13
Nói là làm! Lên đến phòng nàng liền vội vội vàng vàng đi đến tủ lấy một bộ quần áo đơn giản rồi bước chân đi vào phòng tắm. Làng nước mát phần nào xoa dịu đi sự hỗn loạn trong đầu nàng về những việc đang xảy ra bên dưới nhà,nhưng cách giải quyết thì kì thực chưa nghĩ ra. Từ hôm ở bữa tiệc cả hai cùng nhau ra về thì nàng đã xác định sẽ cùng Ngô Cẩn Ngôn chung một chỗ đến suốt đời này,nhưng lúc đó vốn không nghĩ loại tình huống quái quỷ này sẽ xảy ra
Trước nay ba mẹ nàng không cưỡng ép nàng hay chỉ định nàng phải lấy ai.từ khi nàng hiểu chuyện thì trong mắt của nàng ba mẹ luôn là những người hòa nhã,tốt bụng,chưa bao giờ xem nhẹ người có địa vị thấp hơn mình. Nghĩ đến đây đầu chợt lóe lên một suy nghĩ,liền từ phòng tắm với lấy chiếc áo tắm khoác lên người rồi lại chạy hướng về chiếc túi đặt trên đầu giường lấy điện thoại ra,bàn tay thành thục vuốt vuốt màn hình đến lợi hại
- em nghe đây bạn gái! Có chuyện gì lại gọi cho em giờ này?! Có phải là nhớ em không? Ở bên kia Ngô Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy người gọi đến là Tần Lam thì đôi mày đang nhíu chặt tức khắc giãn ra,trên môi còn hiện rõ nét hưng phấn
- Ngôn,em nói với chị là ba mẹ em không để ý chuyện em yêu phụ nữ đúng không? Bỏ qua mấy lời đường mật của ai kia,nàng đi thẳng vào vấn đề
- đúng vậy! Chị làm sao lại hỏi chuyện này? Đối với người khác cô có thể không nhận ra sự khác lạ,nhưng đối với nữ nhân này chỉ cần nghe giọng nói cô liền có thể nhận ra người đó có đang bình ổn hay không?!
- Ngôn,em nghe chị nói. Hiện tại ở nhà chị Xa Thi Mạn,Vương Viện Khả và cả Nhiếp Viễn ba người bọn họ đều mang đồ đến hỏi cưới chị. Em...liệu có thể... nữ nhân da mặt mỏng tuy sốt ruột nhưng thực không tài nào mở miệng kêu người ta chạy đến cưới mình được. Nàng cảm nhận được tình yêu nơi cô,nhưng yêu là một chuyện,cưới lại là chuyện khác. Huống hồ nàng không dám chắc chắn người đó có ý định cưới mình hay không. Câu nói cũng vì thế mà nghẹn lại ở cổ họng
- có thể! Đợi em! Chỉ để lại cho nàng đúng hai câu rồi nhanh chống tắt máy. Cô biết người mình yêu đang muốn gì,cần gì. Thứ duy nhất hối hận và khó nghĩ nhất trong đầu cô lúc này không phải là có nên cưới nàng hay không mà chính là hận không thể lập tức bay đến đó để đánh đuổi hết những kẻ dám có ý định giành nữ nhân của mình
Chiếc xe của cô lao như vũ bão hướng về biệt thự Ngô gia,vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Lúc này Ngô Huấn cùng vợ đang ở phòng khách nhàn nhã thưởng thức loại trà thượng hạn vừa mới được một người bạn ở nước ngoài gửi tặng. Vừa đưa lên mũi ngửi lấy một ít mùi hương thoang thoảng đã thấy tâm hồn vô cùng thư thái dễ chịu
- tiểu Hà,trà này thực sự rất thơm nha! Ngô Huấn cảm thán nhìn vợ
Từ ngày Ngô Cẩn Ngôn trở về thì ông dần dà giao hết công việc ở công ty lại cho cô,chỉ là khi nào cảm thấy siêng năng mới chạy đến công ty xem xét,còn nếu không thì lại trốn ở nhà cùng vợ. Lưu Hà cũng nhiều lần nhìn con gái cực khổ mà xót xa,nhưng dù khuyên cách mấy ông cũng lì ra đó tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình
- Ba,con muốn cưới vợ! Cô từ ngoài đi vào,giọng nói bình thảng như chuyện mua con cá,bó rau ngoài chợ,tuy vậy khuôn mặt có chút hồng vì vừa nảy chạy đến lợi hại
- Hả??? Ngô Huấn nghe con gái nói mà tròn mắt. Đứa con này từ nhỏ luôn biết cách tạo những bất ngờ kinh dị cho gia đình,đặc biệt là người ba đáng kính của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Rõ ràng thường ngày ngoài Khương Tử Tân cũng chưa từng thấy cô đưa ai về nhà,mà họ Khương sớm cùng họ Vương đính ước,dự là không lâu sẽ tổ chức đám cưới,cho nên việc Ngô Cẩn Ngôn cùng Khương Tử Tân là không thể nào. Nhưng không phải Khương Tử Tân thì thật không nghĩ ra là ai
- Tiểu Ngôn,con nói gì vậy? Lưu Hà đạm nhạt nhìn con gái chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn
- mẹ à,người yêu của con hiện đang bị người khác đến nhà hỏi cưới. Nếu như con còn không đến thì chị ấy sẽ bị người khác cướp mất đó cô lao vào lòng mẹ mình làm nũng
- nhưng mà con cái nhà nào? Rồi bất ngờ như vậy làm sao mà chuẩn bị kịp đây? Ngô Huấn nhìn đứa con bá đạo của mình
Thật ra với việc Ngô Cẩn Ngôn chịu để mắt đến một ai đó khiến ông cảm thấy hài lòng vô cùng,nhưng nếu tự dưng bảo đi hỏi cưới con nhà người ta thì thật là không nên. Gia cảnh như thế nào? Người đó có tính cách ra sao cơ bản ông chưa nắm rõ thì làm sao có thể yên tâm rước người đó về nhà mình
- gia cảnh của chị ấy rất tốt,chị ấy là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Mau đi ba...Nếu không con sẽ mất vợ đó cô đứng lên kéo tay ba mình,dáng vẻ khí chất tổng tài thường khi đã biến đâu mất. Chỉ còn một Ngô Cẩn Ngôn nhìn như gà mắc phải thun
- đợi...đợi ba uống hốp trà đã. Trà thượng hạn,ba chưa uống ngụm nào nào bị con gái lôi kéo đến không có đường phản kháng,Ngô Huấn ngoái nhìn ly trà thơm ngon đang dần cách xa mình mà không khỏi đau xót
- alo...trợ lý Đào,cậu mau mua một vài thứ dùng làm quà hỏi cưới nhé.tôi bật định vị,anh cứ theo đó mà mang quà đến mẹ cô lúc nào cũng làm việc với tuần suất vô cùng chuẩn xác,vừa bước đi đã gọi điện thoại cho trợ lý của chồng mình căn dặn
- ôiiii...Trà với chả cafe,ba còn không đi là ba sẽ không có con dâu,con gái ba sẽ không có vợ,tôn nhi của ba sẽ không có mẹ đó mặc kệ vẻ mặt tiếc đứt ruột của ba mình,cô cứ vậy kéo ông đi một mạch
Sau khi để hai vị phụ huynh yên vị ở ghế sau cô liền như một cơn gió lao vào ghế lái xe đi. Chiếc BMW lại xé gió chạy giữa làng đường khiến cho người khác phải nhíu mày nhìn theo
- trời ơi chạy từ từ.một nhà ba người chúng ta mà chết thì tài sản để lại ai ăn đây? Ngô Huấn lấy chiếc khăn tay ra lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Trong lòng thầm hối hận vì không cùng cô mỗi người lái một chiếc
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Trước cửa biệt thự nhà họ Tần. Ngô Huấn trố mắt nhìn ngôi nhà rộng lớn,tích nhiều dưỡng khí của kẻ có tiền,mi mắt thoáng chốc đã nhíu lại,định quay gót chân trở ngược vào bên trong xe. Thấy hành động của chồng Lưu Hà liền đưa tay bắt lấy cánh tay ông.
