30
Nàng từ ngày được đưa về Giang Nam thì sức khỏe cũng dần hồi phục,tuy vậy nàng lại ít khi chịu tiếp xúc với bên ngoài. Ngôi nhà nàng hiện đang ở là do Phó Hằng dùng vàng để xây lên,dù nàng đã nói không cần xây quá rộng nhưng vì thương nàng nên cậu đã dùng trên ngàn lượng vàng. Cậu còn chu đáo thuê hơn 10 gia nhân hầu hạ tỷ tỷ mình
(Đây là cảnh nhà của hậu mà au muốn 😇)
Hầu hết mọi việc trong ngoài đều do quản gia và người hầu làm cả,kể cả việc giao tiếp với những người xung quanh. Chỉ duy nhất người nhà của Diệp Thiên Sỹ là được gặp mặt nàng. Ngày Diệp Thiên Sỹ đưa nàng về đây cũng không nói cho họ biết nàng rốt cuộc là ai,chỉ qua loa nói rằng nàng là con của một vị bạn hữu,do gia đình bị cướp nên mới lâm vào cảnh tan nhà nát của,để lại một mình nàng
Tối qua cứ mơ màng nhớ đến tiểu hồ ly của mình nên nàng không thể nào ngủ được. Đến sáng đầu óc cứ xoay vòng,cơ thể lại không chút sức lực nên đành nằm lại trên giường đến tận trưa mới thay y phục bước ra ngoài.
- a..phu nhân dậy rồi Dương quản gia thấy nàng liền cất tiếng
- Dương thúc,có việc gì sao? Nàng đưa tay xoa nhẹ thái dương. Ôn nhu hỏi một câu
- Tần Dung,ta mang thứ này đến cho cô Diệp Thiên Hựu(đệ đệ của Diệp Thiên Sỹ) thấy nàng liền dùng ánh mắt đầy ý cười lên tiếng
Từ khi về Giang Nam nàng không tiện dùng họ Phú Sát để xưng hô,vì Phú Sát gia của nàng vốn lớn mạnh,cả Đại Thanh kẻ nào lại không biết đến. Đành thay đổi họ tên để phòng hậu họa
Nàng đưa mắt quan sát Diệp Thiên Hựu một lượt. hắn vốn nhỏ hơn nàng vài tuổi,lại là thư sinh suốt ngày đèn sách nên việc đời chưa từng trãi qua. Nhìn vào hành động,cử chỉ của hắn nàng thừa biết trọng lượng của mình trong lòng hắn chiếm mấy phần. Nhưng trước nay lại không màng đến,cũng không buồn khướt từ
- đa tạ hảo ý của Diệp thiếu gia! Ta hiện cũng đã khỏe lại,cũng không cần phiền Diệp gia lo lắng nữa. Thay ta chuyển lời đến tẩu của ngài là từ nay không cần nấu thức ăn cho ta nữa,nếu muốn ta sẽ sai nha hoàn trong phủ làm nàng không cười,nhưng dùng đôi mắt thiện ý đáp lời hắn
- vậy cũng được,ta sẽ về nói lại với tẩu ấy. Tần Dung,hôm nay có hứng ra ngoài dạo không?
- ta còn một ít việc cần phải làm. Vả lại cô nam quả nữ,không tiện đi cùng ngài
Diệp Thiên Hựu đang hào hứng lại bị nàng từ chối nên sắc mặt hơi tê cứng lại,sau đó cố nặn ra một nụ cười tự nhiên để đáp lại.
