Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Minh Ngọc mang thuốc vào,cả khăn để lau vết thương cho cô. Nàng ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía hai tiểu nha đầu kia đang chuẩn bị bôi thuốc. Cô đảo mắt nhìn nàng một lượt rồi e ngại tập trung cởi thường y phục ra để Minh Ngọc bôi thuốc

Nàng sực nhớ ra chỗ vêta thương rất gần với ngực cô,liền vội vả bước xuống giành lấy lọ thuốc trên tay Minh Ngọc

- để ta làm được rồi. Minh Ngọc,ngươi đi nghỉ đi nàng có phần ngượng ngùng

Minh Ngọc lúc này lại thấy dáng vẻ của chủ tử mình quá đáng yêu,chẳng trách ác tặc như Ngụy Anh Lạc lại dễ dàng bị câu hồn đoạt phách đến như vậy. Nếu cô là nam nhân hoặc cũng mê luyến nữ nhân thì chắc chắn không để  Anh Lạc cướp được nương nương.

- sao cô còn đứng thừ ra đó? Anh Lạc hơi nhíu mày,tỏ vẻ khó hiểu.

Minh Ngọc thường ngày chỉ cần nàng lên tiếng thì sẽ tức khắc làm theo,hôm nay lại cứ đứng đó,vẻ mặt như đang suy nghĩ vấn đề gì rất trọng đại

Nàng ngồi im,không bồi thêm câu nào. Bản thân nàng là đang e thẹn,không biết nên nói gì. Gọi tiểu Minh Ngọc vào,rồi lại đuổi người ta đi. Nha đầu này vốn khá thông tuệ,làm sao không nhìn ra được nàng là đang sợ cô nhìn thấy cái không nên thấy. Muốn che giấu tất cả mọi thứ trên cơ thể Ngụy Anh Lạc,chiếm làm của riêng

Minh Ngọc bắt được điểm này liền muốn trêu chọc nàng. Trước nay chủ tử của cô luôn hiền đức,dịu dàng,lại biết cảm thông với kẻ dưới,nhất định sẽ không trách phạt cô

- nương nương,Ngụy Anh Lạc này tính tình ngổ ngáo,khuôn mặt lại như một con khỉ. Nô tì dù có mê luyến nữ nhân cũng nhất định không si mê nổi cô ta. Người yên tâm! Minh Ngọc cố ý dùng bộ mặt chán ghét Anh Lạc như lúc cô mới vào Trường Xuân cung,trêu ghẹo nàng

- Minh Ngọc,cô thật quá đáng! Ai ngổ ngáo? Ai có khuôn mặt giống khỉ?  Anh Lạc trợn tròn mắt lên nhìn Minh Ngọc

- ta không nói với ngươi. Ta nói với nương nương của ta Minh Ngọc ngoảnh mặt đi nương nương,nô tì cáo lui,giao trả con khỉ ngổ ngáo lại cho người

Dáng vẻ của Minh Ngọc lúc này thật khiến nàng không nhịn được cười. Nàng thừa biết tiểu nha đầu này là cố ý trêu ghẹo nàng,có điều nàng còn chưa kịp thẹn thì tiểu hồ ly nhà nàng đã tức giận vì bị chê bai

Minh Ngọc lui ra,nàng mới bắt đầu kéo hạ trung y của cô xuống đến bụng,sau đố nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu,khi máu đã không còn chảy nàng bỏ khăn vào chậu nước rồi đặt sang một bên. Ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt kia vẫn còn hừng hực

- ngươi làm sao vậy? Minh Ngọc chỉ đang chọc ngươi thôi mà nàng vừa nói,tay lại vừa nhẹ nhàng kéo trung y của cô xuống đến ngang eo.

- sáng mai ta nhất định kiếm cô ta tính sổ

Nàng mỉm cười,khẽ lắc đầu. Ngụy Anh Lạc lúc nào cũng ngang ngược,tính khí thì nóng vội vô cùng,dung mạo lại chẳng phải quá khuynh diễm, vậy mà nàng lại yêu tha thiết. Nếu bắt buột phải tìm ra một lý do vì sao nàng lại yêu thương cô thì có lẽ như thế gian vẫn thường nói "kiếp trước mắc nợ,kiếp này trả" nếu thật như vậy thì hẳn kiếp trước nàng đã vay của Ngụy Anh Lạc nhiều,rất nhiều thì phải

