Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tình yêu là một bản tình ca không lời. ( Hoàn)

Thời gian trôi qua, và như một phần tất yếu của cuộc sống, mọi thứ dần đi đến kết thúc. Vụ án của Đan Di, sau nhiều ngày phiên tòa, cuối cùng đã có phán quyết. Như Đan Di đã dự đoán từ trước, mọi thứ đã được lấp liếm. Gia đình Tôn Khánh, với quyền lực và tiền bạc, đã xoay chuyển tình thế, biến vụ án mạng từ một tội ác kinh hoàng thành một tai nạn, một sự cố không may trong gia đình, cuối cùng chỉ phạt tù ba năm.

Đan Di tựa người ra ghế, không có chút thay đổi cảm xúc ''Không có gì ngạc nhiên. Họ có tiền có quyền, hơn nữa là nạn nhân cùng hung thủ đều là người một nhà, không có nguyên cáo, ba năm cũng xem như là quá cao với họ rồi, chẳng có lí do để phạt nặng''

Đan Di nói với vẻ nhàn nhạt, cô không quan tâm đến kết quả nữa, dù sao cái chết này cũng xem như là giải thoát cho bản thân. Mặc dù quá trình thật sự đau đớn đến tuyệt vọng, nhưng chẳng phải khi chết đi, cô lại được tự do, được gặp Phương Vy sao?

Phương Vy ngồi bên cạnh Đan Di, ánh mắt vẫn còn đang không tin nổi với kết quả vụ án. Cho dù Đan Di đã chấp chận nhưng cô quả thật muốn thay Đan Đi câm phẫn.

Đan Di chậm rãi thở dài một hơi, bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ như muốn xóa tan không khí nặng nề lúc này.

''Vy, hay là tôi cùng cô ra công viên chơi đi, lâu rồi chúng ta chưa đi.''

Phương Vy nhìn Đan một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Hôm nay là cuối tuần, thật sự có nhiều thời gian rãnh.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, bước trên con đường tĩnh lặng. Đan Di không nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên Phương Vy. Họ đến công viên gần nhà, nơi có những cây cối xanh mướt, tiếng chim hót líu lo, và bầu không khí trong lành của buổi chiều muộn. Đây là một khung cảnh giản dị, không có những lo âu, không có sự nghiệp hay sự tranh đấu, chỉ có sự yên bình và tĩnh lặng.

Đan Di dừng lại trước một chiếc ghế đá, ngồi xuống và nhắm mắt lại, để cho gió thổi qua tóc, cảm nhận một cảm giác khác biệt.

Phương Vy ngồi bên cạnh Đan Di, bỗng nhìn đến cái cây to lớn trước mặt, có thể cao đến hai ba tầng lầu, thân cây còn tảng ra nhiều nhánh. Điều này làm cô nhớ lại khoảnh khắc mà lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Khi đó Đan Di còn ngồi trên cành cây ngắm đường phố.

Cô bỗng nói ''Còn nhớ lần đầu chính ta gặp nhau không?''

Đan Di mở mắt ra, híp mắt lại cười cười nói: ''Nhớ chứ! Vy còn nhìn lén tôi!''

''Ai thèm nhìn lén Di!'' Phương Vy có chút dở khóc dỡ cười ''Lúc đó tôi còn nghĩ Di có vấn đề về đầu óc, ban ngày ban mặt còn trèo lên cây chơi, còn chẳng ai nhắc nhở Di.''

Dan Di bĩu môi : ''Hơ? Ấn tượng xấu như vậy sao?''

Phương Vy  gật đầu cười tủm tỉm: '' Phải, rất xấu cơ. Lần sau gặp còn tưởng Di là đa cấp cơ...''

''Đa cấp mà đẹp như tôi á? Xin thưa, không thiếu người tình nguyện bị lừa,.''

''Nằm mơ hả...?''

Hai người họ ôn lại những kỷ niệm cũ mà lần đầu gặp nhau, không nghĩ đến chỉ mới đây thôi, từ một người xa lạ đã biến thành thân thuộc đến như vậy.

Trong lúc cười nói, Đan Di bỗng ngẩn đầu lên, nhìn thấy từ xa có một cánh cửa đang phát sáng. Cô ngẩn người ra một lúc, dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong nội tâm thao thức của cô dường như biết rõ đó là thứ gì.