Những ngày đầu tiên Dung Âm đến đây để chữa bệnh,hắn đã bị vẻ đẹp dịu dàng,thanh khiết của nàng mê hoặc. Người ta vẫn nói với nhau rằng nữ nhân Giang Nam là xinh đẹp nhất,vậy mà hắn ở Giang Nam này đã 30 năm,chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào xinh đẹp động lòng như nàng. Nhưng nữ nhân hắn ngày đêm thằm thương trộm nhớ lại được bao bọc bởi một lớp hàn khí dày đặc. Tuy nàng luôn dịu dàng,giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào như mật hoa mùa xuân nhưng đôi mắt lại như chất chứa một nỗi niềm sâu kín,mỗi lần nhìn vào hắn như bị sự bi thương,lãnh đạm kia nhấn chìm xuống tận đáy biển sâu
Dần dà tình cảm trong hắn ngày một lớn lên,cứ cách vài hôm không nhìn thấy lại nhớ nhung nàng khôn xiết. Hắn nghe tẩu tẩu nói lại rằng ca ca của hắn không lâu nữa sẽ từ quan trở về,liền nghĩ đến sẽ nhờ ca ca ngỏ lời xin cưới nàng cho hắn.
Hắn một lòng muốn có được đại mỹ nhân làm thê tử,chỉ tội cho hắn không biết được thân thế thật sự của nàng. Không cần kể đến hoàng đế làm gì,chỉ cần hoàng hậu nương nương và Lệnh phi biết được tin này,e là cửu tộc nhà hắn cũng khó lòng mà giữ mạng
- Dương thúc,ta mệt rồi,muốn đi nghỉ nàng thấy hắn cứ đứng đó với vẻ mặt tần ngần nên cố tình lên tiếng để tiễn khách
- nếu như cô mệt thì ta xin phép cáo lui. Hôm khác sẽ lại đến thăm cô hắn ra về nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu nói dọn đường.
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn mà không khỏi ngao ngán lắc đầu. Diệp gia có ơn với nàng,nàng không muốn vì mình mà họ lại rước họa vào thân. Tên tiểu tử này lại có bản tính cố chấp hệt như Anh Lạc của nàng,đã muốn có thứ gì thì nhất định theo đuổi tới cùng. Đáng tiếc,hắn vốn không phải Ngụy Anh Lạc,cả đời này cũng không thể thay thế được vị trí của cô trong lòng nàng
- Anh Lạc!nếu ngươi có ở đây,ngươi sẽ ghen chứ?! Nàng thẩn thờ nhìn lên bức họa treo bên tường nhà
-----------
Cô đang ở tẩm điện nằm nghỉ trưa thì Minh Ngọc từ ngoài chạy vào báo rằng Thuận tần đến tìm. Cô nghe vậy liền bật dậy thay đổi y phục để ra ngoài gặp nữ nhân kia. Từ ngày Thuận tần kia xuất hiện thì cô không còn hay nhắc đến nàng trước mặt Minh Ngọc nữa,thời gian rảnh đều dành hết cho cô ta khiến cho Minh Ngọc cảm thấy vô cùng chán ghét. Với tiểu nha đầu này thì thà để cho Anh Lạc yêu hoàng thượng còn hơn là để một nữ nhân khác thay thế nàng trong lòng cô
- Thuận tần,đến tìm ta? Anh Lạc mỉm cười nhìn nữ nhân đang ngồi trên ghế
- Anh Lạc,ta rất buồn chán. Chỉ có gặp cô ta mới thấy vui vẻ nữ nhân kia miệng lưỡi dảo hoạt,luôn biết cách lấy lòng người khác. Đến nổi cô cũng cảm thấy yêu thích vài phần
Minh Ngọc vừa nhìn thấy cử chỉ thân thiết của hai người đó liền lập tức chướng mắt mà bỏ ra ngoài. Để mặc họ muốn làm gì với nhau thì làm