Nàng phát hiện ra nửa thân trên của cô đang bại lộ trước mắt mình,bầu ngực trắng trẻo như muôn khiêu khích,mời gọi nữ nhân da mặt mỏng như nàng. Tuy Ngụy Anh Lạc làm chuyện bại hoại trên người nàng không phải ít lần,nhưng chưa bao giờ nàng trực diên nhìn vào thân thể của cô như vậy. Điều này khiến cho đương kim hoàng hậu cả khuôn mặt đều ửng đỏ

Vẫn là tiểu ác tặc cô tinh ý,nhận ra sự bối rối của nàng liền nắm lấy bàn tay nàng,ý tứ đặt lên trên đó một nụ hôn

- Dung Âm,đừng ngại! Cô mỉm cười với nàng

Nàng gật nhẹ đầu,sau đó chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương giúp cô. Bàn tay mềm mại của nàng chạm vào khiến cô rùng mình,có chút cảm giác lâng lâng chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu cô. Không hiểu tại vì nguyên cớ gì mà cứ mỗi lần đối diện với nàng cô lại cảm thân bản thân trở nên đặc biệt ham muốn nhục dục,chỉ muốn đem nàng lên giường mà thỏa sức chiếm hữu

Nàng mãi mê cuối đầu vào vừa bôi thuốc lại vừa thổi chỗ vết thương để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mãi cho đến khi tiểu hồ ly ở trên ngậm lấy một bên tai nàng mút nhẹ,nàng mới bừng tỉnh. Bàn tay tinh quái kia đặt lên đùi nàng,vuốt ve liên tục

- Anh Lạc,ta đã nói không được mà! khi một bàn tay đã đi đến gần nơi nhạy cảm nhất nàng vội ngăn cô lại,giọng vẫn hết sức ôn nhu

Nàng có biết bản thân chiêu nhân đến mức nào không?

- ta không biết! Nhưng dù thế nào hôm nay ta cũng nhất quyết không để tiểu hồ ly ngươi tùy tiện nàng chủ động hôn lên môi cô,như muốn phần nào xoa dịu ngọt lửa dục vọng đang bừng cháy trong cơ thể cô xong rồi,nghỉ ngơi thôi

Nàng đặt lọ thuốc xuống bàn rồi đứng lên kéo tay cô đi đến giường ngủ. Đêm nay vì cô đang bị thương nên nàng nhất quyết không để cô đưa tay cho nàng gối đầu như thường khi,cũng không để cô xoay người ôm mình nữa mà chủ động vòng tay qua ôm lấy cơ thể cô.

- Dung Âm,nhìn ta giống khỉ lắm sao? Cô ngập ngừng một chút rồi mở miệng hỏi

- nha đầu ngốc! Ngươi vẫn còn để tâm mấy lời đùa của Minh Ngọc sao?! Nàng bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của cô dù ngươi là gì ta cũng chấp nhận

- thật sao? Kể cả ta biến thành khỉ?! Anh Lạc tâm tình vui vẻ hẳn lên

- ừ..Nàng đưa tay véo nhẹ chóp mũi của cô

Không lâu sau cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm nay Trường lại trở nên dị thường ấm áp,không còn những cơn mưa lệ. Tâm tư nàng cơ hồ bình ổn,không có cảm giác rung sợ,càng không giật bắn người lúc giữa đêm. Cô được ở cạnh vưu vật quý giá nhất thế gian nên không còn cảm giác thấp thỏm,đau buồn nữa

-----------------

Vừa sáng sớm hoàng thượng đã từ Trữ Tú cung di giá về Dưỡng Tâm điện. Tuy hắn ngày đêm nhớ đến nhưng lại không thể chỉ độc sủng một mình nàng,điều đó sẽ không công bằng với những phi tần khác,càng khiến nhiều người ghen ghét với nàng hơn. Tâm tình chia điều cho hậu cung chính là cách tốt nhất để bảo vệ chính thất của hắn.

Cao quý phi được một đêm cùng hoàng thượng hoan lạc,chợt cảm thấy bản thân được sủng hơn người khác,mang dáng vẻ dương dương tự đắc tìm đến Trường Xuân cung. Cao quý phi trước nay cứ cậy lại gia thế lớn mạnh,hoàng hậu nàng lại quá dỗi hiền lành nên ngày càng vô pháp vô thiên. Nàng ta cố ý đem chuyện tối qua hoàng thượng lưu lại,sáng đến Trữ Tú cung lễ vật đã như nước mà trôi vào. Những tưởng sẽ chọc nàng đau lòng nhưng Cao Ninh Hinh lại bị bộ dạng vô hỉ vô bi của nàng chọc giận ngược lại

- bản cung mệt rồi,ngươi lui về Trữ Tú cung đi nàng đứng lên,phất tay áo đi vào bên trong,chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của Cao Ninh Hinh

