Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tối qua vừa nhắc thì hôm sau hai "Tào Tháo" đã đến thỉnh an,quang minh chính đại đứng trước mặt Ngụy Anh Lạc mà ngắm nhìn "thê tử" yêu dấu của cô.

- Anh Lạc,nhìn ngươi có vẻ không vui Thuần phi tinh ý nhìn biểu hiện có phần chán ghét của cô

- nô tì chỉ là đêm qua khó ngủ nên hôm nay có chút mệt mỏi. Để Thuần phi bận tâm,nô tì thật đáng tội Anh Lạc mồm miệng lúc nào cũng lanh lợi

Nàng không bồi thêm câu nào,chỉ xoay người nhìn sang bên cạnh xem tiểu hồ ly của nàng rốt cuộc là không khỏe hay ghen tuông. Người khác có thể sẽ không nhìn ra tâm tư của cô,nhưng nàng thì tuyệt đối có thể thấu. Tiểu hồ ly của nàng rõ ràng tối qua ngủ rất say,làm gì có chuyện khó ngủ chứ. Chẳng qua là nghe nàng tâm tình chuyện của hai người kia nên đâm ra ghét bỏ sự hiện diện của họ ở Trường Xuân cung mà thôi

- Nhàn phi,tay muội còn đau không? Nàng nhìn về phía Thục Thận,nhẹ giọng

- đa tạ hoàng hậu quan tâm! Thần thiếp đã khỏe hẳn,không còn cảm thấy đau nữa Nhàn phi mỉm cười dịu dàng,đáp lại nàng

Nàng vốn là người tử tế. Thấy Thục Thận cười thì tức nhiên sẽ đáp lễ bằng một nụ cười. Vậy mà cả Tô Tịnh Hảo vào Ngụy Anh Lạc lửa lòng lại sôi sục,không ưng mắt chút nào

Nàng thật không nghĩ đến mình sẽ gây ra sự ghen tức trong lòng hai người kia,chỉ là nàng đơn thuần hỏi thăm ân nhân cứu mạng mình thôi.

Nếu so về dung nhan thì ngoài kia có trăm ngàn nữ nhân hơn nàng,còn so về tài nghề thì nàng cũng chỉ mỗi tài viết thư pháp và ca vũ. Mà những thứ ấy thiên hạ càng dễ tìm,có gì đó đặc biệt đến nỗi bọn họ phải tranh nhau yêu thương,tự nguyện rơi vào lưới tình của nàng?

- hoàng hậu,mấy hôm nay người có vẻ rất an hảo. Sắc mặt luôn hồng hào,môi luôn có ý cười rạng rỡ,thật sự khiến người ta khó cưỡng lại Thuần phi đánh sang chuyện khác để cho nàng phân tâm. Bằng không cứ phải nhìn cảnh thân mật,thật là tức chết mất

- có sao?! Bản cung vẫn như mọi khi mà nàng hơi nhíu mày,nhìn sang Tịnh Hảo

- nhìn người như thiếu nữ đôi mươi đang yêu đương Thục Thận bồi vào một câu

Nàng bị nói đúng tim đen nên chỉ biết cười giả lả,khẽ đưa mắt nhìn về phía cô lần nữa. Bắt gặp ánh mắt ai kia cũng đang nhìn mình,vả lại vẻ mặt đầy sự lúng túng. Ngụy Anh Lạc thật rất muốn tẩu thoát,ở đây nghe thấy họ nói lại còn bắt gặp ánh mắt như dò xét,như khẳng định của nàng khiến cô càng ngượng ngùng hơn. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân như một tên trộm,vốn đã trộm sạch đồ trong nhà kẻ khác,bị hàng xóm nghi ngờ, còn gia chủ rõ biết lại dung túng.

