29
Tử Cấm Thành về đêm đã vô cùng tịch mịch,lãnh cung lại càng lạnh lẽo thấu xương. Tô Tịnh Hảo ngã đầu trên bàn,đến giờ phút này nàng ta vẫn đưa ngón tay thanh mảnh lên bàn viết một chữ "Dung". 3 năm qua tuy đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng hài tử của nàng,nhưng Tô Tịnh Hảo chưa bao giờ hết quyến luyến Phú Sát Dung Âm nàng. Đôi mắt bi thương,hoảng loạn của nàng Tịnh Hảo cứ nhớ mãi,nhưng nhớ bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu
Đang thơ thẩn hình dung khuôn mặt năm xưa khiến nàng ta thập phần ngã ngục thì cánh cửa lãnh cung được mở ra. Đúng như nàng ta dự đoán,hôm nay sẽ có người đến tìm.
- ta còn tưởng là Ngụy Anh Lạc sẽ đến. Không ngờ là ngươi Nàng ta hơi cong môi khi nhìn thấy Thục Thận vén rèm bước vào
- ta và ngươi có nhiều ân oán để tính hơn Ngụy Anh Lạc Thục Thận ung dung ngồi xuống bàn,đưa đôi mắt vừa dịu dàng lại chất chứa trong đó một tia tà đạo
- hahaha..ta và ngươi thì có ân oán gì để tính?! Từ đầu ngươi chỉ xem ta là một con dao,thay ngươi giết hại thất a ca. Nàng ta ngửa đầu cười lớn
- đúng! Ta muốn ngươi thay ta giết chết nghiệt chủng kia. Nhưng không hề kêu ngươi bức chết Dung Âm
- ta không bức chết nàng ấy. Là nàng ấy ngu ngốc,vì một tiểu tạp chủng và tự vẫn.ta có điểm gì không tốt mà nàng ấy nhất định không yêu ta chứ?Tô Tịnh Hảo là yêu nhưng không được đền đáp nên đâm ra oán hận. Nhiều lúc nàng ta thầm oán trách,tại sao tâm tình nàng không đặt ở chỗ nàng ta dù chỉ là một chút.
- Tô Tịnh Hảo! Trước đây khi Na Lạp thị của ta lâm vào bước đường cùng,Cao Ninh Hinh áp bức,Ái Tân Giác La Hoằng Lịch vô tình,ngươi lôi kéo không được liền bỏ mặc ta.Kể từ thời khắc đó ta đối với các người chỉ còn hận. Chỉ có nàng ấy là đưa cánh tay về phía ta,chỉ có nàng ấy thật lòng tốt với ta. Vậy mà chỉ vì ngươi,vì sự ích kỉ của ngươi đã hại chết nàng ấy Thục Thận nổi tiếng với sự ôn hòa nhã nhặn,vậy mà vừa nhắc đến nàng,nhắc đến cái chết của nàng thì liền trở thành một con ác thú.
- thì ra ngươi cũng yêu nàng ấy?! Tịnh Hảo nở một nụ cười chế giễu. Hóa ra đâu chỉ một mình nàng ta si tình,cũng đâu phải chỉ một mình nàng ta chịu sự ghẻ lạnh của Dung Âm
Thật buồn cười. Đều là phi tử của hoàng đế mà không có chút luyến lưu với hắn,lại đua nhau tranh giành tình yêu của thê tử hắn,đấu đa nhau một hồi rồi lại như một giấc mộng hoàng lương,tỉnh lại chẳng còn gì trong tay. Nếu Dung Âm nàng nhìn thấy cảnh tượng này chăc sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất,hoặc giả sẽ tiếp tục tự vẫn vì cảm thấy có lỗi với trượng phu của mình.
Thục Thận nhìn dáng vẻ vừa bất ngờ lại vừa khinh bỉ của Tịnh Hảo lại càng hận hơn. Ngày Thục Thân hay tin nàng vì mất đi hài tử mà gieo mình quyên sinh thì nổi hận trong lòng đối với Tô Tịnh Hảo tăng lên vạn lần,hận không thể giết Tô Tịnh Hảo ngay lúc đó mà bồi táng cho nàng.
