25
Ngủ một giấc khá dài,đến khi nàng tỉnh lại thì mặt trời cũng ngã bóng về tây. Lâu lắm rồi nàng mới không cần tuân theo quy củ,lười biếng nằm mãi trên giường chẳng chịu dậy. Nếu như nàng gả vào một gia đình bình thường thì chẳng phải cũng sẽ dễ dàng có được cảnh này hay sao?! Chỉ tiếc là chọn sai một bước,ân hận một đời.
- nương nương,Nhàn phi đang đợi người ở ngoài Nhĩ Tình bước vào,khẽ gọi nàng
- được rồi,ngươi giúp bản cung thay y phục nàng từ tốn ngồi dậy,bước xuống giường
Thục Thận ở ngoài đợi nàng,có chút hồi hợp lại có chút vui vẻ trong lòng. Vốn là tâm tình rạo rực không ngủ được nên Thục Thận đi xem xét xung quanh một lượt,quả là nơi hoàng thất chọn để xây phật tự phong cảnh hữu tình và thoáng đãng biết bao. Nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ liền muốn đưa nàng đến chiêm ngưỡng,nghĩ vậy nên liền quay trở về nhờ Nhĩ Tình vào báo với nàng một tiếng
- Nhàn phi,muội tìm ta? Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Nữ nhân trong lòng Thục Thận xuất hiện với khuôn mặt hồng hào,thoải mái hơn hẳn
- vừa khi nảy muội có đi xung quanh một vòng,thấy phong cảnh rất hữu tình nên đến mời người cùng đi dạo ngắm cảnh Thục Thận ôn nhu mỉm cười
- được,vậy chúng ta cùng đi
Nàng cùng với Thục Thận đi song song,tì nữ thân cận của cả hai cũng theo sát phía sau hầu chủ tử. Đi được một đoạn nhưng không khí cứ mãi tĩnh lặng. Thục Thận không lên tiếng,nàng cũng chẳng nói lời nào
- Trân Nhi,ở đây cũng khá an toàn,ta chỉ cùng hoàng hậu đi dạo xung quanh.ngươi không cần đi theo Thục Thận chính là muốn ý tứ đuổi khéo những vật thể thừa thải xung quanh,cùng nàng tiêu diêu tự tại ở nơi phong cảnh nên thơ như thế này. Chỉ sợ hôm nay lỡ mất,cả đời khó mong có cơ hội
- Nhĩ Tình,ngươi cũng ở lại đi nàng thấy vậy cũng quay lại dặn Nhĩ Tình một câu
Nhi Trân và Nhĩ Tình đừng bước,nhìn theo bóng lưng hai nữ tử kinh diễm kia dần xa. Chú ý kỉ một chút thì có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhà Nhĩ Tình và Nhàn phi của nhà Trân Nhi có rất nhiều điểm tương đồng. Từ khí chất ôn nhu,thoát tục cho đến tâm tính hiền lương,thục đức
Bước ra khỏi khuôn viện phật tự là một rừng cây mát mẻ,có một con đường mòn mà các tiểu hòa thượng trong phật tự thường đi qua để đến được con suối ở phía sau tự. Ở đây vừa yên tĩnh lại là nơi mỹ cảnh khó tìm,chẳng thua kém gì Giang Nam mà nàng đã thấy qua những bức họa. Tuy đã không ít lần đến đây nhưng đi cùng hoàng thượng và thái hậu nên nàng chẳng bao giờ được phép tự do đi dạo khắp xung quanh như thế này. Khi vừa đến suối nàng đã vui vẻ bước đến khoát nước lên,đôi môi dịu dàng nở một nụ cười
Thục Thận đứng một bên nhìn thấy càng cảm thấy yêu thích nàng hơn gấp trăm lần. Không ngờ hoàng hậu uy nghi ngút trời thường ngày lại chỉ vì một chút điều đơn gian chốn dân gian đã khiến tâm tình nàng trở nên tươi vui hẳn. Vậy mà Thục Thận còn tưởng Phú Sát Dung Âm vốn chỉ có một bộ mặt ôn nhu,nghiêm nghị thôi
Chợt trong lòng Thục Thận trỗi lên một khao khát hoang đường. muốn được cùng Dung Âm sống một cuộc sống bình phàm,tự do tự tại. Được ngày ngày cùng nàng dạo khắp núi sông,đêm đêm cùng nàng ngắm trăng soi mình dưới đáy nước,được tự do gọi nàng là "tiểu Dung Âm" ,luôn luôn đặt nàng ở trong tầm mắt chứ không như hiện tại,kẻ ở Thừa Càn cung mà tâm phách vấn vương mãi ở Trường Xuân cung
- Nhàn phi! Sao lại đứng thừ ra đó? nàng thấy Thục Thận cứ lơ đễnh nên cất tiếng hỏi
- thần thiếp thấy người rất vui vẻ nên không muốn chen ngang phá đi cảm xúc của người
- là muội đưa ta ra đây mà. Sao lại nói là chen ngang?!
Thục Thận nhìn dáng vẻ hơi trẻ con của nàng liền không nhịn được mà nở nụ cười hiền hòa. Phú Sát Dung Âm từ nhỏ chưa bao giờ hại đến ai,tâm hồn lương thiện hết phần thiên hạ. Vậy mà nàng không biết chính bản thân mình đã hại tâm phế của bao người vì nàng mà tương tư đến suy kiệt,chính nàng khiến cho cả thiên hạ này vì nàng mà điêu đứng. Thục Thận một đời thủ phận,không muốn can dự vào vòng xoáy tranh đấu chốn thâm cung. Nhưng cũng vì bảo vệ gia đình lại vướn phải mối oan cừu cùng Cao Ninh Hinh,rồi được Dung Âm nàng giúp đỡ. từ ân sinh tình,Thục Thận chẳng những không thể thoát ra mà trái lại càng lún càng sâu
- người có thích nơi này không?
