Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hạ

2019, Hà Nội

Gió se lạnh trong lòng Hà Nội khẽ lướt qua những mái nhà, qua những cành lá, cái se lành lạnh chỉ khiến con người ta muốn chui vào chăn ngủ cho quên hết  muộn phiền. Mùa xuân vừa đến rồi, chốc vài ngày nữa năm mới lại sang thôi. Không khí Hà Nội náo nhiệt chào ngày mới, cái loa phát thanh kia rè rít từng tiếng, chắc nó cũng già rồi. Loanh quanh các cụ già tập dưỡng sinh dưới lá cây bàng đỏ.

Chốc lại nghe tiếng rao của các gánh hàng rong:
- "Bánh đúc nóng ai ăn khôngg"
-  "Xôi đậu xôi vị sáng đây"

Màn sương chưa kịp tan đã phải nghe tiếng gầm rú của các phương tiện di chuyển. Không khí náo nhiệt trở lại sau đêm trường vắng lặng trên nẻo đường Hà Nội.
Nhưng đâu đó vẫn còn chút vắng lặng cô đơn. Hà Nội vẫn là Hà Nội, vẫn mang nét cổ kính, vẫn là tâm hồn của đất nước, nhưng cô đơn.

Nghĩa trang Vĩnh Trường

"Hôm nay trời đẹp bà nhỉ?, trong xanh thế cơ mà" bà lão già nua khe khẽ nói với người bên cạnh mình

"Hồi trẻ bà cũng đẹp thế đấy, tươi xanh" Bà cụ ngồi bên cạnh híp mắt cười, làn da chảy xệ cùng nếp nhăn dấu ấn thời gian, tuy cười nhưng đôi mắt vẫn có một khoảng lặng buồn sầu, hẳn là thời trẻ bà ấy cuộc đời bà ấy rất sóng gió

"Cái miệng bà cũng không khác thời trẻ là bao sao ngần ấy năm. Đi nghĩa trang thăm người mà cứ như đi du lịch ấy, nãy giờ cứ luyên thuyên miết thôi"
Bà Lão nghe lời khen mình khẽ lườm nhẹ người bên cạnh, giương mặt có chút không đồng tình

"Tôi đùa mà, nào thắp hương đi, với cả tôi nói này, chị ấy ở đây bao năm rồi lạnh lẽo, tôi dự định đem chị về quê nhà cho tiện hương khói, bà thấy sao?" Bà cụ liền đổi chủ đề, bao nhiêu năm rồi nên bà ấy hẳn hiểu người kia hơn cả bản thân rồi

Bà lão gật đầu, tay tiếp tục lau sạch ngôi mộ, được một hồi bỗng  cất tiếng:

"Thời nay giới trẻ hạnh phúc bà nhỉ, nếu được sinh ở thời này thì có lẽ nửa cuộc đời không phải khổ sở và mất mát đến thế.." Đôi tay vẫn lau, mắt vẫn quan sát từng vết mộ, nhưng trong tim đã chùn xuống, nụ cười trên môi cũng đã dần tắt đi. Thoáng chốc đã trôi hết một đời người, thời trẻ đánh đổi để được như bây giờ liệu có đáng?

"Thôi dù sao thì cũng sống đủ lâu rồi, nhìn con nhìn cháu hạnh phúc là tôi với bà vui rồi. Thời nay trẻ nó bạo lắm, tôi với bà kham không nổi" Tiếng cười nắc nẻ vang trong nghĩa địa Vĩnh Trường, nơi đau buồn nhất vẫn sẽ tồn tại sự vui vẻ.

Trường Phú Tân

"Hạ ơi" tiếng gọi một cậu thanh niên trẻ với gương mặt sán lạn, đôi mắt sâu hút, thân hình cao ráo trong vẻ thư sinh, cậu kẽ gọi một tiếng 'Hạ' dịu dàng, chẳng phải mùa hạ, mà là Hạ trong trái tim.

