Chương 8: Trùng hợp sao?
''Phương Vy?, vy, vy!''
"Vy~ cô không dậy hả? Đã gần 9 giờ sáng rồi."
"Vy~''
"...."
Đan Di gọi Phương Vy đã được một lúc, mà người kia ngay cả phản ứng một cái cũng không có. Không nghĩ nhìn bề ngoài Phương Vy lạnh lùng như thế lại có thể ngủ say như chết, gọi mãi cũng thấy không dậy. Không phải người ta nói những người lạnh lùng điềm tính như này thường ngủ rất tỉnh sao?
Đúng là thường thì lúc nào cũng không phải là tất cả mà.
Kêu không dậy thì kêu nữa cũng phí công, quyết định bỏ cuộc là sáng suốt nhất. Đan Di ngồi bệch xuống sàn, tay phải để trên mép nệm chống cằm, cái đầu hơi nghiêng nghiêng qua một bên ngắm nhìn Phương Vy đang ngủ say.
Qua giờ bản thân không tỉ mỉ quan sát người này cho lắm, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ, người này thật sự rất khá nha!
Rất xinh đẹp!
Ma nữ nhướng người dậy một chút, nâng ngón tay trỏ lên làm động tác vẽ vẽ theo đường nét khuôn mặt của Phương Vy, trên miệng ma nữ như cũ có độ cong.
Chơi được một lúc cũng chán, ma nữ lại bất lực ngồi bệch xuống, hai tay buông lỏng ở dước sàn nhà, chỉ có cái đầu là vẫn đặt trên nệm nhìn Phương Vy.
Khoảng mười phút trôi qua, người trên giường động đậy xoay mình một cái.
"Vy dậy hả?!Vy dậy rồi hả?"Đan Di phấn khích hẳn lên, từ lúc Phương Vy ngủ đến giờ bản thân chơi một mình thật sự rất chán.
Phương Vy trên giường mệt mỏi từ từ ngồi dậy, cô nâng tay lên dụi dụi mắt. Đêm qua vốn định ngủ sớm, nhưng vì trò chuyện với ma nữ mà gần mười hai giờ cô mới lên giường. Mà lên giường rồi có ngủ liền được đâu, cứ trằn trọc mãi cả tiếng đồng hồ mới ngủ được.
Đan Di nhìn nhìn Phương Vy, cảm thấy người này bây giờ trong rất đáng yêu.
Phương Vy không để ý đến ma nữ, cô bước xuống nệm, đi lại tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ bình thường ở nhà, rồi hướng tới nhà tắm mà đi.
Đan Di thấy Phương Vy không để ý đến mình, có chút thất vọng nhưng cũng thôi, đành lẽo đẽo đi theo cô ở phía sau.
Phương Vy đi tới cửa nhà tắm thì đột nhiên xoay người lại. Nếu ma nữ còn sống, với tình huống này thì nhất định sẽ vì không lường trước được mà đâm vào cô. Hai người cũng xấp xỉ cao gần bằng nhau, cũng không biết sẽ xảy ra loại đụng chạm gì.
Rất tiếc Đan Di cơ thể chỉ còn lại phần hồn, vì thế khi Phương Vy bất chợt dừng lại, do không phản ứng kịp nên cả người ma nữ xuyên qua người cô.
Hôm qua vì chứng minh thân phận mình, Đan Di đã dùng tay xuyên qua lại trên người cô vài lần. Cô còn nhớ rõ, khi bàn Đan Di lướt qua cơ thể, một cảm giác ớn lạnh dâng lên rõ .
Mà hiện tại, bị cả người ma nữ xuyên qua thế này, cơ thể phút chốc cảm giác được cái ớn lạnh này so với ngày hôm qua còn có phần hơn.
Cả người cô run nhẹ lên.
Đan Di thấy được tình huống, tuy không hiểu cảm giác của Phương Vy thế nào, nhưng bị một hồn ma trực tiếp xuyên qua người thế này chắc chắn không dễ chịu tí nào.