Xoay người rời đi,nàng tức khắc nở một nụ cười tự giễu. Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ có chút lây động,một chút đau lòng. Nhưng Phú Sát Dung Âm của hôm nay đối với thiên tử vốn chỉ còn sót lại chút đạo nghĩa,chút áy náy mà thôi. Mà tam cung lục viên tận 3000 nữ nhân,người nào cũng xinh đẹp,thướt tha. Ân sủng của hắn lại chia ra đều cả. Nàng tuy là hoàng hậu nhưng cũng chỉ là một trong số 3000 ấy thôi,chẳng có khác biệt là mấy. Nàng vì gia tộc Ái Tân Giác La mà cố gắng khai chi tán diệp,vì thiên hạ chúng sinh mà trở thành mẫu nghi thiên hạ,đức cao vọng trọng. Điều sai trái duy nhất của nàng là sau lưng trượng phu yêu thương kẻ khác,nhưng suy cho cùng thì so với hắn nàng thật không quá đáng chút nào

Thừa Càn cung không khí lúc nào cũng tĩnh lặng. Thục Thận ở bên bàn đang suy sưa kẻ từng nét mày của nữ nhi trên bức họa của mình. Thục thân thả hồn phiêu bồng từ lúc nào,quên mất thực tại,quên mất bản thân là ai,chỉ đặt hết tâm tư lên nữ nhân khuynh nước khuynh thành trong bức họa. Nàng không biết bản thân đang vẻ ai,chỉ là khi họa chân dung này tâm can có một loại cảm giác rất dễ chịu. Nhẹ như mây,mát mẻ như gió, êm đềm như chiếc lá trôi trên mặt hồ mùa thu,lại có chút huyền ảo như bóng trăng dưới nước. Bất giác nở một nụ cười ngây ngốc

- nương nương,người đang làm gì vậy? Trân Nhi thấy Thục Thận từ sớm đã loay hoay cầm bút,đến cả cơm trưa cũng không ăn nên tò mò đến bên cạnh nàng

- ta đang họa tranh. Ngươi nhìn xem,nữ nhân này có phải diễm mỹ tuyệt luân? Thục Thận trên môi vẫn còn nụ cười,châm chú nhìn bức họa

- nương nương,người định họa tranh này tặng cho ai? Trân Nhi hơi nghi hoặc nhìn nàng

- chẳng tặng ai cả.

- người trong bức tranh có đến 8 phần giống với hoàng hậu nương nương. Nô tì còn tưởng người là đang họa hoàng hậu để tặng Trân Nhi nghênh đầu,xem xét bức họa kỉ hơn nếu đã vậy người nên tặng bức họa này cho hoàng hậu

Thục thận chợt giật mình. Thì ra cả trong lúc mơ hồ,mong lung mình vẫn vẽ ra đường nét khuôn mặt nàng. Thì ra trong lòng Thục Thận cơ hồ xem Phú Sát Dung Âm nàng là tuyệt thế giai nhân.

Ngày trước vì sợ hoàng thượng hắn khó xử mà Thục Thận thà chấp nhận để tiểu đệ dần đi vào quỷ môn quan,phụ thân bị giam cầm. Nàng một lòng một dạ hướng về hắn,nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự tuyệt tình của thiên tử,là sự trách móc của hắn. Chỉ có Dung Âm nàng ấy vì nàng mà lo nghĩ,bất chấp gió lạnh đêm khuya chạy đến Dưỡng Tâm điện không sợ thiên nha phẫn nộ mà cầu xin giúp nàng

- được,vậy thì sẽ dâng tặng Thục Thận thừ người,trả lời Trân Nhi lấy lệ

- nương nương,họa xong rồi. Để nô tì chuẩn bị thức ăn để người dùng

Nàng không nói lời nào,đôi mắt vẫn dán vào bức họa. Chỉ gật nhẹ đầu đồng ý để thuận tiện đuổi được Trân Nhi đi

Còn lại một mình,nàng khẽ đưa bàn tay yêu chìu vuốt gò má hồng hào của nữ nhân trong bức họa,người mà nô tì thân cận của nàng vừa bảo là rất giống Dung Âm. Thục Thận muốn cầm bức họa lên,đặt vào lòng mà ôm ấp. Giữa mơ hồ,hư ảo Huy Phát Na Lạp Thục Thận nhận ra trong lòng mình có một mầm hoa đang nở,tỏa hương thơm ngát cả tâm hồn

- Phú Sát Dung Âm! Nàng cất tiếng,tha thiết gọi tên hoàng hậu nàng




P/s: nhảy vô mấy thím ơi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com