Thấy nàng có vẻ ngượng nghịu nên họ cũng thôi không tung hứng nữa. Chuyển sang đề tài khác để nữ nhân kia thoải mái hơn. Đúng thật nàng như vưu vật trong lòng họ,chỉ cần một cái nhíu mày của nàng cũng như thể tường thành đổ sụp trong lòng họ,vì nàng có thể cả tính mạng họ cũng không cần. Có điều họ không hề hay biết hồng nhan họ ngày đêm tơ tưởng lại hết lòng yêu thương tiểu nha đầu hầu cận bên cạnh nàng

Họ đang vui vẻ trò chuyện thì Hổ Phách chạy vào hành lễ,sau đó tiến đến bên cô nói gì đó vào tai,sắc mặt cô lập tức biến đổi,xoay người về phía nàng xin phép cáo lui. Ở đây có người ngoài,nàng không tiện hỏi cô có việc gì đang xảy ra,chỉ đành đợi đến khi tiễn khách mới hỏi rõ sự tình

Cô đi rồi trong sắc mặt của nàng dần hiện lên vẻ lo lắng.hai người kia nhìn thấy cứ nghĩ nàng vì  ngồi tiếp khách khá lâu nên mệt,bèn cáo lui để cho nàng nghỉ ngơi mặc dù vậy khi ra đến cửa cung vẫn lặng lẽ quay đầu lại nhìn vào một lượt rồi mới rời đi

Cô một mình lùi về hậu viên,tìm gặp nam nhân đang đứng đợi mình. Dáng vẻ của Phó Hằng có phần nôn nóng,thấp thỏm,vừa nhìn thấy cô lập tức tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình.

- có chuyện gì mà ngài gấp gáp vậy? Cô kéo léo thu lại cánh tay. Dù gì Phó Hằng cũng là đệ đệ của nàng,tức cũng là đệ đệ của cô,vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn

- Anh Lạc,cô đã gặp Hoằng Trú? Phó Hằng nhìn cô mong chờ,đôi mày cơ hồ đã nhíu chặt lại

- thì đã sao? Chính ngài nói ta không nên truy cứu,không đồng ý giúp ta. Nếu đã không giúp thì ta tự mình điều tra

- cô có biết hắn chính là đệ đệ mà hoàng thượng yêu thương nhất?! Dù cho hắn có lật tung Tử Cấm Thành lên thì người cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua

- thì đã làm sao?! Mối thù của tỷ tỷ ta nhất định phải đòi,dù đó là ai cũng vậy Anh Lạc ghét nhất dáng điệu nhún nhường,yếu hèn này của Phó Hằng. Chẳng có chút khí chất nam nhi,càng không dịu dàng,xinh đẹp như nàng. Hắn như vậy trách sao cô chỉ si mê nàng

- ta rất lo lắng cho cô. Dù gì A Mãn cũng đã chết,cô hãy buông bỏ thù hận mà sống tốt Phó Hằng chặt lấy cánh tay cô,đôi mắt ý tình dạt dào

- thiếu gia,nếu thật sự lo cho Anh Lạc thì người hãy để Anh Lạc toại nguyện Anh Lạc nhìn sâu vào đôi mắt Phó Hằng,trong giọng nói như van xin,lại có phần cương quyết

Cô cứ mãi dụng tâm,mong Phó Hằng sẽ thay đổi ý định mà giúp mình,chẳng mảy may chú ý xung quanh như thế nào. Không hay biết hoàng hậu nàng cùng với Cao quý phi đang trên đường từ chỗ Thái Hậu hồi cung

- hayz.. Hoàng hậu nương nương.người xem,giữa ban ngày ban mặt mà sủng tì cùng đệ đệ của người bí mật hẹn hò,cử chỉ thân mật. Thật là không ra thể thống gì Cao quý phi có được cơ hội tốt liền đem ra công kích nàng

Sau khi hành lễ xong cô vẫn đứng cuối đầu,không dám nhìn vào mắt nàng. Cô biết lần này lại mang phiền phức đến cho nàng,càng lo sợ nàng sẽ ghen với chính đệ đệ ruột của mình. Nghe Cao quý phi nói thế liền len lén ngước mắt quan sát sắc mặt của nàng

