Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (H)

Anh Lạc cả đêm không ngủ,chỉ đợi đến sáng để được gặp nàng mà tạ lỗi. Cô cứ đứng ở một góc nhìn vào tẩm điện,đợi hắn rời đi sẽ tức khắc chạy đến bên nàng. Đợi gần hết buổi,cuối cùng hắn cũng rồi đi để thượng triều

- ế..Anh Lạc,cô định làm gì?! Nhĩ Tình thấy cô chạy đến liền ngăn lại

- ta vào hầu hạ nương nương

- hôm nay cô không cần hầu người.

- tại sao chứ? Hôm nay đến ta trực mà

- nương nương nói cô vừa khỏi bệnh nên để cô nghỉ ngơi thêm. Khi nào khỏe hẳn thì mới làm

Cô có nói thế nào Nhĩ Tình cũng nhất quyết không cho vào. Cảm thấy cứ đứng đây lôi thôi cũng không phải cách nên đành lui ra phía sau hậu viện làm việc

Nàng ở trong tẩm điện,thực chất nghe thấy rất rõ tiếng của cô. Chỉ là nàng không muốn gặp cô lúc này,sợ lại phải tranh cãi với cô,sợ lại phải nghe mấy lời đau lòng. Nàng vốn không trách tiểu nha đầu kia,có trách thì trách nàng quá buông thả khi chấp nhận yêu thương cô trong khi bản nàng chẳng cách nào mang đến cho cô một mối lương duyên trọn vẹn.

Cả tử cấm thành rộng lớn thật sự có biết bao nhiêu là con người,tại sao không phải một ai khác mà để cô luyến lưu chi nữ nhân của thiên tử? oan nghiệt  thay để nàng là mẫu nghi thiên hạ lại vương chút ái tình mà giày vò tâm can.

--------------

Trời sụp tối mà cô vẫn cứ loay hoay dưới bếp nhào bột. Chẳng biết đang làm món gì mà có vẻ rất chuyên tâm

Minh Ngọc thấy cô cứ loay hoay mãi nên không khỏi tò mò. Với tính cách của Ngụy Anh Lạc đáng lý phải chạy đến chỗ hoàng hậu nương nương từ sớm,sao giờ này vẫn còn tâm tư mà ở đây làm bánh

- cô đã tìm nương nương chưa? Sao giờ này còn ở đây làm bánh?

- nương nương không cho ta vào. Nhĩ Tình đứng ở ngoài tẩm điện canh giữ mãi.ta định sẽ làm bánh cho người ăn,nhưng không vào được,ta hết cách rồi nghe Minh Ngọc nhắc đến nàng,mặt mày cô liền méo xệ,dỡ khóc dỡ cười

- cô đã làm gì mà khiến người giận đến vậy?

- ta tranh cãi với người. Còn nặng lời trách móc

- cô đúng là gan to hơn trời. Đến cả hoàng thượng còn chưa bao giờ trách mắng người lấy một câu đấy Minh Ngọc trừng mắt lên,ra dáng điệu dạy dỗ tiểu ác tặc kia

- ta biết sai rồi! Minh Ngọc,cô giúp ta lần này đi cô nắm lấy cánh tay Minh Ngọc,xuống giọng van xin

- được rồi. Cô cứ làm bánh đi,lát nữa ta sẽ lừa Nhĩ Tình đi giúp

Minh Ngọc nói rồi cũng bỏ đi.cô lại lủi thủi một mình làm bánh hòng dỗ ngọt tiểu thê tử của mình. Tay nghề nấu nướng của cô trước nay không giỏi,nhưng để dỗ ngọt nàng đành dùng cách này để nàng thấy được sự chân thành nơi cô

Đợi chờ mãi thì trời cũng chịu tối. Cả Tử Cấm Thành rơi vão tĩnh mịch,hôm nay hoàng thượng lật thẻ của Nhàn phi nên không sợ hắn đến đây đột xuất nữa. Chỉ còn lo chuẩn bị mấy lời ngon ngọt để dỗ ngọt nàng thôi

Dung Âm một mình ngồi bên ghế tựa,đôi mắt khép hờ cảm thụ sự tĩnh lặng của không gian. Từ khi tiểu hồ ly Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng bước vào tim nàng thì nàng cũng ít khi ủy khuất một mình. Nghĩ lại cũng thật buồn cười,tối qua rõ ràng là nằm cạnh phu quân mà cứ lo sợ hắn thị tẩm nàng,một lòng muốn tránh né hắn. Từ lúc nào hơi thở của tiểu hồ ly kia đã xâm nhập vào tận ngũ tạng nàng,mùi hương của thiếu nữ non nớt kia quắn lấy khiến nàng nhớ đến ngẩn ngơ