Thiếu nữ khẽ ngẩn đầu, đôi mắt tựa mặt nước lặng, gương mặt trông mang nét thơ ngây nhưng đượm buồn, cái nét buồn chẳng ai biết vì sao, bởi vì nó đã xuất hiện từ lâu, chẳng ai biết từ thuở nào. Cô nàng nọ là Hạ, Nguyễn Mộc Hạ, cái tên người con trai kia thầm thương từ bấy lâu. Cô nàng khẽ đáp:

"Vâng?"
"Cậu lên xe tớ chở cậu về "
Chàng trai nở nụ cười tươi rói, chờ đợi câu trả lời của người thương

Nhưng Mộc Hạ lại khéo léo từ chối:
"Cảm ơn cậu nhưng mà tớ đợi Thanh Diệu về cùng, cậu về trước nhé"

"Thanh Diệu hôm nay được Khải đến rước, cậu về với tớ nhé trời chuẩn bị mưa rồi"
Hưng biết được Khải sẽ chở Diệu về vì cả hai đã cùng cá cược, ai chở được người đẹp về trước thì thắng, biết thế nên hôm nay phải nằn nặc chở được nàng thơ về tới ngõ nhà mới chịu thôi.

Hạ chần chừ một lát cũng gật đầu đồng ý, ngồi lên yên xe đạp cùng Trọng Hưng về nhà.

Hà Nội nhuộm trong ánh đỏ, nắng vàng khẽ đi qua tán lá đáp xuống mặt đường phố. Khoảng xế chiều thời gian đông đúc cao điểm, người lao động, học sinh, sinh viên ra về tấp nập.

"Hạ này, tết rồi cậu có đi đâu không, không thì rảnh cậu về nhà tớ dùng cơm nhé, mẹ tớ nói nhớ Mộc Hạ qua chơi"
Cậu thanh niên vừa đạp xe vừa hỏi, cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ bên người đẹp, kì nghỉ quá hợp cho việc tỏ tình hẹn hò ra mắt gia đình tất nhiên là không thể từ chối. Nghĩ đến đây chàng trai kia ngại ngùng đỏ tai, mới đó đã suy nghĩ xong tên con rồi

"Tớ về quê ngoại, lâu rồi tớ không về chắc ông bà nhớ tớ lắm"
chỉ 1 câu ngắn gọn ấy thôi mà đã khiến Trọng Hưng sụp đổ tinh thần, thanh niên trai tráng cũng không thể chịu nỗi cú chối từ. Cứ ngỡ là sẽ được ngồi chung mâm bàn chuyện, được cô nàng bàn chuyện vẽ vời, ấy thế mà mới đó kế hoạch thất bại hoàn toàn. Nhưng cậu ta đằng nào chịu từ bỏ, thích 3 năm thì cái này có là gì đâu chứ. Có lần Hạ được Hưng  chở về, cậu liền có ý tập tành cho Mộc Hạ chạy xe đạp, ấy thế nào mà chạy bốc cả đầu xe trước hàng chục người, kể từ đó Hạ chẳng dám chạy xe đạp nữa, không dám gặp Hưng 2 tuần liền dù cậu nài nỉ van xin. Hạ nói Hạ quen với việc đi bộ qua ngày, từ nhỏ đi bộ ở quê đi vài km, lên Hà Nội dù có xe buýt nhưng ít lần Hạ đi, Hạ bảo tốn tiền lắm với đi bộ giúp cho thân thể được khỏe mạnh hơn. Kể từ đó cu cậu thích lại càng thích, có cơ hội lại chở Hạ về.

Cậu ta lại dàn ra kế hoạch để tương lai rước nàng về dinh, để nàng không phải khổ, lại bắt đầu chủ đề khác:

"Học xong cấp 3 Hạ vào đại học hay cao đẳng, tớ thấy cậu có năng khiếu hội hoạ làm giáo viên mỹ thuật hay hoạ sĩ thì quá tuyệt vời luôn. Còn tớ thì học Kiến Trúc sư, nếu được tớ với cậu cùng bổ trợ nhau nhé, rất mong cậu giúp đỡ tớ tiếp tục như 3 năm cấp 3 này"

Hạ phía sau nghe thấy thì trầm ngâm, đáy mắt tựa nước lặng bỗng khẽ lay động. Hưng thấy cô nàng không trả lời một hồi lâu liền sốt sắng tính chữa cháy nhưng cô nàng nọ đã cất lời:

