40
Sáng hôm sau cô là người dậy trước,đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi nhẹ nhàng mặc lại y phục sau đó rón rén bước ra khỏi phòng để nàng ngủ thêm lát nữa. Cô cảm thấy tiết trời hôm nay dị thường thoáng đãng,chẳng biết do bầu trời đẹp hay do lòng người đang nở hoa.
Gần nửa canh giờ sau nàng cũng thức dậy,chuẩn bị đôi chút sau đó ra ngoài cùng dùng bữa với mọi người. Hôm nay nàng ăn mặc có phần kính đáo hơn mọi khi khiến cho mọi người ngạc nhiên,hoàng hậu chủ tử trước nay sợ nhất là nóng bức vậy mà hôm nay giữa tiết trời mùa hạ lại mặc y phục che kính cả cổ. Họ đâu biết nỗi khổ tâm của nàng,nếu không vì tối qua cô thô bạo hôn đến nỗi dấu vết lưu lại đầy trên cổ nàng thì có đánh chết nàng cũng nhất định không mặc bộ y phục này
- Dương thúc,lát nữa thúc mang hết mớ lễ vật trả về Diệp phủ đi cô không nóng không lạnh dặn dò Dương thúc
Mọi người không biết tối qua đã có chuyện gì xảy ra nên lại ăn thêm một cú ngạc nhiên nữa,chỉ có tiểu Toàn Tử là túm tím cười với cái suy nghĩ chắc chủ tử của mình đã làm nên đại sự rồi
- tỷ tỷ.. Minh Ngọc hướng về phía nàng gọi
- mang đi đi,để trong nhà rất chiếm tiện nghi nàng từ tốn gắp một miếng rau cho vào miệng,vẻ mặt như mấy lời khen Diệp Thiên Hựu tối qua vốn nàng không hề nói
- tỷ tỷ..không phải tối qua tỷ nói nên xem xét sao? Hải Lan Sát ngây thơ hỏi nàng. Rõ ràng cả nhà đang bị nàng và cô xoay như chong chóng,chẳng thể xác định được cục diện đang đi theo chiều hướng nào
- thì suy nghĩ xong rồi nên mới bảo mang đi. Minh Ngọc,phu quân của cô thật thông tuệ cô thở ra một hơi,lắc đầu tỏ ra ngao ngán để trêu chọc phu thê Hải Lan Sát
- con khỉ ngổ ngáo kia,cô đang mỉa mai phu quân ta?! Minh Ngọc đấm vào vai cô mấy cái. Hôm trước vừa gọi hài tử của người ta là tiểu bại hoại,giờ lại ở trước mặt mọi người có ý nói Hải Lan Sát ngu ngốc,đúng là đáng đánh mà
Nàng ngồi ở đối diện nhìn Minh Ngọc đánh cô mà nóng ruột,thật muốn chạy sang can ngăn Minh Ngọc lại. Phu quân của cô bị Anh Lạc chê bai thì không hài lòng,vậy mà dám mang phu quân của nàng ra đánh. Minh Ngọc cô biết yêu thương phu quân thì nàng cũng biết vậy
- Minh Ngọc... nhịn không được nàng liền lên tiếng nhắc nhở Minh Ngọc
Phó Hằng thấy không khí bữa ăn từ nảy đến giờ có phần náo nhiệt nên không tiện chen vào khiến mọi người bị ảnh hưởng. Bây giờ mọi việc có thể nói là giải quyết êm xuôi nên từ tốn đặt đôi đũa xuống bàn,hướng về tỷ tỷ mình ánh mắt nghiêm túc
- tỷ,sáng mai đệ hồi kinh
- có việc gì cần giải quyết sao? Nàng dịu dàng đáp lại cậu
- lần này đệ về là để đưa Thanh Liên đến đây. Đệ muốn cùng nàng ấy kết thành phu phụ ánh mắt cậu đầy sự quyết tâm. Lần bái đường đầu tiên của cậu là một sự sai lầm to lớn,cậu mong lần này có thể một đời viên mãn cùng Thanh Liên
- đệ đã suy kỉ chưa? nàng hơi trầm giọng. Dường như nỗi ray rứt trong lòng đối với cậu vẫn còn rất nhiều. Thân là tỷ tỷ lại cướp mất người tiểu đệ mình yêu thương,khiến cho cậu phải đau khổ
- đệ thật lòng yêu thích Thanh Liên. Tỷ đừng nghĩ nhiều cậu cảm nhận được tâm tình của nàng đang giao động nên mỉm cười chấn an.
