt em thì người ta xấu hổ lắm."
Dù mặt dày, nhưng nàng vẫn có những lúc e thẹn như con gái.
"À, em còn chuẩn bị một trò chơi nhỏ thú vị cho chị."
"Trò chơi nhỏ thú vị gì?"
"Chị có thể đoán xem thư tình nằm trong ngăn kéo nào nha ~ đoán đúng thì sẽ có thư tình, đoán sai thì đoán lại là trúng!"
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa mỉm cười, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay của nàng: "Mặc dù bây giờ chị rất muốn đọc thư, nhưng chị muốn Thái Anh ở bên chị thêm chút nữa."
"Ở lại đây một chút thôi, chờ em đi rồi chị đọc thư, được không?"
Phác Thái Anh hoàn toàn không có cách nào từ chối cô như thế này.
Cô tốt như vậy, đáng thương như vậy còn dịu dàng như thế, nàng không ở lại thì quá tàn nhẫn!
"Được rồi, vì vợ em rất muốn em ở lại, nên em sẽ ở lại với chị một lát."
"Họp mệt không? Ngồi xuống để em giúp chị xoa vai."
Khi Lạp Lệ Sa hy vọng Phác Thái Anh ở lại cùng mình, cô thật sự để nàng ở cùng cô, không hề chạm vào bức thư trong suốt quá trình.
Sau khi Phác Thái Anh rời đi, cô mới ký nhận bức thư tình của mình.
Có hai ngăn kéo, cô lập tức tìm thấy ngăn có bức thư tình, như thể cô và Phác Thái Anh tâm linh tương thông.
Phong bì có màu hồng nhạt với một trái tim nhỏ được vẽ trên đó.
Nó được vẽ bởi Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa mở phong bì, ngồi ở trên ghế văn phòng, mở phong thư ra, cẩn thận đọc ——
Lạp học tỷ thân mến;
Chào chị.
Em là Phác Thái Anh học sinh lớp 10A2. Là Phác Thái Anh, người luôn bị chị bắt gặp mỗi khi vi phạm nội quy nhà trường, và cũng là Phác Thái Anh, người đã nhận ra tấm lòng của chị dành cho em sau nhiều năm bỏ lỡ, là người rất yêu rất yêu chị — Bà Lạp của chị.
Nói thật với chị, trước khi viết lá thư này, em đã tốn rất nhiều giấy viết thư. Một vài bức thư bị lộn xộn một nửa, một trong số đó có quá nhiều lỗi chính tả, hay chỉ đơn giản là bỏ cả trang giấy, hoặc cách diễn đạt cảm xúc không đúng chỗ.
Bức thư trước mặt chị là kết quả cuối cùng em đã sửa sang lại. Nếu chị nghĩ rằng cách dùng từ của em thô và trực tiếp, câu chữ của em không đủ đẹp, thì xin chị đừng để ý, bởi vì em chỉ muốn nói với chị rằng em yêu chị nhiều như thế nào.
......
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đảo mắt, đọc từng dòng từng chữ.
Có ba bức thư, tất cả đều đã được xếp theo thứ tự, có thể thấy người viết đã bày tỏ rất nhiều cảm xúc trên trang giấy, viết nhiều mà không nhận ra.
Trong thư, Phác Thái Anh đã viết về cô trong mắt nàng ở trường trung học.
Không phải nàng hoàn toàn không chú ý cô.
Nàng sẽ vô thức đi đường vòng khi thấy người ghi tên nàng vào sổ kỷ luật.
Khi nhìn thấy nụ cười của cô, nàng sẽ vô thức dừng lại và nói với những người xung quanh: "Trông học tỷ thật xinh đẹp."
Nàng cũng sẽ thảo luận về mẫu người lý tưởng của cô với những người xung quanh khi cô bị ngăn lại để tỏ tình, và đoán xem nhân tài nào xứng đôi với cô.
Nàng cũng không đành lòng bỏ đi khi nhìn thấy cô ngồi một mình trên ghế đá, chủ động tiến lên mời cô ăn chocolate.
Vào thời điểm cô thầm thích nàng, nàng cũng để ý đến cô, nhưng nàng chưa nhận ra điều đó, tình ý đến quá muộn...
Lạp Lệ Sa dần dần đọc mê mẫn.
Bức thư được viết rất chân thành, giữa những dòng chữ là tình yêu và sự tiếc nuối của Phác Thái Anh dành cho cô.
Nàng hối hận vì đã không yêu cô và đáp lại tấm lòng của cô sớm hơn.
Những bức thư lần lượt được lật ra, và chẳng mấy chốc chỉ còn lại bức cuối cùng.
Ánh mắt của Lạp Lệ Sa dõi theo từng chữ ——
Lệ Sa, đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy mình đã yêu chị quá muộn, nhưng em rất vui vì cuối cùng chúng ta đã yêu nhau, điều này còn tốt hơn là em và chị lại bỏ lỡ nhau một lần nữa.
Em rất vui vì chị thích em, em rất hạnh phúc vì chị đã không từ bỏ em, vì vậy em muốn đối xử tốt với chị, tốt hơn bất kỳ ai khác.
Thế nên, ở phần cuối của bức thư này, em muốn hỏi chị một câu:
Lạp Lệ Sa, chị có bằng lòng gả cho Phác Thái Anh và tổ chức một đám cưới hoành tráng với cô ấy không?
Lạp Lệ Sa hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới kết cục này.
Phác Thái Anh đang cầu hôn cô ... Đây là một lời cầu hôn đã đến muộn sau nhiều năm.