Đan Di ngay lập tức cuống quýt lùi lại tạo khoảng cách, có phần áy náy nói: "Tôi... tôi xin lỗi!"
Nhìn Đan Di phản ứng như vậy, Phương Vy cảm thấy trong tim nhói lên một cái. Rõ ràng việc này là do cô đột ngột quay lại mới xảy ra, nếu có lỗi thì cũng là lỗi do cô. Thế mà vì sao người này lại xin lỗi...
Phương Vy nhíu mày cảm thấy không vui: ''Vì sao lại xin lỗi?"
"Hử? Vì.... " trên mặt Đan Di có chút ngạc nhiên.
Cô nheo mắt lại, cướp lời nói "Được rồi, tôi vào phòng tắm cô đi theo làm gì?"
''A?'' Đan Di ngẩn ra, động tác có phần cứng nhắc.
Phương Vy nhìn bộ dáng ma nữ như vậy, trong lòng có phần buồn cười.
Khi Phương Vy vừa bước vào phòng tắm, ý cười trên mặt Đan Di đã hoàn toàn tắt. Đan Di nâng tay phải của mình lên, ánh mắt cô độc khẽ nhìn vào đó, một hồi lâu sau trên môi xuất hiện ý cười khổ.
———
Phương Vy bước ra từ phòng tắm, cơn buồn ngủ được nước chấm dứt hoàn toàn. Khi cô bước ra, ánh mắt cô bị thu hút bởi bóng lưng đang ngồi trên cửa sổ phía trước.
Ma nữ này hình như rất thích việc ngồi từ trên cao ngắm nhìn cảnh vật thì phải.
''Không sợ nắng sao?'' Phương Vy bất chợt hỏi, không phải trên tivi hay bảo, hồn ma rất sợ ánh nắng sao?
Đan Di quay người lại nhìn, thấy Phương Vy mặt một bộ đồ bình thường ở nhà, trên má còn vươn vài sợi tóc ướt nhưng vẫn rất xinh xắn. Đan Di cười tươi nói: ''Hôm nay trời không nắng lắm.''
Phương Vy lau phần tóc ướt mình thêm một chút rồi đi lại lấy chiếc máy sấy, tiếng máy sấy ồ ồ phát ra. Cô thắc mắc hỏi: ''Nếu nắng quá sẽ không được?''
Đan Di cười cười: ''Có lẽ vậy.''
Phương Vy không nói thêm, chỉ thầm nhớ điều này.
-----
"Mẹ về rồi?"Phương Vy bước xuống lầu thì nhìn thấy mẹ Vy đang thoải mái ngồi gác chân lên sofa, vừa ăn vặt vừa xem ti vi
"Ừa, về hồi sớm! Mẹ có chừa đồ ăn cho con ở trong bếp, muốn ăn nóng thì con bật lò vi sóng hâm lại.'' Mẹ Vy nói với cô nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
Cô gật đầu một cái hỏi: "Vâng! Ba không về ạ?"
"Lúc sáng ba có về cùng mẹ ăn sáng, nhưng ở công ty có việc nên vừa đ khoảng một tiếng trước rồi."
"Vâng!" Cô nói xong đi thẳng xuống bếp.
Tất nhiên Đan Di vẫn bám theo cô như keo.
"Vừa rồi mẹ Vy hả? Trẻ đẹp ghê nha.'' Đan Di nói
Phương Vy không phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái nói "Cám ơn."
Cô đi lại lấy đồ ăn đặt lên bàn, cũng không hâm lại mà ăn chúng.
Đan Di ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn cô ăn.
Bị người khác nhìn đăm đăm khi đang ăn như vậy làm Phương Vy có chút không quen, nhưng cô cũng không nói gì, cứ mặc ma nữ tiếp tục ăn.
Khi ăn xong, cô dọn dẹp tàn cuộc của bữa ăn, rửa tay thật sạch một cái rồi trở về phòng mình.
Vừa vào đến phòng, Đan Di lên tiếng hỏi: "Hôm nay là cuối tuần Vy có đi ra ngoài không?"