- lát nữa quà sẽ được trợ lý Đào mang đến. Chúng ta vào trước! Lưu Hà không phải chỉ đang mở lời mà chính là ra lệnh cho chồng của mình
Hôm nay nhà họ Tần khá là nháo nhiệt,người giữ cửa thấy ba người ăn mặc sang trọng liền biết không phải hạng tầm thường nên cũng không làm khó dễ mà trực tiếp mời vào bên trong. Ngô Cẩn Ngôn để cho ba mẹ mình đi trước,bản thân bồi phía sau
- tiểu Hà...thật sự anh không muốn gặp tên khó ưa đó Ngô Huấn ở bên tai vợ mình thì thầm
- khó khăn lắm tiểu Ngôn mới yêu thích một người,anh đừng nháo Lưu Hà vẫn giữ phần khí chất cao quý của bản thân,rít qua kẻ răng đáp lại lời chồng mình
Vào đến phòng khách đã thấy đủ những tai to mặt lớn trong giới. Xem ra con gái nhà họ Tần thật sự là rất có giá. Lần trước ở buổi tiệc họp mặt thương nhân ông cũng có nhìn thấy,chỉ là lúc đó xe của con gái hư giữa đường nên ông cũng không có hứng thú quan sát quá kỉ,cũng không nghĩ là có một ngày lại chạy đến đây hỏi cưới con gái lão Tần cho con mình
- Tiểu Hà...cậu đến thăm mình sao? Lý Dung nhìn thấy Lưu Hà liền vui vẻ bước đến nắm lấy tay Lưu Hà
- tiểu Dung,hôm nay mình không chỉ đến thăm cậu mà còn đến để hỏi cưới con cậu cho con mình Lưu Hà mỉm cười đáp lại Lý Dung
Mọi người xung quanh há hốc mồm không hiểu loại chuyện kì quái gì đang xảy ra?lẽ nào hôm nay là ngày đại cát nên nhà nào cũng muốn nhân hôm nay để kiếm cho con mình một mối hôn sự tốt. Lạ hơn là không ai biết Tần phu nhân nghiêm khắc cùng với Ngô phu nhân kiệm lời vừa nhìn thấy nhau đã tay bắt mặt mừng như thế. Chưa bao giờ nghe qua nhà họ Tần cùng họ Ngô thân thiết bao giờ
- con cậu?! Lý Dung đưa mắt nhìn nữ nhân đứng phía sau Ngô Huấn
- ừm...tiểu Ngôn,mau đến chào dì Dung một tiếng Lưu Hà cùng Lý Dung vẫn tay nắm lấy tay,Lưu Hà lên tiếng gọi cô
- chào dì..con tên Ngô Cẩn Ngôn! Chưa bao giờ thấy mẹ mình với ai lại có dáng vẻ thân thiết như vậy,mà người đó lại là mẹ của người mình yêu nên Ngô Cẩn Ngôn đối với Lý Dung kính càng thêm kính,dáng vẻ lễ phép đến mức khiến cho người làm cha như Ngô Huấn một phen khinh ngạc
Lúc này bọn người Xa Thi Mạn,Vương Viện Khả và Nhiếp Viễn mới phát hiện cái đuôi nhỏ của Tần Lam mang họ Ngô chính là họ Ngô quyền thế này đây. Mà trong số những người ở đây kẻ có thể so về vị thế với họ Ngô chỉ có họ Nhiếp mà thôi,đáng tiếc Ngô gia lại vừa có tiền vừa có bên vợ họ Lưu chống lưng về chính trị,dù không muốn Nhiếp gia vẫn phải chấp nhận thua Ngô gia về khoảng này
- Ngôn,em đến rồi! Trốn ở trên lầu một lúc thấy cũng không phải cách nên nàng đành bước xuống. Nếu như Ngô Cẩn Ngôn đã hứa đến thì nàng phải xuống đây đợi đón cô,chỉ sợ cô thấy những người kia có phần hơn mình sẽ cảm thấy thiếu tự tin,thật không nghĩ người yêu của mình chính là người thừa kế duy nhất của Ngô thị lớn mạnh một phương em thật sự là người thừa kế Ngô thị?!
- ừm...Lam,em xin lỗi! Đáng lẽ em nên nói chị biết sớm hơn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người,cô tự nhiên bước đến nắm lấy tay người yêu,dùng ánh mắt vạn phần sủng nịch nhìn nàng
- không sao cả. Chỉ cần em đến là tốt rồi Tần Lam khẽ mỉm cười. Nàng thật sự có chút khinh ngạc nhưng nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn thật sự đã vì mình mà tức khắc chạy đến đây thì mọi thứ liền tan biến
Mọi người lo nhìn cảnh yến yến oanh oanh của cô và nàng mà không để ý có hai người trong số bọn họ vẻ mặt cứng đơ không biết là đang vui hay buồn
- hiệp sĩ mù,lâu rồi không gặp! Tần Khiêm phá tan bầu không khí yên ắng bằng một câu nói không mấy dễ nghe và cả chất giọng cố tình hơi cao hơn bình thường
- mọt sách biến thái,xin chào! Ngô Huấn hướng về phía Tần Khiêm nhướn mày đáp trả,ngữ khí cũng không thua kém người kia là bao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com