36
Để cho nàng được yên tĩnh nên mọi người ở lại đại sảnh giải đáp mớ hỗn độn trong đầu cô và hai người đi cùng. Thật cô rất muốn bắt tội Diệp Thiên Sỹ và Minh Ngọc vì dám lừa gạt cô,nhưng vì thê tử của cô còn đang giận nên đành tạm bỏ qua một bên để tìm cách dỗ ngọt nàng trước
- Minh Ngọc,ta đói rồi. Cô mau đi chuẩn bị thức ăn Tâm tình cô thật vui vẻ hơn rất nhiều. Cứ ngỡ trên dương gian chỉ còn một mình cô độc,nào ngờ hôm nay những người cô yêu thương đều đang ở trước mặt cô
- được,ta lập tức cho người chuẩn bị Minh Ngọc thấy tâm tình cô không quá tệ cũng phần nào bớt áy náy.
- êeee..khoan đã! Rốt cuộc tiểu bại hoại này là cốt nhục của ai? Cô chỉ tay vào tiểu tử trắng trẻo,ngũ quan đẹp đẻ đang đứng trước mặt
- cô nói ai là tiểu bại hoại hả? Đó là nhi tử của ta Minh Ngọc nghe hài nhi của mình bị cô gọi là tiểu bại hoại liền biến thành gà mẹ xù lông
- lúc nảy nàng ấy xưng ngạch nương. Thật là hù người ta đến chết mà cô cong môi lên nở một nụ cười,hài lòng với câu trả lời nhận được
Vừa nảy còn có cảm giác chán ghét tiểu tử này,giờ nhìn kỉ lại mới thấy tiểu tử ấy cũng đáng yêu lắm. Cô bước đến khoác vai Minh Ngọc cùng đi vào bếp,bỏ mặc hết đám người sau lưng há hốc mồm trước thái độ thay đổi đột ngột của cô
Diệp Thiên Hựu cảm thấy có gì không đúng lắm,rõ ràng bọn người này đang giấu diếm hắn một chuyện gì đó có vẻ rất trọng đại. Còn nữ nhân mới đến rốt cuộc là ai mà gọi Tần Dung của hắn là Dung Âm,còn khiến nàng rơi nước mắt.
Sau khi dùng xong bữa cô được Minh Ngọc đưa đến căn phòng riêng của mình. Bước vào đến bên trong sắc mặt cô liền biến đổi,không còn vẻ điềm nhiên như khi nảy mà muôn phần lo lắng và ưu phiền
Minh Ngọc là người hiểu rõ nhất bản tính của cô. Có lẽ hiện tại lòng cô rất khó chịu,muốn được gần bên nàng nhưng lại bị cản lại bởi lớp tường thành do nàng tạo ra. Chỉ là ở chốn đông người cô không muốn bộc lộ ra,không muốn để bọn họ thấy cô một chút khí chất cũng không có. Thấy nàng kích động nên tối đó cô cũng không dám đi tìm,đành để qua một đêm cho tâm trạng nàng ổn định sẽ tìm cách xin lỗi,dỗ ngọt mong nàng sẽ khoan hồng độ lượng
------------
Cô đến đây hơn 10 ngày,vẫn ung dung như thể chẳng có gì xảy ra. Ngày ngày cùng tiểu Tranh vui đùa,rồi dẫn theo Tiểu Toàn Tử và Trân Châu xuống chợ dạo chơi,Minh Ngọc có khuyên ngăn nhưng cô lúc nào cũng nói là tự có suy tính.Biệt viện của nàng ngày trước vốn yên tĩnh,giờ có thêm 3 người thì trở nên dị thường náo nhiệt. Trong bữa ăn tiểu Toàn Tử cứ len lén ngước lên quan sát "tiên hoàng hậu" mà cả Tử Cấm Thành đều truyền miệng rằng có nhan sắc "khinh vân,tế nguyệt" . Giờ mới thấy lời đồn nảy quả không thất thiệt,chẳng trách phi tử của hoàng thượng đều một lòng hướng về hoàng hậu. Đến cả kế hoàng hậu cũng không thoát được mị hoặc của nàng
- Tiểu Toàn Tử. Ngươi có biết nếu đang ở Tử Cấm Thành thì ngươi đã bị lôi ra chém đầu không? Hải Lan Sát đừng đũa,hơi nhướn mày hỏi
- tất cả mọi người ở đây đều đã gặp qua chủ tử,chỉ có nô tài là mới lần đầu diện kiến nên có chút tò mò. Xin chủ tử tha tội tiểu Toàn Tử cười giả lả với nàng. Điệu bộ như một chú mèo con đang sủng nịnh chủ nhân
- đã ra khỏi Tử Cấm Thành,không cần câu nệ nàng nhàn nhã dừng đũa,hiền hòa nở một nụ cười với tiểu Toàn Tử
Trong suốt bữa cơm ai nàng cũng cười nói,chỉ có cô là cả một ánh mắt nàng cũng không ban phát cho. Mọi người có phần e ngại trước cục diện hiện tại nhưng cũng chẳng ai dám chọc đến vưu vật của cô
Bữa dùng vừa xong thì đã nghe ở đại sảnh ồn ào. Nàng cùng mọi người đi ra xem xét,chỉ có cô là vẫn ung dung ngồi ăn nốt phần của mình
Thứ ập vào mắt nàng đầu tiên là các gương lớn cột đầy vải đỏ và dán cả chữ hỷ ở trên,đưa mắt nhìn sang góc bên trái thì thấy Diệp lão phu nhân và Diệp Thiên Hựu đang tươi cười nhìn nàng
- Tần Dung! Diệp Lão phu nhân gọi nàng một tiếng
Nàng vẫn đứng ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phó Hằng nhanh chống ý thức được ý muốn của mẫu tử nhà họ Diệp liền mời họ ngồi xuống.