"Tớ không định học tiếp, tớ về phụ gia đình làm nông, còn vẽ tớ sẽ đợi khi ổn định sẽ mở một lớp nhỏ ở quê để dạy. Cảm ơn cậu, chúc cậu thành đạt với ước mơ kiến trúc sư"

Nghe đến đây tinh thần cậu sụp đổ hoàn toàn, nghĩ đến việc 3 tháng nữa không còn được gặp Hạ, không còn được cảm nhận ánh nắng, trong lòng cu cậu kia đã vội vụt lên một cơn lạnh buốt. Chưa hết đau lòng, lại nghĩ đến cảnh đôi bàn tay chỉ để cần bút vẽ kia sẽ sạn chai theo tháng vì làm nông, đến đây lập tức muốn khóc. Thương cho Hạ, cũng thương cho mối tình cấp 3 này..Nếu có thể, cậu sẽ thành đạt rồi về quê Hạ, cưới nàng làm vợ mà thương một đời...
Nhưng biết khi ấy nàng đã có người trong lòng hay chưa?

Chiếc xe phanh chầm chậm cuối cùng dừng trước con ngõ nhỏ, con ngõ trước nhà Hạ, trông u ám biết bao. Nhất định khi cưới về phải xây cho thật khang trang lộng lẫy mới được

"Cảm ơn Hưng, chúc cậu và gia đình năm mới vui vẻ nhé, gửi lời xin lỗi đến bác vì tớ không đến được. Cảm ơn vì đã chở tớ về nhà"

"Không sao đâu mẹ tớ luôn chào đón cậu khi nào cũng được. Mà Hạ này, cậu suy nghĩ kĩ chuyện học hành nhé tớ luôn ủng hộ đường cậu chọn. Với cả cậu về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, tết qua là tụi mình gần thi mất rồi, cậu cố gắng lên nhé. Chúc cậu và gia đình sum vầy ấm no. Tớ về nhé"
Nói về ấy thế mà lại đứng nhìn 1 lát rồi mới quay đi, như là chờ đợi một cái gì đó nhưng tiếc là nó không xảy ra, nụ hôn chẳng hạn..Vẫy vẫy cánh tay, cậu trai đạp xe trở về nhà với chuỗi ngày nghỉ lạnh lẽo nhớ nắng Hạ.

Hạ trở về căn nhà nhỏ của mình, căn nhà trong xập xệ có bố và mẹ, đôi lúc trời mưa phải thức trắng để che nước mưa tràn vào nhà. Chẳng có căn phòng nào cho Hạ, chỉ có phòng khách, khu bếp nhỏ và nhà vệ sinh tạm bợ. Cả nhà ngủ cùng ở phòng khách. Dù nghèo khổ là thế, nhưng bố mẹ vẫn đầu tư cho con một cách tốt nhất, góc học tập với một chiếc bàn xinh xắn với sách vở được xếp ngay ngắn. Hạ vốn học giỏi, lại có năng khiếu hội hoạ nên gia đình tự hào về cô. Bố mẹ Hạ buôn đồng nát, xưa được nhiều nhưng bây giờ thời thế đã phát triển nên nhưng cơ sở vừa lớn buôn đồng nát phất lên càng nhiều, người làm nhỏ lẻ chạy xe như ông bà làm sao cạnh tranh nỗi, nghèo lại càng nghèo hơn.

Quay trở về thực tại, bấy giờ cô đã hoàn tất mọi thứ khi trở về nhà, vào bếp phụ mẹ dọn cơm cho cả nhà.

Mâm cơm là những món đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình
Thấy hai cha con có vẻ im lặng, mẹ là người bắt chuyện đầu tiên:

"Ngày mai gia đình ta về quê luôn nhá, cô tư bảo mai người ta giảm giá, sau về hết chuyến mà đi"

"Gấp thế sao mẹ, còn ông bà nội mình không qua thăm trước như mọi năm ạ mẹ?"

