Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

- Nè!! Nhanh lên coi..!! Sắp trễ đến nơi rồi đó, vào trễ là mất streak thử thách 100 ngày đi học sớm bây giờ!!

- Mày từ từ coi.. ha.. ha..

Lý Thư khó nhọc bước lên cầu thang , chân nàng sắp gãy rồi , mà con nhỏ trước mặt cứ hú hét thúc giục.

Cộp cộp cộp

Lý Thư nghe thấy tiếng bước chân liền theo phản xạ mà quay đầu qua nhìn.

- Cô Giang, em chào cô.

Người con gái đang đi nghe tiếng chào thì dừng bước mà quay lại gật đầu với học sinh một cái , tiện thể đưa đôi mắt bồ câu của mình liếc xuống em học sinh đang đứng mà như muốn nằm xuống bậc thềm cầu thang.

Phi Nhi vừa chào vừa đánh mắt qua Lý Thư , ý muốn nói "nữ thần của cậu trước mặt kìa mau chào đi".Lý Thư ngước đầu lên nhìn , đập vào mắt cô là "nữ thần đạo lý".

Giang Kỳ từng là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của Lý Thư, mỗi lần đến tiết sinh hoạt lớp là y như rằng , cô là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến để nghe đạo lý. Không phải ghim Lý Thư , mà là do tuần nào nàng cũng có tên trong sổ đầu bài ít nhất 2 lần. Từ đó nàng gọi cô là "nữ thần đạo lý" vì cô xinh , nhưng lại nói rất nhiều đạo lý.

- A... chào cô ạ..

Nàng vừa ngước mắt lên thì va phải ánh mắt đùng đùng sát khí của cô đang nhìn mình , ngay lập tức liền thu mắt về không dám nhìn nữa.

-...

- Sao thế? Bệnh à?

- Khô..-

- Tiết đầu tiên là tiết của tôi đấy. Em mà còn lề mề ở đây nữa là trễ đấy biết không hả?

Giang Kỳ cắt ngang lời của Lý Thư, mặt không biểu cảm nhìn nàng.

Phi Nhi đứng kế đó nghe thế thì liền nắm tay Lý Thư kéo dậy.

- Dạ cô , em xin phép cùng bạn đi vào lớp trước để chuẩn bị học.

Phi Nhi là một học sinh ưu tú trong mắt mọi người , thay vào đó lại sở hữu gương mặt dễ mến , xinh xắn. Người muốn làm thân với cô không ít, chỉ là không hiểu sao cô có thể chọn Lý Thư mà chơi. "Chắc là vì sắc" cô nhiều lần tự an ủi mình như thế, nhưng không chắc là đúng.

- Ừm, hai em đi đi.

Lý Thư đứng lên được rồi thì như muốn khụy xuống, kiểu này về nha bị căng cơ là cái chắc.

Nàng được Phi Nhi kéo đi cho nhanh, chứ với tốc độ bước đi của nàng thì chắc chắn sẽ vào lớp trễ. Đang đi thì Lý Thư bỗng nhiên chợt nhớ chuyện gì đó, khựng lại.

- Sao vậy..? Nhà ngươi chậm chạp như vậy là sẽ trễ đó!

- Hôm nay là thứ mấy?

- Thứ năm, làm sao?

- Tao soạn lộn bài ngày thứ sáu rồi, bây giờ làm sao?

Lý Thư lo lắng hỏi.

- Aizz, bây giờ không quan trọng!

Nói rồi, lúc nào cũng phải chú ý thứ,ngày. Bây giờ soạn lộn bài ngày thứ sáu, đã vậy tiết đầu còn là tiết của " nữ thần". Không cứu được, thật sự hết cứu rồi.

Phi Nhi không quan tâm gì nữa, kéo Lý Thư một mạch đến lớp, nhưng vừa đến cửa lớp, Lý Thư thấp thoáng thấy hình bóng một người con gái đang đứng trên bục giảng.

- Chết mom hai chị em mình rồi gái ơi.., cô vào lớp rồi.

Phi Nhi quay qua với vẻ mặt 10% sợ hãi và 90% cợt nhả mà nói với nàng.