- chẳng hay Diệp lão phu nhân mang những thứ này đến là có ý gì? Minh Ngọc ở đây hơn một năm,tên Diệp Thiên Hựu kia đối với chủ tử của cô như thế nào chẳng lẽ cô còn không biết. Chỉ là không ngờ hắn cả gan như thế,dám mặt dày mang cả sính lễ đến cầu thân
- mang sính lễ đến thì tức nhiên là cầu thân. Tần Dung,Thiên Hựu nhà ta thật lòng ngưỡng mộ cô nên mới nhờ bà lão này mang sính lễ đến vạm hỏi,nếu có gì thất lễ xin cô bỏ qua Diệp lão phu nhân nở nụ cười hiền lành nhìn nàng
Tiểu Toàn Tử đứng một bên nghe sự tình liền quay đầu chạy vào bên trong báo cho chủ tử được biết. Không thể nào để đại mỹ nhân mà chủ tử cậu yêu lọt vào tay kẻ khác. Mặc dù hơi nghịch thiên nhưng là quyền lợi của chủ tử thì cậu nhất định phải giành giựt
Cô lập tức dừng đũa,gấp gáp bước ra đại sảnh xem xét tình hình. Dù ở phía dưới chạy thục mạng nhưng đến gần lại làm ra dáng vẻ không để trong lòng. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc xem tiểu nương tử của mình xử sự ra sao?!
Nàng thấy dáng vẻ ung dung,bất cần của cô trong lòng vô cùng tức giận. Bỏ mặc hết tôn nghiêm thường ngày lườm cô một cái sắc như dao rồi mới quay đi tiếp chuyện Diệp lão bà
- Diệp lão phu nhân,Tần Dung còn a mã và ngạch nương. Việc trọng đại không thể nào tự quyết nàng tuy có cảm giác rất chán ghét Diệp Thiên Hựu nhưng vẫn dùng lời lẽ tử tế để đáp trả Diệp đại nhân là người tài hoa. Tần Dung thấy ngài vẫn nên chọn một cô nương khác tốt hơn
Cô làm ra dáng vẻ không để tâm nhưng thực chất trong lòng đang muốn đem tên họ Diệp kia ném xuống vách núi để hắn mãi mãi không thể bò đến làm phiền nàng. Chợt trỗi lên một ý niệm muốn hành quyết Diệp Thiên Sỹ không biết quản gia cho tốt. Nhưng khi nghe nàng từ chối khóe môi cô hời hợt nở một nụ cười,cô biết nàng sẽ không đồng ý,biết trong lòng nàng cô vẫn còn có vị trí. Những người kia thấy dáng vẻ đó của cô chỉ có thể nghĩ cô đang vì bị nàng lạnh nhạt mà phát điên nên mới có thái độ như vậy
- Tần Dung! Ta... hắn nghe nàng từ chối liền sốt ruột không thôi
- ngạch nương... sao người lại nghe theo tên tiểu tử này mà làm bừa vậy chứ? Diệp Thiên Sỹ ba chân bốn cẳng chạy vào với sắc mặt tím tái vì hoảng sợ. Hai người này đúng là muốn tự đào hố chôn mình mà
- Thiên Sỹ à,ta cầu thân cho đệ đệ con là chuyện tốt mà. Con làm đại ca không có trách nhiệm còn ở đó trách ta? Diệp lão bà ỷ vào đứa con trai hiếu thảo không dám làm bà giận liền lên mặt trách móc ông giữa đám đông
- ngạch nương à..không phải như vậy. Nhưng mối hôn sự này tuyệt đối không được mặt Diệp Thiên Sỹ lúc này căng như dây đàn. Nhìn một lượt thấy mọi người có vẻ không tức giận thái quá cũng có phần yên tâm hơn,nhưng khi nhìn thấy cô ngồi ung dung,còn nở một nụ cười bí hiểm liền rợn sống lưng.