Những gì tiểu nha đầu của nàng lo sợ,tức giận nàng cơ hồ điều hiểu được cả. Chỉ là bản thân nàng thật sự không thể làm khác được,mà nếu đã là thế sự bắt buột thì nàng đành xuôi tay chấp nhận. Càng phân giải lại càng đau lòng nhau nên đành thôi

Đang suy nghĩ mong lung chợt một loại mùi vị thơm dịu ngang nhiên xông vào chiếc mũi bé xinh của nàng. Mùi hương kia đang dần chiếm lấn không gian nơi này. Nhờ mùi vị nàng khiến nàng sực nhớ buổi chiều hôm nay thứ gì dâng đến trước mặt nàng cũng cảm thấy ngán ngẩm nên vẫn chưa ăn gì.

Tiểu hồ ly kia chẳng dám nhìn thẳng mặt nàng,bưng đĩa bánh trên tay mà mặt lại cúi gằm xuống. Dáng vẻ như một đứa trẻ nghịch gây họa bị người lớn giận nên cố gắng ngoan ngoãn chạy đến tạ lỗi
Số là đợi Minh Ngọc lâu quá,không nhịn được nên ai đó đã leo cửa sổ vào để tìm đại mỹ nhân của mình.

Nàng nhìn thấy,nhưng lại tỏ vẻ không để tâm đến. Lạnh nhạt lần xâu phật ngọc trên tay mình. Hoàng hậu nương nương thừa biết tiểu hồ ly này sẽ tìm mọi cách để vào đây,chỉ là không biết lại với bộ dáng ngoan hiền như thế

- nương nương,Anh Lạc biết sai rồi! Người đừng giận Anh Lạc nữa có được không?! Thấy nàng chẳng đá động đến mình,cô cất tiếng

-....

- người xem,Anh Lạc vừa làm bánh quế hoa đây. Người ăn một miếng đi cô bước đến,đặt đĩa bánh xuống bên cạnh nàng

- Nhĩ Tình.. bản cung mệt rồi,muốn nghỉ ngơi nàng cất chất giọng trong trẽo của mình lên gọi Nhĩ Tình,không đoái hoài đến lời cô nói

Nhĩ Tình bước vào nhìn thấy cô cũng không khỏi ngạc nhiên,rõ ràng là khi nảy chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả,vậy mà giờ lại bất thình lình xuất hiện ở đây

- nha đầu nhà cô. Ta đã nói nương nương bảo cô không cần phải trực,sao lại lén lút chạy vào đây?! Nhĩ Tình giọng vừa trách lại vừa quan tâm

Không trả lời Nhĩ Tình,cô chỉ ngước lên nhìn sắc mặt của nàng một lượt rồi xoay người rời đi.

Dáng vẻ ủ đột lủi thủi ra hậu viện. Đám cây cỏ ở hậu viện phải gánh chịu cơ thịnh nộ của cô,khiến chúng trơ trụi cả. Nghĩ cũng lạ,rõ ràng là cô tự chọc giận mỹ nhân kia,không dỗ dành được lại đi oán trời giận đất. Dáng vẻ cô lúc này nếu ai bắt gặp sẽ được một trận cười hả hê ngay

- ê..nè nè,cái cây này làm gì đắc tội cô? Minh Ngọc từ đâu chạy đến ngăn cô lại

- tất cả là tại cô. Nói giúp ta rồi biến đi đâu mất. Ta leo cửa sổ vào lại bị lạnh nhạt đuổi ra thấy Minh Ngọc cô liền dậm chân,trách móc nha đầu kia

- ơ..tại bản thân cô quá nóng vội thôi. Sao trách ta được Minh Ngọc cười tươi nhìn cô

Ngụy Anh Lạc ngang bướng,vô pháp vô thiên Minh Ngọc từng gặp qua không ít lần. Nhưng dáng vẻ ngây ngốc,dỗi hờn này thì chưa bao giờ được thấy. Nha đầu này thầm thán phục chủ tử của mình,vừa xinh đẹp động lòng lại vừa khiến cả Ngụy Anh Lạc này điên đảo thần trí

Một lúc lâu qua Minh Ngọc đi về phía tẩm điện. Nếu như hôm nay Minh Ngọc không giúp cô chắc chắn cả Trường Xuân cung gà chó sẽ loạn lên hết thôi

- Nhĩ Tình,nương nương đã đi nghỉ chưa?

