Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Lễ vật tất cả được mang về Diệp phủ trả lại,Diệp lão phu nhân có vẻ không hài lòng nên có ý định sẽ sang Tần gia để hỏi rõ Tần Dung rốt cuộc là chê hài tử tuấn tú của bà ở điểm nào? Diệp Thiên Hựu biết sự tình thì đã mượn rượu giải sầu từ sớm,toàn thân bê bết và nồng nặc mùi rượu

- ngạch nương à!!! Người không nên qua đó Diệp Thiên Sỹ cố gắng khuyên ngăn mẫu thân của mình. Sắc mặt ông hệt như khỉ ăn phải ớt vô cùng khó coi

- tại sao lại không? Tuy không phải là quá giàu có nhưng Diệp gia chúng ta cũng là danh gia nổi tiếng khắp vùng,có điểm gì không xứng với cô ta?

-  Tần phu nhân không phải ai muốn đều có thể mang sính lễ đến cưới

- tại sao chứ? Cô ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi mà

- không bình thường..không bình thường chút nào đâu ngạch nương à... Người đó không phải họ Tần mà là người thuộc Phú Sát thị,đệ nhất gia tộc của Đại Thanh ta.là tỷ tỷ của Phú Sát Phó Hằng,đương kim hoàng hậu Đại Thanh Diệp Thiên Sỹ không còn cách nào khuyên ngăn nên đành nói thật cho ngạch nương của mình biết. Trước nay bà là người thấu tình đạt lý,nếu biết chân tướng nhất định sẽ không làm loạn nữa

- cái gì? Tần Dung là... là... bà bị hài tử của mình hù cho thất thanh. Thật không thể tin được hàng xóm bên cạnh bà bấy lâu nay lại có đại thân thế như vậy. Thật khiến người ta không khỏi rùng mình

- là Phú Sát hoàng hậu được hoàng thượng hết mực yêu thương. Nhưng ngay cả phượng quan, áo ngọc,đai vàng mà hoàng hậu còn từ bỏ thì Thiên Hựu nhà chúng ta có là gì  ông ngồi xuống bên cạnh ngạch nương mình,đưa tay lấy chén trà lên hốp một ngụm

Thật ra nếu như cục diện không đi đến nước này,ngạch nương và đệ đệ không làm loạn thì Diệp Thiên Sỹ đã mang bí mật này cất giấu trong lòng cho đến khi xuống mồ. Hôm nay vì muốn bảo vệ Diệp gia tránh khỏi đại họa diệt môn đành phải nói cho ngạch nương biết

Diệp lão phu nhân cảm thấy cổ họng có phần khô lại,cả nước bọt cũng nuốt vào trong không được. Giờ bà mới hiểu tại sao Diệp Thiên Sỹ nhất quyết ngăn cản lương duyên của đệ đệ mình,nếu như cho bà biết ngay từ đầu thì có đánh chết cũng không dám mang sính lễ qua nhà họ Tần cầu thân. Chỉ tội cho tiểu nhi tử của bà tương tư không đúng người mà thôi

Biệt viện của nàng khá yên tĩnh,tiểu Tranh cùng với mọi người xuống chợ dạo chơi,mua sắm đồ để chuẩn bị cho Phó Hằng tổ chức hỷ sự. còn cô thì từ sáng sớm đã xách túi lên rừng hái trái cây rừng về ngâm cho nàng ăn,chỉ còn một mình nàng ung dung ở hoa viên chăm mấy bụi hoa lài và cây cỏ chung quanh. Từ ngày về đây sinh sống nàng lúc nào cũng thoải mái,có thể tự do làm những thứ mình thích mà không cần sợ kẻ khác nhìn thấy sẽ chê bai,đàm tiếu. Tâm trạng đang vô cùng tốt thì bị kẻ nào đó từ phía sau vồ lấy nàng,mùi rượu nồng nặc của kẻ đó khiến nàng có cảm giác thật khó chịu

- mau buông ra...ngươi là ai? Nàng hoảng loại đánh vào đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình,người kia ôm chặt đến nổi nàng không thể xoay người lại nhìn khuôn mặt hắn

- Tần Dung..tại sao nàng lại từ chối ta? Nàng có biết ta yêu nàng như thế nào không? Diệp Thiên Hựu điên cuồng hôn loạn lên mái tóc được chải chuốt gọn gàng của nàng

