19
Cả đêm đó Anh Lạc không hề về phòng,Minh Ngọc từ lúc thấy hoàng thượng đến đã vô cùng lo lắng. Ở phòng của cô mà đứng ngồi không yên,nha đầu này thừa biết với tính cách của cô thì nhất định sẽ giả vờ kiên cường hoặc sẽ tự mình trốn ở một góc nào đó mà hành hạ tâm can. Nếu lúc này tìm thấy Anh Lạc thì cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng. Kêu cô đừng đau lòng thì đúng là nhảm nhí,cô yêu nàng nhiều đến vậy,không đau lòng mới là chuyện hoang đường. Còn nếu nói với cô đó chính là đều tất nhiên thì cũng chẳng khác nào đâm thẳng vào vết thương của cô. Thôi thì cứ để cô một mình yên tĩnh. Đau cũng được,khóc cũng được. Chỉ cần sau đó lại trở về,lại yêu chủ tử của mình tha thiết,không khiến nàng đau lòng là được
Sáng hôm sau khi hắn vừa di giá về Dưỡng Tâm điện thì cô lật đật chạy vào tìm nàng. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy mà nàng một mình ngồi bên giường,đôi mắt sâu thẳm tựa biển. Đột nhiên cô lại có cảm giác như chính mình bị đôi mắt ấy nhấn chìm,không cách nào vùng dậy được,càng không có cách nào giảm bớt đau thương
Cô hiểu rằng lòng nàng đang rất đau khổ. Có thể là hổ thẹn,có thể là ghê sợ hoặc cũng có thể là nhục nhã. Thật ra những tháng ngày qua được kề cận bên nàng,được dang tay cho nàng gối đầu say giấc. Cô thấu hiểu được tấm chân tình nàng gửi gắm nơi cô,vì cô mà tôn nghiêm vứt bỏ,bất chấp tính mạng bị đe dọa vẫn yêu cô.
- nàng có sao không? Hắn có tổn hại nàng không? Cô lao đến bên cạnh,gấp gáp xem xét tay chân nàng
Nàng vẫn im lặng,không chút phản ứng với mấy lời nói của cô. Đối với nàng mà nói,cô càng yêu thương,lo lắng càng khiến nàng đâu đớn bội phần. Tại sao cô phải vì nàng mà chịu thiệt? Tại sao nàng không thể để bản thân là của riêng một mình cô
- Dung Âm,nàng nói gì đi. Đừng làm ta sợ cô ngước lên nhìn vẻ mặt vô hồn của nàng,lòng dâng lên một thứ cảm giác khó tả
- Anh Lạc,ta không xứng. Đừng yêu ta nữa Giọng điệu mười phần bi thương,xấu hổ. Đôi mắt vẫn xa xâm,hai dòng lệ đầy uất nghẹn mạnh mẽ tuông rơi
Anh Lạc thấy cả người tê dại,mất hết cảm giác. Nữ nhân của cô đang rất đau đớn,cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng như lịm đi. Cả cơ thể đang cố bó chặt lại,như thể vừa trãi qua chuyện rất kinh hoàng
- đừng ngốc như vậy.chỉ cần trong lòng nàng có ta,dù cho không thể là duy nhất ta vẫn chấp nhận Cô nắm lấy đôi tay đã lạnh như băng của nàng.