Lúc này, cô đột nhiên cứng họng, không biết nên đáp lại như thế nào.
Trong suốt những năm yêu thầm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được người mình yêu là Phác Thái Anh cầu hôn.
Sau khi ngồi một lúc với trái tim dâng trào, cô cầm điện thoại trên bàn và gọi cho thư ký ở bên ngoài.
...
Hôm nay Lạp Lệ Sa ở công ty tăng ca, ở lại thêm một lúc, khi về đến nhà, Phác Thái Anh đã nằm xuống ngủ rồi.
Phác Thái Anh chìm vào giấc ngủ mơ màng, trong lòng tựa hồ có chuyện gì không thể buông bỏ, mãi đến khi nằm bên cạnh cô mới có thể ngủ yên.
"Chị về rồi......"
Phác Thái Anh theo bản năng mà chui vào lòng cô.
Lạp Lệ Sa biết nàng lại lo lắng cho mình, vừa giúp nàng đắp chăn, vừa trấn an nàng: "Ừm, chị đã bình an trở về."
"Đừng lo lắng, ngủ đi, chúc em ngủ ngon."
Cô đặt một nụ hôn thâm tình lêи đỉиɦ đầu Phác Thái Anh
Phác Thái Anh cong cong môi, đáp một câu "Ngủ ngon", rồi ngủ thϊếp đi.
Ngày thứ hai, bầu trời không một gợn mây, bầu trời trong xanh như nước.
Đồng hồ báo thức không biết điều vang lên trong thời tiết đẹp này.
Lạp Lệ Sa mở mắt, đưa tay tắt đồng hồ báo thức, cúi đầu nhìn người trong lòng, xoa đầu nàng, lại hôn lên trán nàng.
"Chào buổi sáng, Thái Anh." cô nói bằng giọng khàn khàn mềm mại, "Chị dậy nhé, em ngủ ngoan."
Phác Thái Anh không vui, di chuyển cơ thể, kéo tay cô không cho cô đi, thậm chí còn làm nũng: "Em muốn hôn......"
Lạp Lệ Sa cười hôn nàng.
"Lại hôn một cái......"
Lạp Lệ Sa lại hôn nàng.
"Ưm, vẫn chưa đủ, em còn muốn......"
Thế là Lạp Lệ Sa cưng chiều ôm nàng, hôn nàng thật lâu.
Nị oai một hồi, Phác Thái Anh mới miễn cưỡng để cô đi.
Lạp Lệ Sa tắm rửa thay quần áo xong, lại đắp chăn cho nàng, cúi người hôn lên khóe mắt nàng: "Chị đi nha."
Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, biểu tình mơ hồ, hừ cười nói: "Lạp tổng, nếu chị hôn em lần nữa, chị sẽ không thể đi đâu......"
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa lại hôn nàng thêm một cái, giúp nàng vuốt lại mái tóc rối bù: "Bà Lạp dễ thương quá, chị không nhịn được."
Phác Thái Anh được cô dỗ dành rất vui vẻ, ngồi dậy ôm cô: "Đi đường cẩn thận, đến công ty thì nhắn tin cho em."
Lạp Lệ Sa đồng ý.
Đôi trẻ miễn cưỡng chia tay.
Lạp Lệ Sa đặt một cái gì đó trên bàn cạnh giường ngủ trước khi rời đi.
Phác Thái Anh lại chui vào chăn, không để ý, cũng không có lập tức ngủ, cho đến khi nhận được tin tức Lạp Lệ Sa bình an đến công ty, nàng mới đi ngủ.
Mười phút sau, điện thoại vang lên âm báo.
Nàng lập tức bò ra khỏi giường tìm điện thoại, là tin nhắn của Lạp Lệ Sa báo cô đã đến nơi an toàn.
Sau khi đặt điện thoại xuống, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy thứ gì đó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ – một phong thư.
Trên trang bìa được viết bằng nét chữ rõ ràng và đẹp mắt: Thư gửi bà Lạp.
Hồi âm!
Phác Thái Anh tỉnh liền.
Hôm qua Lạp Lệ Sa về quá muộn, nàng còn chưa kịp hỏi cô có muốn kết hôn hay không.
Nàng vội vàng ngồi dậy, cẩn thận mở phong bì và mở lá thư ra.
Lạp Lệ Sa đã viết cho nàng một lá thư hồi âm một cách nghiêm túc.
Vẫn có một sự dịu dàng thường lệ giữa các dòng chữ, và tình ý dịu dàng quấn lấy trong từng con chữ, được thể hiện trước mắt nàng một cách trực quan.
Cô nói rằng mình rất vui vì nàng vẫn còn nhớ những điều ở trường trung học, và cô rất hạnh phúc vì nàng cũng chú ý đến cô vào thời điểm đó.
Cô nói rằng cô không hối hận vì tình yêu của nàng đến quá muộn và giữa họ không bao giờ là muộn màng.
Cô cũng đáp lại lời cầu hôn của nàng, nói rằng —
Chị rất nguyện ý kết hôn với người con gái chị yêu.
Cơn buồn ngủ của Phác Thái Anh hoàn toàn tiêu tan, nàng kích động bật dậy khỏi giường chạy quanh phòng.
Dù đã đăng ký kết hôn hơn hai năm nhưng lúc này nàng vẫn không thể kiềm chế được sự ngây ngất của mình.
Lạp Lệ Sa đã đồng ý với nàng!
Các nàng sắp kết hôn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com