- vừa mới lên giường thôi.

- nhìn sắc mặt cô kém quá! Có phải làm việc cả ngày nay không?

- ừ,hôm nay đến phiên Anh Lạc trực. Nhưng nương nương nói cô ấy còn bệnh nên kêu ta thay hôm nay

- hay là để ta giúp cô trực. Cô cứ về nghỉ đi Minh Ngọc nở nụ cười thiện ý với Nhĩ Tình được rồi,cô mau đi đi

Sau khi thuận lợi đẩy được Nhĩ Tình đi,cô ra hiệu cho Anh Lạc chạy vào

Nàng đang nằm trên giường,đôi mắt đã khép lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vốn không hay biết có kẻ lẻn vào tẩm điện,đang từng bước tiến đến giường của nàng

Đột nhiên có vật gì ấm áp kề sát bên thân nàng,choàng tay qua ôm lấy ngọc thể kéo sát vào lòng. Hành động quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng,đến khi bừng tỉnh thì đã nằm gọn trong vòng tay của kẻ lạ. Nàng cố vùng ra khỏi vòng tay kia,truy hô cho Nhĩ Tình nghe thấy mà còn đến cứu giá

- đừng la,là ta đây cô dùng tay bịt kín miệng nàng lại

Nhận ra được kẻ phạm thượng kia là ai nàng dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này cô mới nhẹ nhàng lấy bàn tay xuống khỏi miệng nàng

- sao ngươi lại vào đây nữa? Chẳng phải ta đã nói không cho sao? Nàng trừng mắt,cố đẩy cô ra khỏi người mình

- ta đã xin lỗi nàng rồi! Ta biết sai rồi,đáng lý ra ta không nên hồ đô mà trách mắng nàng. Nàng đừng giận ta nữa,muốn trách mắng ta thế nào cũng được cô dùng chất giọng mèo con hối lỗi để dụ hoặc chú nai ngây thơ kia

- ta nói ngươi ra khỏi đây.ai cho ngươi tùy tiện leo lên giường ôm ta?

- khi ta Minh Ngọc nói là nàng đã thức trắng đêm khi ta sốt cao,ta đã lập tức chạy đến để tìm nàng. Nhưng vừa đến thì nàng và hoàng thượng đã đi nghỉ. Ta đã đứng ở trước cửa rất lâu,rất lâu. Nàng có biết ta đau lòng đến mức nào,nhớ nàng đến mức nào không?

Anh Lạc đang nói hết những gì trong lòng mình cho nữ nhân trước mặt thấu. Nếu bây giờ có phải moi hết ngũ tạng ra để nàng tin rằng cô yêu nàng,vì nàng mà có thể làm tất cả thì cô cũng cam nguyện làm ngay không chút  do dự. Dù cô có quật cường đến đâu thì đứng trước nàng cô vẫn vụng về và ngốc nghếch

Nàng nhìn thấy đôi mắt bất lực,đầy thống khổ của cô lại xót xa. Nếu như nàng là một nữ tử giang hồ thì tốt biết mấy,có thể hiên ngang nắm tay cô mà đi đến chân trời góc bể. Sẽ để cô độc chiếm nàng thôi

- Dung Âm,ta yêu nàng!

Cô ghì chặt nàng vào lòng. Hai chóp mũi khẽ đụng vào nhau,cánh môi nàng từ tốn hé mở để cho cô tha hồ chiếm tiện nghi. Có vẻ vì từ lúc ở Dưỡng Tâm điện về đến giờ cô mới được hôn nàng nên nụ hôn của cô có vẻ khá mạnh bạo.

Bờ môi của hoàng hậu nương nương mềm mại như tơ lụa thượng hạn,lại ngọt ngào như mật hoa khiến cho cô bị câu dẫn đến ngây dại.

Ở bên trong chiếc chăn dày bàn tay hư hỏng đã bắt đầu hành sự. Cô lần mò cởi trung y của nàng ra,một bàn tay đã yên vị trên quả đào mềm mại của nàng.