- ngươi chịu được nhưng ta thì không. Ta có cảm giác bản thân thật hạ tiện,vô sĩ. Rõ ràng ta đang cùng phu quân của mình ân ái,vậy mà trong đầu chỉ nghĩ đến ngươi. Ta không xứng với hoàng thượng,càng không đáng được ngươi yêu thương cả người nàng rung bật lên,nước mắt ngày càng nhiều hơn
- nàng đừng tự trách bản thân nữa. Trăm sai ngàn sai đều là ta sai cô ôm lấy nàng,đôi tay siết chặt cơ thể mong manh vào lòng. Như thể muốn che đi nỗi uất ức trong tâm hồn nàng,cũng là muốn xóa đi đau thương nơi bản thân mình
- ngươi ra ngoài đi. Ta không muốn thấy ngươi lúc này nàng nhẹ nhàng đẩy cô ra,tránh né cái ôm dạt dào tình yêu cô dành cho mình. Nàng cảm thấy bản thân thật nhuốc nhơ,vốn không xứng đáng với tấm chân tình mà cô nhất dạ dành cho nàng
- hãy để ta được ở bên nàng. Đừng đuổi ta đi có được không? Anh Lạc thấy nàng tự trách thì tâm can như đoạn lìa thành trăm mảnh. cũng xuôi theo dòng lệ của nàng mà tuông rơi những giọt bi thương
Từ khi bắt đầu thì cao xanh đã định sẵn đây là một mối nghiệt duyên,lắm bi ai và đầy nước mắt. Nàng yêu cô nhưng cũng không thể vượt qua khuôn phép,không muốn vì mình mà liên lụy đến Phú Sát gia. Cô yêu nàng nhưng cũng không thể nào hảo hảo bảo hộ nàng khỏi mọi sự tổn hại,lại có lúc phải bất lực đứng nhìn nàng hầu hạ kẻ khác
Thật ra trong nhân gian chẳng ai muốn phải sang sẻ người mình yêu thương với kẻ khác,cũng chẳng ai muốn nhìn người mình yêu thương đau khổ. Nhưng chung quy lại mọi việc đều do mệnh trời sắp đặt mà ra. Số kiếp định sẵn nàng phải gả cho nhà đế vương,chấp nhận bó buột đời mình vào hai từ "quy củ" chỉ là trong phút chốc lại để một người hữu duyên xuất hiện,khiến nàng vì người đó là luân thường đạo lý cũng bỏ lại phía sau. Cũng chính vì người đó quá đỗi quan trọng nên khi nàng bất lực,buông xuôi lại thấy bản thân như vươn vào tội tử,không cách nào tha thứ cho bản thân
- ĐI!! Nàng hét lên,sau đó xoay người bịt tai mình lại
- ta sẽ đi ngay. Nàng đừng khóc nữa Anh Lạc thấy nàng ngày càng kích động. Đành rời đi trong sự lo lắng,đau lòng
Nàng nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất sau cánh cửa,cơ thể từ từ giãn ra và vô lực ngã xuống giường. Nàng rất muốn để cô ở lại bên cạnh,được cô nâng niu ôm vào lòng cho thỏa những uất ức mà bản thân phải chịu cả đêm qua,nhưng nếu làm vậy là bất công với cô. Nếu như thật sự đời này kiếp này không thể cùng cô có giấc mộng đẹp,thì nàng nguyện để cô tìm đến bến bờ hạnh phúc cùng người khác. cô còn trẻ,còn biết bao nhiêu thứ tốt đẹp chờ đợi cô ở tương lai,còn nàng định sẵn cả đời vùi chôn ở Tử Cấm Thành uy nga nhưng lạnh lẽo này.
Cô lại để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ u sầu,tuyệt vọng khi bước ra khỏi tẩm điện của nàng. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng cô là bị trách mắng hay bất kì một lý do hợp lý nào đó,sẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện hoang đường giữa cô và hoàng hậu nương nương vì yêu mà sinh ra sầu.
- cô bị làm sao vậy? Nhĩ Tình níu tay cô lại,giọng điệu lo lắng hỏi han
- ta không sao! Hôm nay cô thay ta chăm sóc nương nương. Ta có chút việc ở tú phường cần giải quyết
- được rồi,cô cứ làm việc của mình đi. Nương nương cứ để ta hầu hạ
Cô gật nhẹ đầu rồi khẽ khàng cất bước. Hoàng thượng thị tẩm nàng cô đau lòng,nhưng nhìn nàng ủy khuất cô càng khó chịu nhiều hơn. Nếu như biết có một ngày nàng vì cô mà khó xử trăm bề,tự trách bản thân như vậy thì cô nhất định không nói cho nàng biết tâm ý của mình. Thà cứ một mình tương tư,rồi dùng hết sức bình sinh hảo hảo bảo hộ nàng đến một đời là đủ.
