Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Lý Thư thút thít một hồi rồi quay người lại đối diện với cô , nhưng nàng không ngước lên nhìn cô mà cúi hẳn mặt xuống , như thể sợ bị thấy bộ dạng này.

- Cô.. chuyện hôm nay cô đừng nói với ba mẹ em nha?

- ...

Giang Kỳ cảm thấy chuyện này không có gì đáng để nói với phụ huynh cả , chỉ là cô học sinh trước mặt cầu xin như vậy thì làm cô có chút thay đổi suy nghĩ , học sinh ai mà chưa từng đi học trễ một lần?

Tính để nàng vào lớp học như bình thường nhưng bây giờ thì khác.

- Cô kêu em làm gì em cũng sẽ làm!

- Ồ?

- ..Được thôi.Bây giờ em vào lớp trước , chuyện này tính sau.

Reng reng

-...

Giang Kỳ vừa dứt lời thì tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên.

Cô bất lực vỗ vào trán mình , cuối cùng thì 2 tiết văn cũng chẳng dạy được gì. Cô bước vào trong lớp, Lý Thư thấy thế thì lẽo đẽo theo sau rồi vào chỗ ngồi của mình.

Giang Kỳ lướt qua tấm bảng xanh đen vừa mới ghi hai chữ: CHỦ ĐỀ 5

- Các em hôm nay đến đây thôi. Ngày mai lại học tiếp.

- Dạ.

Cả lớp đồng thanh.

Giang Kỳ vội vã bước ra ngoài , nhưng khựng lại rồi quay về phía lớp.

- Lý Thư học xong tiết 5 thì xuống văn phòng của cô một chút.

Lý Thư ngơ ngác trả lời dạ một cái rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Giang Kỳ đang lướt qua các khung cửa sổ.

- Hahahaha..kì này mày chếccc con ơiii.

Vừa thấy Giang Kỳ đi mất thì Phi Nhi liền ôm bụng cười vào mặt Lý Thư.

- Aizz thật phiền phức nhaaaaaa. Hôm nay thực sự là xui hết cỡ rồi!!

Lý Thư vò đầu bức tai , nàng hiện tại chẳng thể vui vẻ được nữa. Nhưng được một lát thì quay qua Phi Nhi vả vào lưng nhỏ mấy cái khiến Phi Nhi đau đớn la lên.

- Cho mày chừa! Bạn bè như cái cục cớt, từ nay đừng hòng rủ tao đi vệ sinh chung nữa.

- Hihi bạn tốt à..cho trẫm xin lỗi đi mò.

- Đi ra chỗ khác chơi liền!

Lý Thư đẩy con nhỏ đang xà nẹo kế bên qua một bên rồi lấy sách vở từ trong cặp ra để bắt đầu học tiết tiếp theo. Nói vậy thôi chứ soạn lộn thời khóa biểu thì sách vở đâu mà học , lấy ra giả bộ chép chép cho đỡ bị nghi ngờ thôi à.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã gần hết tiết năm , chỉ còn khoảng 3 phút nữa là hết tiết. Nhưng hình như giáo viên hóa vẫn chưa muốn tha cho lớp của nàng.

Lúc này tâm trí nàng có chút lơ đãng, nàng suy nghĩ không biết cô sẽ sai mình làm việc gì đây..

- E hèm.. ê quỷ!

- ... h-hả?

Lý Thư đang mông lung thì Phi Nhi gọi.

- Bà cô bả đang nhìn mày kìa quể.

Lý Thư nghe vậy thì quay mặt lên bảng , bắt gặp ánh mắt của cô dạy hóa

- EM!

Cô hóa chỉ tay về phía Lý Thư gằng giọng , làm nàng có chút giật mình, lập tức đứng dậy.

- dạ!?

- Em trả lời câu này đi.

Cô nói rồi chỉ tay về phía bảng. Trên đó là một câu giải phương trình đơn giản , nhưng Lý Thư mất gốc hóa.

- Em..em khô-

- A..làm phiền cô Hoa đang dạy một chút.

Lý Thư đang định thành thật thì một giọng nói khác chen ngang.

- Cô Giang qua đây có việc gì không?

Reng Reng Renggg

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Cả lớp vui mừng gom sách vở lại rồi bỏ hết vào cặp, chỉ chờ người trên bảng lên tiếng mới dám chạy về.

- Em tìm em học sinh Lý Thư.

Nghe thế, cô liền quay qua nhìn Lý Thư một cái, đang định giảng cho nàng một bài đạo lý nhưng lại thôi.

- Em mau ra ngoài với cô ấy đi, cả lớp hôm nay đến đây thôi!

Chỉ chờ có thế, cả lớp thi nhau ùa về, còn Lý Thư thì phải theo Giang Kỳ đến văn phòng.

Cả hai cùng nhau đi trên hành lang , chợt Giang Kỳ lên tiếng:

- Lát em đi mua hộ cô bịch bún riêu nhé!

- Dạ?

Giang Kỳ nhắc lại lần hai.

- Mua giúp cô một bịch bún riêu!

- Ơ..dạ..

Lý Thư khó hiểu một chút rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Điều này khiến Giang Kỳ cảm thấy có chút bất ngờ, báo nhỏ hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế này? Chẳng lẽ là vì sợ cô nói với ba mẹ thật sao? Nghĩ lại thì lúc đó nàng khóc sướt mướt như vậy cũng không giống giả lắm.

Đang đi xuống cầu thang thì một học sinh chạy nhanh xuống cầu thang vô tình đụng vào vai Lý Thư, nàng liền mất thăng bằng chuẩn bị ngã thì có một cánh tay vòng ngang eo nàng kéo lại.

Giang Kỳ bước xuống thêm hai bậc để dễ đỡ nàng hơn, nhưng hình như tư thế đỡ kiểu này có hơi lạ?

Tay này Giang Kỳ ôm eo Lý Thư, tay kia vịnh vào lan can. Còn Lý Thư thì một tay buông lơi, một tay vòng qua cổ Giang Kỳ.

Lúc nhận ra vấn đề , nàng bất giác đỏ mặt, không chỉ mặt, mà cái hai vành tai đều đỏ dần lên. Giang Kỳ thấy tai nàng đỏ như vậy còn muốn chọc ghẹo nàng.

- Gần thêm tí nữa là em sẽ hôn tôi luôn đó!

- A..a.. em.. em xin lỗi cô.

Lý Thư ngại ngùng mà buông cô ra , còn ngó nghiêng xem cô có bị thương ở đâu không.

Giang Kỳ thấy nàng cứ ngắm nghía mình thì nói:

- Tôi không sao đâu , người phải xem là em kìa.

- Em không sao đâu.

Nghe thấy thế thì Giang Kỳ cũng yên tâm phần nào, đánh mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai, có vẻ cậu trai kia sợ bị kiếm chuyện nên cũng đã chạy đi luôn rồi. Một câu xin lỗi cũng không có?

Đàng tạm gác lại chuyện đó , cô quay sang nàng nói:

- Mau đi thôi , tôi đói rồi.

                        ------------------------------------------------------------------------------------

ermmmmm, ai đó góp ý gì đi maaaaaaaaaa><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com