Thấy Minh Ngọc bỏ đi,cô có nhìn theo một lượt rồi tiếp tục quay vào trò chuyện với nữ nhân kia. Cô dạy cho nữ nhân kia tập đi đứng,còn dạy cho cô ta viết chữ. Thấy nét chữ của cô ta rất giống mình ngày xưa,lòng liền dâng lên một cảm giác muốn được giúp đỡ,cô lập tức nắm lấy bàn tay nữ nhân kia để điều khiển cây bút trong tay. Một thứ mùi hương quen thuộc xông vào mũi khiến cô bất giác nhắm mắt lại để cảm thụ. Đã rất lâu rồi cô không được ngửi mùi hương này,cô gần như sắp phát điên vì mãi không tìm lại được, vậy mà nữ nhân này lại có thể khiến cô cảm thấy thân quen như Phú Sát Dung Âm ngày nào đang ở bên cạnh
- Dung Âm,có phải nàng về bên ta? Cô ngây người,mong lung suy nghĩ về nàng. Bàn tay vô thức đặt lên eo của nữ nhân kia lúc nào không hay
Nữ nhân kia chẳng những không bài trừ mà còn nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay cô. Minh Ngọc ở ngoài vốn định vào báo với cô là đã đến giờ dùng bữa thì bắt gặp cảnh này. Đôi mắt Minh Ngọc đỏ lên,ánh mắt nhìn về phía cô đầy oán giận. Đến khi cô giật mình thì Minh Ngọc đã chạy đi mất,cô vội rút bàn tay mình lại,sau đó xoay người đi bất lực thở một hơi dài
- hôm nay học đến đây thôi. Cô về trước đi cô lạnh nhạt phun ra một câu. Không đợi nữ nhân kia trả lời,cô liền nhấc gót chân bỏ đi trước
Nhìn dáng vẻ cô lúc này Thuận tần có hơi bất ngờ. Vừa này còn ấm áp,dịu dàng,giờ lại lạnh nhạt,xa cách vô cùng. Cô ta đành lủi thủi ra về mà không biết lý do tại sao mình lại bị đuổi về.
Sau khi Thuận tần ra khỏi cung,cô liền đi tìm Minh Ngọc. Tìm một lúc mới thấy tiểu nha đầu đó ở phía sau góc tường của hậu viện mà khóc thút thít. Cô chậm rãi bước đến gần Minh Ngọc,ngồi bó gối nhìn nha đầu đó
- cô bị làm sao vậy?
- trả lời ta,cô với Thuận tần kia rốt cuộc có mối quan hệ gì? Minh Ngọc quẹt ngang nước mắt,nghiêm mặt hỏi cô một câu
- ta...ta cũng không biết! Cô hơi nhẹ giọng,dáng vẻ bất lực
- Ngụy Anh Lạc,ta nói cho cô biết. Cô có thể yêu bất kì nam nhân nào,nhưng nữ nhân thì tuyệt đối chỉ được yêu một mình nương nương mà thôi. Cô nghe rõ không? Minh Ngọc đẩy cô ra,tức giận đến đỏ mặt
Cô thật sự không biết bản thân muốn gì,nhưng chắc chắn ý muốn ấy không giống như thứ ý muốn mà Minh Ngọc đang nghĩ. Cô nhìn thấy ở Thuận tần kia một nét gì đó rất giống cô của ngày trước nên liền sinh tâm muốn bảo vệ. Như muốn thay nàng bảo vệ Ngụy Anh Lạc của ngày xưa,muốn thực hiện mong muốn của nàng mà thôi
- Minh Ngọc,cô hiểu lầm rồi. Nàng ấy là duy nhất,sẽ không có bất kì ai có thể thay thế nàng ấy. Dù là nam nhân hay nữ nhân đều không cô đứng lên,không nóng không lạnh phân giải với Minh Ngọc
- vậy sao vừa nảy cô ôm eo cô ta?
- vì trên người cô ta có một mùi hương rất giống Dung Âm. Ta chỉ là nhất thời "nhìn gà hoá cuốc" mà thôi
Minh Ngọc thấy trong đáy mắt cô không có sự giả dối nên cũng tạm tin lời cô. Nhưng có điều cô không ngờ tiểu nha đầu này đối với thê tử của cô lại tình sâu nghĩa nặng như thế. Giá mà lúc này nàng nghe được chắc sẽ vui lắm
P/s: sau khi hết bộ này au sẽ viết thêm 1 bộ hiện đại về đôi trẻ "liệu chúng ta có thể ngừng đau thương" (là tên dự kiến của truyện) mong là mấy thím sẽ không bỏ rơi au
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com