- Diệp Thiên Hựu...mau buông ra nàng tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra. Bị hắn đụng vào người cảm giác của nàng là thấy vô cùng kinh tởm,như thể toàn thân mình nhuốt nhơ

- làm thê tử của ta có gì không tốt? Hắn ở bên tai nàng hét lên thật to

- ta không có tình ý với ngươi

- được,vậy ta sẽ khiến nàng yêu ta hắn bế nàng lên,đạp bừa một cửa phòng rồi tiến thẳng vào bên trong

- cứu ta với...có ai không ??? Dung Âm nàng thường ngày giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ,ngọt ngào. Giờ lại phải cố gắng hét thật to mong có ai đó nghe thấy mà đến giúp đỡ mình

Hắn cao to,sức khỏe lại phi thường tốt nên với sức trói gà không chặt nàng có vùng vẫy cách nào cũng nằm gọn trong vòng tay hắn. Đầu óc của nàng không còn đủ tỉnh táo nữa,thứ duy nhất hiện lên lúc này là nhân ảnh của Ngụy Anh Lạc cô. Nàng mong cô sẽ như trước đây khi còn ở Tử Cấm Thành,sẽ luôn xuất hiện bảo hộ nàng những lúc nguy hiểm nhất

- biến nàng thành người của ta thì nàng sẽ ngoan ngoãn gả cho ta hắn thô bạo ném nàng xuống giường.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị đối xử thô bạo như vậy. Dù là hoàng thượng có thèm muốn nàng bao nhiêu cũng chưa từng như vậy đối với nàng,Anh Lạc xem nàng như vưu vật lại càng không làm như thế. Nàng khắp thân người bị cơn đau làm cho tê dại,lại thêm phần sợ hãi và tủi nhục nên nước mắt khẽ rơi xuống

- Anh Lạc...mau đến cứu ta! Tuy trong cơn hoảng loạn nhưng cách mà nàng gọi cô vẫn vô cùng tha thiết,chứa đầy tình yêu và sự tin tưởng nàng gửi gấm nơi cô

Hắn yêu nàng,nhưng yêu lợi ích của bản thân hắn nhiều hơn. Hắn muốn có được nàng,bất chấp là nàng có đồng ý hay không,cho nên thời khắc này nước mắt của nàng không xoay chuyển được lương tâm của hắn. Nàng càng khóc hắn càng muốn chiếm được nàng

Thật ra cũng không phải chỉ có riêng hắn là tất cả những nam nhân trong thiên hạ nếu như ở vị trí của hắn chắc chắn đều muốn cưỡng đoạt được tuyệt thế giai nhân như nàng. Chỉ có nữ nhân như Ngụy Anh Lạc hay Na Lạp Thục Thận mới một lòng yêu nàng không có lòng cưỡng đoạt. Nếu cớ sự hôm nay Thục Thận nhìn thấy thì nhất định máu nhuộm khắp một vùng Giang Nam này

Cũng may là trong nhà vẫn còn người. Họ nghe thấy tiếng la hét liền chạy đến thì nhìn thấy phu nhân của mình bị tên họ Diệp kia ức hiếp liền xông vào đánh tên họ Diệp kia liên tiếp mấy cái rồi kéo ra. Lúc này đám người của Minh Ngọc cũng vừa về đến,thấy nàng như vậy Minh Ngọc liền chạy đến ôm nàng để chấn an tinh thần

- Diệp Thiên Hựu,ngươi đúng là súc sinh Hải Lan Sát thấy tỷ tỷ bị hù đến thất thần liền tức giận nắm lấy cổ áo hắn đấm cho mấy cái

Tiểu Toàn Tử thấy mọi thứ rối loại liền chạy đi tìm cô về giải quyết. Trên đường đi còn chửi rủa hắn không ngừng,dám động đến chủ tử đại mỹ nhân thật là không biết trời cao đất rộng. Lần đầu gặp mặt đã thấy không ưa được khuôn mặt gian trá của hắn,nhất định hôm nay phải khuyên chủ tử của cậu giết chết đầu heo vô sỉ hắn mới hả dạ