Ngụy Anh Lạc của hiện tại không còn là một tiểu cô nương ngông cuồng,không hài lòng liền lên tiếng nữa. Mọi hành động của cô đều có sự suy tính kỉ lưỡng,càng tỏ ra không để tâm thì thực chất lại là rất quan tâm. Đừng nói là tiểu đệ của ông mà dù có Diệp gia hợp sức lại chưa chắc đã đấu lại cô
- Tần Dung,ta thật lòng với nàng. Xin nàng chấp nhận làm thê tử của ta hắn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của đại ca,cũng không để tâm đến thái độ không thoải mái của nàng. Ngang nhiên bước đến nắm lấy bàn tay nàng. Trong đầu hắn nghĩ,nếu như Phó Hằng có thể làm được thì hắn cũng có thể làm được
Nàng bị hắn nắm tay bất ngờ nên không khỏi giật mình hoảng hốt. Kéo tay về nhưng hắn nắm khá chặt nên không thể nào rút ra được. Phó Hằng tức giận khi nam nhân không biết trời cao đất rộng này thất lễ với tỷ tỷ mình liền lao đến đẩy hắn ra
- Diệp Thiên Sỹ,cẩn thận cái đầu! Cô chậm rãi bước đến vỗ lên vai Diệp Thiên Sỹ. Sau đó xoay người bỏ vào bên trong
Sắc mặt cô lúc này tối sầm lại,cơ hồ như sẵn sàng đạp nát cả thiên hạ dưới lòng bàn chân. Từ nảy đến giờ cô ngồi đây không lên tiếng không có nghĩa là cô không xem trọng vấn đề đang xảy ra,cô chỉ là đang muốn quan sát thê tử của mình mà thôi. Nàng muốn làm gì cũng được,nhưng nếu nàng đã không muốn thì cô nhất định không để người khác ép buột nàng. Dung Âm của cô gần nửa đời người đã bị trói buột,bức ép nên hôm nay dù có phải đánh đổi mạng sống cô cũng phải để cho nàng được tự do lựa chọn thứ nàng mong muốn
Cô đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc thì như việc không liên can đến mình,lúc lại như hổ sói giận dữ khiến người khác kinh sợ. Diệp Thiên Sỹ nghe mấy lời đe dọa cô thốt ra bằng chất giọng lạnh lùng khiến ông càng thêm bối rối,muốn ngất đi cho xong chuyện
Nàng cuối đầu chào Diệp lão phu nhân rồi cũng quay gót đi vào bên trong. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa giận dỗi lại vừa muốn chạy đi tìm tiểu hồ ly để giải thích,nàng trăm vạn lần không muốn cô có bất kì hiểu lầm nào về mối quan hệ giữa cô và họ Diệp kia. Nhưng tiểu nương tử xinh đẹp nàng da mặt vốn rất mỏng nên thà trốn trong phòng để bản thân bức rức khó chịu chứ nhất quyết không đi tìm. Mãi đến chiều tà mới ra hoa viên dạo một vòng cho khoay. Đang có cảm giác êm đềm,thoải mái thì có một bàn tay nắm kéo thân nàng dồn vào góc tường,chống hai tay hai bên nhốt nàng ở trong lòng. Hành động của kẻ đó quá nhanh khiến nàng không thể ngờ,đến khi đủ bình tĩnh mới nhận ra kẻ bại hoại không ai khác mà chính là tiểu ác tặc nhà nàng
- nói ta biết,nàng đối với hắn thế nào? Cô dùng ánh mắt tinh nghịch hỏi nàng
- ta đối với hắn thế nào thì liên quan gì đến ngươi?! Nàng gân cổ lên cãi tay đôi với cô. Bộ dạng của nàng lúc này như một đứa trẻ,thật khiến người ta khó mà cầm lòng,chỉ muốn chiếm lấy nàng là của riêng
- liên quan chứ! Chính ta rõ nhất là đời này kiếp này số mệnh chỉ cho phép ta yêu thương một mình nàng. Vậy nên mỗi câu nàng nói,mỗi việc nàng làm đều liên quan mật thiết đến ta cô di chuyển một bàn tay xuống đến eo nàng,siết chặt lấy vòng eo gọn ràng kéo mạnh về phía mình
Chóp mũi của cả hai chạm vào nhau,cô vô thức nhắm mắt lại để cảm thụ mùi hương của nàng,hơi thở của nàng đang quanh quẩn nơi đầu mũi. Giây phút này tất cả ngọt ngào,bình yên bên nàng trong quá khứ quay về,cô cảm thấy như mình vẫn ở bên nàng chưa rời một khắc,như chưa từng nếm mùi đau đớn của sự chia ly,như chưa từng có những xót xa hao gầy mỗi đêm thâu.
- Dung Âm,Nàng không phải là mơ ! Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền,hiền lành vô hại nở một nụ cười
Chính nụ cười ngây ngốc của cô khiến lòng nàng dậy sống.Nàng như cảm nhận được sự sợ hãi bám lấy tâm trí cô. Hình như tiểu hồ ly của nàng đã rất đau đớn. Đôi tay nàng vô thức đặt lên eo cô,bàn tay hơi siết chặt như muốn an ủi,như muốn truyền cho con người cô đọc kia chút hơn ấm
P/s: có ai còn cầm dây diều trên tay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com