"Không có, sao thế?"Phương Vy đi lại bàn học ngồi xuống rồi ngước lên nhìn ma nữ hỏi lại.
Đan Di trả lời: "Không có gì, tôi thấy mọi người thường ra ngoài vào cuối tuần giải khuây, tôi nghĩ Vy cũng vậy nên hỏi."
Phương Vy hiểu ra, cô giải thích "Tôi không có
thói quen ra ngoài vào cuối tuần, thường thì sẽ dùng ngày này để học."
Ma nữ khoanh tay, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.
Ở trên bàn Phương Vy bắt đầu lấy tập vở ra ôn lại bài cũ, ma nữ cũng không nói gì tiếp, không khí trở nên trầm lặng.
Khoảng một hồi lâu sau, ma nữ nhìn thấy trên bàn cô có cái laptop, cô suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng: "Phiền...Vy, có thể có tôi mượn laptop một chút được không? À không... nhiều chút~~''
Phương Vy đang ghi bài, nghe được giọng nói thì trên tay dừng lại, quay đầu nhìn ma nữ một cái.
Đan Di chỉ cười trừ.
"Cô dùng laptop được à?"
Đan Di trả lời "Được, tôi là ma xịn mà, trừ đụng vào con người thì mấy vật khác tương đối có thể chạm vào.''
Phương Vy nhìn nhìn không đáp, cô lấy laptop đem lại trên giường đưa cho ma nữ rồi quay lại bàn học tiếp tục công việc.
Nhận lấy máy tính, ma nữ mở máy lên, thấy máy tính có mật khẩu thì ngượng ngùng cười trừ lên tiếng: "Vy~ mật khẩu..... "
"...''
"3004!" Phương Vy khẽ đọc.
Đan Di nghe được con số này thì ngẩn ra.
''Sao vậy?'' Phương Vy thấy được Đan Di khác thường liền hỏi.
Đan Di nói: ''Số này là sinh nhật Vy hay...?''
"Ừ!" Phương Vy đáp ''Là sinh nhật.''
''Ra... Là vậy...'' Nhận được câu trả lời chắc chắn của Phương Vy, Đan Di trên môi mới câu ra khéo cười, khẽ lầm bầm trong miệng như để chính mình nghe.
''Hả...?'' Phương Vy không nghe rõ, trên tay cô vẫn cầm cây bút.
''Không có gì, cảm thấy hơi bất ngờ khi Vy sinh ngay ngày giải phóng miền Nam thôi.'' Đan Di khôi phục trạng thái, cười nói: ''Vy cứ học tiếp đi, không phiền nữa.''
Phương Vy cảm thấy Đan Di vừa rồi khi nghe thấy ngày sinh của cô thì hơi khác thường, nhưng không biết là gì. Sau khi nghe giải thích rồi thì cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tiếp tục làm bài.
Đan Di nhìn lén bóng lưng của Phương Vy, ngón tay có chút run run lên.
Phương Vy sinh ngày 30 tháng 4.
Ngày này cũng là ngày sinh của cô...
Không nghĩ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy.
Sở dĩ Đan Di không muốn nói ra việc này với Phương Vy, là vì không có lý do để nói.
...Có những chuyện nên chôn vùi lãng quên.
Đan Di thở dài, nhấn mật khẩu trên máy tính rồi lên mạng tìm vài tin tức.
_____
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, Phương Vy buông bút xuống làm động tác thư giãn gân cốt.
Ngồi như này mấy tiếng liền quả thật nhức mỏi xương cốt.
Phương Vy rời khỏi ghế, nhìn đến bên giường thấy Đan Di đang nằm co rút một chổ ngủ thiếp đi, ngay cả laptop cũng quên đóng lại.
Cô thở ra một hơi, đóng máymáy tính để sang một bên. Cô nghĩ nghĩ rồi vơ tay lấy chiếc chăn đắp lên người ma nữ.
Người này chắc hẳn là đang rất lạnh đi..
Bản thân dù không rõ làm như vậy có hiệu quả chút nào không, nhưng có còn đỡ hơn không.