Cậu tuy chung tình nhưng không thể nào si ngốc như cô và tỷ tỷ mình,cả đời chỉ cố chấp vì một người mà thôi. Thanh Liên ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy,lo lắng cho cậu hơn ai hết vậy thì có lý do gì cậu lại không yêu thương một nữ nhân tốt như vậy. Ngụy Anh Lạc cô vì tỷ tỷ cậu mà kể cả vinh hoa phú quý,quyền cao chức trọng của hoàng thượng mang lại cũng thẳng thừng từ bỏ thì Phú Sát Phó Hằng cậu có xá gì.
- được,nếu đệ thật sự yêu thích thì cứ làm theo ý đệ nàng chớp nhẹ mi mắt,khóe môi hơi cong lên biểu lộ sự đồng thuận với cậu
Lễ vật được mang đến Diệp gia hoàn trả lại,nàng cũng không màng đến việc Diệp Thiên Hựu sẽ như thế nào,hắn thật ra không đến nỗi quá tệ,chỉ là bản thân hắn chọn yêu sai người mà thôi.
- ăn no rồi,chúng ta đi thôi thấy nàng dừng đũa cô cũng bỏ bát xuống bước đến nắm tay nàng kéo đi
Mọi người nhìn theo hai người họ,kẻ trước người sau có vẻ rất thoải mái vui vẻ có phần ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy hài lòng nhiều hơn. Bọn họ còn sợ với tính cách của nàng sẽ không chịu tha thứ cô cho,chấp nhận cả đời làm người xa lạ. Tuy hai người đều là nữ nhân nhưng lại trông vô cùng thích hợp để trở thành một đôi,hoàng thượng cửu ngũ chí tôn có được thân xác của họ nhưng lại chưa bao giờ lọt được vào trái tim của họ để thay thế người còn lại
- chúng ta đi đâu? Nàng bị cô kéo thì bước theo chứ cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu,vừa đi khuất đã lên tiếng hỏi người đằng trước
- về phòng thay đồ,sau đó đưa nàng lên núi dạo chơi
- sao phải thay đồ?
- Tiểu nương tử à,trời đang rất nóng nếu để nàng mặc như vậy ta rất đau lòng cô nhìn y phục kín bưng nàng đang mặc trên người,vẻ mặt dịu dàng đáp lại nữ nhân của mình
- còn chẳng phải tối qua ngươi hôn thô bạo quá sao? Nếu không mặc vậy người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì?! Nàng lườm cô một cái sau đó bỏ đi vào phòng tìm bộ y phục dễ chịu hơn để thay ra
- tại sao lại sợ kẻ khác nhìn thấy chứ? Nàng là thê tử của ta,giữa chúng ta phát sinh chuyện cũng là lẽ đương nhiên cô bước đến ôm lấy tấm thân ngọc của nàng từ phía sau,vùi mặt vào mái tóc mượt mà của nàng hít một hơi thật sâu
Toàn thân nàng như được tẩm ướp bằng hoa lài,chỉ cần nàng xuất hiện ở đâu thì nơi đó lập tức có mùi hương thoang thoảng tỏa khắp xung quanh. Cô chính là bị mùi hương này mê hoặc khiến cho một khắc cũng không thể đẩy hình ảnh nàng ra khỏi tâm trí,nụ cười dịu dàng của nàng lại như một nhát dao một phát đâm thẳng vào tâm phế của những kẻ sinh tình trong thiên hạ khiến cho bọn họ chỉ muốn quỳ phục dưới chân xin nàng một ân huệ
- đừng nói bừa. Ngươi thừa biết không phải ai cũng thấu hiểu mà nàng đặt tay lên đôi bàn tay đang siết chặt trước bụng mình,nhỏ giọng nói một câu
- mặc kệ họ,chỉ cần những người bên cạnh hiểu cho chúng ta là được. Ta không ngại miệng lưỡi thiên hạ. Nếu như có bị chê trách thì Dung Âm,để ta gánh thay nàng
- Anh Lạc ngươi ngốc quá! Nếu đã là phu phụ thì họa hay phúc ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt
Nàng ngã đầu dựa vào lòng ngực cô. Nàng cũng biết giữa cô và nàng là đi nghịch lại luân thường,là làm trái thiên đạo nhưng thà nàng chấp nhận ngàn vạn kiếp vấn thân vào trầm luân khổ ải để đổi lấy nữa đời còn lại được viên mãn bên cô. Kiếp này của nàng đã làm sai quá nhiều không thể để mình sai thêm lần nào nữa. Nàng yêu Ngụy Anh Lạc,ngày đêm nhớ đến giọng nói,hơi thở của cô,nhớ tất cả những gì thuộc về Ngụy Anh Lạc thì có lý nào nay cô ngay trước mắt lại từ bỏ cơ hội được bên cô
- là nàng tự hứa đó nhé cô từ tốn cởi bộ y phục của nàng ra rồi lấy một bộ khác thoải mái hơn ân cần mặc vào cho nàng. Tuy đang toàn ý muốn chăm sóc nữ nhân của mình nhưng vẫn cố chấp tìm cách thu lại chút lợi ích xem như công lao bản thân đáng được nhận
- biết ngay ngươi sẽ không yên phận mà thấy cô cuối xuống hôn lên ngực mình nàng liền kéo cô dậy,véo vào má cô một cái
- đây là ta lấy phần ta đáng được nhận. Ta giúp nàng thay y phục thì phải trả công cho ta chứ cô tươi cười như một đứa trẻ,hai tay chỉnh sửa lại y phục cho nàng một lượt rồi nắm lấy tay nàng đắt ra khỏi biệt viện
Hôm nay cô đưa nàng đi khắp phía sau núi dạo chơi,trên đường đi bắt gặp cây rừng lại nhất quyết hái xuống đưa cho nàng ăn. Tiếng cười nói của cả hai vang khắp một góc trời êm ả ở vùng Giang Nam hữu tình. Cứ nhìn nàng thích thú với những thứ quanh đây cô cầm lòng không được cứ chốc chốc lại kéo nàng đến đặt lên môi nàng một nụ hôn sủng nịch
- ngươi cứ hôn ta,không biết chán sao? Nàng biến thành một thiếu nữ ngây thơ,tròn mắt hỏi lão công bên cạnh
- haha..nàng nghĩ sao? Cô bật cười thành tiếng,nghiêng đầu hỏi ngược lại nàng
- ta không biết nàng đưa quả lê rừng lên miệng cắn một cái. Vô hỉ vô bi trả lời tiểu hồ ly của mình
- vậy để ta giúp nàng hiểu rõ hơn cô thấy nữ nhân của mình hiền lành liền muốn giở trò.
Chiếc lưỡi mạnh mẽ tách hai cách môi nàng ra ngậm lấy mà hôn cuồng nhiệt,nàng bị kẻ kia hành động quá nhanh nên chỉ biết đưa môi mình ra cho cô thỏa sức liếm láp. Đến một lúc sau cũng bị cuốn vào cuộc dạo chơi của đôi môi kia,nàng cũng nhanh chống ngậm lấy cánh môi cô mà hôn. Cô có thể cảm nhận rõ vị ngọt từ quả lê còn sót lại trên cánh môi của nàng khiến cho cô càng hôn lại càng muốn chìm sâu vào đôi môi ấy chẳng thể nào thoát ra. Đến nỗi nàng vì hết dưỡng khí để thở mới vội vàng đẩy cô ra,vừa thoát được tiểu hồ ly nàng liền chống tay lên gối hì hụt thở liền mấy hơi thật sâu
- không cho ngươi hôn nữa nàng đưa tay lau khóe môi ướt đẫm của mình,vừa ban ra cho cô một thánh chỉ
- ta sẽ chết mất cô giả vờ thống khổ ngã đầu vào vai nàng nũn nịu
- mặc kệ ngươi nàng đẩy cô ra rồi tiếp tục cầm lấy quả lê ăn ngon lành
Cô và nàng đi đến mặt trời xuống núi mới chịu dắt nhau về,cả nhà chờ cơm hai người đến meo ruột. Tiểu Toàn Tử xấu tính cứ lằng nhằng than đói với Trân Châu mãi. Kết quả là khi cô và nàng về đến ngồi vào bàn ăn thì ai nấy đều ăn như ma đói,cũng may là Phó Hằng hồi kinh sớm hơn một ngày nên không chịu cùng số phận với bọn họ
P/s: chắc au sẽ không cho ngược nữa. Dù có cũng dễ chịu thôi. Off fic này sớm sớm để viết fic kia.
Ai nói là không đọc fic kia vì ngược vậy? Au thề là sẽ rất ngược đó,nhưng sẽ không vớ vẫn nên ai có hứng thì leo lên thuyền nhe. Nhưng nói trước là HE, SE hay OE còn tùy duyên nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com