Rốt cuộc thời điểm đó cũng đến rồi...

Phương Vy thấy Đan Di có chút kì lạ, đột nhiên ngẩn người nhìn phía trước. Cô đưa mắt nhìn theo ở phía  nơi Đan Di nhìn, cô không nhìn thấy gì.

''Sao vậy? Có gì sao?'' Phương Vy nói

Đan Di thu hồi lại ánh mắt, mỉm cười dịu dàng nói ''Không có gì, chúng ta chơi cầu trược đi.''

Phương Vy có chút buồn cười, đều đã lớn như vậy còn thích chơi trò này.

Hai người họ nắm tay nhau đi đến cầu trược phía trước.

Hai người thay phiên nhau trược xuống, mặc kệ có ánh mắt của người ngoài nhìn đến, lúc này cả hai vô cùng vui vẻ, tựa như đang chìm đắm trong thế giới tiêng của họ.

Phương Vy không quan tâm, cùng lắm họ xem cô là kẻ điên thôi.

_____

Chơi một lúc đã thấm mệt, bọn họ cùng nghĩ ngơi bên trên nhà của cầu trược.

''Hôm nay chơi vui thật, lâu lắm rồi mới chơi trò này...'' trên mặt Phương Vy đổ không ít mồ hôi, nhưng khóe miệng vẫn tươi cười.

Đan Di không nói gì, ánh mắt chỉ lẳng lặng nhìn Phương Vy, như thể muốn khắc sâu gương mặt kia vào trong trí óc nhiều hơn.

Công viên lúc này thật im lặng, chỉ có một vài âm thanh phiến lá rơi rụm xuống và thanh âm của gió. Người xung quanh đều đã đi hết, bọn họ chạy đua theo nhịp sống xô bồ của Sài Gòn, chẳng ai chờ đợi ai.


''Phương Vy...'' Đan Di bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa phát sáng kỳ lạ ở đằng xa. Gió thổi nhẹ qua làm mái tóc cô khẽ lay động, vài tia nắng vàng nhẹ chíu xuống trên làn trắng tái nhợt của cô, ''Còn nhớ chuyện lúc trước Vy đồng ý hứa với tôi không?''

Phương Vy đưa mắt nhìn Đan Di, ánh mắt thoáng lên sự ngạc nhiên. Cô gật đầu, dường như cảm nhận được gì đó, trong dâng lên cảm xúc nào đó không tên. ''Nhớ... ''

Giờ phút này hai người ngồi rất gần, vai gần như chạm vào nhau. Cả hai lúc này nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào nhau, như thể muốn khắc sâu hình bóng của người đối diện mình vào tâm trí, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội làm điều đó nữa.

Khoảnh khắc này, họ dường như chẳng cần nói gì, nhưng trái tim cả hai như hòa chung một nhịp đập, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nhau.

Tuy gần nhưng lại xa.

Gần vì cảm xúc và sự gắn kết giữa hai tâm hồn, nhưng xa vì khoảng cách giữa hai thế giới—một người thuộc về cõi sống, người kia mãi mãi là bóng dáng mờ ảo trong đêm.

''Hứa với tôi. . .'' Đan Đi chậm rãi lên tiếng: ''Cho dù thế nào, cũng phải sống thật tốt. Có được không?''


Phương Vy không nói gì, đôi môi cô mím chặt, như thể cố ngăn chặn nước mắt đang muốn trực trào. Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, ngón tay bấu vào da thịt, như thể muốn dùng cơn đau này cho bản thân thanh tỉnh không ngã khụy.

Đan Di rũ mắt, đôi môi khẽ đóng mở, có chút hít thở không thông.

Phương Vy cuối cùng cũng ngước lên, đối mắt đó hoe nhìn thẳng vào Đan Di. Cô hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh lại cả xúc, đôi môi khô khóc gượng ép câu ra ý cười ''Được.'' Giọng nói có chút khàn. '' Hứa với Di... Tôi hứa.''

Lời nói vừa dứt, một giọt nước mắt lăng nhẹ trên bờ má thẳng thừng rơi xuống.