- Cao quý phi,là bản cung nhờ Anh Lạc đến gặp Phó Hằng để báo vài tin về Phú Sát gia. Làm gì có việc bí mật hẹn hò nàng vẫn điềm đạm phun ta từng câu chắc chắn. Trong ánh mắt không chút giận dữ,cũng không hề có ý dò hỏi cô

Chính cô cũng hơi bất ngờ trước thái độ của nàng hiện tại. Lúc trước chỉ nghe thiên hạ đồn đại nàng đã nghĩ đủ chuyện,còn dọ hỏi ý của cô ra sao. Giờ trước mặt nàng dùng ánh mắt dạt dào tâm ý nhìn Phó Hằng mà nàng vẫn bình thản như không. Nếu như vậy thì cô chỉ có thể nghĩ đến trường hợp là nàng hoàn toàn tin tưởng "phu quân" như cô nên mới không chút phiền muộn trên khuôn mặt. Nghĩ đến đấy lại cảm thấy có chút tự hào,vui sướng

- nếu chỉ đơn thuần là nhắn nhủ vài câu thì có cần dùng ánh mắt dạt dào như sóng để nhìn nhau? Có vần nắm tay,nắm chân vậy không nương nương? Cao quý phi vừa nhìn đã đoán được bảy,tám phần sự việc. Ả ta tuy tuổi đời chưa gọi là thâm niên nhưng với mấy chuyện ái tình nam nữ thì đầy kinh nghiệm

- họ có nắm tay? Có thân mật? Bản cung chẳng nhìn thấy. Có phải Cao quý phi đã nhìn nhầm? Nàng khẽ nhướn mày,dụng chút uy thế mẫu nghi bức ép Cao thị. Các ngươi có ai nhìn thấy họ thân mật không? Nàng hô to một tiếng

Đám nô tài đương nhiên không dám trái ý sủng thê của hoàng thượng. Đắc tội với Cao quý phi để chìu lòng nàng may ra nàng niệm chút tình mà bảo hộ mạng sống cho họ,còn nếu đắc tội nàng thì chẳng khác nào đang chọc giận thiên nhan,đừng nói đến sống,cả chết toàn thây còn không được nữa là

- hoàng hậu nương nương nếu đã muốn dung túng thì ta làm sao dám chống đối Cao quý phi thấy bọn nô tì,thái giám im bật,nén cơn giận lại,thở hắt ra một hơn lấy lại điềm tĩnh để đáp lời nàng. Sau đó không nói không rằng,vô pháp vô thiên rời đi

Phó Hằng quan sát cho đến khi Cao quý phi khuất bóng mới nhìn nàng,vội vả lên tiếng

- tỷ tỷ,tất cả là do đệ.không liên quan đến Anh Lạc

- đệ không cần giải thích. Cứ lui về làm nhiệm vụ.tỷ không khỏe,muốn hồi cung nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng,như muốn Phó Hằng biết nàng không hề giận dữ

Phó Hằng hành lễ rồi cũng nhanh chống rời đi. Nàng thì quay gót về Trường Xuân cung,khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ buổi sớm mai. Anh Lạc cũng chạy theo phía sau lưng nàng,thầm tự mãn vì bản thân được nàng tin tưởng đến vậy

Vừa về đến nàng lập tức lui về thư phòng,cố tình chậm rãi một chút để cô kịp đuổi theo. Tuy vậy vẫn không động thái gì,cũng không nói với cô lời nào.

Vào bên trong mọi người đều lui xuống hết,hiểu ý tứ nàng nên Minh Ngọc cũng tìm đại một cái cớ để dụ Nhĩ Tình đi theo mình,để cho cô và nàng có không gian riêng.

- Dung Âm,nàng....

- quỳ xuống cho ta nàng ngay lập tức trừng mắt lên,ánh mắt đầy tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com