Chương 7: Có một ánh trăng lạc xuống nhân gian.
Phương Vy bước vào phòng, đi đến bên giường ngã lưng ra. Lúc nào học buổi sáng lẫn cả chiều như thế này đều làm cô mệt đừ ra. Cũng may ngày mai không phải đi học, nếu không bây giờ còn phải lăn đến trên bàn học chuẩn bị bài cho ngày mai.
Bây giờ là đầu tháng một, chẳng còn bao lâu nữa cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Aiz——thời gian qua nhanh thật....
Cô cảm thán, mới ngày nào mình còn mới vừa chập chững lên cấp ba, vậy mà chẳng mấy chốc đã sắp ra trường... Sắp thành người lớn.
Thầy cô nói không sai, ba năm cấp ba thật sự trôi qua rất nhanh... Rất nhanh.
"Cô đang học cuối cấp hả?" Ma nữ đi xung quanh quan sát căn phòng rồi dừng lại trên bàn, cả một đống sách cùng tài liệu liên quan đến cuối cấp.
"Ừ!'' Phương Vy vẫn nằm trên giường, cũng không nhìn Đan Di mà đáp.
"Sẽ tốt thôi! Nếu cô có gì không hiểu thì hỏi tôi, có thể là tôi giúp được nha."Ma nữ ngồi xuống trên chiếc ghế xoay gần bàn học, xoay qua xoay lại nghịch nó.
Nếu người ngoài không nhìn thấy được ma nữ này, chắn là sẽ sợ chết khiếp vì cái ghế tự động xoay tròn...
"Cô học rồi sao?" Phương Vy không để ý đến việc ma nữ nói sẽ giúp đỡ mình trong việc học, mà nói là câu hỏi của mình.
"Mỗi cái học một ít, biết một ít, đủ để chỉ người khác." Ma nữ ngồi trên chiếc ghế xoay xoay thêm vài vòng thích thú, thản nhiên nói.
Phương Vy nghe câu trả lời của ma nữ không nhịn được tò mò mà hỏi: ''Vậy cô bao nhiêu tuổi?''
Ma nữ đáp: ''hơn cô hai tuổi.''
Hơn cô hai tuổi...
Phương Vy ngẫn ra, vậy là người này chỉ mới hai mươi tuổi.
Nghĩ đến đây trong lòng Phương Vy bỗng nhiên trầm xuống, có lẽ do cô cảm giác thương cảm với ma nữ trước mặt.
Vào cái tuổi mười chín hai mười, bao ước hẹn thanh xuân còn dở dang, vậy mà người này lại...
Nghĩ đến đây cô cũng tò mò vì sao ma nữ ra đi khi trẻ như vậy? Vì sao nhìn qua không một chút oán niệm, lại còn vui vẻ đến thế?
Không lẽ là do tai nạn?
Bị bệnh?
Hay vì lí do nào khác?
Phương Vy khẽ lắc đầu một cái, không dám suy đoán lung tung, bản thân cô cũng không dám hỏi ma nữ.
Đề cập đến vấn đề người ta chết, không phải rất bất lịch sự sao?
Cô không muốn chạm đến nỗi đau của người khác.
Mặc ma nữ vẫn đang bày trò với chiếc ghế xoay kia, Phương Vy với tới chiếc cặp rồi lấy điện thoại ra xem.
Khi mở khóa điện thoại ra, đập vào mắt cô đầu tiên là tin nhắn của Bảo Vân, cô từ từ mở ra xem.
ㅡCô chủ nhiệm nói thứ hai sẽ có tư vấn tốt nghiệp, cậu đi sớm hơn bình thường một nha.
Là một tin nhắn về thông báo, cô nhắn lại một tin để biểu thị rằng mình đã biết.
Như lần trước, Phương Vy nhanh chóng nhận thêm một tin của Bảo Vân, là một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Cô không định trả lời, định đóng lại tin nhắn thì bên tai đột ngột xuất hiện giọng nói làm cô giật mình.
''Nhắn tin với người yêu hả?" Đan Di hứng thú cười cười hỏi.