- chẳng những yêu mà là yêu rất nhiều. Nàng ấy là ngươi duy nhất trong Tử Cấm Thành này mang đến cho ta hi vọng,vậy mà cũng chỉ vì ngươi hi vọng của ta lại bị chôn vào quan tài
- Ô Lạt Na Lạp Thục Thận! Ngươi nói ta ích kỉ,nói ta hại chết nàng ấy. Sao ngươi không nhìn lại chính bản thân ngươi,ngươi thì không sao?! Ngươi thì chỉ hảo hảo bảo hộ nàng ấy? Ta và ngươi là cùng một loại người,chẳng qua dã tâm của ngươi lớn hơn ta,thủ đoạn của ngươi tài tình hơn ta. Nếu như có một đôi tay đẩy nàng ấy xuống vực,thì ta dùng phải,ngươi lại dùng bàn tay trái
- Câm miệng!!! Thục Thận bị nói trúng tim đen liền nổi giận. Hơn ai hết Thục Thận hiểu được nguồn cơ của mọi việc,hiểu rằng chính tay mình đã hại chết nữ nhân mình yêu thương nhất. Nhưng lại ngàn vạn lần muốn chối bỏ sự tàn nhẫn của bản thân,rồi đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Tịnh Hảo.
- haha,dù như thế nào ngươi vẫn mãi mãi thua ta. Ta sẽ được gặp nàng ấy trước ngươi Tịnh Hảo bị sợi dây diều siết chặt vào cổ nhưng vẫn cố gắng dùng hết chút sức bình sinh còn lại hét thật lớn
Tử Cấm Thành đêm nay trời hanh khô,gió lại có phần mang theo hơi lạnh. Không mưa nhưng vẫn thật nặng nề và u uất. Thục Thận một mình trong đêm,không trở về tẩm điện mà leo lên nơi nàng đã quyên sinh,đứng nhìn phong cảnh hùng vĩ,tráng lệ của hoàng cung. Bản thân thầm nghĩ không biết Dung Âm của nàng khi đứng ở đây có phải đã rất cô đơn và đau khổ? Có phải đã cùng cực đến nổi cả thân xác cũng không cần?
- Dung Âm! Ta báo được thù cho nàng rồi. Thục Thận nở một nụ cười lạnh lẽo
" Hoàng Hậu tạ thế rồi" Thục Thận giật mình khi nghe tiếng nói của tên thị vệ năm xưa vang lên khắp tử cấm thành. Chuông tang gõ liên hồi khiến cho tâm phế nàng như rơi xuống tận đáy sâu vạn trượng,lúc đó chỉ ước sao mọi thứ chỉ là một giấc mộng,chỉ cần tỉnh giấc Dung Âm của nàng vẫn bình an vô sự mà sống. Nhớ nụ cười của nàng lúc ở Phước An tự thật vui vẻ,hạnh phúc biết nhường nào. Vậy mà chỉ mới một thoáng tất cả đã hóa thành khói sương trôi về quá khứ
"Tử Cấm Thành hiện nay có nhiều biến động. Anh Lạc cô nương đã trở thành Lệnh phi được hoàng thượng nhất mực yêu thương. Nhàn phi năm nào giờ đã trở thành chủ mẫu lục cung,Thuần quý phi cũng đã mất. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Anh Lạc cô nương hiện tại tâm cơ sâu xa,hành động vô cùng tuyệt tình. Thần chờ chỉ thị của nương nương "
Nàng gấp lá thư lại,nặng nề thở ra một làn hơi dài. Quả thật cục diện có quá nhiều thay đổi,nhưng nàng giờ đây không thể trở lại Tử Cấm Thành,không thể bảo hộ tiểu hồ ly của nàng như trước nữa. Nàng biết với đầu óc linh hoạt cô sẽ biết nguyên nhân nàng quyên sinh,nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ muốn cô vấn thân vào vòng xoáy quyền lực kia để báo thù cho nàng. Nhưng cô đã trở thành nữ nhân của hoàng thượng,cả đời khó mong tương ngộ. Nàng vừa mong cô hãy một lòng một dạ yêu thương thiên tử,bầu bạn với hắn một đời để sống trong nhu gấm.nhưng cũng sợ cô sẽ không thể yêu hắn,chỉ lợi dụng hắn để báo thù cho nàng.