- thích,ta thích nhất là những nơi như thế này
Nàng ham chơi đến độ khi trời sụp tối vẫn quyến luyến không muốn rời đi,Thục Thận phải nói mãi nàng mới chịu dời gót ngọc khỏi nơi đây.
Đoàn xe của thái hậu đến Ngọ Môn thì dừng lại. Hoàng thượng và nô tì các cung đã đợi sẵn để đón chủ tử của mình về. Mọi người lần lượt xuống xe gần hết nhưng hắn vẫn đứng nhìn vào trong xe mãi,đến khi xe ngựa được kéo đi thì đôi mày lập tức nhíu chặt
- thái hậu,hoàng hậu của trẫm đâu? Hắn quay sang hỏi thái hậu ngay tức khắc
- ta không khỏe nên về trước,ta nhờ hoàng hậu ở lại phật tự hai hôm để thay ta cầu phúc
- hoàng hậu thân thể yếu ớt,sao người không chọn một ai khác ở lại mà lại để nàng ấy một mình ở lại
- những người khác ta không yên tâm. Với lại ta đã cho Nhàn phi ở lại cùng hoàng hậu,hoàng thượng cứ yên tâm
- người đâu,mau đưa thái hậu về Thọ Khang cung nghỉ ngơi
Sau khi tiễn thái hậu xong,hắn cũng tức khắc quay về Dưỡng Tâm điện. Sở dĩ hắn đến đây cũng chỉ là muốn đón ngạch nương và thê tử của hắn. Giờ ngạch nương đã hồi cung,thê tử của hắn lại chưa về nên trở về Dưỡng Tâm điện chính là thượng sách
Minh Ngọc mang nghi giá trống không về Trường Xuân cung,khuôn mặt lại thống khổ vì sợ con khỉ đó không thấy chủ tử về sẽ làm loạn cả cung mất. Nhưng dù có đi trăm vòng nữa thì cuối cùng cũng phải hồi cung,trước sau gì cũng phải gặp nên liều mình về ngay
Quả không ngoài dự đoán,con khỉ ngổ ngáo đã đứng trực trước cửa cung từ khi nào. Thấy nghi giá trống không đôu mày liền nhíu lại,trong đầu liền suy nghĩ lung tung như "nàng bị hắn bắt sang dưỡng tâm điện" hoặc " có sự cố gì đã xảy ra" .
- Minh Ngọc,nương nương đâu? Cô chạy đến siết chặt hai cánh tay Minh Ngọc khiến chúng đau điếng
- đau chết đi được. Ngụy Anh Lạc,cô làm gì mà kích động dữ vậy? Minh Ngọc chịu không nổi cơn đau nên vội gạt tay cô ra,khuôn mặt nhăn nhó
- nương nương đâu?
- người lưu lại Phước An tự hai hôm,thay thái hậu cầu phúc rồi.không có chuyện gì đâu mà ngươi lo
- cả hậu cung này hết người hay sao mà nhất thiết bắt người ở lại chứ?! Cô nghe nữ nhân của mình phải ở lại nơi thâm sơn cùng cốc chịu khổ hai hôm liền cảm thấy bất mãn
- ngươi đúng là nhỏ mọn. Người là mẫu nghi thiên hạ,thái hậu không an hảo nên người thay thế là lẽ đương nhiên mà Minh Ngọc gõ nhẹ lên trán cô,ta vẻ dạy dỗ
- không nói với cô nữa Cô bị nói đúng tim đen liền giả lã rồi bỏ đi.
Cô đúng là đang ích kỉ,cô không muốn nữ nhân như hoa như ngọc của mình phải chịu khổ. Rõ ràng phi tần đi theo nhiều đếm không xuể,vậy mà lại bắt nàng ở lại. Đám phi tần này chỉ giỏi ba hoa,xảo ngôn. Thực chất đều là một đám tham sướng sợ khổ,có việc khó gì đều ỉ vào việc nàng hiền từ mà đẩy qua hết cho nàng
Đêm nay ở Trường Xuân cung bức rức,nhung nhớ. Ở Chung Túy cung tức giận,tiếc nuối. Ở Dưỡng Tâm điện lại lo lắng không yên
Vậy mà ở Phước An tự nữ nhân mà họ đặt hết tâm tư để nghĩ đến đang yên bình thả hồn vào giấc mộng đẹp. Tuy nàng có nhớ nhung tiểu hồ ly nhưng lại càng muốn cô nhanh chống chữa lành vết thương nên đành nén lòng không nghĩ đến.
Đêm nay Phú Sát Dung Âm mơ một giấc mơ đẹp. Được cùng Nguỵ Anh Lạc ở bên bờ hồ xây một ngôi nhà lớn,ở khoảng sân trước nhà có hai đứa trẻ đang vui đùa. Bất giác trong mộng nụ cười nàng trở nên mỹ mãn hơn bao giờ hết
P/s: tui thấy fic của tui bị thất sủng. Nguyên cớ gì đây 😢
Mấy người mà không sủng ái con tui,tui lật mặt như bánh tráng cho mấy người xem 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com