Đan Di nâng tay lên, dịu dàng lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo đó.

Phương Vy hơi lùi lại tránh né Đan Di, cô đưa hai tay mình lên xoa xoa đôi mắt của mình, trên môi nở nụ cười ''Làm gì vậy? Tôi không sao mà.''

Đan Di khựng tay lại ở giữa không trung, cảm xúc nặng nề không lối thoát, cuối cùng thu tay lại.

Phương Vy: ''Khi nào Di đi ?''

Đan Di nhìn Phương Vy cố gắng mạnh mẽ, cô khẽ thở dài, tránh đi ánh mắt của Phương Vy: ''Hôm nay... ''

Hoặc có lẽ là bây giờ.

Phương Vy vẫn đang động tác đặt hai tai lên dụi mắt, lúc này cô thoáng dừng lại, động tác cứng nhắc.

Hồi lâu lại nói: ''Nhanh như vậy sao?''

Kì thật không tính là quá nhanh, bọn họ đã có gần một tháng để chuẩn bị tâm lí. Một tháng này tuy vui vẻ, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, mỗi ngày trôi qua là mỗi một bước đi đến gần đoạn kết.

Phương Vy buông tay xuống, đôi mắt lúc này cô đã đỏ hoe nhưng lại không có nước mắt rơi xuống nữa. Cô cười đùa : ''Vì sao không nói trước? Để tôi có thể makeup trước thật xinh đẹp để gặp Di lần cuối... Như vậy có thể để lại ấn tượng tốt nhất để Di vĩnh viễn không quên được tôi?''

Phương Vy đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc rối trên đầu, ''Nhìn xem, bộ dáng còn nhếch nhác như vậy, bộ đồ cũng không phải đẹp nhất.''

''Vy...''Đan Di bắt lấy cánh tay đang vuốt của Phương Vy khiến cô dừng lại : '' Với tôi Vy lúc nào cũng đẹp hết.''

Cánh cửa phát sáng lững lơ ở trước mắt, ánh sáng dịu dàng của nó giờ phút này nồng đậm hơn, như thể mang theo lời thúc giục không thể từ chối. Nó rung lên nhè nhẹ, tỏa ra những ánh sáng bao quanh thân hình Đan Di, như muốn kéo cô về phía đó.

Phải đi rồi. . .

Đan Di nhìn Phương Vy thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người con gái trước mắt lần cuối. Cô khẽ thở dài, đưa tay lên dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đôi mắt ẩm ướt của Phương Vy nhắm lại. Hành động ấy vừa nhẹ nhàng, vừa đau lòng, như lời an ủi trước khi đi dành cho Phương Vy.

Khi đôi mắt của Phương Vy khép lại. Đan Di khẽ tiến người thêm một chút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Cô cúi xuống, từ từ dùng đôi môi lạnh lẽo của mình đặt nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của Phương Vy.

Nụ hôn dịu dàng và ngắn ngủi, như một lời tạm biệt cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian xung qua lặng im, chỉ còn lại sự ngọt ngào mà cả hai đang cố gắng cho nhau.


Trong lòng Phương Vy cảm xúc hỗn loạn đan xen, nụ hôn nhẹ nhàng mát lạnh, tựa như bản thân lúc nhỏ đùa nghịch hôn lên chiếc táo nhỏ để ở ngăn mát tủ lạnh, có điều lần này cảm xúc mềm mại dễ chịu hơn rất nhiều.


Phương Vy cảm nhận được nụ hôn rất nhanh đã rời đi, cảm giác mát lạnh dễ chịu đã biến mất nơi đầu môi. Nụ hôn đầu lạnh lẽo nhưng lại tràn đầy ngọt ngào cùng cay đắng.


Đợi đến khi Phương Vy mở mắt ra, đôi mắt run rẩy. Phía trước cô lúc này đã là một khoảng không trống rỗng. Không còn hình bóng quen thuộc kia, không còn ánh mắt dịu dàng hay nụ cười phảng phất sự chua xót.

Đan Di đã đi rồi.

Đi thật rồi...