Cả hai đang cảm thụ khoác lạc tình ái thì nghe tiếng guốc gõ xuống sàn nhà. Anh Lạc nhanh nhảo chui vào trong chăn,áp sát vào nàng để chiếc chăn không lớn bất thường

- nương nương,nô tì nhớ ra là người chưa dùng gì nên nấu ít cháo tổ yến. Nhĩ Tình dịu dàng nói với nàng

- ngươi cứ để đó. Lát nữa bản cung sẽ tự ăn. Ngươi cứ về phong nghỉ ngơi đi

- nương nương,người có làm sao không? Nhĩ Tình nhìn thấy sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi,đôi mày nhíu lại. Dường như đang rất khó chịu

Thì ra là tiểu hồ ly kia ở bên trong chiếc chăn chặt hẹp va phải ngực nàng. Không kiềm được nên ngậm lấy một bên mà mút say sưa,khiến nàng vừa hoảng hốt lại vừa lân lân

- a,Nhĩ Tình. Cô về nghỉ ngơi đi. Để ta hầu hạ nương nương dùng cháo được rồi Minh Ngọc vốn là đi rửa mặt cho tỉnh táo để canh cửa cho tiểu ác tặc kia thuận lợi dỗ ngọt nương nương. Ai ngờ quay lại thấy cửa tẩm điện mở toan,sợ đến xanh mặt

Minh Ngọc vừa kéo Nhĩ Tình ra khỏi tẩm diện thì nàng lập tức kéo tấm chăn ra,tức giận nhìn tiểu hô ly kia đang say sưa chiếm tiện nghi khuôn ngực mình

- ngươi điên rồi sao? Nhỡ Nhĩ Tình phát hiện thì làm sao đây?

- ta rất muốn nằm im,nhưng hai quả đào của nàng khiến ta không tự chủ được cô ngước lên nhìn nàng,nở nụ cười tinh nghịch

- ngươi ngày càng vô sĩ. Đúng là...

Nàng còn chưa kịp mắng xong thì tiểu hồ ly kia đã lao đến ngặm lấy môi nàng mà hôn.

Khi đã chán chê cánh môi hồng kia cô ngồi bật dậy,cởi tất thẩy y phục của nàng và chính mình ném bừa xuống sàn. Gấp gáp hôn lên từng phân vuông trên cơ thể mỹ miều kia. Chiếc lưỡi tinh quái cứ khiến da thịt nàng giật bắn lên khi nó chạm vào. Nàng từ lâu đã quen với việc bị tiểu hồ ly này làm cho thần trí điên đảo,mụ mị. Đến huyệt động cô vùi mặt mình vào,hít một hơi thật sâu để thỏa sự mong nhớ những ngày qua

- ư..ư.. Anh Lạc,ta..khó chịu..quá! Giọng nói của nàng vốn đã rất ngọt ngào,giờ đây lại càng nhu tình ám muội kẻ khác

- nương nương,có phải mấy ngày qua nàng cũng rất nhớ Anh Lac? Cô ngước lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng mà trêu chọc

- ngươi hổn đản,vô sỉ !

Cô mỉm cười rồi lại cuối xuống hôn lấy hôn để nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng. Thuỷ mật của nàng tuông ra bấy nhiêu đều được tiểu hồ ly nuốt trọn,không bỏ sót dù chỉ một giọt

- Anh Lạc..vào trong đi.. ta thật.. ư..ưm... Nàng lại lần nữa bị tiểu hồ ly kia đi trước một bước

Đêm nay ở tẩm điện của vị hoàng hậu đoan trang,hiền thục liên tục phát ra những tiếng rên siết đầy nhục dục. Nàng lại bị nô tì của mình chiếm lấy thân vàng ngọc,khiến nàng điêu đứng khi bàn tay của tiểu hô ly liên tục ra vào huyệt động

- Anh Lạc...nhanh hơn một chút..ưmm...

Hành sự xong,cô ngã người nằm xuống bên cạnh nàng. Ôm chặt lấy nàng như thể nếu buông ra nàng sẽ bay biến mất ngay tức khắc.

- đa tạ nàng vì đã yêu ta,Dung Âm cô hôn lên mái tóc của nàng,nhu tình cất giọng

- hứa với ta sau này không được vô cớ tức giận nữa. Ngươi có biết ta đau lòng thế nào khi nghe những lời ngươi nói hôm qua không?

- đều là ta không tốt! Nàng phạt ta sao ta cũng chấp nhận.. nhưng

- nhưng thế nào? Nàng xoay người lại nhìn cô

- nhưng đêm nay cho ta được thỏa thích chiếm lấy nàng nói rồi tiểu hồ ly lại leo lên người nàng,hì hụt hành sự

- aaa..tiểu hồ ly ngươi thật háo ăn mà!

P/s: hên xui đi nhe mấy thím,nay bận quá nên viết hơi trể. Có điểm nào sai thì bỏ qua cho mị 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com