Vừa nãy ma nữ này quá đỗi im lặng làm cô cứ tưởng như lúc trước chỉ có một mình trong phòng. Ai ngờ đang yên đang lành không phòng bị, ma nữ này đột nhiên trong phòng tĩnh mịch lên tiếng. Cho dù không sợ ma đi nữa cũng phải bị dọa cho giật mình.
"Không!" Cô lạnh nhạt trả lời rồi đóng ngay tin nhắn lại.
''A~ vội vội vàng vàng như này thì chắc phải rồi nha." Đan Di lại bổ sung: ''Có gì đâu mắc cỡ, tình yêu tuổi học trò mà.''
Phương Vy lạnh nhìn Đan Di một cái, không thèm đôi co với ma nữ này, tiếp tục xem vài tin nhắn khác rồi lên facebook xem có thông tin tức gì mới không.
Hai người tạm thời không ai nói gì, bầu không khí chỉ còn nghe thấy vài tiếng động nhỏ từ còi xe bên ngoài.
一一一
Hôm nay đối Phương Vy là một ngày rất đặc biệt. Một ngày mà rất nhiều năm về sau mà cô không thể nào quên được.
Một nữ sinh có thể nhìn thấy được một con ma nữ, và ma nữ này thích thú đi theo nữ sinh đó. Điều này có vẻ khá giống với tình huống trong một bộ phim hay cuốn tiểu thuyết nào đó được người biên soạn viết ra. Nhân vật ma thường sẽ có oan tình gì đó rồi nhờ đến nhân vật chính trợ giúp.
Tình huống này cũng khá giống với một bộ truyện tranh nhiều năm về trước cô rất thích.
Câu chuyện kể về nữ chính có thể nhìn thấy linh hồn. Vào một hôm nọ, nữ chính bị một hồn ma bám theo, nữ chính cũng vui vẻ xem hồn ma đó là bạn. Sau này khi hai người cùng nhau trải qua nhiều chuyện, họ dần dần dâng lên cảm xúc đặt biệt với đối phương. May mắn khi gần kết truyện, nữ chính phát hiện hồn ma này chưa chết, chỉ là đang sống thực vật được nhiều năm.
Cuối cùng kết thúc truyện là hồn ma kia tỉnh dậy.
Thật là một cái kết không thể hoàn hảo hơn cho chuyện tình giữa hai thế giới.
Nghĩ đến đây, cô vô thức dời mắt nhìn đến Đan Di.
Ma nữ này vẻ bề ngoài chẳng khác gì người sống, có lẽ nào cũng giống như hồn ma trong câu chuyện kia, thể xác vẫn đang nằm đâu đó tại thành phố này...?
Đan Di không biết cô đang nhìn, ma nữ này hiện tại không biết khi nào đã trèo đến bên cửa sổ ngồi nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng mờ ảo soi xuống lên người ma nữ có chút mông lung hư ảo. Đèn phòng hiện giờ không sáng lắm, các đồ vật bên trong phòng bị ánh trăng chiếu rọi làm nghiêng bóng sang một bên, duy nhất dáng lưng đơn độc kia không có gì cả, không có cái một bóng nào.
Phút chốc cảm giác thật thê lương không tả hết.
"Này.'' Cô nhỏ giọng lên tiếng gọi.
"Hửm?" Đan Di nghe được tiếng Phương Vy, khẽ nghiêng đầu qua chờ đợi giọng nói tiếp theo. Tóc đen dài tùy ý xõa ra được cơn gió đêm thổi nhè nhẹ, trên môi ma nữ lưu giữ một nụ cười rất nhẹ, gương mặt đẹp đến vô thực.
''Làm gì vậy?'' Phương Vy hỏi
Đan Di cười cười nói: ''Đang luyện khí tu tiên.''
Phương Vy: ''...?''
''Sắp đột phá cảnh giới rồi...'' Đan Di cười rộ lên ''Luyện chung không?''
''...'' Phương Vy muốn đạp ma nữ một cái xuống lầu.