- Anh Lạc,ngươi có thật sự hạnh phúc không?! Nàng nhìn vào khoảng sân rộng trước mặt. Bản thân nàng chẳng phải rất thích sống một cuộc đời tự do tự tại hay sao?! Vậy mà giờ phút này lại rất muốn trở về Tử Cấm Thành để cô không lầm được lạc lối,đừng vì oán thù của nàng mà tự biến bản thân thành kẻ đại gian ác
- Tỷ! Phó Hằng thấy nàng đứng thẩn thờ liền cất tiếng gọi
- khi nào đệ hồi kinh? Nàng xoay người lại,bước đến bên ghế ngồi xuống
- hoàng thượng hay tin thắng trận nên liền gọi đệ hồi kinh. Trên đường về mới sẵn tiện ghé qua thăm tỷ
- ừ..thay tỷ chăm sóc tốt a mã và ngạch nương. Họ tuổi đã cao,đừng để họ lao tâm lao lực nhắc đến phụ mẫu lòng nàng lại trỗi lên một cảm giác tội lỗi vô cùng. Thân là nữ nhi,vừa lớn đã theo chồng,đến khi rủ bỏ mọi thứ trên vai trở về là chính mình cũng không thể phụng dưỡng họ và cả Anh Lạc nữa!
- tỷ cứ yên tâm,đệ nhất định sẽ cố gắng chu toàn Phó Hằng có thể nhìn ra tâm tư của tỷ tỷ mình đã đặt hết trên người Ngụy Anh Lạc. Lúc đầu cậu còn ngu ngốc không hiểu tại sao Anh Lạc lại năm lần bảy lượt khước từ,không muốn làm thê tử của hắn. Cho đến khi nhìn thấy cô vì sự ra đi của nàng mà cả mạng sống cũng không màng thì mới biết. Ngụy Anh Lạc chắc chắn sẽ dành cả đời chỉ để yêu tỷ tỷ của cậu
- nhắn với Diệp Thiên Sỹ nhanh chống từ quan,tránh đêm dài lắm mộng
- vậy Anh Lạc thì phải làm sao?
- nàng ấy giờ đã là Lệnh phi,nếu có thể thì mong nàng ấy có thể hạnh phúc bên hoàng thượng nàng hơi cười,nụ cười có chút u buồn nhưng lại là thật tâm.
- tỷ tỷ,đệ và Diệp Thiên Sỹ liều mạng để đưa tỷ ra khỏi Tử Cấm Thành để đến Giang Nam này là mong mỏi có một ngày tỷ sẽ tỉnh lại. Đệ sẽ nói cho Anh Lạc biết để hai người được sum họp. Nếu đã là yêu tận tâm can,sao lại muốn buông bỏ nhìn thấy dáng vẻ điềm nhiên của nàng Phó Hằng không khỏi sốt ruột. Người như nàng mà lại chấp nhận bỏ hết quy củ để ở bên cô thì cũng đủ biết trong lòng nàng Ngụy Anh Lạc có vị trí quan trọng thế nào
- là buông bỏ hay níu giữ vốn không quan trọng. Quan trọng là nàng ấy hạnh phúc,ta không cưỡng cầu!
Nàng xoay người đi về phòng. Sau khi nhảy từ trên cao xuống,đã mất rất lâu để nàng có thể tỉnh lại và đi đứng được như bây giờ. Diệp Thiên Sỹ đã phải nói dối với hoàng thượng là mẫu thân ở quê nhà lâm bệnh,lui về Giang Nam để toàn lực chữa trị cho nàng. Đến khi nàng tỉnh lại mới giao lại cho thê tử và người nhà giúp hắn chăm sóc nàng. Phó Hằng cũng thường lui tới thăm nàng. Tình hình trong cung như thế nào đều đặn mỗi tháng Diệp Thiên Sỹ hắn đều viết thư báo cho nàng rõ
Sở dĩ nàng muốn chữa trị đến lúc hoàn toàn hồi phục mới báo cho cô biết mình vẫn còn sống. Nhưng thật không may,lúc Diệp Thiên Sỹ trở về lần cuối để chẩn trị cho nàng thì cũng là lúc cô trở thành quý nhân của hoàng thượng. Nàng như rơi xuống tận cùng nỗi đau,tràn ngập sự thất vọng. Nhưng rồi lại mỉm cười bình thản vì có lẽ nàng và cô vốn chỉ là người dưng,vô tình lướt qua nhau rồi lại mỗi người một ngã rẽ. Nhưng dù sự thế có biến động đến đâu thì lời hứa cùng nhau "phù sinh nhược mộng" nàng vẫn sẽ khắc ghi
P/s: vì các bạn nên au sẽ tua nhanh hết,sẽ sớm để hai người họ gặp lại nhau. Tầm cao lắm là 2,3 chap gì nữa thôi. Và nếu như vậy truyện sẽ full sớm nhé! Chắc phiên ngoạn luôn thì tầm trong khoảng 50 phần thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com