- Quắc tờ phắc ?! bả là ma hay gì mà đi như bay vậy? Lúc nãy bả còn sau lưng hai đứa mình mà.

Hai đứa cứ đứng lấp ló trước cửa khiến thầy quản sinh để mắt tới. Thầy cùng thân hình to lớn và cái bụng bia của mình tiến đến gần hai đứa học sinh đi học muộn để hỏi tội.

- Này hai em kia.

- MÁ ƠI BẮT CÓC CON NÍT!!!

- Phụt!! HAHAHHAHA

Cả lớp nghe thấy tiếng la như vậy thì cười to, đến người đang nghiêm túc giảng bài trên bục giảng cũng phải lấy sách giáo khoa đang cầm trên tay che đi đôi môi đang mỉm cười của mình.

 Phi Nhi bên cạnh thì lấy tay che miệng cười, mắt thấy cô đang từ từ bước ra thì khom lưng xuống, hạ thấp cơ thể rồi lén lút bò vào trong lớp, thành công qua mắt thầy quản sinh. Giang Kỳ thấy nhưng giả mù lướt qua Phi Nhi mà tiến đến gần Lý Thư.

Lý Thư bị dọa đến bạc hồn bạc vía té trên đất ngay cửa lớp, mặt đối mặt với người thầy " hiền từ" trước mặt. Nàng hoảng loạn đến mức toát mồ hôi dù trời đang là 23 độ. 

Quay đầu về phía cửa lớp cố gắng tìm đường trốn thoát thì mắt nàng lại va phải đôi chân thon dài đang chắn ngang, ngước lên nhìn thì thấy gương mặt của "nữ thần" đang nhìn nàng như thể nàng đã phạm tội tày trời. Nàng bất giác quay sang phía Phi Nhi..nhưng cô không có ở đó. 

Nàng lại quay về phía lớp thì thấy Phi Nhi đang ghi ghi chép chép trên bàn, cứ như thể nàng ta không hề đi học trễ.

Giang Kỳ thầm cười trong lòng, những biểu cảm sống động trên gương mặt Lý Thư đã được cô thu hết vào tầm mắt. Chỉ là... thôi không nghĩ nữa!

- Chào cô Giang, đây là học sinh của cô sao?

- Phải , là học sinh của tôi. Làm phiền thầy rồi.

Giang Kỳ cười như không cười.

- Vậy em này để lại cho cô xử lý nhé, tôi quay về làm việc.

Giang Kỳ gật đầu rồi đưa mắt liếc xuống em học sinh "thân yêu" của mình.

Thầy quản sinh tùy ý nhìn nàng một cái rồi rời đi nhanh chóng.

Sau khi thầy quản sinh rời đi, nàng giương đôi mắt ướt nhẹp của mình lên nhìn Giang Lý.

 Cô xen lẫn bất ngờ và khó xử khi thấy học sinh "ngoan" của mình như vậy.

Bình thường cũng hổ báo lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng dính đầy nước mắt nước mũi như vậy thì nhất thời không biết phải làm thế nào.

- Em..khóc như vậy người ta nhìn vào nói tôi bạo hành học sinh của mình thì sao , mau đứng lên đi.

Lý Thư đứng dậy mếu máo.

- Cô ơi..hức..hức..

- Cô đây, làm sao?

Cô vươn tay lên xoa đầu nàng an ủi. Nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật , nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy học sinh của mình khóc lóc thảm như vậy , cảm thấy lúc này cô cần phải dịu dàng lại mới được.

Giang Lý đưa tay kia vào túi lấy ra khăn tay đưa cho Lý Thư.

- Mau lau đi , nước mũi chảy xuống cằm luôn rồi kìa.

Lý Thư nghe thế thì ngại ngùng nhận khăn tay từ cô rồi vội quay mặt đi mà lau lau. Nàng không khóc vì bị giật mình, nàng không mít ướt như vậy. Nàng khóc là vì sợ sẽ bị phạt , sẽ bị nói phụ huynh. Ai mà không sợ cha mẹ của mình chứ.

                                                                      - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - --- - - - - -- - - 

Bộ truyện đầu tiên của mình, mọi người có góp ý gì thì cứ tự nhiên nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com