''Tôi đùa chút.'' Đan Di cười hỏi, dường như người này biết mình cười rất đẹp ''Vy kêu gì thế?''
Phương Vy chỉ vào cửa số: ''Tôi đóng cửa sổ đi ngủ.''
Đan Di ngạc nhiên: ''Ngủ sớm thế?''
Mới hơn tám giờ.
Phương Vy liếc nhìn Đan Di, cô khoanh tay không trả lời.
Đan Di cười ngốc ''Xuống liền xuống liền.'' nói xong ma nữ liền nhảy xuống, còn tiện thể tốt bụng đóng cửa sổ dùm cô.
Phương Vy nhìn nhìn động tác của ma nữ, lên tiếng hỏi: "Cô đụng được vào vật?"
"Hửm? Sao không?" Đan Di đứng tại chổ hỏi.
Phương Vy nhớ lại ma nữ lúc chiều không chạm được vào mình, cô nghĩ đối với đồ vật ma nữ kia cũng như vậy.
Đan Di giải thích: "Có một số giờ, một số vật hay thời điểm mà linh hồn vẫn có thể chạm được vào đồ vật, thậm chí là chạm vào con người.''
Phương Vy châm chú lắng nghe.
Cô khá thích thú khi nghe về chuyện siêu nhiên hay những chuyện mà khoa học không giải thích rõ ràng được. Bình thường đọc trên mạng nữa giả nữa thật không đáng tin lắm, hôm nay nghe câu chuyện này từ một hồn ma, cảm thấy tư vị rất khác.
Phương Vy ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Vậy còn chuyện nhìn thấy được linh hồn thì sao?"
Đan Di hơi do dự: "Cái này tôi cũng không rõ nguyên nhân lắm, vì lúc tôi thành thế này vẫn chưa có ai nhìn thấy tôi ngoài Vy. Vy trước giờ từng thấy linh hồn sao?''
Phương Vy lắc đầu: ''Chưa từng.''
Đan Di suy nghĩ một chút rồi nói: ''Vậy tôi nghĩ một phần chắc do tần số chăng?'' Ma nữ ngừng một chút rồi giải thích thêm:
"khi con người gặp một linh hồn có cùng tần số với họ, thì con người có thể nhìn thấy được linh hồn đó. Việc trùng tần số với linh hồn thì con người nào dường như cũng sẽ có, nhưng quan trọng là có gặp được nhau hay không thôi. Sẽ có những người gặp được linh hồn nhưng chỉ là thoáng qua, đó là bọn họ chỉ có tần số gần giống nhau, để được như cô thấy tôi luôn, tôi nghĩ là chúng ta tần số thật thật giống nhau.''
Phương Vy im lặng không đáp, đây cũng là một lời giải thích trước đây cô từng đọc qua đâu đó trên mạng.
"Cô nói một phần? Vậy còn nguyên nhân nào khác không?''
Đan Đi nhìn cô một hồi, lát sau nở ra nụ cười nhạt, giọng nói có phần mềm mại hơn: ''Cũng có thể do chữ duyên.''
"Duyên?'' Phương Vy vì câu nói này mà ngẩn ra.
Đan Di cười trừ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trăng sáng, thật lâu sau mới chậm rãi nói: ''Có lẽ chúng ta cùng tần số hoặc có duyên...''
''Ví dụ như nếu tôi còn sống, hi hữu có thể sau này tôi với Vy sẽ gặp nhau cũng nên... Vì không còn sau này nhưng chữ duyên vẫn còn đó, nên bây giờ Vy mới nhìn thấy được tôi...'' Đan Di bỗng xoay lại nhìn đến Phương Vy nhẹ nói. Ánh mắt của ma nữ lúc này sáng tựa những tinh tú trên trời cao, nhưng bị nét đượm buồn trong đó mà rơi xuống nhân gian...
Tim của Phương Vy bỗng nhói một cái không rõ nguyên nhân, cổ họng cô như bị một cái gì đó nghẹn lại không thể nói gì.
_________________
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com