________

Những ngày sau khi Đan Di rời đi, Phương Vy chìm trong một cảm giác trống rỗng khó tả. Căn phòng cô trở nên lạnh lẽo, dù ánh nắng ban mai vẫn rọi vào qua khung cửa sổ. Góc ghế nơi Đan Di từng ngồi nay chỉ còn là khoảng không im lặng, như một lời nhắc nhở rằng người ấy đã mãi mãi không còn ở đây.

Mỗi khi đi học về, bản năng của Phương Vy vẫn khiến cô vô thức gọi tên Đan Di, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô nhìn quanh căn phòng, chờ đợi một hình bóng quen thuộc xuất hiện từ hư không, nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.



Ban đêm, Phương Vy thường mất ngủ. Cô nằm trong bóng tối, tay đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim của chính mình mà lòng đau thắt. Đôi lúc, cô mơ thấy Đan Di, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ấm áp vẫn như ngày nào. Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là hư vô. Những ký ức về Đan Di bám chặt lấy cô, như một thước phim không ngừng tua lại trong đầu, mỗi khung cảnh đều mang theo một nỗi đau nhói lòng.

Trong những ngày đầu, Phương Vy cố gắng duy trì cuộc sống thường nhật, nhưng mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa. Bữa sáng không còn ngon miệng, con đường đến trường trở nên dài lê thê, và những tiếng cười nói của bạn bè cũng chẳng thể chạm tới cô. Bảo Châu nhiều lần hỏi han, nhưng Phương Vy chỉ lắc đầu, cố gắng nén lại cảm xúc.


Cô thường tìm đến công viên nơi lần cuối cùng gặp Đan Di. Ngồi trên chiếc cầu trược cũ kỹ, ánh mắt Phương Vy lơ đãng nhìn về phía khoảng trống mà Đan Di từng ngồi. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh như nhắc nhở cô rằng mọi thứ đã kết thúc.


Thế nhưng, giữa những ngày u ám đó, lời hứa với Đan Di vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cô:
''Cho dù thế nào, cũng phải sống thật tốt''


Ban đầu, chỉ cần nghĩ đến lời hứa ấy, lòng cô lại đau nhói. Nhưng dần dần, nó trở thành động lực để cô bước tiếp. Phương Vy bắt đầu từng chút một mở lòng với thế giới xung quanh. Cô tập trung hơn vào việc học, tham gia vào những hoạt động mà trước đây cô từng né tránh.

Dẫu vậy, không một ngày nào cô quên Đan Di. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, cô khẽ mỉm cười và thì thầm:''Đan Di, tôi vẫn đang cố gắng, Di có nhìn thấy không?''

Cảm giác mất mát vẫn còn đó, nhưng Phương Vy học cách chấp nhận rằng tình cảm và ký ức về Đan Di sẽ mãi là một phần trong cô, không bao giờ phai nhạt.


Ký ức về Đan Di tựa như một bản nhạc không lời, một bản tình ca buồn mà chẳng thể thay thế.


Một bài ca mà rất nhiều năm về sau, Phương Vy chỉ có thể ngân nga chứ chẳng thể cưỡng cầu.




________________________




____________

Kiếp Này Tôi Chỉ Mượn Người Một Đoạn Đường

_____________HOÀN_____________



Đôi lời tác giả muốn nói: Truyện này đã được mình viết nhiều năm về trước, nhưng mãi đến bây giờ mình mới đăng.

Cái kết có thể hơi buồn nhưng mình nghĩ, dù có buồn nó vẫn là một đoạn thanh xuân tươi đẹp của Phương Vy.

Dù mình viết truyện chưa được hay lắm,nhưng nếu mọi người đọc đến những dòng chữ này rồi thì mình thật sự rất xúc động ~T.T~ cảm ơn những ai đã ủng hôn mình.

Xxxxxx: Nhân tiện ở đây mình muốn pr cho tác phẩm mới của mình trong thời gian sắp tới. Mình đang viết một bộ BHTT với thể loại hệ thống - xuyên nhanh. Truyện đang được viết hơn 30 chương rồi, khi nào mình viết đến thế giới thứ 3 mình sẽ bắt đầu đăng truyện. Hi vọng mọi người có thể ủng tiếp tục ủng hộ mình ^^~~~ ( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡( ◜‿◝ )♡




_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com