Cẩn thật đắp chăn xong, người kia vẫn không có phản ứng gì. Phương Vy nhìn xuống, ngắm nhìn khuôn mặt kia.
Đan Di cùng cô quen biết bất quá cũng mới vừa được một ngày thôi, tính luôn lần đầu gặp là chỉ mới một tuần hơn. Nhưng cô dường như không có cảm giác xa cách với cô ta như những người khác, thậm chí cô còn có cảm giác vui vẻ.
Chỉ mới một thời gian rất ngắn thôi, nhưng cô cảm giác được bản thân mình có vô số tò mò với ma nữ này
Vì sao ma nữ này không đi đầu thai? Có oan tình gì sao?
Ma nữ này còn rất trẻ vì sao lại chết? Là tai nạn, tự sát, bệnh tật hay bị ....người khác sát hại?
Linh hồn người này nhìn qua không hề giống người đã chết, có lẽ nào giống như nhân vật trong quyển truyện kia, chỉ là cơ thể đang bất tỉnh rồi hồn thể thoát ra bên ngoài?
Còn nữa, người này tuy lúc nào trên khuôn mặt cũng tràn ngập ý cười, nhưng cũng không thể che dấu được nét u buồn từ sây trong ánh mắt, là tại vì sao?
Có rất nhiều rất nhiều thắc đang hiện lên trong đầu Phương Vy.
Cuối cùng là tiếc nuối...
Phương Vy khẽ thở dài
Phương Vy lại ngắm nhìn kĩ gương mặt ma nữ. Với gương mặt này không chừng ai đó chụp lén rồi up lên mạng, không chững sẽ gây sốt giới trẻ vì gương mặt này.
Nghĩ lại, nói không chừng ma nữ này có khi còn sống lại là một hot face hay hot tik tok gì đó, cô nổi lên tò mò, lấy điện thoại ra tìm thử tên của ma nữ.
Tôn khánh Đan Di....
Tên cũng đẹp như vậy...
Theo thần số học mà người ta hay nói, có thể nhìn tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh,... mà xem cả cuộc đời của của người đó như thế nào.
Cô chưa nghiên cứu qua thần số học, nhưng nghe qua cái tên của ma nữ không phú cũng quý, sao mà....
Đây chính là hồng nhan bạc phận mà người ta thường nói hay sao?
Phương Vy lại thở dài một tiếng.
Cô lên Google tra thử, không có kết quả nào tìm kiếm liên quan.
Lướt qua lại cũng không tìm kiếm thông tin gì, định tắt máy lại thấy một thông tin khiến cô chú ý.
Kết quả tìm kiếm gợi ý hiện lên 'ông Tôn Khánh Bá Quân là chủ tịch tập đoàn K, đồng thời cũng là người sáng lập ra ngôi trường K mà cô thầm mong đỗ vào sau khi tốt nghiệp.
Cùng là họ Tôn Khánh....
Phương Vy gõ trên thanh tìm kiếm wiki của ông Tôn Khánh Bá Quân.
Bỏ qua mấy thành tựu của ông, cô tìm kiếm về thông tin gia đình. Người đàn ông này có một người vợ, vợ ông cũng là một doanh nhân có tiếng người Hồng Kông, ông có một đứa con gái tên là Tôn Khánh Nhã Đan,...
Phương Vy lại đọc thêm một ít thông tin nữa, nhưng cũng chủ yếu giới thiệu về các mô hình sản xuất cùng công việc của ông, rất ít nhắc về gia đình.
Tôn Khánh Nhã Đan là cô gái hung dữ khi trước cô cùng Bảo Châu gặp ở trước cửa hàng tiện lợi, vậy thì Đan Di không có khả năng là con gái của chủ tịch tập đoàn K.
Cô tắt màn hình điện thoại, lắc đầu xua tan suy nghĩ.
Ở Việt Nam, họ Tôn Khánh tuy không nhiều nhưng cũng không phải không có, trùng họ cũng không phải chuyện lạ gì.
Thôi bỏ đi.
Cô đi xuống ăn tối rồi tranh thủ học tiếp.
____________
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com