Mọi người lui ra ngoài để Minh Ngọc ở lại chỉnh đốn lại đầu tóc và y phục cho nàng. Từ khi sinh đến nay nàng chưa từng phải đối diện với tình cảnh như thế nên tâm trạng hoảng sự cực độ,nước mắt cứ tuông xuống không ngừng. Một bước cũng không dám bước xuống giường,Minh Ngọc khuyên mãi mới để cô chải tóc lại cho mình

Cô gặp tiểu Toàn Tử trên đường về,nghe sự tình liền quăn túi trái cây cho cậu rồi chạy một mạch về nhà. Thấy hắn bị trói quỳ trước đại sảnh với y phục không chỉnh tề thì cơn thịnh nộ trong cô bùng phát dữ dội. Nếu không niệm tình Diệp Thiên Sỹ thì cô sớm đem hắn băm ra thành ngàn mảnh. Cô nắm chặt tay đến nổi gân lên,lao đến đạp lên ngực hắn mấy cái đến khi hắn ngã nhào xuống sàn mới chịu ngừng tay

- Trân Châu,qua Diệp phủ bảo là ta mời lão phu nhân và Diệp đại nhân sang đây một chuyến cô vẫn giữ chất giọng lạnh lùng đáng sợ của mình ra lệnh. Đến cả Hải Lan Sát bao năm quen biết còn bị chất giọng này làm cho sởn gai ốc

- không được điii!! Hắn nghe nhắc đến ngạch nương và đại ca mình liền kích động hét lên

- ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng cô bỏ lại cho hắn một câu trả lời sau đó vội vả chảy vào tìm nương tử của mình

Tay cô lạnh đến không còn cảm giác nhưng khuôn mặt thì nóng bừng vì tức giận. Tự trách bản thân sao lúc sáng không đưa nàng theo cùng để nàng ở lại xém chút nữa bị tên hỗn đản kia làm nhục,nếu như nàng xảy ra chuyện thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân

- Dung Âm..ta về rồi! Cô thấy nàng co ro ở góc giường với khuôn mặt ướt đẫm lệ thì tâm phế tức khắc như bị ai đó bóp chặt đến không còn chút sức lực

- Anh Lạc,cô giúp ta khuyên tỷ ấy đi Minh Ngọc thấy cô liền có phần an tâm hơn

- được,cô ra ngoài trước Cô vỗ vỗ tay Minh Ngọc

Minh Ngọc không nói thêm lời nào,lặng lẽ bước ra kép cửa lại rồi bản thân đi lên đại sảnh xem tình hình.

Lúc này chỉ còn cô và nàng trong phòng,cô ngồi xuống bên cạnh kéo nàng vào lòng ôm thật chặt để xua đi cảm giác sợ hãi trong lòng nàng. Cô có thể cảm nhận được nàng đang run lên từng cơn, thân thể nàng từ đầu đến chân đều lạnh lẽo như cái xác. Trong lòng cô dâng lên một cơn hận dữ dội,chính là thứ cảm giác năm xưa đối diện với Tô Tịnh Hảo và Hỉ Cáp Lạp Nhĩ Tình,bọn người khiến nàng đau khổ. Những tưởng đã có thể bảo hộ nàng bình an,vậy mà lần nữa chứng kiến nữ nhân của mình bị người khác ức hiếp

- Anh Lạc...ta rất sợ nàng tựa đầu vào hõm cổ của cô,đem thân mình vùi vào lòng nữ tử mình yêu. Một loại cảm giác ấm áp,an toàn dâng lên trong lòng nàng

- có ta ở đây.không để ai ức hiếp nàng nữa cô khẽ hôn lên trán nàng,sửi ấm cơ thể mỏng manh trong vòng tay mình

- chút nữa thì ta đã bị hắn làm nhục. Anh Lạc,nếu ta không còn trong sạch nữa thì ngươi có yêu ta không? Nàng ngây ngốc thủ thỉ với cô

- nương tử,chỉ cần là nàng. Có như thế nào ta cũng sẽ yêu

Cô dùng ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa cương quyết nhìn nàng. Cô muốn nàng biết được nàng quý giá như thế nào trong lòng cô,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đối với cô nàng mãi là nương tử hoàn hảo mà không có bất kì nử tử nào trong thiên hạ có thể thay thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com