Bố thấy con gái hỏi liền trả lời thay vợ:
" Ông bà năm nay bận đi thăm bà con bệnh ở Phan thiết, độ chừng qua tết mới về. Mình về thăm ông bà ngoại có 2 mình mấy năm trời"

"Dạ"
Kết thúc là câu nói của Hạ, không khí căn nhà lại trở về tĩnh lặng rồi bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc. Cô cũng không dám hỏi thêm vì gia đình gần đây làm ăn khó nên sinh ra tâm trạng cũng không mấy vui, im lặng là cách tốt nhất để giữ không khí bình yên này.

Hạ rửa bát, mẹ ở ngoài cùng bố sửa soạn đồ về quê cho ngày mai, mặc dù hơi gấp nhưng về sớm để ông bà bớt cô đơn

"Chà, tranh con gái đây, nhà có mỗi một cô mà giỏi cỡ này, đẻ mười cô chắc nhà giàu nhất ngõ"
Bố vừa giơ bức tranh Hạ đạt giải nhì kì thi hội hoạ của trường vừa cảm thán độ tài giỏi của con gái

"Mười đứa ai mà đẻ cho nỗi, ông có tự đi mà đẻ ấy" mẹ vừa lật từng tấm tranh xem vừa để lại một câu trách yêu ông bố. Sau câu nói đó căn nhà vang vãng tiếng cười từ phòng khách đến khu bếp.

Hạ vừa rửa bát xong, ra phòng khách soạn đồ phụ bố mẹ
Ông bố vừa lật vừa xem, chốc lại như vớ được vàng, vội đem bức tranh lên cho cả nhà cùng ngắm:

"Ôi chao, bức tranh đầu tiên của con bé này, lúc đấy nó chỉ mới 5 tuổi" Nhắc đến đây, kí ức xưa của cô bé Hạ chợt quay về

Năm đó Hạ vừa tròn sáu tuổi

Trong lớp học mỹ thuật ở trường tiểu học, nữ giáo viên đã ra đề cho các em vẽ một chú chim đang dang cánh bay lượn. Trong khi các bạn vẽ những con chim đang sải cánh bay lượn vút trên những tầng mây, cả lớp trẻ náo nhiệt vẽ cho mình một chú chim thật hoành tráng, màu sắc bắt mắt dễ thương. Nhưng cô bé Mộc Hạ lại khác, con bé vẽ một khung cửa sổ siêu siêu vẹo vẹo nét của một đứa trẻ, trên bậu cửa là một chú chim bồ câu trắng, nó bậu ở cửa, không sải cánh bay, không dang cánh, nó chỉ đứng im ở đó bên thành cửa, mắt hướng nhìn vào một khoảng không.

Cô giáo khi đến xem từng học trò vẽ, cô thắc mắc hỏi Hạ:

"Trò Hạ, sao con không vẽ nó bay?"

Hạ ngây thơ đáp lời cô, đôi mắt lúc này long lanh sáng rực, chưa hiện rõ nét đượm buồn xa xăm:

"Nó không muốn rời đi, có lẽ nó muốn giữ một cái gì đó ạ"
Hạ đặt tay lên cằm vuốt vuốt vì thấy các bô lão cũng làm thế có lẽ là để suy nghĩ thông thái hơn

"Có thể là giữ tổ của nó đó ạ" Con bé híp mắt cười hì hì, trông đánh yêu phải biết, cô giáo cũng không nỡ trách bé vẽ sai đề vì con bé vẽ thật sự đẹp có năng khiếu. Có lẽ hội hoạ là nên để con bé vẽ theo cách riêng của mình.

Sau lần vẽ ấy, cô giáo lại càng quan tâm Hạ hơn vì nhận ra con bé có năng khiếu hội hoạ. Đến kì họp phụ huynh thì bố mẹ Hạ lại được một phen tự hào với cả xóm.

Đến bây giờ người cô ấy vẫn luôn chỉ dạy Hạ từng chút một.

Suy ngẫm một hồi thời gian cũng dần khuya, cả nhà sửa soạn xong tầm khoảng 22 giờ đêm. Bố tắt đèn, cả nhà dần chìm vào giấc ngủ say chuẩn bị cho ngày mai khởi hành sớm. Chỉ còn Hạ chưa thoát khỏi suy nghĩ về bức tranh đầu đời và những chuyện mà đời cô từng trải.

18/6/2025
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com