- nương nương, người đừng tắm gội nữa. Hôm nay người đã tắm 3 lần rồi Minh Ngọc ngao ngán nhìn chủ tử của mình mãi mê dùng tay lau khắp những dấu hôn của hắn để lại,như muốn xóa hết dấu tích của hắn khỏi người nàng
Nàng không thiết trả lời Minh Ngọc,hàng động lại có phần vô thức. Minh Ngọc nhìn cảnh nàng như vậy không khỏi đau lòng. Càng thấy chua sót cho mối duyên oan trái giữa nàng và Anh Lạc,nếu như có thể,cô rất muốn giúp hai người họ có thể toại nguyện cùng nhau oanh yến một đôi,chỉ tiếc là cô quá bất tài,chỉ có thể đứng nhìn họ tổn thương
Thục Thận đã mấy ngày không đến chỗ nàng,hôm nay nàng lại miễn thỉnh an nên càng bứt rứt không yên,đành đánh liều đến tìm nàng
- nương nương,có Nhàn phi cầu kiến Nhĩ Tình khẽ bước đến bên bình phong thông báo với nàng
- pha trà cho Nhàn phi,bảo muội ấy đợi ta một chút nàng đứng lên,khoác trung y vào
Một lúc sau Minh Ngọc dìu nàng bước ra. Thục Thận vội đứng lên hành lễ,đôi mắt vẫn không quên liếc mắt nhìn nữ nhân mong manh trước mặt. Thục Thận lúc nào cũng ôn hòa,từ tốn. Chỉ cần nhìn sơ qua một lượt đã cảm giác được hoàng hậu tỷ tỷ nàng có chút bất ổn
- muội có việc tìm bản cung? Nàng ngồi xuống,dùng âm giọng ngọt ngào của mình hỏi một câu
- thần thiếp có thêu một chiếc khăn tay,muốn mang sang tặng người Thục Thận mỉm cười,tuy vậy tâm can không ngừng suy nghĩ.rốt cuộc nàng không khỏe chỗ nào,hay có gì khiến nàng không vui?
Thục Thận cầm chiếc khăn trên tay,tiến về phía nàng. Ý cười trên môi ngày càng rõ hơn
- đa tạ hảo ý của muội nàng mỉm nhẹ môi,đáp trả nụ cười của Thục Thận. Đứa tay đó lấy chiếc khăn của nàng ta
- nương nương,sao cả người của người đều đỏ ửng? Có chỗ nào không khỏe? Thục Thận nhìn những vết đỏ trên tay nàng không kiềm được liền bắt lấy bàn tay nàng. Quan sát thấy cả trên cổ nàng cũng đã đỏ lên hết. Khuôn mặt liền xấu đi
- bản cung không sao. Chỉ là vừa mới tắm xong nàng ý tứ thu lại bàn tay mình đang nằm gọn trong tay của Thục Thận
Thục Thận biết là nàng cố ý giấu diếm nên cũng không cố gặng hỏi thêm nữa. Nàng ta hiểu tính cách của Dung Âm nàng,biết lúc nào nên và không nên dò hỏi ý của nàng. Với nàng đau buồn sẽ thu mình lại,tự bản thân dây dưa với nỗi niềm,buồn đau càng nhiều lại càng không thổ lộ. Kẻ khác muốn bước vào thế giới của nàng thì nhất định phải vượt qua trăm ngàn khổ ải. Nhưng Thục Thận không biết rằng đã có một người đặc biệt,người đó có thể tự do ra vào thế giới của nàng mà không cần phải lao tâm khổ tứ như những kẻ khác
Nán lại nói với nàng thêm vài câu chuyện phiếm rồi cũng xin phép cáo lui. Vì Thục Thận sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại,nhìn bộ dạng như khói như sương của nàng thì bản thân không tử chủ được mà lao đến ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.
- nương nương! Nếu như người có chuyện gì phiền muộn xin hãy cứ nói với Thục Thận,thiếp nguyện vì người mà giải ưu Thục Thận bước được vài bước liền xoay người lại,dùng đôi mắt kiên định,nghiêm túc nhìn nàng
Nàng lại ban bố cho kẻ si tình một nụ cười khuynh đảo thế gian. Chính nụ cười vừa dịu dàng lại mang một nỗi buồn khó tả của nàng khiến cho người khác chỉ muốn bảo hộ nàng cả đời,chính đôi mắt lúc nào cũng đầy tâm sự khiến người khác dây dưa mãi không thể thoát ra. Nàng không biết chính nhan sắc,cốt cách của mình gieo tương tư cho kẻ khác. Càng không ngờ chính vì thứ nhan sắc hơn người của mình lại hại chính bản thân mình
P/s: au có vài lời muốn nói.
- thứ nhất : au không phải nhà văn,vì thế sẽ có sai sót về lỗi chính tả cũng như dấu câu. Mọi người thấy sai thì tự do góp ý,au nhất định sửa. Nhưng nếu là phê phán,hay có thái độ không hài lòng thì cứ back. Vì au viết phi lợi nhuận,và vì những người yêu thương Hậu-Lạc như au
Thứ 2: tình tiết truyện thì chắc chắn phải khác phim. Nếu như giống như phim thì chắc chẳng ai rảnh mà đọc từng chữ. Cho nên các bạn đừng có hỏi au tại sao lại khác hay không đúng với phim. Vì văn chương là hư cấu mà.
😘cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng au trong fic này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com